[FyoKar] [Happy Birthday Fyodor] Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma này, thật sự tôi đã băn khoăn rất lâu để viết ra những dòng thư. Nhưng với tư cách là một người bạn, sự lo lắng bất an bên trong đã chiến thắng tất cả, tôi vẫn quyết định kể lại chuyện này. Là về người bạn trai mới của cậu, Fyodor.

Lần trước, khi cậu mời tôi đến ăn buổi tiệc mừng ra mắt người yêu, tôi đã cảm thấy hơi bất ổn. Khoan hẵn tức giận khi đọc những dòng này, vì có lý do tôi mới nói thế. Cả buổi tiệc nọ gã cứ nhìn cậu chằm chằm, cái ánh mắt đó thể hiện sự tàn bạo về sâu thẳm nơi linh hồn chứ không riêng gì tính cách. Thứ cho tôi về bệnh nghề nghiệp, nhưng linh cảm lúc đó mách bảo tôi mọi thứ về gã người Nga ấy đều không được bình thường. Khi cậu quen Fyodor, cậu có cảm thấy điều gì kì lạ không? Ý tôi là hắn có những hành động gì đại loại như "vô tình" tự làm tổn thương chính mình hay người yêu không? Tôi từng đọc một bài báo Tâm lý như này, rằng thực sự có những kẻ quái gở tồn tại, và khi họ yêu, họ sẽ làm mọi cách để giữ trọn vẹn người yêu, như nhốt, như bắt, như g.i.ế.t hay đại loại bất kì điều gì như vậy, mặc kệ mình có cầu xin hay làm gì, còn gọi là hội chứng rối loạn nhân cách ranh giới.

Nếu chỉ vì cuộc gặp mặt kia thì không đến mức có bức thư này, mà còn do những điều xảy ra sau đó mà cậu không biết. Tôi mới được gửi đi làm bác sĩ tập sự tại bệnh viện Tâm lý lớn nhất trong thành phố này gần đây. Và gã, Fyodor, tên người yêu mà cậu đã khoe khoang hết lời, ngạc nhiên thay là khách quen thường trực nơi này. Cậu có biết điều ấy không, Karma? Người đón tiếp gã là bác sĩ lâu năm nhất trong khoa. Ca bệnh kéo dài hơn một hai tiếng mới kết thúc. Fyodor ra về rồi quay lại đây rất nhiều lần, tần suất ngày một tăng, càng ngày càng thường xuyên, có vẻ việc điều trị không mấy suôn sẻ, nhưng có một lý do gì đó níu giữ bắt buộc gã phải kiên trì với căn bệnh tâm lý ấy.

Mỗi lần Fyodor tìm tới luôn trong tình trạng không mấy tỉnh táo, đấy là tôi tự cảm thấy thế, đến nỗi gã không ý thức được rằng bạn của cậu cũng là một nhân viên nơi đây (hoặc không nhớ, đoán vậy). Nghề nghiệp của tôi vốn dĩ tiếp xúc với vô vàn kiểu người, nên dù có tò mò cách mấy, tôi cũng sẽ coi Fyodor như một bệnh nhân bình thường mà đối đãi.

Rồi chuyện này bắt đầu xọ chuyện kia thành một mớ rối bòng bong. Bệnh viện quyết định thực hiện liệu trình thôi miên, có giấy kí xác nhận của bệnh nhân, và tôi là bác sĩ hỗ trợ bên cạnh trong ca bệnh này. Khi tôi đến thì mọi thứ đã sẵn sàng, và gã ngồi sững trên ghế chờ thôi miên như tượng. Nếu không phải do dụng cụ chưa được sử dụng, tôi suýt tưởng là cuộc thôi miên đã bắt đầu. Vì con người nào có ai thế đâu. Chúng tôi phải tiêm thêm một liều an thần để làm dịu bệnh nhân khi chính gã lúc ấy nom cứ như một con thú đứng bên mép rìa của sự sụp đổ.

Đó là một cuộc chiến rệu rã vài tiếng đồng hồ. Công cuộc thôi miên đưa tâm trí Fyodor trở về thuở thơ ấu, thuở mà không có bất kì sự phòng bị tâm lý nào quá nặng nề. Và gã đã kể rất nhiều chuyện. Chúng tôi đặt rất nhiều câu hỏi nhưng toàn nhận được các câu trả lời không ăn nhập bao nhiêu. Tất cả những gì chúng tôi ghi chép được đều là những lời về người gã yêu. Tức là về cậu, Karma. Dường như chính bản thân cậu đã chiếm một phần lớn trong cái tâm hồn phủ đầy rẫy những con quỷ thần thoại tối tăm của Fyodor. Quá nhiều thứ phải băn khoăn, đày đọa con người kia như nỗi sợ về đất chôn mình, rồi về những mạch máu như những con rắn li ti đang cố trồi ra khỏi da và xương gã mà đi. Có những câu chuyện tưởng chừng như ngoài lề, nhưng chung quy hết là về cậu. Duy chỉ có một lần Fyodor đáp đúng lời bác sĩ hỏi, mặc dù đó lại là một cái vực thẳm sâu còn hơn hẳn tất cả những câu hỏi trước.

Bác sĩ đã hỏi về món ăn Fyodor thích nhất. Thoạt đầu gã người Nga suy nghĩ chốc lát, rồi trả lời là món thịt hầm. Chúng ta đều hiểu đó là món mà cậu yêu thích, và đó chắc không phải sự trùng hợp. Gã bắt đầu than phiền về việc dạo gần đây không thể nào ăn món này được nữa. Bởi thiếu nguyên liệu. Cậu biết đấy, con người có thói xấu là tham lam. Khi nếm được những gì tốt đẹp, họ có xu hướng tìm kiếm tất cả gì hiện thực hóa nhu cầu họ muốn một cách trọn vẹn. Điên rồ thật. Fyodor lảm nhảm về vài thứ kinh khủng hơn sau đó. Gã bực mình vì tâm trí mình đang ngăn cản bản năng cơ thể một cách mạnh mẽ. Người gã yêu dạo này muốn ăn thịt hầm, và gã bối rối làm sao để dâng lên người một khẩu phần hoàn hảo nhất.

Rồi ta sẽ rút từng sợi gân chân của em ấy, sau đó là ninh xương người trong nồi, Fyodor đã nói vậy với tâm lý ngây thơ như một đứa con nít. Và tim, và cật, và thịt, cùng đôi mắt. Thật tò mò lúc ấy em sẽ có biểu cảm gì? Chỉ cần tưởng tượng ta đã cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy. Tôi phát nôn với suy nghĩ rằng một ngày Fyodor sẽ dâng lên người yêu món ăn làm từ chính cậu. Yêu là dâng hiến. Biết làm sao, khi tim ta, xác thịt ta cho em, hướng về em, ngay cả món ăn thích nhất ta cũng nhịn thèm mà chuẩn bị kĩ càng tất cả. Nhưng không. Một điều đáng buồn là bệnh nhân cũng nhấn mạnh rằng lý trí bản thân không cho phép mình làm điều ấy. Có lý do gì đó cần kiềm ham muốn lại, tuy nhiên, nó sẽ không còn lâu. Đang nói gã bỗng nhiên dừng, sau đấy cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Ca bệnh kết thúc gần đến khuya, kéo dài hơn dự định. Fyodor phải ở lại nghe bệnh tình của mình. Không chữa được, phải không? Bác sĩ định nói nhưng gã cắt lời. Tôi không giữ được lâu nữa. Giữa người và người với nhau luôn có sự ngầm hiểu, nên bác sĩ không tiếp lời câu hỏi ấy, mà nói sang vấn đề khác. Dường như việc trốn tránh cũng là một cơ chế vô thức mà cơ thể lập nên để bảo vệ bản thân.

Và tên người Nga đã trốn tránh thứ mà gã đã đối mặt bao lâu qua trong thoáng chốc. Bất chợt tôi nhận ra Fyodor đã đấu tranh nhiều hơn những gì mà bản thân có thể. Tôi không hiểu điều mà gã thật sự muốn là gì, có thể nó sẽ đẩy gã ra khỏi vòng luân thường đạo đức hay lương tâm hay không. Tôi chỉ biết là chẳng ai đáng thương bằng những kẻ cố chối bỏ chính mình.

Sự thật là chúng ta đang sống với bên trong mỗi người là một con quỷ. Karma, cậu cũng từng nói mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ để làm một công việc chết chóc. Còn tôi, tôi cũng đã trơ mình với những lời cầu xin từ quá nhiều bệnh nhân khốn khổ xấu số ngoài kia. Chẳng ai có thể xóa sổ quỷ trong mình, nhưng cũng đừng để nó vùng lên điều khiển bản thân. Như người nọ. Như chính cậu và cả tôi. Chúng ta liệu có thể nào tự ngăn cản được con quỷ tồn tại trong mình không? Không biết được. Thế chúng ta cứ mặc cho nó trưởng thành theo thời gian rồi quay lại cắn xé bản ngã mình hay sao? Không. Không thể. Nếu việc đó ập đến, có thể kết cục sẽ kinh khủng đến nỗi dù rằng có đoán trước, chúng ta cũng không ngăn hay tránh được điều ấy.

Nên tôi đã trằn trọc mãi, và quyết định rằng nghĩa vụ của tôi là phải thông báo cho cậu về những điều đã kể trên, với tư cách là một người bạn.

Khi gửi bức thư này, có lẽ Karma sẽ đọc, có lẽ sẽ hoài nghi, hoặc không gì cả. Vô vàn khả năng có thể xảy ra. Cậu có thể giận giữ và không muốn gặp tôi nữa, hoặc lựa chọn tiếp tục tin tưởng người mình yêu. Dù sao thì đó vẫn là sự lựa chọn của cậu.

Con quỷ của Fyodor đã được nuôi dưỡng bởi ái tình khôn nguôi, trở nên lớn dần và vượt quá tầm kiểm soát của gã. Còn cậu thì sao, cậu sẽ cam nguyện làm một món ăn trên bàn tiệc của quỷ, hay là chối bỏ nó đây, Karma?

Thân gửi.

---------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1. Fic này lấy ý tưởng từ vụ án Canh tình yêu (khuyên các bạn không nên search lúc ăn) ^^.

2. Đây là một bức thư gửi từ một người bạn của Karma - người này không có trong mạch truyện gốc đâu. Bối cảnh thì lúc này Karma chưa chết, Fyodor với Karma vẫn là cấp trên cấp dưới, kiêm thêm quan hệ người yêu ( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ )

2. Cảm hứng về cp này đến từ cfs #301, hi vọng chủ cfs sẽ thấy hài lòng dù mình viết còn rất lủng củng, cũng không ngọt ngào như bạn muốn.

P/s: Chúc mừng sinh nhật Fyodor, nỗi khiếp sợ của rất nhiều fan bias char bên PM như em.

Fic này gửi tặng anh, dù hơi sơ sài do viết hơi vội để chạy kịp deadline, lần đầu viết về anh là cả một cực hình luôn đó Fyodor (khó - kinh - khủng) ♪(/_ _ )/♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro