Chương 8:Tạm biệt và chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đã đến tòa nhà này trước cả Akutagawa dẫu cậu ta có đi trước cả anh. Nhưng cũng chỉ vài phút sau Akutagawa cũng đến nơi:

"Tại sao cậu dám đi mà không có tôi?" Chuuya đặt câu hỏi khi Akutagawa đến gần anh, rõ ràng là đã hết hơi.

"Bởi vì sự an toàn của [Tên] rõ ràng là quan trọng hơn."Akutagawa trả lời, giọng anh cay đắng.

" Rõ ràng." Chuuya lặp lại một cách mỉa mai trước khi đi đến lối vào chính của tòa nhà. "Nếu Dazai ở đó,đừng có hành xử như một thằng ngốc.Tôi đã có cách của tôi nhưng nó chỉ hiệu quả khi cậu không đến"

"Anh đang nói gì vậy?" Akutagawa lên tiếng, dừng lại lườm Chuuya.

"Cậu nghĩ sao?" Chuuya trả lời, đáp lại bằng một ánh mắt đáng sợ không kém.

Akutagawa là người phá vỡ giao tiếp bằng mắt của hai người và nổi giận. "Chỉ cần đi vào." Cậu cáu giận nói.

Chuuya mỉm như giành được chiến thắng và bắt đầu đi lên cầu thang của tòa nhà, Akutagawa theo sát anh phía sau. Anh đã từng đến căn hộ cũ của Dazai, nên anh ngay lập tức biết nên đi tầng nào và số phòng là bao nhiêu. Số 12 trên tầng năm, thế thôi. Tay anh đưa ra cố gắng để mở cánh cửa, nhưng trước khi anh có cơ hội mở ra thì cánh đã cửa từ từ mở ra, để lộ [Tên] đứng trước mặt anh.

"Suỵt." Cô nói khẽ trước khi một trong hai người này có cơ hội nói bất cứ điều gì. Cô di chuyển ra ngoài cửa và đóng nó lại sau lưng. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cả Chuuya và Akutagawa là cả hai cánh tay của cô đều bị băng bó, một tay treo trên vai và cô dường như gặp khó khăn khi đứng.

"Em có sao không?" Akutagawa nghi ngờ tiến lại gần cô gái để nhìn cô rõ hơn.

"Tôi bị gãy tay, hai xương sườn bị gãy một vài cái xương ở đây và đó - nhưng tôi không sao." Cô trả lời với một nụ cười gượng ép rõ ràng.

"Nếu có nhiều vết thương như vậy thì rõ ràng là không ổn." Chuuya trả lời. "Chúng tôi sẽ đưa cô về trụ sở để được điều trị đúng cách bởi các chuyên gia. Tôi chắc rằng đấy cũng là điều Dazai đang làm với cô,đó là lý do cô ở đây?" 

"Vâng, anh ta thực sự đã cứu tôi khỏi một số tên côn đồ đã cố giết tôi vào mấy hôm trước. Đó là cách tôi gặp anh ta." Cô gái trả lời. "Vì vậy, trước khi chúng ta rời đi, tôi phải cảm ơn anh ấy đúng cách-"

"Em không cần phải cảm ơn anh ấy.Anh ta rõ ràng là có ý đồ xấu." Akutagawa nhận xét."Anh ta sẽ không giúp ai nếu như không để đoạt được thứ mình muốn."

"Anh ấy có thực tốt với tôi ..?" Cô nói, hơi nghi ngờ lời nói của chính mình và hối hận cùng một lúc.

Akutagawa nhìn cô trong thất vọng nhưng rồi lại bước đến gần [Tên] và vòng tay ôm lấy cô.

"Uh, Akutagawa-san?" Cô gái lẩm bẩm. "Tôi bị gãy xương sườn - đau quá."

"Oh." Akutagawa lầm bầm,rõ ràng không nhận ra hành động của chính mình cậu thả cô ra và lùi lại một lần nữa. "Chúng ta nên đi ngay bây giờ."

"Ừ, đồng ý." Chuuya nói không thành tiếng.

"Tôi nghĩ rằng từ những hành động của mình thì giờ tôi đã bị coi là một kẻ phản bội." Cô lên tiếng. "Rốt cuộc, tôi bỏ cấp trên của mình đi và đột nhiên biến mất chỉ để biết vị trí của mình là nơi ở của Dazai, một kẻ phản bội. Tất cả những điều đó khiến tôi trở thành kẻ phản bội không?"

"Chỉ có chúng tôi biết thôi".Chuuya trả lời.

"Đi nào." Akutagawa lên tiếng.

" Tôi hiểu rồi ..." Cô gái nói, hơi buồn.
"Tôi ghét phải nói điều này, nhưng trong tình trạng của tôi, hoàn toàn không có cách nào có thể đi bộ." Cô gái trả lời. Những gì cô ấy nói chắc chắn là sự thật, nhưng theo một cách nào đó, đấy cũng là nỗ lực của cô ấy khi nghĩ ra được một lý do - điều gì đó có thể khiến cô có thể ở lại, bởi vì một phần cô thực sự không muốn trở lại Mafia.

Chuuya biết về phần này của cô, anh liếc nhìn cô, như muốn hỏi cô có thực sự muốn quay lại với họ không. Akutagawa rõ ràng không biết gì về điều đó khi cậu ta nhìn cô lên rồi lại xuống, tìm ra những cách mà cậu ta có thể mang cô ta trở về trụ sở mà không làm cô bị đau.

Cô đáp lại cái nhìn của Chuuya bằng một cái lắc đầu nhẹ,Chuuya mỉm cười với cô ấy một cách thông cảm.

"Chúng ta hãy quay trở lại trụ sở".Chuuya nói nhanh,quay sang Akutagawa."Ta có thể lấy một chiếc xe hơi để đưa cô ấy về an toàn".

"Tôi có thể bế em ấy".Akutagawa đáp.

"Không,tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe của mình để đưa cô về mà đảm bảo an toàn.Cô chỉ cần ở lại đây thêm một chút nữa thôi,Dazai sẽ không làm gì trong vài giờ tới". Chuuya lên tiếng.

Khi đề cập đến sự an toàn của cô tuy Akutagawa có phần hơi miễn cưỡng nhưng rõ ràng đã bị thuyết phục."Được rồi".Anh nói trước khi bước lại gần cô thêm một lần nữa,anh đặt vào tay cô thứ gì đó."Nếu có việc gì hãy sử dụng nó".Anh thì thầm với cô.

Cô nhìn xuống thì thấy một khẩu súng trên tay mình,cô không chắc về việc này nhưng cô vẫn gật đầu và nở một nụ cười rồi đút nó vào trong túi.

"Akutagawa,cậu có thể đi xuống cầu thang và gọi điện cho ông Hange không?".Chuuya hỏi."Ông ta giữ một trong những chiếc xe của tôi nên cần phải gọi cho ông ta để biết chuyện".Anh viết một dãy số lên một tờ giấy rồi đưa cho Akutagawa.Cậu ta thở dài những vẫn cầm lấy nó và đi xuống dưới cầu thang.Tất nhiên là không thể thiếu một nụ cười trước khi rời đi với [Tên]

Khi Akutagwa đi rồi,Chuuya quay sang cô."Tôi đã chuẩn bị một chiếc điện thoại trong trường hợp này xảy ra.Hãy mang nó đi".Anh nói và đưa một chiếc điện thoại di động màu đỏ cho cô."Người liên lạc duy nhất trong đó là tôi.Nên cô đừng lo về việc bị theo dõi.Hãy vứt cái điện thoại cũ của cô đi và liên lạc với tôi khi có thể.Mau rời khỏi tòa nhà này trước khi Akutagawa quay lại,tôi đảm bảo sẽ không ai tìm thấy cô".Chuuya nói với cô trong tiếng thì thầm.

"Cảm ơn anh,Chuuya".Cô nở một nụ cười rồi bỏ chiếc điện thoại mới vào túi."Tôi thực sự rất biết ơn những gì mà anh đã làm cho tôi".

"Thật không thể tin được tôi đang giúp một kẻ phản bội".Chuuya lầm bầm một cách khó chịu,anh quay lại đối mặt với cầu thang."Nếu có chuyện gì xảy ra và cô muốn quay lại Mafia Cảng,tôi có thể sắp xếp".Chuuya thở dài.

"Cảm ơn anh".Cô dõng dạc.

"Đừng như một con ngốc thế,nếu mọi thứ đi sai,cô sẽ bị săn lùng".Chuuya lẩm bẩm."Và đừng để Dazai làm bất cứ chuyện gì với cô,nếu như muốn ở cùng anh ta"

Anh quay lại nhìn cô,nở một nụ cười thật lòng nhất từ trước đến giờ.Nụ cười của anh thật buồn,nó cho thấy mọi chuyện này khó khăn với anh như thế nào.Nhưng rồi nó cũng mờ dần Chuuya xoay người bắt đầu đi xuống cầu thang.

Đó có lẽ là lần cuối cùng mà cô nhìn thấy Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro