Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi dùng bữa trưa, Atsushi nói liên hồi, đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn Akutagawa thì yên lặng vừa làm bài và xử lý công việc giấy tờ, tai nghe em nói. Kiên nhẫn đến lạ.

- Atsushi
- Hửm? Có gì à?
- Anh mượn tí nhé.
- Mượn gì cơ- Ưm...!

Hoàn hảo thì hoàn hảo chứ anh người yêu của em có một tật xấu là mỗi khi hôn thì lại ưa cắn môi em, mà phải cắn đến khi chảy máu mới chịu ngưng. Nên em cực sợ khi bị anh ghệ kéo vào hôn hít.

- Đ-Đau! Đang ở nơi công cộng đấy! Ak- Ưm...! Ryuu!
- Đau à...?
- Đau chứ!

Hội phó gương mẫu nhanh nhảu liếm luôn vết máu mới cắn vừa nãy trên khóe môi của em. Em ngượng đến chín đỏ mặt, đứng hình ngay tức khắc. Akutagawa tranh thủ thu gom đồ đạc gọn gàng rồi bé em lên theo kiểu công chúa, vô cùng cưng chiều. Ai ở căn tin cũng thấy rõ mồn một cảnh Hội phó Hội học sinh công khai tình tứ cùng người yêu. Có người ghen tức, có người hú hét ầm ĩ trong lòng, lại có người nhanh tay chụp lại để đăng lên báo trường vào cuối tuần này.

- Anh ác quá đi, đau lắm đấy...
- Em vẫn đang ôm chặt lấy anh đấy thôi. Coi chừng té đấy nhé, hổ con. Cẩn thận anh thả em xuống bây giờ.
- Không...

Tay em càng ôm chặt anh hơn. Dù biết rõ rằng người ấy sẽ chẳng nỡ thả em xuống đâu.

Về đến phòng kí túc, Atsushi nhỏ đã ngủ say tựa bao giờ. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bắt tay vào làm bữa trưa để sẵn trong lồng bàn. Sửa soạn quần áo cho em. Ghi lại vài tờ note nhắc nhở cho em rồi chuẩn bị đi họp.

Akutagawa: Em ấy thường đâu có ngủ giờ này đâu nhỉ? Atsu thường rất ngoan và chăm chỉ ấy chứ. Có thì cũng chỉ ngủ gật một lát do làm việc khuya thôi mà. Có gì làm em ấy mệt đến ngủ say lúc giữa trưa như này à?

-----------

Về bên Soukoku thì Chuuya đang cặm cuội làm bài luận. Ngó sang tên cộng sự thì thấy Dazai đang yên bình tận hưởng bài hát ưa thích. Cảnh này làm Chuuya nhớ về lần đầu gặp mặt của cả hai...

Ngày còn bé, chắc khi ấy em mới chỉ 3 – 4 tuổi gì đó, Chuuya gặp được Rimbaud và Verlain. Được họ nhặt về nuôi nấng và cho theo học tại ngôi trường mà cả hai đang giảng dạy, trường đào tạo dị năng lực gia Yokohama. Thông qua bài kiểm tra sơ bộ, Chuuya dễ dàng bộc lộ dị năng của mình.

Năm 15 tuổi, em được chuyển vào cùng lớp với Dazai Osamu – thiên tài lập dị, có sở thích kì quái là tự sát. Dazai được lựa chọn là người hướng dẫn em tại môi trường mới và sẽ là bạn đồng hành (cộng sự) thử nghiệm* với em. Ấn tượng ban đầu của em về người bạn mới này không được tốt đẹp cho lắm.

Vẻ ngoài bình thường, không có gì quá nổi bật. Có điều trên mặt lúc nào cũng là băng vải, che đi gần nửa khuôn mặt. Dazai hòa nhã làm quen với em, trông khá thân thiện. Tuy nhiên, quanh hắn lúc nào cũng là cảm giác của sự chết chóc bủa vây. Em có linh cảm không được tốt mấy về người bạn này.

Vài ngày sau khi chuyển đến lớp mới, bạn cùng lớp cũ thấy em ít nói chuyện với họ hơn. Họ chủ động cắt đứt liên lạc với em. Do lớp của em vừa được chuyển lên thuộc vào các lớp chọn, tập hợp những thành phần ưu tú, tinh anh nhất. Được học tại khu chính của trường, có phần xa hơn so với khu phụ, khu mà lớp cũ của em tọa lạc. Vậy nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Từ đó mà gây ra những hiểu lầm không nên.

Đã nhiều năm kể từ khi em chuyển đến lớp mới, hiện đang học lớp 12. Vài tuần nay, khuôn viên trường được trang hoàn rực rỡ vô cùng. Để chuẩn bị cho buổi Dạ Hội Giáng Sinh sắp đến, mọi người trang trí và sắm sửa vật dụng, phục trang đẹp mắt, cố gắng để bản thân trở thành người lộng lẫy nhất buổi dạ hội đêm ấy.

Buổi Dạ Hội Giáng Sinh là sự kiện quan trọng của học viện, được tổ chức hằng năm. Là thời điểm "xác lập" các thành tựu mới của các học viên. Những kỉ lục cũ bị phá vỡ. Những "ngôi báu" chào đón tân chủ nhân. Các học viên sẽ ăn mặc thật đẹp, tìm một người để làm bạn nhảy trong buổi dạ hội. Buổi dạ tiệc kéo dài đến tận nửa đêm.

Có một cái cây cổ thụ to lớn ở khuôn viên chính, đôi khi còn được gọi là cây tri thức. Nó đã ở đó từ rất lâu, hiên ngang, sừng sững dù có phải trải qua bao nhiên cuộc chiến tranh. Cây nằm ở khuôn viên phụ, thường được dùng để tổ chức lễ hội và sự kiện của trường, cách khuôn viên chính không quá xa, có thể đi từ sân này sang sân kia dễ dàng. Vào những ngày hội, cây cũng được trang trí bằng đèn và ruy băng. Ngày Giáng Sinh cũng không ngoại lệ. Từ lâu, cây cổ thụ đã được xem là nơi tỏ tình của nhiều cặp đôi. Các học viên truyền tai nhau rằng chỉ cần thổ lộ với người mình thích dưới gốc cây, cả hai sẽ được ở bên nhau cả đời chẳng rời xa.

Chuuya dạo bước trên con đường được bao phủ bởi tuyết trắng. Khắp nơi được trang hoàn bởi màu xanh, đỏ và trắng. Cây thông lớn ở quảng trường sáng lấp lánh ánh đèn, nổi bật giữa những đồi tuyết trắng xóa.

- Lạnh thật đấy... Nhanh thật...
- Chuuyaa!
- !?
- D-Dazai!?

Theo phản xạ thì em đã định dùng dị năng với mấy viên đạn phòng hờ trong túi nếu không kịp nghe và nhìn thấy Dazai.

- Tưởng cậu đang ở kí túc xá? Ra đây làm gì? Mà sao lại ăn mặc như thế này? Không sợ lạnh rồi bệnh à?

Sau một khoảng thời gian dài gắn bó bên nhau, Soukoku đã và đang chăm sóc cho "cây con" mang tên niềm tin. Mầm non nhỏ bé thuở nào nay đã lớn. Đã là một cái cây khỏe mạnh. Cùng nhau vượt qua bao nhiệm vụ, ra vào cửa tử cùng nhau. Niềm tin gửi gắm nơi đối phương từ lâu đã trở thành tuyệt đối, tin tưởng hoàn toàn. Tính mạng của bản thân trao vào tay người kia. Sẵn sàng lao vào nguy hiểm cùng lòng tin: "Nhất định người kia sẽ cứu được mình, nhất định là như thế."

- Này, choàng vào cho ấm. Trời lạnh thế này mà lại ăn mặc như thế sao được!
- Chuuya chu đáo quáa~

Giữa trời đông buốt giá, người qua đường lại thấy một cặp đôi nắm tay nhau, hạnh phúc khiêu vũ trong tuyết. Giữa quảng trường to lớn, hai chàng trai phiêu du vào những bước nhảy. Thả hồn mình vào mây gió, lý trí dường như đã tạm thời lưu lạc nơi phương xa, chỉ còn lại tâm tình và khung cảnh đẹp tựa cổ tích. Không có âm nhạc, ánh đèn hay một sân khấu lộng lẫy. Họ giống như những cặp đôi mới biết mùi yêu, mối tình mang màu hồng ngọt ngào. Không cần quan tâm đến trần thế bình phẩm hay bàn tán điều gì, chỉ cần đối phương là đủ.

Sự thật thì quả đúng là thế. Chuuya môi cười tươi, xuôi theo những bước nhảy của người "cộng sự". Người con trai mang mái tóc nâu dành cho người trước mặt ánh mắt dịu dàng trông thấy, như thể nhìn ngắm một bảo vật, cao sang, quyền quý. Triều mến và nâng niu vô cùng. Cả hai khiêu vũ cùng những bông hoa tuyết đang dần rơi. Tuyết trắng như thể cũng muốn được nhảy múa, tham gia vào màn trình diễn lộng lẫy này. Chúng nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, tô điểm cho những bước nhảy thêm xinh đẹp. Nếu gọi đom đóm là những sinh vật mong muốn biến những điệu nhảy của mùa hè thêm đẹp đẽ thì tuyết chính là thứ khiến những điệu khiêu vũ của mùa đông thêm đẹp mắt và thật lãng mạn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro