Chương 31. Một thám tử khác (Ngày 4: Thứ Tư) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ ký túc xá chung của anh và Toshinori, quan sát các học sinh của mình đang tụ tập bên ngoài trong khu đất trống. Dù không thể nghe thấy chúng đang nói gì, thì rõ ràng là từ cách chúng tụ tập xung quanh Midoriya, Hagakure và Shouji thì chắc đó là về những gì đã xảy ra tối nay.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Aizawa quay lại thì thấy Toshinori bước vào.

"Ngạc nhiên thật," Toshinori nói khi thấy Aizawa đang ngồi đó. "Tôi tưởng anh sẽ đi dạy lại mấy nhóc ấy chứ."

"Tôi nghĩ các em ấy đã học được bài học của mình." Erasure Hero liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Bây giờ chúng ta biết Mafia Cảng có kế hoạch giữ lời hứa của chúng như thế nào, đó là một cơ hội tốt."

Toshinori không thể đồng ý hơn. Không phải ngày nào họ cũng được tiếp cận với một sức mạnh có khả năng hồi phục hoàn toàn cơ thể trong một giây mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Với một người có thể chữa thương mạnh mẽ ở bên, bọn trẻ có thể đủ khả năng liều lĩnh mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào và học được những bài học trên đường đi.

"Anh nghĩ gì về câu hỏi đó, Aizawa-kun?"

"Còn gì để mà nghĩ nữa?" Aizawa khịt mũi. "Cách duy nhất là bắt được kẻ chủ mưu."

"Đúng... nhưng đó rõ ràng là câu trả lời sai," Toshinori nhớ lại vẻ mặt các thành viên Trụ sở họ nhận được câu trả lời.

Ngay cả khi ví dụ đó là thật và Toshinori bị nhiễm Dị năng đó cùng với Shigaraki, anh không thể tưởng tượng việc giết kẻ kia để tự cứu mình — bất kể Shigaraki có phải là cháu của sư phụ mình hay không.

Là Anh hùng, đó đơn giản không phải là cách của họ.

Có bốn mươi tám giờ. Thời gian chắc chắn là eo hẹp, nhưng họ không thể không tìm ra tên tội phạm đằng sau nó. Con người ta không thể biến mất mà không có dấu vết. Với công nghệ và sự bảo hộ của các Anh hùng, khả năng họ tìm ra kẻ chủ mưu là rất cao.

"Có quá nhiều điều chúng ta không biết," Aizawa thở dài. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì các thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang đã không phản ứng như thế. "Chúng ta có quá ít thông tin, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó sẽ thay đổi câu trả lời của tôi."

"Nếu sức mạnh như vậy tồn tại trong thế giới của chúng ta, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ mang đến sự hỗn loạn gì..." Toshinori lẩm bẩm. Những giọt mồ hôi chảy dài trên da anh chỉ vì nghĩ về điều đó. Theo nhiều cách, loại sức mạnh này có sức tàn phá khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì khác, bởi vì nó là sức mạnh có thể chia rẽ trái tim của con người.

"Anh định làm gì?"

"Hm?"

"Ngày mai ấy," Aizawa chỉ về tấm danh thiếp mà người tóc vàng vẫn đang cầm trên tay.

"Tôi sẽ đi xem sao," anh trả lời. Nếu thực sự có người quen với anh, thì anh cần phải đi gặp họ. "Mai anh sẽ đi với bọn trẻ sao?"

"Ừ, để đảm bảo an toàn," Aizawa trả lời. Mặc dù anh không còn cần phải lo lắng cho mạng sống của bọn trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn tin tưởng vào Công ty Thám tử Vũ trang. Những thám tử đó đã nói rõ rằng họ sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà Mafia Cảng muốn họ làm.

"Về Midoriya ..." Người đàn ông tóc đen nhìn ra cửa sổ và mắt anh dễ dàng tìm thấy cậu bé trong nhóm. "Thằng bé bắt đầu có triệu chứng của PTSD."

"Tôi biết," Toshinori đưa tay vuốt mái tóc vàng khô của mình. "Có thể đã có một số chấn thương tâm lí từ những chuyện tối nay, nhưng tôi tin nhóc Midoriya sẽ vượt qua. Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé một chút ".

"... Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với ba đứa còn lại." Aizawa nhắm mắt và dụi nhãn cầu khô qua mí mắt. Là giáo viên chủ nhiệm của những đứa trẻ này, anh hiểu Midoriya thần tượng và thân thiết với Cựu Anh hùng số 1 như thế nào. Nếu Toshinori nói chuyện với cậu bé, thì sẽ ổn.

Dù trông cậu như thế nào, thì cậu bé đó là một người mạnh mẽ. Toshinori đã đúng rằng cậu bé sẽ vượt qua nó. Đơn giản là cậu cần thời gian.

"Chỉ cần nhớ rằng chúng ta phải đến Trụ sở trước bảy giờ ngày mai." Nói xong, Aizawa cầm lấy một chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng bên trong và đi đến phòng tắm công cộng.

Còn lại một mình trong phòng, Toshinori lặng lẽ chờ đợi.

Sau khoảng mười lăm phút nữa, những đứa trẻ dường như đã kết thúc cuộc nói chuyện của mình và giải tán - tất cả chúng đều hướng về phòng riêng của chúng.

Khi tất cả đã vào trong, Toshinori tiến đến căn phòng của Midoriya và Todoroki. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, không muốn làm phiền những đứa trẻ khác khi thấy không gian sống ở đây nhỏ như thế nào. Không lâu sau Toshinori nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên kia.

"All Might!" Midoriya ngạc nhiên nhìn lên khi cậu mở cửa và thấy giáo viên / thần tượng của mình đang đứng ở đó.

"Em có phiền nếu chúng ta nói chuyện chút không, nhóc Midoriya?" Toshinori hỏi.

Đó là trước khi cả hai ngồi trên một trong những đường ống lớn ở bãi đất trống cạnh ký túc xá. Hai người đều mặc đồ ngủ và đi dép lê dưới màn đêm yên bình.

"Em cảm thấy thế nào, nhóc Midoriya?" Toshinori hỏi sau một lúc ngắm sao, đưa mắt nhìn xuống cậu bé bên cạnh.

"... Không ổn lắm ạ," Midoriya thừa nhận. Đó là một dấu hiệu tốt. "Em... nó khác lắm. Nhìn thấy ai đó còn sống cách đây vài giây với ngay sau khi họ đã chết...Em không biết nó có thể khác đến thế này".

"Phải rồi," Toshinori thở dài. "Nhưng thật không may, chúng ta với tư cách là những Anh hùng sẽ gặp phải nhiều cái chết nữa kể từ đây. Dù là đồng minh, dân thường hay lũ Villain, sẽ luôn có lúc ta không thể cứu được tất cả mọi người ".

"Em biết." Tay của Midoriya cuộn lại thành nắm đấm trên đùi cậu. "Em sẽ quen với nó."

"Thầy không bảo em cần phải quen với nó." Toshinori đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, khiến cậu bé hoảng hốt và mặt đỏ bừng. "Dù gì thì, cái chết là thứ mà em không bao giờ nên làm quen, nhóc Midoriya. Một khi đã quen với cái chết, em sẽ không còn thấy giá trị của mạng sống, và điều đó rất nguy hiểm. Công việc của chúng ta không phải là làm quen với cái chết. Công việc của chúng ta là cứu sống và ngăn chặn những cái chết, hãy nhớ điều đó, nhóc Midoriya".

Midoriya mở to mắt nhìn Toshinori trước khi mỉm cười và gật đầu.

"Vâng!"

Họ nói chuyện thêm một tiếng trước khi Toshinori để cậu bé đi. Midoriya trông có vẻ như sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào và đó chính xác là điều mà anh mong muốn. Cậu bé đã quá kiệt sức, nên sẽ không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Hy vọng rằng anh cũng có thể có một giấc ngủ ngon, mặc dù Toshinori biết rằng khả năng sẽ không thể. Cho dù cậu bé có thể mệt mỏi như thế nào, nhưng khoảnh khắc ở một mình, cậu sẽ bất giác nhớ lại những chuyện không vui.

Khi Toshinori đưa Midoriya trở về ký túc xá của mình, cánh cửa mở ra trước khi một trong hai người kịp đưa tay ra mở, để lộ một Todoroki mệt mỏi trông như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

"Midoriya, cậu về rồi."

"Todoroki-kun! Tớ tưởng cậu đã ngủ rồi chứ."

"Tớ đang đợi cậu quay lại," Todoroki đáp, ngáp nhẹ.

Nhìn thấy điều này, Toshinori mỉm cười. Dường như sự lo lắng của anh là không cần thiết. Những đứa trẻ này lớn lên và trưởng thành nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Anh không nghi ngờ gì rằng tất cả họ sẽ trở thành những Anh hùng vĩ đại.

"Thầy về phòng đây. Chúc hai đứa ngủ ngon, "anh nói trước khi che miệng và ho nhẹ vài tiếng. Anh định quay đi thì Midoriya gọi anh.

"All Might!"

"Hm?"

"Em..." Midoriya có vẻ mặt phức tạp trước khi cười và lắc đầu. "Không có gì. Cảm ơn thầy, All Might! "

Toshinori gật đầu và vẫy tay chào, anh rời đi.

Midoriya nhìn thầy mình rời đi trong khi Todoroki đã đi vào phòng. Cậu không thể không nhìn chằm chằm sau tấm lưng mỏng manh của người đàn ông từng là Anh hùng mạnh nhất mọi người. Ký ức về sức mạnh của Yosano và cách chị chữa lành cho Jirou thoáng qua trong tâm trí cậu.

Chuyện gì xảy ra nếu...

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

Sáng hôm sau, các học sinh được đánh thức vào lúc bình minh đầu tiên. Họ tập trung ở bên ngoài, tất cả đều đang ngái ngủ với Aizawa và Toshinori kiểm tra tên để đảm bảo rằng tất cả họ đều ở đó.

"Sensei," Todoroki chào hai giáo viên khi cậu gia nhập nhóm. Hai giáo viên ngay lập tức chú ý đến cậu bạn cùng phòng cậu đang không có ở đó.

"Nhóc Todoroki, nhóc Midoriya đâu?" Toshinori hỏi với giọng lo lắng.

"Midoriya nói rằng cậu ấy sẽ ra ngoài trước và gặp chúng ta tại quán cà phê Uzumaki," Todoroki trả lời.

"Thầy hiểu rồi..." Toshinori tự hỏi liệu có phải Midoriya còn bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra đêm qua và không thể ngủ được.

Hiểu được điều này, cả hai giáo viên đều không thắc mắc và cho qua. Khi những học sinh còn lại đến nơi, họ đi đến quán cà phê Uzumaki.

Giống như Todoroki đã nói, Midoriya đã ở quán cà phê đợi họ. Cậu bé chào họ với một nụ cười, nhưng Toshinori tinh ý có thể nhận ra rằng nụ cười đó rất gượng gạo. Toshinori muốn đi tới và hỏi cậu bé có chuyện gì, nhưng không thể làm vậy khi tất cả các học sinh khác ở xung quanh, nên anh để chuyện này lại sau.

Sau khi ăn sáng xong, họ đi lên lầu đến văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Khi họ vừa mở cửa, họ được chào đón bởi cảnh tượng ba người dường như đang tranh cãi nảy lửa.

Có Kunikida quay lưng về phía nhóm, hét vào mặt Tanizaki và một cô gái tóc đen mặc đồng phục thủy thủ.

"—không phải tôi đã bảo tuần này cô phải ở nhà sao?!" Kunikida có vẻ vô cùng căng thẳng.

"Nhưng em nhớ anh trai em!" Cô gái rên rỉ, bám chặt hơn vào cánh tay của Tanizaki trong khi người kia càng cứng đờ hơn. "Anh bảo chỉ ba ngày đầu thôi mà!"

"Tình hình thay đổi rồi." Kunikida bực bội thốt ra. "Dù thế nào, hãy nhanh chóng rời đi trước khi—"

"Ồ!" Cô gái nhoài người ra từ phía sau Kunikida để nhìn những vị khách ở ngưỡng cửa. "Mọi người chắc là Anh hùng rồi!"

Kunikida giật bắn người. Rất cứng nhắc, anh quay lại để thấy các học sinh và giáo viên UA đều đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào họ.

"Um, xin chào?" Toshinori chào cô gái có vẻ là học sinh trung học.

"Xin chào, tôi là Tanizaki Naomi, nhân viên bán thời gian tại văn phòng!" Cô gái vui vẻ chào đón họ, kéo Tanizaki lớn tuổi hơn và bước đến chỗ họ

"Tanizaki? Vậy chị là-"

"Đúng rồi!" Naomi cười rạng rỡ, thậm chí không đợi Yaoyorozu nói hết. Sau đó - trước mặt tất cả họ - cô gái áp sát cơ thể mình vào phía Tanizaki với bàn tay không ôm lấy cánh tay của chàng trai đang trượt bên dưới áo sơ mi của anh.

"Tôi là e-m g-á-i của anh ấy ~"

Cả nhóm chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh trước khi hai Tanizaki biến mất, bị ném vào một kho chứa đồ ở phía sau văn phòng trước khi Kunikida đóng sập cửa lại.

Lớp 1-A chết lặng.

Toshinori chết lặng.

Mí mắt của Aizawa giật giật.

Mineta ở cuối phòng, lầm bầm loạn luân lặp đi lặp lại và nước dãi chảy dài trên cằm.

"E hèm!" Kunikida ho to vào tay anh. "Thống đốc đang đợi mọi người trong văn phòng của ngài ấy, hãy đi với tôi."

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Kunikida dẫn cả nhóm ra khỏi văn phòng và đi xuống hành lang. Hóa ra phòng làm việc của Thống đốc ở một phòng khác phía bên kia hành lang.

"Thống đốc, tôi đã đưa các học sinh và giáo viên của UA đến." Kunikida thông báo với người đàn ông bên trong và khẽ cúi đầu.

Khi bước vào văn phòng Tổng thống, họ thấy Fukuzawa đang ngồi sau bàn làm việc với Haruno đứng cạnh.

"Cảm ơn." Fukuzawa đặt tách trà đang uống xuống để nhìn cả nhóm.

Lại cúi chào nhẹ, Kunikida bước đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng.

"Tôi tin rằng mọi người vẫn nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta tối hôm trước," Fukuzawa nói, ánh mắt sắc bén dõi theo lũ trẻ rồi đến các giáo viên. Ngài đưa tay vào ngăn kéo, lôi ra một chiếc phong bì màu trắng và đặt nó lên bàn làm việc. "Đối với nhiệm vụ hôm nay, học sinh của hai anh sẽ không quan sát chúng tôi. Họ phải đến một công ty thám tử khác để học theo thám tử ở đó. "

"Một công ty thám tử khác?" Iida há hốc mồm kinh ngạc. Có bao nhiêu công ty thám tử ở Yokohama vậy?!

"Vậy, ý của ngài là kế hoạch hôm nay là do Mafia Cảng đưa ra." Aizawa nhanh chóng nắm bắt được những gì người đàn ông đang ám chỉ.

Điều đó khiến tất cả những đứa trẻ cứng đờ và nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt chúng một cách thận trọng.

"Cái này đã được đưa cho tôi trước khi các anh đến," Fukuzawa giải thích, và mọi người ngay lập tức hiểu ý nghĩa của lời nói của ông.

Trước đây, Chủ tịch Công ty Thám tử Vũ trang không có kế hoạch giữ họ lại, vì vậy ông đã không đưa cho họ bức thư. Bây giờ Công ty quyết định để họ ở lại, họ sẽ không chỉ tuân theo chương trình làm việc của Công ty Thám tử Vũ trang mà còn của Mafia Cảng.

"Công ty thám tử khác này ở đâu?" Toshinori đặt câu hỏi.

"Tanizaki-kun sẽ đưa mọi người đến đó. Khi đưa bức thư này cho vị thám tử kia thì họ sẽ chấp nhận".

"Ý ngài là họ không biết chúng ta sẽ đến?" Sero hỏi, nhưng Fukuzawa không trả lời và quay sang các giáo viên.

Aizawa bước tới và lấy chiếc phong bì màu trắng. Anh nhìn chằm chằm vào mặt trước trống rỗng không ghi địa chỉ hay tên. Anh lật lại phong bì và không thấy gì ở mặt sau. Thứ duy nhất trên phong bì là con dấu bằng sáp màu đỏ tươi quen thuộc mà Aizawa đã từng thấy trước đó.

"Nếu tôi đi cùng bọn nhóc thì không có vấn đề gì chứ?" người đàn ông tóc đen hỏi.

"Điều đó sẽ tùy thuộc vào vị thám tử kia," Fukuzawa trả lời.

"Vị thám tử kia là ai? Anh ta có phải là người dùng Dị năng không? "

"Đến rồi mọi người sẽ biết."

Biết rằng họ sẽ không nhận được thêm thông tin nào từ người đàn ông, nhóm UA rời văn phòng Thống đốc. Khi họ trở ra hành lang, Tanizaki đã ở đó chờ. Em gái của anh ấy không thấy đâu cả, khiến nhiều người nhẹ nhõm và thất vọng.

Như thể đã thỏa thuận từ trước, không ai trong số họ bình luận về những gì đã xảy ra trong văn phòng.

"Tôi sẽ đưa mọi người đến điểm đến," Tanizaki nói với họ. Với một người vừa bị người ta thấy mình bị chính em gái của mình sờ mó, anh ta không có vẻ gì là khó xử.

"Mấy đứa, nhớ bảo trọng." Toshinori nhìn cả nhóm, liếc nhìn Midoriya lần cuối trước khi anh quay trở lại văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang trong khi Tanizaki dẫn các học sinh và Aizawa đi.

Trở lại văn phòng, Kunikida đã trở lại bàn làm việc cùng một số thư ký khác giúp anh. Thật kỳ lạ, không có nhân viên nào khác ở xung quanh.

"Kunikida-san, Yosano-san có ở đây không?" Toshinori ngập ngừng gọi người đàn ông đang bận rộn.

"Tôi ở đây," một giọng nói trả lời trước khi Kunikida có thể mở miệng nói.

Toshinori nhìn lên và thấy Yosano bước ra từ một căn phòng.

"Vào đi," cô nói với anh và đi vào mà không nhìn lại. Toshinori theo sau cô và thấy rằng căn phòng này là bệnh xá.

Yosano ngồi xuống bên chiếc bàn chất đầy giấy tờ của mình. Cô dường như đã xem qua chúng trước khi gọi Toshinori lại.

Khi người đàn ông tóc vàng đi đến đủ gần, anh phát hiện ra rằng tất cả những tờ giấy này đều là thông tin của học sinh mình.

"Những thứ này do Mafia Cảng giao cho chúng tôi. Có vẻ như hiệu trưởng của trường anh là người đã cung cấp chúng ". Yosano giải thích khi cô nhận thấy ánh mắt anh đang dán vào đâu. "Bây giờ anh đang đây, tôi sẽ phải làm việc."

"Tôi hiểu rồi..." Toshinori ngồi xuống chiếc ghế phụ. Anh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn của bác sĩ, sau đó đến chính cô bác sĩ. "Yosano-san, cô đã từng là một phần của Mafia Cảng phải không?"

Đôi mắt của Yosano chuyển sang người tóc vàng.

"Mười bốn năm trước, cô là người đã chữa lành cho tôi, phải không?" Mặc dù đó là một câu hỏi, Toshinori đã chắc chắn về điều này. Từ thời gian ngắn ngủi ở đây, anh đã có thể nói rằng Công ty Thám tử Vũ trang có vị trí cao trong Yokohama. Câu chuyện về Dị năng ăn thịt người ngày hôm qua đã chứng minh nhiều điều với việc kẻ thù đang cố gắng hạ gục họ và Mafia Cảng chống lại nhau.

Nếu Mafia Cảng có một người chữa bệnh như vậy, họ đã không sử dụng sự ưu ái mà Công ty Thám tử Vũ trang dành cho những người bên ngoài như họ. Điều này chỉ có thể có nghĩa là Dị năng của Yosano là một loại có một không hai ngay cả trong thành phố của những người sử dụng Dị năng này.

Yosano nhếch mép cười và ném tờ giấy trên tay sang một bên. "Đúng vậy, tôi là người đã chữa lành cho anh. Nhưng, "nụ cười của cô ấy trở nên cau có," Tôi chưa bao giờ là một phần của Mafia Cảng."

Có chút gai góc trong giọng nói của cô khi nói phần cuối. Toshinori không biết mối quan hệ của người phụ nữ này với tổ chức tội phạm là gì, nhưng anh biết đó không phải là chỗ để hỏi. Anh cúi đầu xuống và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Anh không nên cảm ơn tôi. Lý do duy nhất chúng khiến anh tan xác là vì tôi có thể chữa lành cho anh. Nếu không, chúng có thể đã sử dụng một phương pháp nhẹ nhàng hơn".

"Dù vậy, cô đã cứu mạng tôi."

"Tôi đoán là." Yosano ngả người vào ghế và bắt chéo chân phải qua trái. "Đó là tất cả những gì anh đến đây để nói với tôi?"

"Đúng?" Toshinori nhìn cô chằm chằm, tự hỏi mình phải nói về điều gì khác.

Nhìn thấy sự bối rối của anh ta, Yosano cười khúc khích. "Hôm nay học sinh của anh ghé qua. Đó là cậu bé mà anh đã trao sức mạnh của mình. "

"Cô đã nghe từ Ranpo sao?" Toshinori hỏi. Rốt cuộc, Ranpo là người duy nhất biết về sức mạnh của anh.

"Không," Yosano gõ ngón tay vào hồ sơ của các học sinh của mình. "Một cậu bé không có Quirk đột nhiên lại có và đến trường Trung học UA cùng lúc với anh... Tôi không cần sức mạnh suy luận để ghép những sự kiện đơn giản như vậy lại với nhau."

"Cô có thể kết luận ra chỉ từ đó?" Toshinori tròn mắt kinh ngạc.

"Sức mạnh của hai người là như nhau, không nói được thế thì tôi mù rồi." Cách người phụ nữ quá dễ dàng chỉ ra điều này khiến All Might có chút khó chịu. Nó rõ ràng như vậy không? "Cậu học sinh đó của anh đã ghé qua Trụ sở vào sáng sớm và ngồi ngoài cửa. Cậu ta thật may mắn vì hôm nay tôi phải đến sớm, nếu không đã phải đợi Kunikida thêm nửa tiếng nữa ".

Yosano vừa nói vừa lôi ra tập tài liệu của Midoriya.

"Cậu bé yêu cầu tôi chữa lành cho anh."

"Nhóc Midoriya?" Toshinori tròn mắt ngạc nhiên.

Yosano tỏ ra bàng hoàng trước khi mắt cô rơi vào bức ảnh của cậu bé được ghim trên đầu hồ sơ.

"Yosano-san," Midoriya lo lắng đứng trước mặt người phụ nữ. Cậu cố gắng làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình và kìm nén lại bản thân. "Em muốn hỏi... sức mạnh của chị... có giới hạn không?"

"Tôi đã nói với tất cả mọi người tối qua," cô bác sĩ tiếp tục sắp xếp các giấy tờ trên bàn của mình và tách chúng thành các tệp khác nhau. "Dị năng của tôi có khả năng chữa lành cho bất kỳ ai một trăm phần trăm."

"Vậy thì... chị có thể giúp All Might được không?"

Yosano nhìn cậu bé lo lắng trong một lúc lâu trước khi cô xoay người hoàn toàn trên ghế của mình để đối mặt với anh ta.

"Anh ta bảo nhóc đến hỏi tôi sao?"

"Dạ? Không! Thầy ấy không có! " Midoriya nhanh chóng trả lời. "Là em tự đến."

"Trong trường hợp này, điều gì khiến nhóc nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?" Yosano dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực. "Người cần chữa bệnh không đến với tôi, tại sao tôi phải nghe theo yêu cầu của nhóc?"

"Đó là...!" Trước phản ứng của người phụ nữ, Midoriya không biết nói gì. Cậu có thể đã mong đợi nhiều điều, nhưng chắc chắn không phải thế này. "Em ... bởi vì em biết rằng All Might sẽ không bao giờ yêu cầu chị chữa lành cho anh ấy."

"Vậy thì càng thêm lí do tôi không thể đồng ý được."

"Nhưng All Might—!" Midoriya 'nghiến răng khi nhớ về việc All Might không còn One for All nữa. "All Might có thể không còn nhiều thời gian... làm ơn, em cầu xin chị!"

Thiếu niên cúi thấp đầu.

Cô bác sĩ nhìn chằm chằm vào mái tóc xanh rối bù của cậu bé trước khi thở dài.

"Trong thế giới của nhóc, tôi chắc chắn rằng sức mạnh của tôi sẽ được coi là một phép màu." Cô ấy nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của cô vẫn không dao động, nhìn chằm chằm vào Midoriya. "Nếu vậy, nhóc nên coi nó như một phép màu và hiểu rằng phép màu không xảy ra với tất cả mọi người."

Midoriya biết đó là một lời từ chối rõ ràng, nhưng cậu không hiểu tại sao. Vị bác sĩ trước mặt hoàn toàn có đủ khả năng để cứu All Might, vậy tại sao? Tại sao cô không thể chữa lành cho thầy ấy? Cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu không thể — không khi giải pháp ở ngay trước mắt cậu.

"Không có gì nhóc nói sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi," Yosano nói khi cậu bé cố gắng mở miệng lần nữa. Cô quay lại với công việc của mình và tiếp tục phân loại các tài liệu. "Nếu không thể hiểu, thì nhóc nên sử dụng cái đầu của mình và suy nghĩ một chút."

"Tôi không thể chữa lành cho anh," Yosano nói với Toshinori trong khi nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh biết tại sao, phải không?"

"Tất nhiên." Toshinori chậm rãi gật đầu.

Tất nhiên là anh hiểu.

Lý do rất đơn giản - vì đây là Yokohama, không phải thế giới của họ.

Nếu anh, một người luôn được cả thế giới để mắt tới, đột nhiên hoàn toàn bình phục, nhiều người sẽ đặt câu hỏi về điều đó. Một khi họ làm vậy, họ sẽ cố gắng tìm ra nguồn gốc đằng sau sự phục hồi của anh. Chính phủ Nhật Bản sẽ là người đầu tiên phát hiện ra rằng họ đã đến Yokohama — chứng minh rằng có một sức mạnh bên trong Yokohama có thể hồi phục hoàn toàn một người bất kể tình trạng của họ có nguy hiểm đến đâu.

Trong trường hợp của Yosano, tình trạng bệnh nhân của cô càng tồi tệ thì càng tốt.

Đây sẽ trở thành một khám phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực y tế.

Các quốc gia, lũ Villain và thậm chí cả Anh hùng sẽ tìm mọi cách để vào Yokohama. Bất cứ ai có người thân sắp chết sẽ cố gắng tìm mọi cách để đến Yokohama với hy vọng tìm được điều kỳ diệu.

Sẽ không quá khó nếu nói rằng một cuộc chiến toàn diện có thể xảy ra giữa Yokohama và thế giới - tất cả chỉ vì sức mạnh của một người.

"Anh và Aizawa Shouta là người duy nhất mà tôi không thể chữa lành," Yosano nghiêm túc nói với anh. "Hai người theo nghiệp Anh hùng đã lâu, cơ thể tích tụ những vết thương, vết sẹo là điều đương nhiên. Nếu bất kỳ cái nào trong số này đột nhiên biến mất, nó sẽ gây ra sự nghi ngờ. Mafia Cảng đã đảm bảo rằng học sinh của các anh sẽ không bị tổn hại. Chắc chắn anh hiểu ý của tôi."

Hai tay đan vào nhau trên đầu gối của Toshinori siết chặt.

Nói cách khác, anh và Aizawa là những người duy nhất mà Mafia Cảng không bảo vệ. Họ sẽ không cố ý gây nguy hiểm cho họ, nhưng Mafia Cảng cũng sẽ không giúp họ nếu họ dính vào bất cứ điều gì nguy hiểm. Họ chỉ đảm bảo sự bảo vệ của trẻ em, không phải hai Anh hùng chuyên nghiệp.

"Cảm ơn rất nhiều, Yosano-san."

"Nếu không có gì khác, tôi có việc phải hoàn thành rồi." Yosano vẫy anh ta và Toshinori rời đi.

Khi ngồi trong văn phòng mà không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, anh đưa tay vào túi và rút ra tấm danh thiếp màu trắng đó.

Anh nhìn lên đồng hồ trên tường.

7:32 sáng

Vẫn còn nhiều thời gian.

---------------------------------------------------------------------------

Năm nay mình vào lớp 12 rồi nên rất bận, deadline + bài tập liên tục dồn vào nên mình rất thiếu thời gian, và tiến độ dịch sẽ rất chậm. 1-2 tháng hoặc thậm chí là 3 tháng mình mới ra chap mới được, nhưng mình sẽ cố gắng tận dụng thời gian. Các bạn thông cảm nhé! Yêu các readers nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro