||Burnt ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản gốc chia ra 2 chương phần 1 và phần 2 tôi thấy phiền quá nên gộp 2 cái vào 1 chương này luôn:)

___________________________________________

Anh ta bắt đầu nghỉ ngơi khi bầu trời sáng lên, đi lang thang dưới sự an toàn của bầu trời đen như mực, với các vì sao và mặt trăng dõi theo sau lưng. Anh nhớ lại một câu chuyện được mẹ thì thầm rằng du khách sẽ sử dụng ngôi sao Bắc Đẩu để dẫn đường cho họ.

Nhưng bây giờ anh ấy đã mất rồi .

Làm sao một kẻ bạo hành có thể trở thành anh hùng?

Tại sao mẹ không bảo vệ anh và các em của anh?

Liệu cô ấy có yêu-

Âm thanh chói tai làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc chậu sứ nhẵn nhụi dưới tay anh có hai vết cháy sém màu đen. Anh lầm bầm chửi rủa, loạng choạng lùi lại và ngồi phịch xuống bồn cầu.
(Khúc này tôi k hiểu sao nó dịch là chiếc chậu sứ nữa ai giải thích cho tôi với =))

Một thiếu niên gầy gò với mái tóc đỏ nhọn và đôi mắt màu ngọc lam sáng đang nhìn lại anh. Những mảng da đỏ lốm đốm được buộc lại với nhau bằng những chiếc ghim xung quanh các cạnh tạo nên sự tương phản với làn da vốn trắng trẻo của anh ta .

Mẹ ơi! Đau quá! Giúp tôi với! Đau quá!

Đôi mắt nheo lại, anh ném một chiếc khăn lên gương, che đi hình ảnh phản chiếu của mình. Với hơi thở run rẩy, anh úp mặt vào giữa hai đầu gối và thắt nút mái tóc đỏ như máu của mình.

"Tôi không phải là anh ấy. Tôi không phải là anh ấy." Anh thì thầm với chính mình như một câu thần chú khi lắc lư cơ thể.

"Tôi sẽ không bao giờ là anh ấy."
(Khúc này tôi k hiểu lắm h như là Touya nhìn vào gương hay cái gì đó phản chiếu và không tin người trong gương là mình thì phải)

                    ____________________

Lông mày đen nhíu lại khi anh ta đi vào một con hẻm. Kéo mũ trùm đầu xuống và nhét cằm dưới chiếc khăn xơ xác, anh ngồi xổm xuống và khum bàn tay đầy bụi bẩn của mình ra . Vào lúc đó, màu đỏ và xanh phản chiếu lên bức tường ảm đạm . Một chiếc tàu tuần dương của cảnh sát màu trắng và đen chạy ngang qua anh ta, trong khi các sĩ quan phớt lờ anh ta.

Anh nín thở đếm, đứng yên cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy nữa. Cơ thể anh rũ xuống vì nhẹ nhõm vì cảnh sát đã chọn cách phớt lờ anh. Một tay chống vào tường, anh đứng dậy, cơ thể lắc lư trước sự thay đổi độ cao đột ngột.

Anh đã lùng sục khắp các con phố ở những khu vực nghèo khó, nơi những con hẻm trải dài và chìm trong bóng tối . Ở lối vào, những người ăn mặc hở hang , trang điểm nổi bật xếp hàng dọc lối đi. Rung lông mi và vuốt ve vui vẻ với bất kỳ kẻ ngốc nào tin vào những lời ngọt ngào của họ khi họ dụ dỗ.

Xa hơn nữa là những cửa hàng mở cửa rất lâu sau nửa đêm. Họ đã bén rễ vào khu vực lân cận, kiểm soát cung cầu. Trong khi các cửa hàng tạm thời chiếm giữ lối đi với hàng hóa được bày biện trên mặt đất. Chủ nhân của chúng rít lên với bạn nếu bạn nhìn chằm chằm vào chúng quá lâu và sau đó chúng biến mất theo chiều gió vào ngày hôm sau.

Đây là những con đường mà các anh hùng hiếm khi tuần tra. Tại sao? Đó là bởi vì sẽ không có phương tiện truyền thông đưa tin. Ở đây, tội phạm không được giải quyết bằng đánh đấm. Thay vào đó, nó giống như một con chuột chũi, bạn giải quyết được một vấn đề nhưng vấn đề khác lại xuất hiện.

Anh ta đã cố gắng xây dựng một liên minh không vững chắc với những người này bằng cách trao đổi thông tin. Anh ta đã cảnh báo họ về bất kỳ cuộc đột kích nào và đổi lại, họ cung cấp cho anh ta những món đồ anh ta cần, cho dù nó được mua hợp pháp hay bất hợp pháp . Thành thật mà nói , anh nhận ra đó là vì những người này đã nhận ra đồng loại của mình. Họ là những người đang chạy trốn hoặc ẩn náu dưới hình dạng nào đó và không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi.

Tiền của anh ngày càng cạn kiệt.

Anh ấy đã ở tại các quán cà phê internet và sống sót nhờ đồ ăn rẻ nhất. Nhưng anh phải kiếm việc làm sớm. Việc lấy chứng minh thư hoặc bằng lái xe giả sẽ dễ dàng nhưng anh ấy trông còn quá trẻ để làm điều đó. Lựa chọn còn lại là làm hộ chiếu giả, đắt hơn và khó lấy hơn.

                    ____________________

"Này người bạn yêu quý."Cánh tay mảnh khảnh với những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng cẩn thận ôm lấy anh từ phía sau. " Tối nay thế nào? "

Anh lắc đầu, đưa tay lên gỡ cánh tay người kia ra. Anh nghe thấy một tiếng thở dài phía sau. Từ khóe mắt, tầm nhìn của anh bị che khuất bởi một thác tóc màu nâu hạt dẻ.

"Hãy đến quán cà phê để xem 'The Batter Half'. Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần ở đó. " người nọ thì thầm vào tai anh.

Với một cú đẩy nhẹ, anh ta loạng choạng về phía trước. Quay đầu lại, anh nhận ra người đó đã biến mất. Nhưng trên tay anh là một tờ biên nhận nhàu nát.

                     ____________________

Lớp vải thô ráp dính chặt vào anh như lớp da thứ hai khi anh len lỏi trên con đường quanh co. Cơn mưa xối xả đã che giấu chuyển động của anh tốt hơn nhưng nó cũng khiến vết bỏng của anh bị bỏng khi quần áo cọ vào. Giảm tốc độ xuống mức chạy bộ, anh chống hai tay lên đầu gối để lấy lại hơi thở. Hất tóc mái lên, nhìn tấm biển có dòng chữ  y hệt với dòng chữ trên hóa đơn.

Hôm nay anh phải lấy hộ chiếu.

Vòng ra phía sau quán cà phê, có một người đàn ông đang đứng cạnh cửa. Quần áo của anh đã khô ráo và được ủi phẳng phiu. Khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra rằng những giọt mưa thực sự lơ lửng xung quanh người đàn ông, che chắn cho anh ta khỏi trận mưa như trút nước. Đôi mắt xanh lam sắc bén nhìn anh khi anh bước lên cầu thang. Người đàn ông ngửa đầu ra sau trước khi nhả ra một làn khói ở môi.

Gật đầu lại, thiếu niên bước vào cửa hàng và tiếng mưa như trút nước trở nên nghèn nghẹt. Cửa hàng có ánh sáng lờ mờ với một hành lang hẹp và mùi thịt hầm xộc thẳng vào mũi anh. Có những tủ kính trưng bày nhiều loại nguyên liệu. Đằng sau máy tính tiền là một người đàn ông mảnh khảnh với mái tóc nâu rối bù. Mặc dù đang ở tư thế thoải mái, nhưng đôi mắt anh vẫn khéo léo theo dõi từng cử động của anh.

"Ơ...Tôi đến đây để lấy hộ chiếu" Anh ta lê chân một cách lúng túng khi một vũng nước hình thành bên dưới anh ta.

"Tất nhiên là có rồi."Người đàn ông cười khúc khích, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Nếu không thì tại sao cậu lại ở đây?"
(Đây là Dazai nha lúc đầu đọc k kĩ tưởng chuu nói)

"Tôi muốn có hộ chiếu vào tối nay." Thiếu niên lao ra, cạy bộ quần áo ướt sũng của mình.

"Tất nhiên rồi “Người đàn ông vui vẽ. "Nếu không, bạn không thể đi khắp đất nước mà không có nó. "

"Bây giờ," người đàn ông đứng dậy, duỗi tay ra sau như một con mèo uể oải dưới ánh mặt trời. "Việc đó sẽ tiêu tốn của bạn 400.000 yên. Không giảm giá, không mặc cả, không tín dụng, không thẻ khách hàng thân thiết, không…"

"Tôi có nó bên mình. "Cậu thiếu niên thò tay vào túi.

" Tuyệt vời! " Người đàn ông gầy gò nhấc chiếc cốc thủy tinh từ quầy trước mặt lên. "Đừng chỉ đứng đó. Đây, giữ cái này cho tôi. "

Nhún vai, thiếu niên kiệt sức nhận lấy chiếc hộp cốc từ tay anh. Với đôi tay được thả tự do, chàng trai tóc nâu thò tay vào áo sơ mi và lôi ra một chiếc kính gọng đen . Anh ngồi xổm xuống, lôi ra một nắm sách đầy màu sắc. " Bây giờ hãy nhìn."Anh ấy đeo kính vào.

" Hàn Quốc? Không thực sự . Nước Thái Lan? Có lẽ ...À! Canada! Có lẽ sẽ ổn. "Người đàn ông đeo kính sắp xếp lại những hộ chiếu khác. Anh ta bắt tay anh ta và cậu thiếu niên trả lại cho anh ta chiếc mặt kính.

"Giờ thì đi đi." Người đàn ông vẫy bàn tay khẳng khiu của mình với anh ta trước khi quay lại.

"Ơ...Còn bức ảnh thì sao?"

"Đã được sắp xếp." Anh ấy đã trả lời. Như thể cảm nhận được "làm thế nào?", cô gái tóc nâu chỉ về phía cửa. Ở đó, ẩn một cách thành thạo đằng sau chiếc chuông gió là một chiếc máy ảnh nhỏ màu đen gắn trên nền .

Gật đầu cảm ơn, chàng trai bước ra khỏi cửa hàng và bước vào màn mưa như trút nước. Đặt hộ chiếu đến Canda sang một bên, người đàn ông ngồi phịch xuống ghế. Nén lại tiếng cười khúc khích, anh lắc đầu.

Lần nào họ cũng yêu nó.

Kéo đôi găng tay da màu đen vào, anh cẩn thận nhấc mặt kính lên . Lấy một chiếc đĩa nhỏ được ngụy trang trông giống như kem che khuyết điểm ra khỏi tạp dề, anh dùng cọ lau bụi trên kính. Chẳng bao lâu sau, các dấu vân tay bắt đầu xuất hiện trên kính và anh đặt máy quét lên đó. Một âm thanh vo ve vang vọng trong quán cà phê và máy tính bắt đầu nhấp nháy nhiều hình ảnh và tên trước khi chậm lại và dừng lại .

Một thanh niên gầy gò với mái tóc đỏ nhọn và đôi mắt xanh ngọc lam nhìn lại anh.

                    ___________________

Khi anh quay lại quán cà phê, người đàn ông có mái tóc màu bí ngô đã không còn đợi ở đó nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi, rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác và bước vào cửa hàng. Một luồng không khí ấm áp làm cơ thể đang run rẩy của anh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh, cửa hàng tối hơn và yên tĩnh hơn trước, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng .

Tóc gáy anh dựng lên khi anh cảm thấy sức nặng của đôi mắt đang đổ dồn vào mình. Anh ta đang định quay đầu và lao ra khỏi quán cà phê thì cánh cửa phát ra tiếng 'cạch'.

"Bây giờ, hãy nói cho tôi biết tại sao đứa con lớn nhất của anh hùng Số 2 Todoroky Touya lại ở trong cửa hàng của tôi thay vì ở dưới lòng đất 6 feet?" Một giọng nam vang lên từ sau lưng anh.

Xoay người xung quanh, thiếu niên cảm thấy một cảm giác râm ran ấm áp và một làn khói ở đầu ngón tay. Khi ngọn lửa xanh đầu tiên xuất hiện trên tay anh ta, cơ thể anh ta vỡ vụn như đôi đũa gãy dưới sức nặng của trọng lực .

"Nào, nào, không cần hung hăng như vậy đâu. "Người đàn ông vỗ tay vào nhau. "Sên, hãy giải phóng trọng lực của bạn ra khỏi anh ấy nếu không anh ấy sẽ bị nghiền nát ."
(Tg ghi là chuuya đàng hoàng nhưng tôi thích gọi là sên hơn :))

Chuuya tặc lưỡi và ánh sáng đỏ xung quanh cậu thiếu niên biến mất, khiến cậu thở hổn hển. Chàng trai tóc nâu tiến lại gần hình dáng cuộn tròn, ngồi xổm xuống bên cạnh thiếu niên.

"Bạn có muốn quay lại với Endeavour không, Todoroki Touya-kun?"

___________________________________________

Arrrr nay tôi tốt vậy trời 1 ngày 2 chap luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro