22. Kể chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikida đưa cho anh em Tanizaki bản báo cáo về vụ án của thầy Oono. Hoá ra từ lúc ông Oono định nhận nuôi 1 đứa trẻ thì bà Oono đã nảy sinh ý định giết chết chồng của mình.

Ông Oono đã từng cưu mang 1 đứa trẻ không còn gia đình, sau 1 khoảng thời gian chăm sóc ở bên ngoài, ông quyết định mang đứa trẻ ấy về nhà. Từ kết quả mà xem thì cũng không biết ai lúc đấy nên coi là người xui xẻo, nhưng hồi ấy thì đứa trẻ cũng đã được chứng nhận trở thành con nuôi của gia đình Oono.

Ishizawa kể lại câu chuyện với giọng điệu vô cùng kì dị khiến anh em Tanizaki và Nakajima Atsushi sợ hãi ngồi sát vào nhau như những con thú nhỏ.

" Anh Ishizawa....chẳng lẽ anh....còn thấy được điều gì à?" Sắc mặt của Kunikida có hơi tái nhợt.

" Kunikida, cậu dễ lừa thật." Ishizawa động lòng trắc ẩn, chậc chậc 2 tiếng quyết định không trêu đám người đáng thương đang bị doạ run lẩy bẩy này nữa. Cậu đi đến gần cái bàn cướp đống đồ ăn vặt của Ranpo.

Kunikida - người bị bỏ lại vẫn đang tràn ngập sự hoang mang, còn 2 người đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện là anh em Tanizaki và người đã nghe qua câu chuyện Nakajima Atsushi sau khi nỗi sợ tan đi cũng quay trở lại trạng thái bình thường.

" Ách, anh Kunikida..." Nakajima Atsushi có hơi chần chừ hỏi, " Anh không biết là anh Ishizawa chỉ đang kể chuyện ma sao?"

Đầu Kunikida cứng ngắc 'kẽo kẹt' quay sang nhìn về phía 2 Ranpo đang chia nhau đồ ăn vặt. Ishizawa chẳng thèm đoái hoài để ý anh, trong khi đó thì Ranpo đang nhìn với vẻ mặt hóng hớt.

" Hahahaha, Kunikida dễ lừa quá đấy!" Dazai Osamu cười ngắc ngứ, tay đập mặt bàn không ngừng, " Mà Ishizawa này, chẳng lẽ quãng thời gian trước anh đều sống cùng với tôi suốt hay sao vậy?"

"......Tôi mặc kệ mấy thứ cậu đang suy tưởng, nhưng sự thật chắc chắn không phải những điều cậu đang nghĩ ra đâu." Ishizawa không nhìn thấy mấy bong bóng suy nghĩ toát ra từ người Dazai, và nếu có thì hiện tại cũng chỉ toàn mấy cái bong bóng có tiếng cười ha ha ha được phóng đại hết cỡ.

" Thì ra là vậy à?" Dazai Osamu trầm ngâm suy nghĩ. Ishizawa còn đang đoán tên này lại định tăng thêm cho cậu giả thiết nào thì anh ta đã mở mồm, hỏi 1 câu hỏi toát ra từ tận đáy lòng, " Tại sao sự hấp dẫn của tôi còn không lớn bằng con sên trần kia chứ?"

Sắc mặt Ishizawa có phần khó mà miêu tả, " 1 người là chicken-mama sẽ làm cho cậu đủ các loại bánh ngọt, và 1 người là tên khốn nạn chỉ biết đi cướp bánh ngọt của cậu, cậu nói xem tôi nên thích loại người nào đây?"

Dazai Osamu bị 1 đòn giết chết, cả người ngã quỵ trên ghế sofa giả chết. Tuy nhiên Ishizawa chỉ cảm thấy tên này lại đang lấy cớ lười biếng để không phải làm việc thôi.

2 Ranpo liếc nhau, miệng bắt đầu lẩm bẩm chuyện gì đó. Dazai Osamu đang nằm thì lạnh cả sống lưng, vội vã ngồi bật dậy, quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy 2 Ranpo đang nhìn anh với vẻ mặt tinh nghịch.

".....Hình như dạo gần đây tôi cũng đâu có đắc tội gì với 2 anh Ranpo đâu nhỉ?" Dazai thử dò hỏi, nếu cả 2 Ranpo cùng nhắm đến anh ta thì 1 mình Dazai cũng không tránh khỏi việc sập bẫy.

" Cậu xác định chứ?" Ishizawa cắn miếng daikufu mochi đang cầm trên tay.

" Cậu không đắc tội với chúng tôi thì chẳng lẽ chúng tôi không được thực thi hình phạt với cậu sao?" Ranpo cũng lấy được 1 cái daikufu mochi, cho vào miệng nhai.

Dazai Osamu như hoa cỏ héo tàn đổ ngã xuống ghế sofa, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía 2 Ranpo, đáng tiếc ánh mắt của 2 người họ chỉ có chờ đợi kịch hay để xem, 1 chút cảm thông đều không hiển hiện.

Dazai Osamu vừa đề phòng vừa lo lắng, đợi qua 1, 2 tiếng sau mới nghĩ đến phải chăng đây mới là mục đích thật sự của 2 vị thám tử, khiến anh phải đề phòng với cái bẫy vốn không hề tồn tại.

" Anh Ishizawa! Anh quá đáng thật đấy!" Dazai Osamu bắt chẹt Ishizawa vừa đi ngang qua, giận hờn: " Rốt cuộc thì tại sao anh luôn đối xử với Chuuya tốt hơn với tôi chứ?"

"?" Ishizawa đáp, " Chuyện này chẳng lẽ chính cậu còn không rõ à, Dazai?"

" Sao anh lại có thể khiến người ta thương tâm đến vậy!" Dazai Osamu uất ức tố cáo.

" Hừm ~" Ishizawa nghiêng đầu, " Tôi muốn ăn 1 bữa tiệc hải sản lớn, cậu muốn đi cùng không?"

" Có con cua không?"

" Có, nhưng chỉ có cua biển thôi, chắc là cậu cũng thích mà nhỉ?"

" Ok~ Là anh Ishizawa bao khách đúng không?" Dazai cong khoé môi, " Chúng ta không dẫn theo Ranpo đi nhỉ, chỉ có 2 người chúng ta thôi!"

" Thực ra Ranpo cũng không còn ở đây nữa." Ishizawa nhún vai, vừa nãy Ranpo mới bị chủ tịch kêu đi có việc xong, hiện tại đã không ở văn phòng.

Mắt Dazai Osamu sáng lấp lánh, " Ishizawa, thật ra anh ở trung gian đúng không?"

" Tôi thuộc phe chính diện, đừng có tự tiện sửa rối nhân thiết của của tôi." Ishizawa còn lâu mới thừa nhận, cậu chỉ hơi xấu tính ở 1 vài lúc thôi, sao có thể là loại người hỗn loạn thiện ác được chứ!

" Vậy chúng ta cùng đi tiệc hải sản thôi nào!" Dazai cười khẽ, bỏ qua chủ đề vừa rồi. Thật ra thì mọi người ở tại thành phố Yokohama này cũng không thể nói rõ là thuộc phe hắc ám hay quang minh nữa, như lão già Mori Ougai kia, thân là thủ lĩnh của Cảng Mafia lại mang trong mình mục đích bảo vệ Yokohama. Bạn thử nói xem đáp án của vấn đề này là gì?

Ishizawa vui vẻ dẫn theo Dazai đi ăn. Dù sao thì cậu tin tưởng rằng chắc chắn anh chàng này sẽ tìm được 1 cửa hàng có khẩu vị hợp với cậu. Nhưng mà....

Tại sao lại là cửa hàng dưới trướng của Cảng Mafia chứ?

" Cậu mũ điệu có đánh cậu thì tôi cũng không cản đâu đấy nhá!" Ishizawa nhìn Dazai gọi món, còn nói với người phục vụ ghi nợ dưới danh nghĩa của Nakahara Chuuya.

" Hả? Nhưng không phải là anh Ishizawa đang đi ăn cùng tôi sao! Với cả tôi chỉ là người có bộ óc nhạy bén, chứ võ thuật thì yếu nhớt!" Dazai vô cùng đáng thương nhìn Ishizawa. Mà phục vụ đứng bên cạnh đã biết rõ người thanh niên tóc nâu này là ai liền chuồn xa khỏi vị trí cũ. .

" Thì tôi cũng là loại người chủ yếu dùng não thôi, hơn nữa bây giờ đang là thời gian về hưu của tôi đấy." Ishizawa còn lâu mới quan tâm, khác với vẻ đáng yêu vô cùng hiểm độc của Dazai, gương mặt này của cậu chính là đáng yêu thuần tự nhiên 100%.

" Hừ, bị cái kia chính mình lừa 1 vố." Dazai không cam tâm lẩm nhẩm.

' Không, cậu bị Fukuzawa Yukichi của thế giới kia lừa đấy.' Ishizawa đau lòng nhìn Dazai Osamu vì thông tin chưa đủ nên cho ra kết luận sai. Nếu Fukuzawa Yukichi nhà cậu mà đến được đây thì thể nào cũng lừa cho cái đám không có đủ thông tin này thành kẻ ngốc mất, chỉ thiệt mỗi chủ tịch Fukuzawa ở đây có khi sau chuyện này lại bị đám người đấy đưa vào danh sách đối tượng cần đề phòng.

Bữa tiệc hải sản vừa mới bắt đầu thôi mà Nakahara Chuuya đã xuất hiện ở nhà hàng với vẻ mặt bất đắc dĩ.

" Đã ghi nợ bằng tên tôi thì thôi, sao 2 người các anh lại còn đến nhà hàng này ăn nữa hả?" Nakahara Chuuya bất lực nói, nếu 2 người này đã xuất hiện ở đây thì hắn cũng phải đến 1 chuyến xem xem 2 tên khốn nạn này có định gây hoạ gì không, " Tôi không có ý định tăng ca đâu!"

" Chuuya đây thế mà cũng có lúc không muốn tăng ca cơ à? Phải biết là sên trần là 1 trong 3 người cuồng làm việc nhất của Yokohama đấy!" Dazai Osamu cười nhạo, cái biệt danh này cũng là do Ishizawa 1 lần vô tình nói ra.

" Cái biệt danh quái quỷ gì vậy?" Chuuya nhận chén rượu mà Ishizawa đưa, " Coca?"

" Đã ăn hải sản rồi mà còn định uống rượu, cậu không bình thường cho lắm nhỉ?" Ishizawa nghiêng đầu, " Tôi với Dazai chỉ là người bình thường thôi!"

" Lời này xin cho tôi đưa ra nghi vấn, tên Dazai này chẳng phải là 1 con cá thu à?" Ngón tay của Chuuya vô cùng điêu luyện điều khiến chiếc đũa, nhanh nhẹn cướp đi 1 cái chân cua dừa của....Dazai.

" Của tôi!" Dazai vô cùng trẻ con muốn cướp chiếc chân về bát, nhưng đã bị Ishizawa chặn lại bằng miếng gạch vừa được cậu tinh chuẩn nhét vào miệng của vị cá thu này.

Ishizawa phồng má, " Để tôi ăn xong đã rồi các cậu mới được cãi nhau! Lúc đấy thì 2 người làm gì cũng được, tốt hơn hết là chết 1 tên cho yên tĩnh!"

" Hể~ Ishizawa quá đáng thật đấy! Vậy mà lại muốn đánh chết tiểu hắc để công ty đối thủ yếu đi."

" Thấy thế nào thì nhà ngươi là người chết mới hợp lí nhất đi!" Chuuya nhìn Dazai với sự chán ghét.

" Cậu chắc chắn chứ?" Sắc mặt Dazai Osamu trong nháy mắt biến đổi, " Bị bé nhi đồng đen ngòm đánh chết thật là 1 cách chết thiếu trong sạch và bạo lực! Mới tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi."

Ishizawa nâng chén, nhấp 1 ngụm, " Đợi tôi ăn cá đã nào."

Mấy lời Chuuya đang định nói nghẹn lại trong họng, " Ha! Dazai Osamu! Người như ngươi đi đến đâu mà chẳng có 1 đống người muốn ngươi đi xuống hoàng tuyền chứ!"

" Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn anh Ishizawa sẽ giải cứu tôi~" Dazai không lo về vấn đề này cho lắm, ở cùng với Ishizawa 1 khoảng thời gian lâu như vậy cũng đủ để anh nắm bắt được tính tình của cậu, còn Chuuya thì.....đầu óc quá đơn giản, liếc mắt cái là đã biết con sên lùn này đang suy nghĩ cái gì, nói hai ba câu cũng có thể bị lừa đến xoay quanh:)

Ishizawa quay mặt đi chỗ khác, " Kệ cậu!"

" Hả? Đừng vô tình thế chứ~"

" Hahaha, chẳng lẽ nhà ngươi còn không ý thức được cái thể chất người chê chó ghét của mình à Dazai?!" Chuuya phá lên cười. Tuy hắn ta cùng Ishizawa quen với nhau không lâu, nhưng đã có thể cùng nhau đi mua sắm quần áo đã nói nên 2 người sau vài lần gặp ngắn ngủi cũng đã quen thân lắm rồi.

Ishizawa nhìn cảnh Soukoku đang cãi nhau, 1 tí ý định về việc ngăn cản 2 người này lại cũng không có, thậm chí bàn tay còn đang hơi ngọ nguậy muốn với điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.

" Trên mặt tôi có cái gì à?" Chuuya sờ sờ khuôn mặt của mình, " À, tôi với Dazai mỗi lần gặp đều quen chửi nhau...."

" Chuuya ngốc thật đấy! Ở thế giới kia 2 chúng ta cũng chẳng khác mấy đâu." Dazai trợn mắt, " Chẳng qua ở nơi đấy con sên chết trên chiến trường, còn tôi thì lại bị 2 kẻ vô tâm các cậu bỏ lại nhân thế, thật là 1 chuyện quá đỗi thương tâm."

Ishizawa còn đang ngửi mùi hóng hớt lập tức dừng lại, hàm răng cắn đầu cá vang lên tiếng 'răng rắc'. Hiện tại cậu chỉ muốn quay lại quá khứ giết luôn bản thân lúc ấy đang hứng trí bừng bừng biên soạn kịch bản, hơn nữa cái đoạn Chuuya chết trận là do chính tay cos Chuuya thêm vào, liên quan gì đến Ishizawa chứ!

" Cậu mũ điệu, cảm phiền bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu cậu ngay đi hộ tôi! Tôi nhìn thấy hết đấy!" Cậu chẳng muốn tổ đội 'tưởng tượng' ra quá khứ bi thảm 'không có thật' của cậu lại tăng thêm Nakahara Chuuya đâu! Câu chuyện về sĩ quan chỉ huy Ranpo rõ ràng chỉ là những câu chữ mà đoàn kịch các cậu dựng lên, sau khi đến đây thì được thế giới thêm vào 1 số chi tiết nhỏ để nhân thiết hoàn chỉnh hẳn. Về bản chất, người này hoàn toàn không có thật!

Dazai nhìn biểu cảm trên mặt Ishizawa, cố nén cơn buồn cười, " Chuuya, cậu mà không biết điều chỉnh lại sắc mặt của mình là anh Ishizawa sẽ từ thẹn quá hoá giận ném văng cậu ra khỏi cửa hàng đấy. Nhắc nhở, anh ấy mạnh lắm."

" Tôi đánh không lại Chuuya, trừ phi là đánh lén." Ishizawa nghiêng đầu. Sức chiến đấu của cậu cũng không dẻo dai bằng Chuuya, dị năng của cậu yêu cầu gương là môi giới, chỉ cần Chuuya phá huỷ chúng thì dị năng cũng không thể tấn công não bộ của hắn ta, còn tấn công vật lí á hả, bậc thầy về thể thuật của mafia sẽ sợ sao?

" Vậy nên anh từng có suy nghĩ muốn đánh tôi à?" Chuuya tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh. Dazai thì thôi, tên đấy muốn lừa hắn thì chắc chắn sẽ ra sức đào 1 cái hố thật to, vậy mà bây giờ đến cả Ishizawa cũng học theo.

" Phì! Con sên ngu ngốc, trước kia Ishizawa cũng đã từng với Chuuya đánh nhau, hơn nữa số lần so đấu khẳng định không ít." Lúc nãy Dazai có để ý 1 điều, có lẽ câu nói Ishizawa thích cả Nakahara Chuuya lẫn Dazai Osamu không phải là câu nói đùa, vì khi nhìn anh cùng tên sên lùn kia cãi nhau, trong đáy mắt Ishizawa là sự vui vẻ vô cùng chân thật.

" Anh đánh nhau với tôi?" Chuuya băn khoăn, " Tôi đánh nhau với anh làm gì?"

Tuy tính tình của hắn cũng không phải là tốt cho lắm, nhưng nhìn thế nào thì Ranpo cũng không khiến hắn phải khó chịu như tên Dazai kia. Hắn không đi đánh con cá thu đấy, lại đi tìm Ranpo làm gì?

" Aiz, cậu mũ điệu ngốc nghếch." Ishizawa tỏ vẻ không muốn cùng mấy người này trò chuyện nữa.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Vì giữ dáng, cũng như để mỗi lần đều có thể ăn bánh ngọt của đầu bếp cos Chuuya, vậy nên thời gian tập luyện giảm mỡ mỗi ngày của mọi người trong đoàn kịch không bao giờ ngắn cả, nhưng....

Gân xanh trên trán cos Chuuya nhảy 'thình thịch': Ishizawa! Dazai! 2 người các cậu bớt bớt giùm tôi cái!

Ishizawa ngây thơ meow 1 tiếng: Thì tôi đang luyện tập bình thường đây còn gì, meow!

Cos Dazai chớp mắt: Hừ~ Đầu óc của cậu có vấn đề rồi đó Chuuya, meow!

Mặt cos Chuuya không có cảm xúc gì: Nếu 2 người các cậu vẫn tiếp tục đeo tai mèo trong lúc luyện tập, vậy thì để tôi gắn hộ mấy cái đuôi cho các cậu để đủ bộ!

Ishizawa và cos Dazai đồng thanh: Chuuya, cậu không làm được như thế đâu, phải là cậu sẽ trở thành 1 cậu nhóc tai mèo và chơi cùng bọn này.

Biểu tình trên khuôn mặt cos Chuuya méo mó: 2 người các cậu đừng dùng chỉ số IQ cho mấy chuyện kì quái!

Ishizawa nghiêng đầu: Tôi muốn nhìn!

Cos Chuuya bất đắc dĩ: Nếu chỉ có tai mèo thì tôi mang cùng các cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro