Dachuu (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kh-không... Đừng... Đừng bỏ tôi...

- Chuuyaa!!

Giữa đêm đen thanh vắng, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khung cửa sổ, khiến người ta m thấy thật lạnh lẽo làm sao. Tiếng hét thất thanh phá tan sự yên lặng của buổi tối muộn, khung cảnh này thật khiến người khác bất an.

Ánh mắt thoáng nét hoảng loạn và lo lắng, điều rất hiếm thấy ở một người luôn được cho là thong thả và thảnh thơi nhất nhì công ty, không mấy lo lắng đến vạn sự trên đời. Âu cũng là vì đầu óc của anh ta quá vượt trội, là một thiên tài với trí thông minh siêu phàm, lường trước được mọi việc. Tính toán kĩ lưỡng từng đường đi nước bước, từng câu nói, hành động đều hoàn hảo và luôn nằm trong tầm kiểm soát. Không có mấy người có thể khiến con người ấy cuối đầu, hay thể hiện sự tôn trọng quá lớn. Chỉ có số ít người khiến vị thiên tài ấy thể hiện bộ mặt đặc biệt tôn trọng hiếm hoi.

Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt anh tú, đồng tử mở to, hơi thở gấp gáp, khó khăn theo từng nhịp thở nặng nề. Bước đến chiếc bàn gần đó, anh lấy một cốc nước nhằm níu kéo lại sự bình tĩnh đã mất trong cơn mơ đáng sợ ấy. Anh tự nhủ với bản thân:

- Không thể nào, Chuuya mạnh như thế, ai mà làm gì cho được.

Trên chiếc giường , một người dáng hình bé nhỏ đang say giấc nồng, nhẹ nhàng chìm đắm vào những giấc mộng đẹp đẽ. Mái tóc màu cam nổi bật, trên thân thể kia lại có những vết sẹo nhỏ, rãi rác ở khắp nơi trên thân thể cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, gò má thoáng lên màu hồng nhè nhẹ.

Thật kiều diễm làm sao. Một tác phẩm hoàn hảo, từ vẻ ngoài xinh đẹp, vừa hào nhoáng, lộng lẫy mà lại giản dị, đó là vẻ đẹp tự nhiên mà ông trời ban tặng. Tâm hồn luôn nhiệt huyết, sống hết mình với tuổi trẻ tự do, phóng khoáng, rực rỡ trong từng phút giây. Dù ngắn ngủi chỉ trong một khoảnh khắc hay là cả những ngày dài đằng đẳng, người vẫn luôn tỏa sáng như thế. Luôn trung thành với người mà mình phục tùng. Những đòn đánh mạnh mẽ, dứt khoát, nổi danh khi bất kì ai cũng biết đến tên tuổi. Dù người ta có nói em là người nhân tạo, nhưng làm gì có bằng chứng rằng "con người" tràn đầy sức sống này không phải con người cơ chứ? Chính người này là chiếc phao cứu sinh, cứu rỗi sinh mạng và cuộc sống của anh. Mang đến cho anh tia sáng, cho anh biết như thế nào là cuộc sống, cho anh thấy sắc màu đẹp đẽ của thế gian mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Quay lại chiếc giường, khẽ đưa tay lướt qua gương mặt mỹ miều. Cảm giác ấm áp truyền đến, thật nhỏ mà cũng thật dịu dàng. Đôi mắt nhuốm đầy màu tình yêu, chìm đắm vào cõi mộng trong tâm trí. Mơ hồ mà rực rỡ, nơi tràn ngập bóng hình của người con trai nhỏ nhắn, mạnh mẽ và xinh đẹp vô cùng.

Người là đóa hoa kiêu kì, luôn cứng rắn với những kẻ khác, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đó là nhành hoa hồng với những chiếc gai sắc bén trên cành, là những cánh hoa đẹp đẽ kiêu sa. Gieo rắc sự xinh đẹp và cái chết ở nơi mà người bước qua. Là sự tồn tại độc nhất trên nhân gian, dù bị bủa vây bởi bóng tối và sự dơ bẩn, đóa hoa ấy vẫn mạnh mẽ vươn mình tỏa sáng giữa bùn lầy hôi hám, tanh tưởi. Đó là sự tận tâm, trung thành với lý tưởng mà người hằng theo đuổi. Dù đã trải qua biết bao tháng năm thăng trầm, chứng kiến mặt trái đáng khinh, bị che đậy bởi một lớp vỏ bọc hào nhoáng rực rỡ, người vẫn luôn toàn tâm toàn ý, trao trọn sức lực và lý trí cho tổ chức đã đón nhận em vào cái ngày định mệnh đó. Nguyện trọn đời phục tùng tổ chức, dâng hiến cả sinh mạng bảo vệ thành phố cảng hào nhoáng này.

Dòng đời xoay chuyển theo năm tháng, ai rồi cũng đổi thay. Chỉ riêng con người ấy, dù qua bao lâu vẫn vậy. Vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường trước giông tố. Vẫn thẳng thắn, thật thà, trân quý mọi người cạnh bên. Vẫn là đôi mắt thoáng nét u buồn, xót thương cho cấp dưới đã ngã xuống. Vẫn là giọng điệu tức giận khi có kẻ làm hại đến người thân thương. Vẫn mãi tính cách tận tâm, cẩn thận bên bạn bè gần gũi. Đôi mắt trong xanh tựa trời mây, mái tóc cam như màu của buổi chiều hoàng hôn. Vẫn mãi sáng trong, rựa rỡ sự sống cháy bỏng. Khao khát sống mãnh liệt hơn bất cứ ai trên đời. Mãi là đóa hoa đẹp đẽ nhất giữa vườn hoa rộng lớn. Mãi là vì sao nổi bật nhất giữa trời đêm.

Anh chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay. Khi thức giấc đã là khi mặt trời sắp mọc. Người nằm cạnh đã rời giường từ sớm. Bước vào gian bếp, bóng người thân thuộc vẫn ở đó, tất bật lo bữa sáng cho anh.

- Chuuyaa~~

- Mới sáng sớm đừng có xà nẹo, ghê quá.

Bữa sáng ngon mắt được bày biện ra bàn. Anh nhàn nhã dùng bữa, người đối diện vừa ăn vừa kiểm tra công việc trên điện thoại. Quả thật là trăm công nghìn việc mà.

- Nay là ngày nghỉ của Chuuya đúng không?

- Ừ, boss bảo là cũng cần nghỉ ngơi nên phê duyệt cho nghỉ vài hôm. Đến cả chị Kouyou cũng bảo nên nghỉ ngơi nên chả cãi được.

- Vậy Chuuya muốn đi chơi không?

- Đi đâu? Tự vẫn đôi thì dẹp nhé.

- Chỉ là đi dạo rồi cà phê bình thường thôiii

- Uống lộn thuốc à? Sao nay bình thường thế?

- Chuuya nói vậy anh bị tổn thưn ó~

- Ghê quá đi.

Do là một ngày rảnh rỗi nên Chuuya cũng chả có việc gì để làm, thành ra chỉ ngồi nghe nhạc, nhâm nhi chút cà phê, ngắm cảnh ở bến cảng xinh đẹp mà em ngày đêm hết lòng bảo vệ. Gió hè ấm nóng thổi đến từ nơi phương xa, nắng sáng dịu dàng, quả thật là một khởi đầu ngày mới tuyệt vời.

Saya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro