[Plot] [Ranpoe] Không tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo mở cửa lồng, xác chim bên trong đã lạnh ngắt tự bao giờ. Bộ cánh với những sợi lông vũ dài xinh đẹp dính nhớp nháp máu, nhọn vút, tua tủa thành từng lọn, bê bết lầy lụa mùi máu đã khô. Chim hẳn là đã chết độ non nửa tuần. Và hẳn là, thứ sinh linh nhỏ bé ấy đã bị bẻ nát cánh khi vẫn còn tươi sống dù cố gắng vùng vẫy, bởi một kẻ điên rồ nào rắp tâm hành hạ do nỗi ghen tị méo mó về loài chim có thể bay.

Ranpo chỉ đoán được đến thế. Sự thật là hắn chưa bao giờ đoán sai.

Trút một hơi thở nặng nề, gã thiên tài thò tay bắt lấy xác chim trong lồng rồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tối đen như mực, gió lùa từ cửa sổ lạnh cắt da cắt thịt. Trời đã về khuya. Cái sàn cũ kĩ đến mục nát, bụi phủ kín bởi lâu ngày không có ai dọn dẹp. Nhà chỉ có một cánh cửa, nhưng im lìm đóng chặt. Ranpo dường như không để tâm nhiều, di chuyển đến bồn rửa tay bám đầy rêu mốc li ti. Chúng đem lại cho hắn cái ảo giác về những con rắn nhỏ đang chực chờ bám lên người mình rồi kí sinh trườn bò khắp cơ thể.

và có thể, chúng đã thành công bò vào thần kinh hắn rồi ăn mòn nó mục rỗng từng ngày. dưới mạch máu, rồi men theo đại não. cho đến một lúc nào ấy, tâm trí này cũng không còn là của hắn nữa.

Bất chợt những luồng suy nghĩ linh tinh kéo theo trong đầu Ranpo thành một mớ lộn xộn. Hắn nhìn vào cái lỗ không nắp giữa bồn sắp trào nước. Cái lỗ ấy vốn dĩ đã không chứa gì từ mùa xuân năm kia cho đến khi có kẻ nào ấy quyết định nhét vào trong những thứ dơ bẩn cho đến ngày đầy ắp rác. Cái lỗ không nắp, thông thẳng xuống đường cống dài chôn dưới căn nhà, sâu hun hút không thấy đáy. Và giờ đây nó đã được lấp đầy. Cảm giác nhờn nhợt đột ngột cuộn trào cuống họng Ranpo khiến gã thiên tài mắc nôn cho bằng được sạch sẽ toàn bộ những gì tồn tại bên trong cơ thể. Cả xương, cùng tủy, nội tạng, và đôi mắt đỏ au.

[.....]
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(*) Hôm nay mình tìm thấy vài thứ trong kho nháp của mình. Mình không nghĩ là mình sẽ viết tiếp nữa, nên cứ coi là mẩu idea đi. Ai lấy cũng được hết, không cần xin phép mình đâu.

(*) Tóm gọn ideas một xíu dù mình không còn nhớ rõ lắm chi tiết: Ranpo bị nhốt trong một căn nhà gỗ cũ kĩ giữa rừng, người nhốt anh là Poe. Hiển nhiên là anh tự nguyện.

Con chim là do Ranpo giết. Đồng thời Ranpo cũng tò mò không biết người giết nó là ai. Ranpo tự yêu cầu Poe nhốt mình lại. Đồng thời Ranpo cũng không nhớ tại sao mình lại ở đây.

Vì Ranpo bị rối loạn nhân cách. Một nhân cách là thám tử, một nhân cách sát nhân theo xu hướng chống đối xã hội. Nhân cách thám tử đã tự nhốt mình lại trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Tới đây thì ideas ai muốn phát triển theo hướng nào cũng được ^^

Hiển nhiên là Ranpo rất yêu Poe, Poe cũng thế, chắc chắn rồi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro