𝙸𝚐𝚊𝚟𝚎𝚗𝚎 - hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chương này mình đổi cách xưng cho Akutagawa để phù hợp với câu văn và hoàn cảnh hơn.

-----

Atsushi mở to mắt, mùi thuốc sát trùng sồn thẳng vào óc làm em choáng váng. nhìn căn phòng trắng xóa quen thuộc đến phát sợ, Atsushi  ngồi dậy nhìn tới đĩa hoa quả cùng một tờ giấy note, bèn cầm lên đọc

[Nếu tỉnh rồi thì ăn chút hoa quả và nước cam nhé nhóc, anh đi mua cháo cho chú.
Dazai.]

Atsushi đọc xong liền lấy cốc nước uống cho tỉnh táo, em vừa có một giấc mơ rất dài. toàn bộ là những kí ức từ tiền kiếp của em, Atsushi cũng không biết tại sao chúng lại ùa đến lúc này? mặt khác, Atsushi đau đớn khi bốn kiếp em đều mất tất cả từ gia đình đến người mình thương. Ba lần người thương ra đi trước mắt, hai lần gián tiếp đẩy người thương vào đường chết

lách tách.. em lại rơi nước mắt vì gã nữa rồi. Atsushi chẳng thể ngừng khóc khi nghĩ tới Akutagawa, em cứ ngồi mà khóc nấc lên. càng nghĩ những giọt lệ lại rơi càng nhiều hơn, ướt đẫm một mảng chăn trắng xóa

"jinko... ha.... em dậy... ha... rồi?"

Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân gầy gò còn đang mặc đồ bệnh nhân gấp gáp chạy vào ôm lấy em. tay gã đang chảy máu vì rút kim truyền, ấy thế Akutagawa lúc này chỉ nghĩ được tới người trước mặt

"jinko.. tại sao em khóc? jinko, đừng khóc nữa, em mới dậy. ngoan, jinko nín đi"

Akutagawa thấy nhóc con người hổ khóc đỏ cả mắt thì xót không thôi. gã ôm em, vỗ lưng trấn an, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành cậu nhóc mít ướt nọ. Atsushi thấy Akutagawa càng khóc to hơn, hai tay bấu chặt lấy gã như sợ rằng gã sẽ đi mất nếu em buông tay

"hức...Akuta...gawa... hức... anh đừng đi mà... hức"

"tôi không đi đâu cả, tôi vẫn ở đây, ở bên cạnh em. ngoan, nín đi nhóc con. em khóc tôi xót"

Akutagawa vẫn kiên nhẫn mặc cho Atsushi khóc lóc dựa vào người gã. giọng điệu đáp lời em có chút xót xa, đau đớn. một bên vai áo gã đã lem nhem nước mắt của bé con tóc trắng, hai tay bấu sau lưng vẫn chẳng ngừng run rẩy siết chặt hơn.

sau một trận khóc đến hết nước mắt thì Atsushi cũng thấm mệt, cả người vô lực dựa dẫm vào Akutagawa, lâu lâu vẫn nấc lên một cái. Dazai cũng đã mua cháo trở về, thấy một đen một trắng ôm nhau trên giường bệnh cũng bất lực nhờ bác sĩ chuyển cho Akutagawa sang nằm cùng phòng Atsushi

"hai cái đứa nhóc này, mới dậy còn làm người khác lo lắng. đang bị thương thì nghỉ ngơi đi, cứ phải làm khổ mình, cùng mọi người mới chịu sao. Anh mua cháo đó rồi, ăn xong nhớ uống thuốc, công ty có chút việc anh về xử lí. Gặp hai đứa sau"

cả hai gật đầu nghe lời vị đàn anh, Dazai đi rồi Akutagawa cũng mở hộp cháo ra cho Atsushi ăn. không ai nói một câu nhưng hành động lại ăn khớp đến lạ. rốt cuộc là Akutagawa không chịu được mà hỏi

"tại sao lại khóc?"

Atsushi được hỏi thế cũng không trả lời luôn, vẫn cúi mặt ăn cháo. một lúc lâu sau mới chịu trả lời, lí do khóc cũng không có gì to lớn nghiêm trọng. chỉ là nhóc con người hổ vì nhớ người yêu mà khóc thôi! Akutagawa nghe lời giải thích chỉ khẽ cười, xoa xoa cái đầu trắng trêu chọc

"nhớ tôi đến thế luôn sao?"

"tại vì mơ thấy ác mộng mất anh nên mới vậy đó đồ ngốc!!!"

Atsushi bị trêu, hai tai đỏ lên mặt cũng nong nóng. thẹn quá hóa giận không tự chủ mà nói luôn cơn mơ không nên nhắc đến kia. nói rồi mới biết bản thân quá lời, liền tìm cớ gạt đi. Akutagawa biết được lí do thật sự, tim gã như chệch đi một nhịp, lòng quặn thắt lại bởi lời nói ấy. gã hôn lên trán em an ủi, tay gạt đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi của em

"ngoan.. tôi không đi đâu, tôi còn phải bảo vệ nhóc con mít ướt là em nữa mà"

"em không phải tr-"

Atsushi nghe giọng điệu dỗ ngọt kia liền ngượng chín mặt, định phản bác mà lời chưa nói ra đã bị cắt ngang

"tôi yêu em, Atsushi. tôi hứa sẽ không bỏ em lại thêm một lần nào nữa"

Akutagawa bất ngờ ôm chặt em, thổ lộ cảm xúc còn đặt ra lời hứa với em, gã còn gọi tên thật của em chứ không phải cái biệt danh ngốc nghếch thường ngày kia. Atsushi cố cắn răng để không khóc, em rúc vào lồng ngực gã mà thủ thỉ

"hứa rồi đó.. không được nuốt đâu đấy"

nghe giọng cũng đủ biết con mèo trắng xù lông, gã mỉm cười đặt lên trán em một nụ hôn nữa. rồi lại ôm chặt lấy Atsushi mà hít lấy hơi ấm giúp gã bình tĩnh và trân trọng. dứt khỏi cái ôm, Atsushi đưa tới trước mặt gã một bông hoa, một bông cẩm tú cầu màu tím xinh đẹp 

"Akutagawa, anh biết ý nghĩa của cẩm tú cầu tím chứ? nó là sự khát khao và thấu hiểu của hai người yêu nhau đó... rất đẹp phải chứ?"

Akutagawa nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa không biết từ đâu của Atsushi. đôi mắt đen lạnh lẽo ngày thường đang hiện lên hình bóng thiếu niên tóc trắng với sự yêu thương chiều chuộng vô bờ trong ánh mắt. gã cười hạnh phúc, khẽ ngửi hương thơm thanh nhẹ của bông cẩm tú cầu kia.

"đẹp... nhưng hoa rồi cũng tàn, nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì không"

Atsushi sung sướng bật cười thật lớn, vòng tay ôm lấy cổ gã. như chuồn chuồn lướt qua môi gã một nụ hôn. em thực sự xúc động, cảm xúc từ khi mơ thấy những kí ức kia đã rất hỗn loạn. chỉ nhìn thấy người thương là bật khóc, vậy mà anh ấy chẳng những làm em hết lo sợ mà còn khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chẳng kiềm được tình cảm dành cho người thương, Atsushi lại tiếp tục hôn lên đôi môi khô khốc của người lớn kia

"em cũng không bao giờ hết yêu anh! dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa"

Akutagawa thấy Atsushi vui tươi tràn đầy lại sức sống như vậy tâm trạng cũng vui lên không kém, những áp lực bủa vây cũng bị lãng quên. Akutagawa chờ Atsushi ăn xong cũng lấy ít cơm mà Gin đem tới cho gã để lót dạ. vốn biết anh trai mình không ăn được nhiều nên Gin cũng chỉ làm vừa đủ cho gã, còn cẩn thận để lại lời nhắc nhở gã uống thuốc đầy đủ để nhanh khỏe lại. Atsushi thấy người yêu vừa đọc mảnh giấy nhỏ vừa khẽ mỉm cười liền cảm thấy xúc động

"nè đồ ngốc, anh mau ăn hết chén shiruko này đi. đừng phụ tấm lòng người em gái thế chứ"

Atsushi đưa tới trước mặt Akutagawa chén chè đậu đỏ thơm nức còn ấm nóng, tay nghề của Gin đúng là không thể chê được. dù đã để lâu nhưng hương vị lại không hề giảm đi, chẳng trách gã anh trai nào đấy chỉ thích shiruko do chính em gái mình làm. Atsushi đã ăn hết tô cháo đàn anh Dazai mua cho khi nãy, thuốc được kê cũng đã uống xong. em ngồi nhìn gã tóc đen đang thưởng thức món khoái khẩu kế bên, em tự hỏi tại sao bây giờ mình mới biết thú vui khi ngồi ngắm người thương ăn nhỉ?

"jinko, em nhìn tôi khá lâu rồi đấy"

Akutagawa dọn dẹp xong chén đũa cất lại vào túi để Gin tới lấy, dọn xong gã quay sang thấy nhóc người yêu vẫn trằn trọc nhìn mình liền cảm thấy có chút không tự nhiên đành lên tiếng hỏi thăm. ai ngờ vừa hỏi xong thì nhóc bạch hổ kia mặt đỏ như cà chua rúc vào chăn trốn

"hừm.. nhìn tôi cho đã rồi trốn?"

Akutagawa thẳng tay lật chăn lên, áp lên người nhỏ hơn mà tra hỏi. đối mặt với gã người yêu đang mất kiên nhẫn thì Atsushi lại chẳng nói được câu gì, mặt mũi vẫn ửng đỏ không thôi. bọn nhóc lần đầu yêu da mặt mỏng quá thể rồi!!

"vẫn còn sức để kháng cự vậy thì chúng ta tâm sự chút nhé? em đừng mong trốn, jinko"

lại một đêm dài để la cho chú hổ nhỏ, mới khỏi bệnh hôm sau lại bị khàn giọng. nghĩ có chút thương tình... nhưng không, Atsushi đâu phải người bình thường mà lo những vấn đề đó? nội tâm Akutagawa đấu tranh không ngừng, rốt cuộc thì bản năng vẫn luôn chiến thắng ở mặt này. Atsushi biết gã định làm gì liền cật lực phản kháng mặc dù biết sức lực của bản thân chẳng là gì so với gã tóc đen. nghĩ kĩ thì em với gã cũng xa cách cả năm trời rồi, để gã thỏa thích làm mọi thứ cũng đáng. tâm trí đang lửng lơ thì cái hôn dịu dàng như vuốt ve của Akutagawa cùng câu nói đầy ma lực của gã đã kéo em lại

"tôi yêu em, vĩnh viễn yêu em Atsushi. mãi mãi sẽ bảo vệ em"

Atsushi lần nữa cười hạnh phúc, khóe mắt lấp ló tầng sương nhạt nhòa. em lúc này hạnh phúc hơn cả, Atsushi nhẹ như gió áp môi mình vào đôi môi khô khốc củ người nọ. vui sướng ôm lấy người mà em đã từng bỏ lỡ

"em cũng yêu anh, Ryuu.. yêu anh như mặt trăng luôn bên cạnh trái đất"

_hoàn_

mọi người à, cảm ơn những ai còn theo dõi fic đến hiện tại. mình thật sự cảm ơn các bạn đã đọc những mẩu truyện này của mình. ban đầu mình đơn thuần chỉ muốn viết vui để thỏa mãn sự yêu thích của bản thân đối với hai đôi Soukoku và Shin soukoku. nhưng cũng không nghĩ vẫn có người tìm đến và đọc truyện của mình, có lẽ đây là chương cuối của cả bộ. hồi bắt đầu viết là khi mình mới biết tới BSD và cực kì thích thú, nhưng lâu dần thì mình cũng không còn nhiệt huyết như thuở ban đầu, nên cảm hứng cũng tụt dần. Câu truyện cuối cùng này là mọi tâm huyết còn lại của mình đối với bộ manga này. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện của mình! Nếu có duyên ta sẽ gặp nhau ở một fandom nào khác.

Saturday, Jun 17ᵗʰ 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro