Chương 5:Thông minh là một sự khác biệt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia Cảng đã được thành lập từ rất lâu rồi.Như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian "rất lâu" đó họ đã tạo cho mình một số lượng lớn kẻ thù.Mafia Cảng rất mạnh,có một ý chí mạnh mẽ đến mức họ chưa từng bỏ qua việc cạnh tranh với bất kì tổ chức nào để nằm mọi quyền cai trị trong thế giới ngầm.Mafia Cảng đơn giản là không thể đánh bại.

"Lại một ngày dài nhỉ?".Cô nói,mỉm cười với người cấp trên của mình đang đi bên cạnh.Hai người đã làm việc với nhau cũng khá lâu rồi nên cô cũng dần nói chuyện tự nhiên hơn với anh.

"Ờ".Akutagawa trả lời một cách cụt ngủn khiến cô đáp lại bằng một tiếng thở dài.

"Anh có vẻ không vui lắm.Có chuyện gì sao?".Cô hỏi nhỏ anh.

"Không sao cả.Tôi đã vui khi nào chứ?".Akutagawa trả lời,anh cố nhấn mạnh từ "vui".

"Đã có một vài ngày".Cô trả lời bằng cái giọng như đang ngân nga một câu hát

"[Tên]".Akutagawa nói,bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ."Cô đã sử dụng năng lực của mình để giúp mọi người tìm ra những kẻ bám theo chúng ta?"

"Ừ".Cô trả lời.

"Tôi đã thấy cô dùng nó vào việc khác.Có điều gì mà cô chưa nói với tôi không".Anh hỏi nhưng lại chẳng dành cho cô chút thời gian để trả lời mà nhanh chóng tiếp lời."Ngoài ra,gần đây tôi thấy cô giống như là cấp dưới của Chuuya hơn là của tôi đấy.Cô thường xuyên đến thăm anh những lúc tôi cần cô giúp đỡ,cô hơi bận bịu với Chuuya nhỉ?"

"Ah,tại vì có một vài việc".Cô trả lời không để ý đến phản ứng của mình.

"Cô thậm chí còn không quan tâm việc mình là cấp dưới của tôi nữa?".Akutagawa quát lên,giọng anh hơi thô ráp vì cổ họng đau rát.

Cô lùi lại vài bước khi nhìn thấy phản ứng của người cấp trên của mình.Cô chẳng hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy.Việc một người trong Mafia Cảng làm việc cho một quản lý khác là điều bình thường và nếu như anh không hài lòng với việc này thì nên nói với Chuuya.

"Nhắc đến Chuuya.Tôi cần phải đi làm một việc cho anh ấy bây giờ,nên giờ tôi phải đi rồi".Cô đáp lại,sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt cô,cô quay lưng lại đi về hướng ngược lại với Akutagawa khiến anh không nói lên lời.

[Tên] tự lầm bầm với chính mình trong sự khó chịu,cô đưa tay vào trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra. Cô mở trang liên lạc của mình ra và thấy tên của Akutagawa đứng đầu trên 'tin nhắn gần đây' khiến cô mất bình tĩnh đôi chút,cô bắt đầu có chút hối hận khi mình đã đối xử với anh như thế. Cô lướt qua danh bạ của mình tìm đến tên của Chuuya và nhấp vào nút gọi. Cô di chuyển điện thoại áp sát vào tai với một tiếng thở dài khi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cho đến khi:

"[Tên]...".Chuuya nói."Có chuyện gì vậy?Tôi sắp gặp Dazai à?"

"Không,không phải vậy".Giọng cô nhỏ dần."Tôi tự hỏi anh có cần tôi giúp gì không?"

"Không phải cô đang ở với Akutagawa sao?".Chuuya trả lời,cố tình lờ đi câu hỏi của cô.

"Chúng tôi vừa chia tay được một lúc".Cô trả lời,cố gắng không để bất kì cảm xúc nào ngấm vào giọng nói.

"Vậy là hai người vừa cãi nhau?".Chuuya nói,anh khẳng định rằng khả năng che dấu cảm xúc của cô rất tệ.

"Chuyện không quá nghiêm trọng đâu".Cô lầm bầm.

"Cậu ta thực sự quan tâm cô đấy.Nếu là người khác thì,sẽ phải chịu đòn từ cậu ta rồi".Chuuya nói,anh không có ý biện hộ cho Akutagawa chắc cô ấy cũng hiểu cậu ta cũng có lý do riêng của mình."Hãy tự cảm thấy mình may mắn đi".Anh nói thêm.

"Tôi ngạc nhiên vì anh ta không đánh tôi đấy".Cô thở dài.

"Tôi nghĩ rằng cậu ta đang cố gắng đối nghịch với Dazai,từ cách cậu ta huấn luyện cô.Cậu ta dịu dàng và đối xử tốt với cô vì cậu ta không muốn làm tổn thương cô như cách mà Dazai làm tổn thương cậu ta." Chuuya nói,giọng của anh khẽ lại khi phải nhắc tới Dazai.

"Ừm"

"Chắc cô đang cảm thấy rất tệ nhỉ".Chuuya hỏi.

"Ừm.Nhưng tôi vẫn không hề thấy ghét anh ấy".Cô nói,bằng cái giọng ẩn chứa đầy sự trung thực.

"Tại sao cô lại ở lại Mafia Cảng,khi biết đối xử tốt với họ thì sẽ dễ dàng nhận lấy sự tổn thương?" Chuuya lẩm bẩm trong sự thất vọng. "Nếu muốn cô có thể rời đi.Nhưng tôi không muốn cô trở thành một kẻ phản bội,cũng không muốn cô phải nghe theo lời của tôi - cô không thuộc về nơi này."

"Anh là người tốt, Chuuya-san." [Tên] nói với một nỗi buồn man mác trước khi kết thúc cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi áo khoác. Đó không phải là lời nói dối,mà cô đã cân nhắc nhiều lần việc rời khỏi Mafia, nhưng cô lại gần gũi với mọi người ở đó, thân thiết với Akutagawa và Chuuya và cô không muốn họ mất niềm tin vào cô như Dazai. Cô bắt đầu bước đi vô định,thứ mà cô đang suy nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là bước tiếp theo nên bước chân phải hay chân trái.

"Chào".Một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

Cô quay lại và thấy một nhóm người gồm có ba gã đàn ông, chúng trông cũng không quá mạnh nhưng hình như một trong số đám này có năng lực.

"Mấy người là ai?" Cô lẩm bẩm.

"Là ai không quan trọng,chỉ cần biết là người sẽ giết mày, [Tên]- người học việc của Akutagawa Ryuunosuke." Một gã trong số chúng nói sau đó liền lấy ra một khẩu súng từ trong túi.

Đây là tin xấu. Không phải là vì chúng có súng mà là vì một trong số chúng có năng lực dùng để chiến đấu,khác với năng lực của cô-nó vô dụng. Cô lấy một con dao ra khỏi túi áo khoác và lao đến một trong những gã đấy, với kĩ năng được rèn dũa cô nhanh chóng đâm một nhát vào ngay ngực hắn.Tên sở hữu năng lực liền kích hoạt năng lực của mình, khiến bàn tay hắn ta phát ra ánh sáng trắng. Cô lùi lại để vào tư thế sẵn sàng nhưng hắn đã nhanh hơn mà tung hẳn một cú đấm vào bụng cô. Với năng lực của hắn,làm cú đấm mạnh hơn rất nhiều lần,vượt quá cả sức chịu đựng của [Tên],cơn đau dồn ép làm cô ngã khịu xuống,kho han ra một ngụm máu. Cô thấy hắn lại giơ nắm đấm lên một lần nữa,cô nhắm nghiền mắt đón nhận điều tồi tệ nhất - tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

"Giờ thì [Tên] -kun,vậy là em vẫn còn sống?" Một giọng nói quá quen thuộc cất lên và đôi mắt cô mở to khi thấy Dazai đứng trước mặt cô đang nắm chặt lấy cánh tay của gã kia.Anh ta tiến hành vô hiệu hóa năng lực của hắn rồi quay sang cô nở một nụ cười nhỏ. "Dù sao thì em đang làm gì? Không phải em nên ở cùng Akutagawa sao?"

[Tên] cố gắng cãi lại nhưng cô không thể nói ra bất kì lời nào với cơ thể đang đau nhói này. Dazai nhìn xuống cô với một ánh mắt đầy ôn nhu,anh đưa tay xuống đón lấy cô. Anh trừng mắt nhìn đám người kia,chúng không dám chống trả chỉ dám đứng một chỗ nhìn anh bước đi cùng cô gái trên tay.

Không lâu sau đó cô hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro