Chương 27: Ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên] đã dành ít nhất năm tiếng đồng hồ ở nhà Dazai kể từ khi thức dậy. Nó không giống như cô đang sống luôn ở đây - cô thậm chí còn có phòng riêng của mình tại Trụ sở mà cô ấy đã bỏ tiền ra để thuê nó. Tất nhiên nhà của Dazai thỏa mái hơn, và nó có... Dazai, điều đó không có nghĩa là cô phải ở lại đó. Nếu cô muốn cô có thể rời đi.

Tuy nhiên, cô chẳng thể tìm thấy điện thoại của mình.

Cô cho rằng Dazai đã để nó ở đâu đó cô có thể thấy nó ngay khi cô vừa tỉnh dậy, tuy nhiên cô lại không để ý đến. Cô bắt đầu đặt câu hỏi liệu có đúng là anh chỉ để nó ở đâu đó hay đúng hơn là anh đã tiêu hủy nó.

Dazai sẽ không có lý do gì để phá hủy điện thoại của cô, hoặc chỉ có cô nghĩ như vậy. Cô tin rằng cô đã nói rõ với anh rằng mình không có tình cảm với Chuuya - rằng Chuuya là địa chỉ liên lạc duy nhất trên điện thoại của cô, vì vậy nếu Dazai lấy nó, thì đó là lý do.

Chuuya đã đưa cho cô chiếc điện thoại đó, và nó có ý nghĩa rất lớn với cô. Đó là biểu tượng cho việc anh chăm sóc cô nhiều như thế nào - và anh đã giúp đỡ cô nhiều như thế nào. Đối với Dazai, nếu anh phá hủy nó đơn giản là vì lợi ích của bản thân thì thật tàn nhẫn.

Trên thực tế, anh thậm chí còn không nói cho cô biết anh sẽ đi đâu trong ngày hôm nay, và anh cũng không nói với cô rằng anh sẽ ra ngoài để làm gì.

Cô sớm nhận ra mình là một con ngốc vì đã tin tưởng Dazai; hoặc nghĩ rằng anh đã thay đổi chỉ vì những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.

Cô cầm lấy túi xách và đi ra cửa trước. Không giống như cô đang cô rời đi và chạy trốn khỏi anh, cô chỉ trở về nhà của chính mình-

Cô vươn tay mình ra mở cửa, và nhận ra rằng nó đã bị khóa.

Nếu ý định của Dazai là nhốt cô trong nhà, anh sẽ không ngốc đến mức để chìa khóa ở đây. Lý do nào khiến anh phải giữ cô ở đó? Cô không biết ý định của Dazai là gì.

Dazai trông chờ vào Akutagawa. Anh lại đối mặt với cấp dưới cũ của mình một lần nữa. Anh thực sự đã đi gặp Akutagawa với dự tính chỉ nói chuyện với cậu ta chứ không phải là chiến đấu với cậu. Tức thật, Chuuya đã cản trở việc này của anh.

"Tachihara, cậu có sao không?" Chuuya hỏi, bước đến gần Tachihara một chút để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương.

"À, tôi ổn." Tachihara trả lời, đứng dậy nắm chạy cánh tay nơi cậu bị đánh trúng.

"Cậu có đủ sức để tiếp tục với kế hoạch B không?" Chuuya vừa hỏi vừa quan sát xung quanh.

"Nếu đó là những gì anh muốn." Tachihara trả lời.

Chuuya gật đầu xác nhận và Tachihara tìm đường chạy ra khỏi tòa nhà.

Akutagawa không có thời gian để làm gì đó với hành động của Tachihara trước khi cậu thấy Chuuya đi về phía mình.

"Đừng có mà giành Dazai của ta." Chuuya khạc nhổ khi anh đến bên cạnh Dazai.

"Ngươi đang làm gián đoạn thời gian thân mật của bọn ta."  Dazai nói khẽ, chuyển sự chú ý của mình ra khỏi Akutagawa và vào Chuuya.

"Phải rồi. Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này hay sao?" Chuuya đặt câu hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt Dazai. "Ta không để tâm đâu, nhưng ta sẵn sàng bỏ mọi thứ ra phía sau nếu ngươi muốn hợp tác."

"Ta hơi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của ngươi đấy." Dazai trả lời, có vẻ thực sự ngạc nhiên. "Chỉ là Akutagawa-kun, chúng ta gần như chẳng cần phải hợp tác để đánh bại cậu ta-"

"Ta thì ngạc nhiên khi ngươi không để ý thấy quân tiếp viện của cậu ta đang đến gần." Chuuya chế giễu. "Ta còn tưởng ngươi là một con người nhạy bén hơn thế."

"Quân tiếp viện hả?" Dazai nói rồi thở dài một tiếng. "Rõ ràng là người đang trở nên dần nhạy bén hơn ta, chán quá."

Chẳng mấy chốc, một nhóm khoảng sáu mươi người đã tiến vào tòa nhà. Họ đang mặc trang phục của Mafia thông thường, nên có khả năng một số người ủng hộ Akutagawa từ trong Mafia.

"Vì vậy, ngươi cứ tốn thời gian mãi hả?" Chuuya lên tiếng, quay sang đối mặt với Akutagawa.

"Tôi không muốn chiến đấu với một trong hai người." Akutagawa trả lời. "Mafia Cảng đã chia thành nhiều nhóm đến nỗi tôi khó có thể gán cho anh là kẻ phản bội Chuuya."

"Ta không quan tâm tời điều đó- Ta quan tâm việc ngươi muốn đưa [Tên] trở lại Mafia sau tất cả những gì cô ấy đã phải làm để  thoát khỏi-" Chuuya phỉ nhổ. "Nếu ngươi quan tâm đến cô ấy, ngươi không nên lập kế hoạch săn lùng cô ấy như thế."

"Cô ấy đã phản bội tôi." Akutagawa lên tiếng.

"Nếu vậy thì sao?" Dazai ngắt lời. "Có lẽ cô ấy có một lý do chính đáng để rời xa cậu."

"Vậy tại sao cô ấy không nói tôi nghe trước! Cô ấy đã kể với Chuuya về điều đó- Cô ấy nói với Chuuya mọi thứ, nhưng không bao giờ là tôi!" Akutagawa lớn tiếng đồng thời tiến lên một bước.

Dazai chần chừ một chút. "Rõ ràng là vì sự đáng tin cậy của Chuuya." Anh nói.

"Cái không khí ngột ngạt này khiến ta bực mình, cứ nói những gì ngươi muốn nói - ngươi đến đây để nói chuyện, phải không Dazai?" Chuuya nói, thay đổi chủ đề một chút.

"Chà, đó là giả sử rằng ngươi không đến, nhưng dù sao ngươi cũng ở đây, nên không vấn đề gì." Dazai lên tiếng. "Ngươi đến đây để làm gì?"

"Để chiến đấu với Akutagawa." Chuuya đơn giản trả lời. "Cậu ta thông đồng với những người còn lại của Mafia để 'giúp đỡ' [Tên] trong khi cô ấy sẽ có thể sống cuộc đời của mình - không bị ép phải quay lại nơi cô ấy quyết định rời đi. Nếu không can thiệp vào nó sẽ chẳng có những việc như xảy ra."

"Ừm, ta đồng ý. Cô ấy sẽ có thể làm những gì cô ấy muốn." Dazai trả lời cùng với nụ cười thường thấy của anh.

"Vì thế, bỏ qua sự đối lập của chúng ta bây giờ và hạ Akutagawa với ta" Chuuya lên tiếng. "Nếu ta được lựa chọn, ta thực sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi, nhưng giờ nó không quan trọng."

"Ta đoán ý ngươi là...?" Dazai hỏi.

"Ờ." Chuuya trả lời, bước về phía trước.

Tachihara đã gắng sức chạy đến gặp Gin để cho cô biết rằng bước hai của kế hoạch sẽ được bắt đầu. Gin có vẻ do dự như thể cô không muốn làm việc này, nhưng Tachihara nhắc đến việc đó vì cậu biết rằng không thể quay đầu lại nữa.

Họ tìm đường nhanh nhất có thể đến địa điểm mà Chuuya đã gửi cho họ trước đó. Không mất quá lâu thì họ đến nơi.

Địa điểm là căn hộ của Dazai, nơi [Tên] được cho là ở đây.

Chuuya đã không muốn thực hiện biện pháp cực đoan nào. Nếu cô sẵn sàng ở lại với Dazai, không có lý nào cô lại ở một mình trong căn hộ của Dazai.

Tachihara buộc phải bước vào trong căn hộ, Gin theo sát phía sau.

"[Tên]!" Anh đi khắp phòng gọi lớn, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cô-

Tuy nhiên, ngay cả sau khi tìm kiếm toàn bộ nơi đây:

Họ không thể tìm thấy cô ấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro