Chương 10:Lo lắng của Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thẳng vào Dazai, đầy bối rối và lo lắng. Không có lý nào để anh ấy cho cô gia nhập trụ sở- trừ khi anh ấy đang lên kế hoạch gì đó. Vào thời điểm này, cô đã dành một khoảng thời gian ngắn với Dazai, ngắn so với thời gian cô đã dành cho Chuuya hoặc Akutagawa chẳng hạn. Do đó, rõ ràng cô vẫn không tin Dazai- Tuy nhiên, cô rất coi trọng việc anh đã giúp cô nhiều như thế nào, không có lý nào anh  làm điều đó để giúp cô. Anh ta rõ ràng có một động cơ thầm kín.

"Tôi sẽ phải từ chối, cảm ơn bạn mặc dù ... Ừm?" Cô gái nói, quay sang người con trai đã nói với cô. 

"Ranpo." Anh trả lời. 

"Cảm ơn Ranpo-san." Cô đăm chiêu. 

Dazai nhìn xuống cô, cảm xúc của anh dành cho cô chẳng rõ ràng, nhưng anh mỉm cười với cô bằng nụ cười giả tạo thông thường mà cô đã học được. 

"Xương sườn của tôi bắt đầu đau trở lại. Ai đó có thể chỉ cho tôi nơi tôi có thể nghỉ ngơi được không?." Cô gái lẩm bẩm thốt ra một tiếng đau đớn nhỏ. 

"Tôi sẽ dẫn em đi"

Tất nhiên sẽ là Dazai trả lời. 

"Cảm ơn anh." Cô trả lời sau khi Dazai khởi xướng để cô đi theo anh bắt đầu bước lên một cái cầu thang nó không dài lắm. Dazai không nói gì khi cả hai bước đi. Trong vài phút họ đến một căn phòng có ba cái giường, nó rõ ràng được sử dụng làm nơi cho những người bị thương nghỉ ngơi - đó chính là thứ cô cần. 

Dazai đóng cửa và hướng dẫn cô đến một trong những chiếc giường. "Em có thể ngủ ở đây." Anh nói, nói lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian đến đây.

"Cảm ơn anh,một lần nữa, nói với những người khác tôi rất cảm ơn lòng hiếu khách của họ." Cô trả lời khi cô nhanh chóng nằm xuống để xoa dịu nỗi đau vẫn còn của mình.

"Tôi sẽ làm vậy." Dazai lên tiếng.

"Tại sao em không muốn tham gia trụ sở?" Cuối cùng anh cũng hỏi. 

"Tôi không muốn trở thành một phần của bất kỳ tổ chức nào, thực sự có một lý do khiến tôi rời khỏi Mafia." Cô trả lời có chút mỉa mai. 

"Ổn thôi." Dazai lên tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện nhanh hơn cô dự kiến."Lại nhắc Mafia, hôm nay em có liên lạc với Chuuya không?" 

"Đó không phải việc của anh".Cô nói,tay vô thức di chuyển đến túi để kiểm tra điện thoại.

"Vậy là có rồi." Dazai trả lời. "Tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài trong khi em làm điều đó sau đó." anh nói rồi bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
 
Cô thở dài và rút chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc ra, chắc chắn cô đã có tin nhắn từ Chuuya. Cô nhanh chóng đọc qua nó. 

"Này, chúng tôi đã quay lại chỗ của Dazai để gặp cô ở đó. Tôi rất vui vì cô đã trốn thoát. Tôi chắc chắn rằng không ai nghi ngờ bạn bỏ trốn theo cách này. Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng tôi đang làm mọi người nghĩ rằng cô đã chết vì tôi nghĩ đó là lựa chọn an toàn nhất. Tôi hy vọng  cô sẽ ổn, trả lời sớm."

Chuuya đã dành cả ngày để đảm bảo rằng hoàn toàn không có bất cứ ai có thể nghi ngờ [Tên] rời khỏi Mafia. Anh ta nghĩ rằng mình đã thành công, tuy nhiên có một người đàn ông mà anh không chiếm được niềm tin.

Akutagawa đã nói với anh. "[Tên] đã rời khỏi Mafia, phải không?" anh đã hỏi Chuuya, bình tĩnh hơn anh mong đợi.

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Chuuya trả lời, cố hết sức để không cho đi một chút thông tin nào.
 
"Mọi thứ có vẻ đáng ngờ ngay từ đầu."Akutagawa lẩm bẩm. "Tôi chắc rằng Dazai-san đã thuyết phục cô ấy làm việc đó."

"Tôi đoán điều đó là có thể." Chuuya trả lời. "Mặc dù vậy, tôi sẽ cố gắng tìm cô ta,cậu có thể nghỉ ngơi Akutagawa."

"Không." Akutagawa đã nói một cách bướng bỉnh, như thể Chuuya thực sự có nhiều quyền lực đối với anh ta. 

"Làm những gì cậu muốn." Chuuya phỉ  nhổ. "Tôi sẽ không bao trả cho cậu,tôi biết cậu còn nhiểu việc khác phải làm."

"Tôi cũng nghe nói Dazai có cấp dưới mới."Akutagawa lẩm bẩm, thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng. "Tôi đã tìm hiểu về cậu ta."

"Tôi không quan tâm." Chuuya trả lời bằng một cách khá thô lỗ, khiến Akutagawa quay mặt lại trong nỗ lực che giấu sự tức giận của mình. 

"Tôi đi đây." Akutagawa nói một cách gay gắt trước khi bước ra khỏi nhà kho nhỏ, được sử dụng như một căn cứ mà Chuuya và [Tên] thường sử dụng để gặp nhau.

Nhớ về cuộc trò chuyện đó, Chuuya tiếp tục nghiên cứu các phương pháp bảo vệ cô gái của mình. Điều đó làm anh mệt mỏi, và không chỉ Akutagawa có những công việc khác phải làm với - anh cũng vậy. 

Đột nhiên điện thoại của anh phát ra tiếng bíp và anh nhanh chóng cầm nó lên khỏi bàn. Đó là một tin nhắn từ [Tên]. Anh mở nó nhanh nhất có thể, rất vui vì cô đã trả lời anh rất nhanh. 

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh,Chuuya. Mặc dù vậy, đừng tự gây nguy hiểm cho mình. Hiện tại tôi đang ở Trụ Sở Thám Tử Vũ trang, nhưng đừng lo lắng, tôi không có ý định tham gia nó - Tôi Chỉ cần ở lại miễn là vết thương của tôi được chữa lành, điều may mắn là không mất nhiều thời gian. Tôi hy vọng là anh ổn, tôi thực sự xin lỗi vì tất cả những rắc rối tôi đã gây ra. " Tin nhắn đã đọc.

Không phải lúc nào cô gái cũng viết những đoạn dài như vậy, điều đó khiến Chuuya cảm thấy hơi tự hào rằng cô đã quan tâm nên viết rất nhiều cho anh ta. 

"Đừng lo lắng cho tôi." Anh vội vàng trả lời, những ngón tay của anh đã hoạt động ở một tin nhắn khác."Tôi ngạc nhiên vì không có lời phàn nàn nào về Dazai. Đừng nói với tôi rằng cô thực sự thích anh ấy?" Chuuya đã viết và gửi tin nhắn. Anh không thực sự có ý đó, nhưng anh hơi lo ngại rằng cô bắt đầu thích Dazai. 

"Haha. Anh ấy ổn." là câu trả lời duy nhất của cô trước khi cô ấy để điện thoại nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro