24. Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người trong Trụ sở hiếm mà thấy 2 Ranpo lại không kề sát bên nhau chia đồ ăn vặt như thường ngày. Mọi hôm Ishizawa rõ là chín chắn giờ đây lại vô cùng trẻ con chơi trò "cắt xít" với Ranpo, mà vị thám tử đại tài siêu trẻ con của Công ty thì lại đang vô cùng vui sướng chiếm 1 núi đồ ăn vặt, 1 bên xử lý uỷ thác của mình, 1 bên thì dòm Ishizawa.

"....chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nakajima Atsushi tò mò hóng hớt. Nhưng Ishizawa vừa quay đầu ra nhìn 1 cái cậu liền giật thót của người, eo, cảm giác như đang đối mặt với chủ tịch vậy, anh Ishizawa đáng sợ quá!

" Atsu-Atsu~, tôi trông đáng sợ ở chỗ nào hả? Vừa mới gặp con gái người ta đã đưa lên giường như cậu mới đáng sợ đi?" Ishizawa phê phán cậu nhóc nhân viên mới, " Kyoka mà nhỏ tuổi hơn chút nữa là tôi đành phải đưa ra nghi vấn liệu cậu có phải là 1 lolicon giống với ông chú Mori không đấy!"

" Hả?! Em không phải! Kyoka, tin tưởng anh, anh không phải lolicon!" Nakajima cao giọng phản bác, ngay tức khắc liền cuống cuồng giải thích với Kyoka đang bên cạnh. Sắc mặt Ishizawa cũng đỡ âm trầm hơn nhìn trò hài đang trình diễn trước mắt.

" Atsu-Atsu?" Kyoka chú ý đến điều khác.

".....hả?" 2 má Nakajima Atsushi hồng lên bất thường, " Cả Kyoka cũng gọi như vậy sao..."

" Không được gọi thế sao?"

" Không không không, Kyoka muốn kêu thế nào cũng được hết!"

Ishizawa hóng hớt ngó đầu ra, nhìn về cặp đôi nhỏ trong công ty, " Atsu-Atsu không hổ là học sinh của Dazai! Kĩ thuật tán gái level max luôn!"

Dazai xì xầm, " Tôi chỉ là người dẫn cậu nhóc vào công ty, sao lại thành thầy từ bao giờ rồi?"

" Học sinh do chính miệng cậu thừa nhận đấy, à, với cả cái tên thỏ tai cụp nữa!" Ishizawa chẳng hề có chút ý thức nào về việc bản thân đang nói chuyện của tương lai. Dù sao Dazai nào cũng là Dazai, cậu thấy nói ra cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.

" Không không! Tên Dazai Osamu đấy có phải tôi đâu chứ!" Dazai bắt bẻ, " Ishizawa phải phân biệt người nào là tôi người nào là hắn! Trong tất cả những Dazai Osamu mà anh nhận thức, tôi là người đáng yêu nhất!"

" Dazai Osamu mà cậu nói là người nào?" Ishizawa nhìn Dazai Osamu, " Là Dazai Osamu mặc bộ vest đen, cứ thấy Chuuya là cãi om tòm cả lên; hay là Dazai Osamu giết chết ông chú Mori rồi kế thừa Cảng Mafia; hoặc là 1 tên Dazai Osamu ngu ngốc đang nhởn nhơ trước mặt tôi?"

" Hể?!" Mọi người trong Trụ sở đều vểnh tai lên nghe, phát ra âm thanh kinh ngạc, " Khoan khoan, tại sao lại nhiều Dazai Osamu vậy?"

Ishizawa lấy tay chống cằm, suy tư: Thật ra cũng cậu muốn biết tại sao mọi người trong đoàn kịch lại thích Dazai nhiều đến thế. À đúng rồi, lúc trước đoàn của cậu cũng làm 1 video về các tuyến thời gian Dazai Osamu, lúc ấy cậu đã sắm vai Dazai dark era, ngạc nhiên không? Càng ngoài dự liệu là cos Fukuzawa - khi ấy sắm vai Mori Ougai để biểu diễn cùng cậu lại không hề không hợp tẹo nào. Khi video ra lò thì khu bình luận bắt đầu ghép cp, ra giả thuyết giữa Ranpo với Dazai có liên quan gì đó của kiếp trước kiếp này. Mà người khởi nguồn cho làn sóng dư luận - Ishizawa thì lại chơi chán rồi vứt đống chuyện này sau đầu, trở lại luyện tập vai sĩ quan Ranpo của mình tiếp.

" Tại sao cậu lại quen nhiều Dazai vậy?" Ranpo vứt luôn chuyện bọn họ đang trong chiến tranh lạnh, hỏi, " Cậu mang theo thứ đấy rời khỏi Yokohama, đúng không?"

"Thứ đấy" trong lời của Ranpo chính là "quyển sách", ở trong kí ức của sĩ quan Ranpo thì đúng là cậu cầm "quyển sách" trong tay thật. Chẳng qua khi đi đến thế giới này cậu đã xác định là trên người không có thứ gì gọi là "quyển sách" cả.

" Sao tôi có thể cầm món đồ đấy được chứ." Ishizawa bĩu môi, không thừa nhận câu phân tích của Ranpo. Sĩ quan Ranpo có "quyển sách" thì liên quan gì đến người tên Ishizawa chứ!

" Tên lừa đảo!" Ranpo hừ 1 tiếng, " Đưa nó lại cho Dazai? Nhưng cho tên đấy cầm thứ đó có ổn không vậy?"

"....Tôi mà đưa cho tên đấy thật chắc trên cổ lại phải treo thêm 1 mạng người nữa quá." Ishizawa nói kháy. Nhìn kết cục của thủ lĩnh Dazai là biết, rõ ràng đã quan sát vô số thế giới song song khác nhau, thế quái nào lại không cho ra kết thúc HE, mọi chuyện vừa kết thúc cái là "bịch", máu me be bét từ giã nhân gian.

" Không đưa cho Dazai?" Ranpo kinh ngạc, " Vậy cậu đưa cho ai?"

" Cho Dan." Lúc thảo luận về phân đoạn này, đoàn kịch các cậu đã phải vò đầu bứt tai khi mà nhận ra cái cốt truyện này quá đớn, nơi nơi cắm đầy những con dao sắc nhọn chờ đợi khán giả nhảy vào. Lại cộng thêm cos Dazai ở bên cạnh khóc tỉ tê vì nhân vật của cậu ta phải đơn độc ở lại nhân gian, vậy nên sau 1 hồi thương thảo, cả nhóm quyết định cho ra tình tiết để "quyển sách" cho 1 nhân vật vừa mới được thêm vào kịch bản - Dan Kazuo. Coi như để trong thế giới của sĩ quan Ranpo không xuất hiện thêm 1 Dazai Osamu như thủ lĩnh Dazai nữa, tuy Ranpo và Chuuya đã không còn, nhưng 3 người trong Vô Lại Phái vẫn tồn tại đầy đủ. Có Dan Kazuo và Odasaku bồi bạn, Dazai Osamu cũng không đơn độc 1 mình như thế giới beast nữa.

"....Đấy là ai?" Dazai Osamu suy nghĩ 1 lúc vẫn không nghĩ ra được mình từng gặp ai có tên này trong quá khứ.

" Dan Kazuo, bạn thân của cậu." Ishizawa đáp, " Là loại người sẽ đồng ý cùng cậu tự tử đôi. Tất nhiên, sau khi được cứu thì cả 2 sẽ bị Ango mắng 1 hồi lâu, Odasaku cũng nói nếu lần sau 2 người tái phạm thì anh sẽ trói ngược cả 2 lên cây, à, cởi hết cả quần áo ra đã."

" Phì!.....Như thế có khác nào địa ngục trần gian chứ!" Dazai bật cười, trong đôi mắt nâu lại hơi lấp lánh như đang chứa màng nước mỏng, chiết xạ với ánh sáng bên ngoài, " Odasaku....đến cuối vẫn sống sao?"

" Tất nhiên. Anh ta là giáo viên mầm non đấy. Bọn tôi thì hăng máu đập đánh trên tiền tuyến, anh ta thì ở hậu phương chăm sóc trẻ nhỏ." Nhắc đến chuyện này biểu cảm trên khuôn mặt Ishizawa có hơi là lạ, Ranpo không đủ manh mối nên chưa rõ là gì, Dazai thì tâm trí còn đang rối như tơ vò, cũng nhỡ nhàng bỏ qua mất chi tiết đấy.

" Vậy à." Dazai có hơi hoảng hốt trước chuyện vừa nghe được. Ishizawa và Ranpo ra hiệu mọi người tản ra chỗ khác, để Dazai Osamu 1 mình tự chìm vào thế giới của chính mình. Ngay lúc ấy, 1 Dazai không còn làm trò con bò lại khiến người khác cảm giác được sự trầm lặng, cô độc sâu thẳm trong con người anh.

" Mà này, ở thế giới này Dan Kazuo tồn tại không?" Ranpo đột ngột hỏi.

" Chắc là có, nhỉ?" Ishizawa có hơi mơ hồ đáp lại. Trong kí ức của sĩ quan Ranpo có người này, nhưng ở cái thế giới bị trộn lẫn mấy cái anime như này thì cũng chẳng biết người đã bị lẫn đi chỗ nào rồi: " Nhờ Katai tìm hộ đi. Dan là điển hình của kiểu người có tính tình cực kì tốt, giỏi giang, EQ cao khỏi bàn, võ thuật cũng cao siêu không kém. Dụ dỗ cậu ta gia nhập Công ty xong là Kunimama có thêm 1 đồng nghiệp ăn ý, thậm chí là Trụ sở sẽ có 2 man-mommy."

" Khoan đã! Man-mommy là cái biệt danh kì lạ gì vậy hả!" Kunikida kêu gào, " Tôi không phải người đàn ông hiền huệ, man-mommy gì đó đâu!"

" Nhưng Kunikida là man-mommy thật mà." Ishizawa và Ranpo đồng thanh.

" Tôi không phải!" Kunikida bùng nổ gào thét.

" Nếu thế thì bỏ từ man đi, gọi là mommy thôi?" Dazai nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tỏ ra vẻ vô tội góp ý chung vui.

"....." Kunikida hóa thành nham thạch, 1 hồi sau lại lớn tiếng gào lên, " Tôi không ph....."

" Bảo mẫu của Trụ sở?" Ishizawa xoè tay ra tính, " Đại tổng quản - bảo mẫu quyền uy - cộng sự của Dazai Osamu."

Gân xanh trên trán Kunikida càng ngày càng rõ, càng ngày càng nhiều, nhưng anh không thể phản bác lấy nổi 1 lời.

" Nếu có thể mời Dan đến làm việc ở đây, cậu ta không chỉ có thể gánh vác cho cậu 1 nửa số công việc cần giải quyết, thậm chí Dan nói gì Dazai đều sẽ nghe lời làm theo, thử nghĩ xem có hấp dẫn không nè?" Ishizawa trầm bổng chất giọng, nhẹ nhàng dụ dỗ con mồi vào bẫy rập. " Đương nhiên cũng phải suy xét đến Dan, người sẽ nuông chiều Dazai không giới hạn sẽ không bị tên băng gạc đây rủ rê đi làm cái trò mèo gì đó."

Dazai nghe xong liền thấy vô cùng tò mò với người tên Dan Kazuo này. Chính anh ta biết bản thân mình là loại người gì, có 1 người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện nghe theo.....vừa nghe liền thấy đây là 1 điều quá bất khả thi. Cái người đấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy rất ảo diệu rồi.

Kunikida dao động.

Ishizawa mỉm cười, giờ này trông cậu chẳng khác nào 1 bản khắc hoạ khác của cos Fukuzawa, " Vậy vấn đề liên lạc với Katai và tìm kiếm Dan tôi giao cho cậu đấy! Cố lên!"

" Ishizawa, anh bây giờ khiến tôi phải liên tưởng đến ông Mori đấy, a, vừa nghĩ đến ông ta thôi đã thấy tởm rồi" Dazai tỏ vẻ chán ghét khi nhắc đến tên người kia, " Anh Ishizawa chắc cũng không ở cùng với Mori Ougai lâu lắm đâu nhỉ?"

" Tại sao lần này người bị vu oan không phải Dazai?" Ishizawa thắc mắc, trọng điểm cần chú tâm hoàn toàn chệch đi.

" Vậy tại sao người bị vu oan nhất định phải là tôi chứ!" Hiện tại Dazai lại chẳng khăng khăng phân chia 2 cái Dazai là 2 cá thể khác nhau như lúc nãy, " Rõ ràng bên cạnh anh Ishizawa cũng có rất nhiều người, tại sao mỗi lần có chuyện gì đó mọi người đều đinh ninh rằng tôi dạy thói xấu cho anh ấy chứ!"

" Ngoài cậu ra thì còn ai được?!" Mọi người trong Trụ sở đồng thanh đáp.

Vẻ mặt Ishizawa hơi vặn vẹo vì nhịn cười. Hôm nay cũng là 1 ngày Dazai phải nhận tội thay cho cos Fukuzawa!

Dazai vẫn đang tiếp tục biện minh cho mình, gì mà tôi đáng iu thế sao có thể làm mấy hành động như thế được, người ta là tiểu công trúa mà~

" Nhắc mới nhớ, Dazai mặc đồ nữ cũng được phết ấy chứ." Ishizawa gật gù nói, không hề phát giác lời nói của mình khiến mọi động tĩnh trong Trụ sở đều im bặt trong chốc lát. Ishizawa lướt mắt nhìn 1 lượt, vô cùng vô tội chớp chớp mắt, hả? Vừa nãy mình vừa nói cái vậy ta? Hehe.

" Ishizawa! Tôi muốn ảnh Dazai mặc đồ nữ!" Ranpo là người đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng.

" Không có, điện thoại tôi có theo đến đây đâu." Ishizawa kể ra với giọng lạnh lùng, " Không chỉ có pic Dazai mặc đồ nữ, tôi còn có cả ảnh thống đốc đang đùa giỡn con nhà lành Mori Ougai. Nhưng! Bây giờ điện thoại của tôi chẳng thấy đâu cả! Lúc đi vào thế giới này trên người tôi ngoại trừ quần áo thì cũng chỉ có mỗi thanh kiếm!"

" Đợi đã, anh vừa mới nói cái gì cơ Ishizawa?" Dazai bỏ qua Ranpo (đã cứng đơ cả người), bắt lấy trọng điểm của câu nói.

" Dazai mặc đồ nữ." Lỡ miệng nói ra thứ không nên nói, sắc mặt Ishizawa lạnh lùng nhìn Dazai Osamu, nếu cậu ta còn muốn đào sâu vào thêm thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

" Không phải, không phải. Là câu sau cơ, thống đốc làm sao cơ?" Nếu không tìm đường chết thì đã không phải Dazai Osamu. Khó lắm mới nghe được 1 chuyện khiến Mori Ougai bẽ mặt, sao anh ta có thể bỏ qua được chứ!

" Thống đốc, Dazai đang tìm ngài này!" Ishizawa gào lên, định chạy trốn khỏi hiện trường.

" Không được chạy! Anh Ishizawa, anh giải thích đi mà!" Dazai nhanh chóng chạy đến giữ chặt người Ishizawa, tay chân không khác nào mấy dây leo quấn chặt không cho Ishizawa chạy đi nửa bước. Anh ta biết Ishizawa sẽ không đánh mình nên đều trở nên tùy tiện chai mặt.

" A!! Thả tôi ra! Tôi đã nói là điện thoại không cùng tôi đến đây rồi cơ mà!" Ishizawa vùng vằng muốn ném cái kẹo mạch nha trên người mình xuống. Cos Fukuzawa đùa giỡn cos Mori Ougai đã là chuyện thường tình rồi có hiểu không, 2 cái người đấy ngày nào mà chẳng trêu nhau. Chỉ khổ mấy người ở ngoài như Ishizawa, chỉ sợ 1 ngày không cẩn thận rơi vào hố bẫy của 2 kẻ đó, sau đó thảm thương nằm dưới hố nhìn 2 con cáo gian xảo cười hí hí đứng trên miệng hố chờ tuồng hay.

Fukuzawa Yukichi nghe tiếng đi ra thì thấy Ishizawa và Dazai Osamu đang ôm nhau chặt khít, lại nhìn xung quanh, các thành viên trong công ty vừa bị quả bom vừa rồi thổi bay não, đang đứng đờ ra vì chết máy, Ranpo thì đang ngồi xổm dưới đất, miệng thì thầm liên tục cái gì đó. Đầu Fukuzawa Yukichi mọc ra dấu hỏi chấm, rốt cuộc thì nhân viên của ông đã xảy ra chuyện gì vậy?

" Thống đốc cứu tôi với! Tên Dazai này dính người quá!" Ishizawa vừa nhìn đến Fukuzawa Yukichi là 2 mắt sáng lấp lánh như có cứu tinh đến, " Ngài mau đem cái tên kẹo mạch nha này kéo xuống hộ tôi với!"

" Không được! Anh Ishizawa phải nói Mori Ougai bị thống đốc đùa giỡn thế nào cơ!" Dazai nhất quyết không buông, kiên định muốn có được lịch sử đen tối của Mori Ougai.

" Sao cơ?" Đầu Fukuzawa Yukichi cũng chết máy vài giây.

Ishizawa và Dazai liếc nhau, đồng thời ngồi bật dậy.

" Đều là do Dazai cả!" Ishizawa vô trách nhiệm nói, " Cậu ta tỏ vẻ nũng nịu nên mới khiến tôi nhớ đến lúc trước Dazai từng chụp 1 bộ ảnh mặc đồ nữ!"

Dazai cũng không ngồi yên để cái tội này rơi trên đầu mình, " Rõ ràng là do anh Ishizawa lỡ miệng nói mình có ảnh chụp thống đốc đang đùa giỡn Mori Ougai!"

Fukuzawa Yukichi nhìn Ishizawa, ông không mấy tin việc 1 cái khác chính mình sẽ đi đùa giỡn Mori Ougai, chẳng lẽ là do sự khác biệt về tính cách sao?

Ishizawa cười, " Có 1 vài lúc thống đốc cũng muốn trêu đùa người khác ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro