||A DESPERATE MOTHER||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một quán cà phê hình chữ L mộc mạc với bức tường gạch màu xanh hải quân được vẽ bậy, mô tả cảnh quan thành phố lúc hoàn hôn. Trên sàn gỗ màu nâu đỏ được nân lên những túi đậu mằm rải rác một cách bừa bãi và một màn hình tivi phẳng được gắn trên tường có rất nhiều kệ từ máy chơi game cho đến thơ pháp. Và những bóng đèn nhô ra với những dây leo giả xoay tròn tạo nên bầu không gian ấm áp.

Vì vậy, cô ấy là một người kì lạ khi được nhìn thấy trong một quán cà phê như thế này.
(Bản gốc là 'thus, she was an odd sight to be seen in cafe like this'tôi không biết dịch ra sao vì google thì tôi thấy nó khá khó hiểu mong bạn thông cảm)

Mái tóc trẳng, thẳng dài tới lưng và chiếc váy bút chì đen ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Bên ngoài chếc váy của cô là một chiếc áo dệt kim màu xanh hoa cà và với chi tiết kim cương ở mép váy lấp lánh khi đón ánh nắng tràn qua cửa sổ. Để hoàn thiện nó có một chiếc chuỗi ngọc trai quanh chiếc cổ thanh tú của cô, đôi bàn tay ôm chiếc ví da và mang một đôi giày cao gót màu đen.

Gót chân cô gõ nhẹ vào nền bê tông xám khi bước vào động tác của cô ngập ngừng, gần như thể cô không chắc chân tay mình nên đặt ở đâu sau cho tự nhiên. Cô ngồi ở phía sau quán cà phê, cách xa cửa sổ. Sau ba mươi phút chờ đợi cô bước đến quầy gọi món.
(mn muốn gọi là cafe hay cà phê?)

Một tách trà xanh bóc khói.

Sau đó, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

Không uống một ngụm.

Cho đến khi làn khói như ngọn lửa bập bùng tan đi thì cô mới rời đi.

Việc này sảy ra được vài tháng rồi. Những lần ghé quán cà phê của cô không thường xuyên nhưng đôi mắt nâu sắc sảo của cô lại mất dần đi.

Làn da trắng sứ của cô bấy giờ xám xịt, gần như thiếu máu. Đôi má vốn hồng hào đã hóp sâu. Những lọng tóc trắng giờ đây mỏng đi ở một số vùng trên da đầu chẻ ngọn ở hai đầu. Bộ quần áo màu sắc rực rở của cô đã được thay thế bằng thứ gì đó rộng thùng thình và nhàm chán.

Cô ấy hiện tại là một hồn ma của chính mình trước đây.

------------------------------------------------

Bấy giờ cô đi vào quán cà phê với tư thế cúi đầu, với cánh tay nhợt nhạt vòng quanh cơ thể. Ngồi một góc, đôi mắt màu nâu sẫm thường liếc về phía cửa kính, gần như mong đợi có người xông vào.

Click

Đôi vai giật giật, đôi mắt ngướt lên một đôi mắt màu nâu sắc bén nhìn vào cô. Giật mình trước cái nhìn chằm chằm của anh,mắt cô nhìn xuống. Một hình ảnh u ám màu xanh nhạt của cô nhìn lại.

(Xl vì tôi can thiệp vào câu truyện quá nhiều nhưng đoạn này có hai vấn đề một là khi tôi dịch đoạn 'đôi mắt sắc bén' thì nó lại ra là màu hổ phách trong khi mắt của dazai có màu nâu nên tôi đã sửa lại, hai là ở đoạn cuối tôi cũng không hiểu ý nghĩ của nó nên bạn thông cảm)

"Cô ổn không, thưa cô?"một giọng nói nhẹ nhàn cất lên.

Gật đầu ngay lập tức, lặng lẽ muốn người đó để cô yên. Một âm thanh cào nhẹ phát ra và một đôi bàn tay khéo léo xuất hiện trước khóe mắt cô. Những cuộn băng trắng lắp ló dưới ống tay áo cuộn tròn của người kia.

"Ai đang làm tổn thương cô?"

Tay cô lập tức ôm lấy má rồi lập tức rút ra như thể bị bỏng. Cô đã trang điểm kỹ lưởng để che đi vết tím sặc sở trên khuông mặt.

Cô ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói. Anh ta cao dù có đôi chân gầy guộc gập lại một cách vụng về trên chếc ghế bên cạnh cô. Mái tóc nâu socola và đôi mắt tối màu trên khuông mặt góc cạnh.

Và anh ấy trông còn rất trẻ.

Giống như con trai lớn của cô

"Cô ơi, cô có cần giúp gì không"anh ta lập lại một lần nữa, đôi mắt anh ta tràn ngập sự ấm áp và thấu hiểu.

Giống như một con đập bị vỡ ra, cô đã khóc vì sự ngược đãi bất công đối với nhưng đứa con của mình. Cô khóc nức nở vì mất đi đứa con lớn.

Người đàn ông không thốt ra một lời nào. Anh ta không phán xét cô là một người mẹ thất bại vì không thể bảo vệ con mình. Thay vào đó, anh ta lắng nghe và đưa cho cô hộp khăn giấy.

Cuối cùng, khi định thần lại, cô nhận ra quán cà phê yên tỉnh ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng kiêu của tủ lạnh. Không có tiếng trò chuyên hay âm thanh chói tai "KO" trong quán.

Chớp chớp đôi mắt ướt, cô nhận thấy quán cà phê đã vắng khách và tấm biển "đóng cửa" đã bị lật ngược. Một cậu bé tóc đỏ nhỏ đeo tạp dề sọc đội mũ phớt đang lao sàn nhà

"Cô có biết thủ phạm là ai không, thưa cô?"

"Có"cô ấy trả lời quan sát người đàn ông bên cạnh. Anh ta có vẽ đã biết ai là thủ phạm nhưng muốn có sự xác nhận từ cô ấy.

"Todoroki Enji"cô ấy lẵng lẽ thở ra. Đầu cô ló ra khỏi tường, dường như hành động nhắc đến tên anh sẽ triệu tập anh ta ra

Một nụ cười lịch sự hiện rõ trên nét mặt anh. "Ồ, Rei-san việc làm đúng nhất là báo anh ta với cảnh sát và kiện anh ta ra tòa-"

"Chúng tôi không thể làm điều đó!"Rei bật lên trước khi đỏ mặt vì sự thô lỗ của cô ấy.

Người đàn ông chớp mắt như cú, nghiên đầu sang một bên. "Tại sao chúng ta không thể làm điều đó?"

"Đ-Đó là vì Enji là ang hùng số 2 !" Rei giải thích, cô siết chặt nắm tay "Anh ấy có những luật sư không thể xuyên thủng và-"

"Vì sao chỉ vì điều đó mà chúng ta không thể làm được?"

Rei nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách hoài nghi, Anh ta cực kỳ thông minh hay có ý định tự sát thì mới muốn đối đầu với anh hùng số hai. Thực ra người đàn ông này có vẻ như không hiểu thuật ngữ anh hùng số hai.

"Vậy...vậy cậu đề nghị chúng ta làm gì?"

Người đàn ông ngân nga một giai điệu vui vẻ "Enji đã về nhà chưa?"

"Chưa" Rei lắc đầu.

"Tuyệt vời" Anh vỗ hai tay vào nhau"Hãy đưa con bạn đến đây tạm trú"

Xoay ghế về phía sau anh ấy gọi một cái tên theo giai điệu như một bài hát. "Chuuya~~"

"Tôi nghe thấy rồi, cá thu chết tiệt!"

"Thật thô lỗ, chibi"Người đàn ông bĩu môi. "Chưởi thề trước mặt một người đẹp!"

Chuuya đảo mắt và càu nhàu trong miệng. Đặt cây lau nhà xuống, sải bước về phía bộ đôi kia. Khi đã đến gần, người đàn ông vòng cánh tay gầy gò của mình quanh Chuuya và kéo cậu sang một bên.

"Đây là Chuuya con chó của tôi !" Sau đó người đàn ông nhận được một cú đấm sau đầu, nhưng vào giây cuối cùng anh ta cuối xuống và tránh được cú đấm. "Anh ấy sẽ đi cùng bạn về nhà trong khi bạn đi đón con"

Chuuya nghiêng mũ về phía Rei để chào hỏi trước khi ra tay hộ tống.

"Chờ đã !!" Rei đưa tay ra "Nhưng tôi không có luật sư và tôi thậm chí còn không biết các anh là ai?!"

Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh.

Nhún vai, người đàn ông nhếch mép cười, anh thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ trắng trơn.

DAZAI OSAMU /LUẬT SƯ BÀO CHỮA/


-------------------------------------------------------------

Tôi xin lỗi vì cái chính tả của tôi có thể khiến bạn khó chịu mong bạn góp ý cho tôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro