Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa thi xong nhưmg tôi ngứa tay quá và vì ngứa tay nên tôi dịch tiếp hêhê

Cảm ơn sự chăm chỉ của tôi đi và cx cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi (^-^)
_________________( 〃▽〃)_________________

Khi họ đặt chân trở lại quán cafe, Dazai đã hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa Anh hùng Số Hai, Todoroki Enji, ra tòa. Anh cười toe toét với họ và vẫy họ qua bàn ăn để thảo luận về kế hoạch và quy trình. Ban đầu, Rei phản đối ý định lôi bọn trẻ vào vấn đề này nhưng sau một số lý do và thú nhận của bọn trẻ rằng chúng biết chuyện gì đang xảy ra, cô miễn cưỡng đồng ý.

" Chuuya~," Dazai dài giọng, đẩy ghế ra sau và duỗi tay ra. "Bạn có thể trở thành người thân yêu và chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi được không? Tôi tin rằng cuộc thảo luận này sẽ làm bạn chán ng-"

"Tôi không phải là con chó khốn nạn của anh." Chuuya gầm gừ, đá vào chân ghế của Dazai khiến anh ngã ngửa ra sau. Vừa liếc nhìn đống chân tay lộn xộn trên sàn, Chuuya bước qua Dazai và đi vào bếp.

Xoa đầu, Dazai duỗi thẳng ghế rồi ngả lưng xuống. "Tôi muốn ăn cua cho bữa tối! "

"Chết tiệt. "

"Thật hèn hạ. Có những đôi tai ngây thơ ở đây, bạn biết đấy. " Dazai cười khúc khích khi nghe thấy tiếng hét giận dữ của Chuuya. Điều chỉnh lại tư thế, anh chuyển sự chú ý sang gia đình đang im lặng nhìn họ. "Bây giờ, ngày xét xử được ấn định là hai tuần nữa. "

"Nhưng như thế là quá nhanh! " Rei bật lên. "Không đủ thời gian để thu thập đủ bằng chứng. "

"Tôi hiểu sự lo lắng của bạn, Rei-san. " Dazai đảm bảo với cô. " Thứ nhất Tòa án đang xúc tiến vụ án này vì Enji là Anh hùng Số Hai và họ muốn giải quyết xong chuyện này trước khi giới truyền thông tung tin. Thứ hai, Enji tự tin mình sẽ thắng kiện nên cũng gây áp lực lên tòa án. "

"L-Liệu chúng ta có thể thắng được không? "Natsuo buột miệng nói. "T-Chúng tôi không muốn quay trở lại thùng rác rực lửa. "

" Chúng ta sẽ thắng. " Dazai mỉm cười với cậu bé trước khi nhìn vào đôi mắt xám mệt mỏi. "Nhưng tôi cần các bạn làm một việc. "

Rei thở dài và siết chặt nắm tay. " Bất cứ điều gì. "

" Điều tôi dự định làm cho gia đình bạn là khám sức khỏe và làm chứng chống lại Enji. "

___________________________________________

Làm chứng chống lại cha cô? Liệu cô ấy có đủ tự tin để làm điều đó không?

Fuyumi cắn móng tay khi cô cuộn mình sâu hơn như một quả bóng. Hầu hết các bạn cùng lớp đều ghen tị với cô vì cô may mắn được làm con của Anh hùng Số Hai là cha mình. Sống trong một biệt thự, những lời giới thiệu về trường học và công việc. Các bạn cùng lớp của cô luôn thắc mắc tại sao cô lại học tập chăm chỉ và lảng vảng đến trường cho đến khi an ninh thông báo rằng trường học đóng cửa.

Đó là vì tôi không muốn bị coi là con gái của Anh Hùng Số Hai. Tôi muốn được biết đến với cái tên Fuyumi.

Thở dài, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn lên chân. Gia đình cô đang ngủ say, tất cả đều cuộn tròn trên chiếc giường cỡ lớn. Ngoại trừ Natsuo đang dang rộng cơ thể như một con sao biển. Người đàn ông_Dazai, rất tử tế với gia đình cô, nhường phòng của mình cho họ. Nhưng họ phải dọn dẹp do giường phủ một lớp bụi và mở cửa sổ để thông gió.

Nhìn xuống, Fuyumi nhận thấy ánh sáng lờ mờ phía dưới cánh cửa. Trượt ra khỏi cái chăng ấm áp, cô bước ra khỏi phòng và ra hành lang. Một hình dáng với mái tóc nâu bù xù đang cúi xuống chiếc máy tính xách tay. Có tiếng click nhịp nhàng khi những ngón tay lướt trên bàn phím.

"...Chuẩn rồi! Cậu có thể xuống được không?...Tôi hiểu rồi..."

Anh ấy đang nói chuyện với ai vào giờ này?

" Fuyumi-chan, sao em lại thức vào giờ này? "

Làng da cô nhảy dựng lên, Fuyumi tự hỏi làm thế nào anh có thể nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ của cô. Bước đến bàn ăn, cô lặng lẽ kéo ghế ra ngồi cạnh anh.

"Tôi không thể ngủ được" Dazai-san. Cô lặng lẽ thừa nhận, nhìn giọt nước nhỏ giọt chậm rãi trên chiếc ly chứa một ít chất lỏng màu hổ phách và một quả cầu băng bên trong.

" Lo lắng về vụ kiện? "

" Đúng. "

Những ngón tay của anh ấy dừng lại và anh nhìn lên từ chiếc máy tính xách tay. Ánh sáng của chiếc máy tính xách tay phản chiếu lên cặp kính gọng đen mỏng đặt thấp trên mũi anh.

" Fuyumi-chan " Dazai bắt đầu, đan các ngón tay vào nhau. "Không có gì phải lo lắng cả. Hiện tại, cậu chỉ cần tập trung vào việc học và làm chứng chống lại Enji. Việc còn lại cứ để Chuuya và tôi lo."

" Nhưng- "

Một tiếng khịt mũi lớn vang lên.

Một chùm bí ngô lộ ra từ chiếc chăn dệt kim màu kem. Fuyumi thậm chí còn không nhận ra người kia đã bị đánh gục trên ghế sofa. Chân anh hầu như không thể thò ra khỏi cuối tấm chăn. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt Dazai khi anh nhìn người đàn ông đang ngủ.

" Anh và Chuuya-san là một cặp à? "

Giật mình, Dazai chuyển sự chú ý của mình sang cô. " Tôi và con sên đó á?Không bao giờ trong một triệu năm. Anh ấy ngáy khi ngủ và- "

Một tiếng cười khúc khích bật ra từ Fuyumi trước khi cô kịp ngăn mình lại. Sự phủ nhận của Dazai khiến cô nhớ đến việc Natsuo hét vào mặt cô rằng anh ấy không có tình cảm với bạn cùng lớp của mình. Cô có thể thấy đôi mắt Dazai dịu đi và tư thế của anh thoải mái hơn mỗi khi có Chuuya ở bên.

" Fuyumi-chan." Dazai rên rỉ.

" Không có gì, Dazai-san. " Fuyumi cười khúc khích, tựa lưng vào ghế. Dazai bĩu môi với cô trước khi chuyển sự chú ý trở lại màng hình máy tính xách tay của mình.

Nhịp điệu gõ nhẹ nhàng bắt đầu làm dịu suy nghĩ của Fuyumi, xua tan những lo lắng của cô. Chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy mí mắt mình sụp xuống và bóng tối bao trùm lấy cô. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô thấy mình đang nằm trên ghế sofa và chiếc chăn dệt kim quấn quanh người. Nhìn quanh, bàn ăn đã được dọn sạch laptop và kính. Vào lúc đó, một vệt trắng lóe lên nơi khóe mắt cô. Dazai lẻn ra khỏi căn phòng đầu tiên và kéo cánh cửa đóng lại phía sau. Anh chắc hẳn đã cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn chằm chằm của cô khi anh ngước lên và mỉm cười với cô trước khi dùng ngón trỏ chạm vào môi

THÊM :

Tiếng rung đều đặn từ điện thoại báo cho anh biết đã đến giờ. Chạm vào màn hình điện thoại, một ánh sáng xanh dịu nhấp nháy.

03:00.

Ah...chibi chắc chắn đã đặt báo thức để nhắc anh ấy ngủ.

Tháo kính ra, xoa xoa thái dương trước khi lưu tập tin và đóng laptop lại. Fuyumi đã gối đầu lên cánh tay anh. Tiếng huýt sáo khe khẽ từ miệng cô và tiếng ngáy của Chuuya là âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng. Nhấc ly rượu lên, anh uống cạn những giọt cuối cùng của chất lỏng màu hổ phách pha loãng và đứng dậy khỏi bàn.

Cẩn thận, anh bế Fuyumi ra khỏi chỗ ngồi và đặt cô ở đầu bên kia của ghế sofa. Nhặt chiếc chăn từ tay Chuuya, đắp chăn cho cô trước khi nhấc Chuuya lên. Đầu Chuuya gục xuống vai, những lọn tóc rực lửa gục vào cổ anh.

"...mmh...Dazai..."

"Chibi ngốc..." Dazai gắt lên khi anh bế Chuuya lên cao hơn trong vòng tay mình. Cánh tay gầy guộc của anh run lên vì sức nặng. "...Bạn đang trở nên nặng hơn. "

Anh nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của Chuuya. Anh dùng khuỷu tay ấn vào tay nắm cửa trước khi dùng chân đẩy cửa mở ra. Dù ở trong bóng tối nhưng Dazai đã ghi nhớ cách bố trí phòng Chuuya. Đôi chân dẫn anh đến giường Chuuya và nhẹ nhàng đặt Chuuya lên đó. Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy và rời khỏi Chuuya, anh lại bị kéo xuống. Màu hồng nhạt phủ lên đôi má mềm mại nhợt nhạt và hơi thở ngọt như nho phả vào mặt anh. Dazai liếm môi khi nhìn Chuuya. Anh vươn tay lên, cố gắng gỡ cái nắm tay chết chóc của Chuuya trên áo mình.

"...đừng đi..." Một tia sáng của đôi mắt xanh lam lóe lên từ mí mắt. "...cậu luôn...bỏ đi..."

" Tôi sẽ không bao giờ rời đi, Chibi. " Dazai thì thầm, những ngón tay vuốt ve những lọn tóc mượt. " Dù sao thì cậu cũng là con chó của tôi. "

___________________________________________

Yo tôi mới mua bộ bungou stray dogs beast về để đọc và hiện tại tôi đang rất là suy ;-;

Tặng :

:)))

Nào nào ủng hộ tôi đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro