2. Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi nghề lúc trước của cậu là 1 diễn viên. Vì vậy nên biểu cảm của cậu mới được khống chế 1 cách chặt chẽ, lại thêm cái năng lực của Ranpo giúp cậu che giấu được không ít thứ. Nhìn từ ngoài thì thân phận của cậu có cả đống vấn đề thật. Nhưng chỉ cần mọi thứ còn trong tầm kiểm soát thì Ishizawa sẽ cố nói thật hết sức có thể, cậu muốn bày ra cho mọi người ở đây thấy rằng cậu là 1 người có tính cách hoàn toàn khác Ranpo của họ.

Nhưng điều này hoàn toàn phản tác dụng, những điều cậu thể hiện chỉ càng khiến cho các thành viên của Trụ sở đau lòng hơn với 1 Ranpo đã trưởng thành và rất thận trọng.

Tuy Ishizawa hay bị người khác kêu là trẻ con, nhưng tuổi thật của cậu cũng đã sắp lên 30, không còn nhỏ gì. Bên ngoài lại độn 1 vỏ bọc 26 tuổi, Ishizawa chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt với suy nghĩ của những người này. Một Ranpo trưởng thành rất kì lạ sao? Khoan đã, cậu cũng có phải là Ranpo đâu chứ?

" Không thích bị đối đãi như vậy đúng không?" Ranpo hiểu rõ, " Siêu thám tử cũng đã nói Ranpo sẽ không để ý đến quá khứ gì đâu mà bọn họ không tin, hừ, 1 đám ngu ngốc!"

Ishizawa chống tay trên mặt bàn, lại tạo ra 1 đống cầu pha lê, thì thầm, " Siêu ngu ngốc mới đúng."

Ranpo cười khúc khích cầm 1 quả cầu, đặt nó dưới ánh nắng, khiến cầu pha lê chiết xạ ra những tia sáng rực rỡ nhiều màu, " Hử? Này không phải loại tấn công à?"

" Ừ, không phải." Ishizawa cũng không giấu diếm gì, " Dị năng của tôi là địa ngục kính, đa phần tác dụng là tấn công kẻ địch. Nhưng thực chất thì nó là 1 dị năng thuộc loại hình tinh thần."

" Siêu suy luận của tôi vẫn mạnh nhất!" Ranpo đắc ý khoe khoang, " Mặc dù dị năng của cậu khác với của tôi. Nhưng Ranpo đại nhân cũng sẽ miễn cưỡng 1 xíu công nhận rằng năng lực của cậu chỉ kém hơn của tôi 1 tẹo."

Ishizawa nhìn Ranpo với ánh mắt cổ quái, cậu ngồi thẳng người, xoay ghế lại đằng sau nhìn chăm chăm vào Fukuzawa đang đến gần chỗ này, sắc mặt vô cùng ranh ma nháy nháy mắt với ông.

Fukuzawa Yukichi hơi chột dạ trước ánh nhìn của cậu. Việc Ranpo không hề có dị năng ông đương nhiên biết đến. Thậm chí việc Ishizawa có 1 dị năng khác mà khả năng quan sát vẫn ngon lành đã là 1 chứng cứ vô cùng rõ ràng.

"...Phì." Ishizawa cười đến nỗi 2 mắt híp thành lưỡi liềm. Đây phải chăng là lời nói dối lâu nhất của Ngân Lang? Chủ tịch là 1 người ngay thẳng chính trực, mang theo cái dối trá này nhiều năm không biết đã bối rối bao nhiêu.

" Khụ, Ranpo, có ủy thác mới, 2 cậu ai muốn đi." Fukuzawa Yukichi tạm dừng, " Cũng có thể cùng nhau ra ngoài chơi."

Ranpo nghi ngờ nhìn 2 người phía trước mờ mờ ám ám trao đổi. Tuy đã nhận ra rằng chuyện đấy có gì đó liên quan đến mình, nhưng đầu óc cậu lại theo bản năng tránh đi phương diện kia nên hiện tại tâm trạng của Ranpo có đôi phần bực tức.

" Tôi đi cho!" Ishizawa hô, cậu luôn rất tò mò đối với công việc hằng ngày của Ranpo. Nhưng khi đạt được cái năng lực không khác gì bug này, cậu chỉ cảm thấy may mắn rằng Ranpo không bị đống tin tức khổng lồ mỗi ngày làm cho cháy óc.

Fukuzawa đưa tài liệu cho Ishizawa. Cậu để tập folder lên bàn, vô cùng ăn nhịp cùng Ranpo nhanh chóng đọc xong trong chốc lát.

" Có thể là dị năng lực hoặc là 1 loại lực lượng khác." Ishizawa 'sách' 1 tiếng, " Quỷ dữ đều từ ganh ghét của con người tạo thành mà."

Sau khi đã nhận thức việc bản thân có thể sẽ ở đây 1 thời gian dài, Ishizawa đã dốc sức tìm hiểu mọi tin tức về nơi đây. Cũng không bõ công, ở thế giới này ngoại trừ bsd còn có tung tích của Dresden slate. Tuy nhiên vì sự đặc biệt của Yokohama nên ngoại trừ các tình huống đặc thù, những vị vua sẽ không tiến vào nơi này.

" Vậy nên tôi mới nói người lớn rất đáng sợ." Ranpo cũng nhận ra vấn đề. Khi nói chuyện, cậu cũng không hề có ý thức mà tự khai trừ bản thân ra khỏi hàng ngũ người trưởng thành.

" Để tôi đi cho, cậu có muốn đi cùng không?" Ishizawa thấy 1 án nhỏ như này không nhất thiết cần đến 2 người các cậu lận, nhưng nếu Ranpo cũng muốn đi chơi thì cũng không phải là không thể, Ishizawa luôn rất thích khoảng thời gian được chơi cùng Ranpo.

" Để thống đốc đi theo cậu là được rồi, tôi muốn ở lại xem hổ. Cư nhiên ngu ngốc hổ lại bị chính mình doạ, giáp mặt gặp chắc chắn sẽ rất thú vị." Ranpo bày ra vẻ mặt 'mau khen tôi nhường nhịn độ lượng, cho cậu mượn chủ tịch của tôi 1 lúc'.

Ishizawa cũng hiểu Ranpo đang suy tính cái gì. Đối với Ranpo, hình tượng của cậu đã hoàn toàn trùng khớp với vị Ranpo trong kịch bản - sống không còn gì luyến tiếc, đối với tương lai cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ đến việc chết đi để được gặp lại Fukuzawa Yukichi.

Nhưng vấn đề ở chỗ: Ishizawa là 1 người hoàn toàn quý trọng sinh hoạt hiện tại của mình, mặc dù xuyên qua 1 thế giới xa lạ cậu vẫn nghiêm túc sống mỗi ngày. Chỉ có thể nói lúc trước cùng biên kịch cắm dao nhỏ vào trong kịch bản cũng không nghĩ tới có 1 ngày nó sẽ hố phải chính mình.

" Cảm ơn, Ranpo." Tuy trong lòng suy nghĩ đủ thứ nhưng Ishizawa vẫn tiếp nhận thiện ý của Ranpo. Ai có thể cự tuyệt 1 con mèo Ranpo bày ra vẻ mặt "ta sẽ che chở ngươi, sẽ mang đến cho ngươi cá khô" chứ? Tuy rằng thống đốc cùng cá khô cũng không thể mang ra cùng so sánh được.

Nhìn theo Ishizawa rời đi, Ranpo hơi hoang mang nghiêng đầu sang 1 bên. Cậu biết trên người của Ishizawa che giấu rất nhiều điều thần bí, nhưng đối phương cũng tỏ vẻ không muốn người khác biết gì nhiều nên cậu cũng không bao giờ nghiêm túc quan sát lắm. Tuy vậy, 1 số hành động trong vô thức của Ishizawa vẫn toát ra 1 chút gì đó rất mâu thuẫn. Nhưng nể tình ở chỗ cậu ta luôn nghiêm túc đối với sinh hoạt hằng ngày của mình nên siêu thám tử ta cũng coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua vậy!

Hôm nay Ranpo vẫn vô cùng lợi hại che giấu chút tình tiết đấy!

Ishizawa cùng Fukuzawa nhanh chóng đến nơi có vụ án, 1 tiểu khu nào đó của Yokohama. Ở đấy, cảnh sát hạ ủy thác đã đứng đợi không biết bao lâu.

" Ngài Fukuzawa! Cậu Ranpo!" Cảnh sát Hosoya chờ đợi đã lâu, sau khi thấy 2 người đi đến liền vứt bỏ mẩu thuốc lá trên tay, " Phạm vi thụ hại đã mở rộng đến toàn bộ tiểu khu...."

" Đây là do dị năng mất khống chế, còn nữa, tôi không phải Ranpo mà ông biết đến." Ishizawa bất đắc dĩ. Mặc dù cậu không mặc bộ đồ trinh thám, nhưng khuôn mặt giống y như đúc cũng khiến lời nói của cậu hoàn toàn không thuyết phục, " Ông có thể kêu tôi là Ishizawa, a! Người mất khống chế dị năng đang ở trong tòa nhà này mà mấy người không phát hiện ra à?"

Đây chỉ là do làm việc ác, cuối cùng gặp dữ chẳng được lành. Đáng tiếc, từ các kiểu ngoài ý muốn xảy ra lại lan đến những người vô tội.

" Ishizawa." Fukuzawa Yukichi cũng không có tính toán giải thích sự tồn tại của Ishizawa cho người khác, cách gọi gì đó tùy chính cậu nói, " Có thể tìm ra thủ phạm sao?"

" Để tôi nhìn xem, bên kia, tầng thứ 3, cửa sổ ở bên phía chúng ta, người đang ở bên trong." Ishizawa nhìn lướt qua tòa nhà trước mặt, dứt khoát chỉ vào 1 phòng ở trên đó, " Là kẻ hiềm nghi thứ 3, người ở ngay trước mắt mà mấy người lại còn không biết...."

" Ranpo, chúng tôi không thông minh như cậu được." Fukuzawa Yukichi duỗi tay ngăn lại Ishizawa càng nói càng hăng say, ngay cả xưng hô cũng theo bản năng trở lại thành Ranpo. Ông cũng rất bất đắc dĩ, Ishizawa tuy so với Ranpo trưởng thành hơn nhiều, cũng biết năng lực quan sát của mình vượt xa so với người thường, nhưng 1 vài lúc vẫn sẽ giống hệt với Ranpo: sự việc đơn giản như vậy vì cái gì mấy người còn không hiểu chứ! Tuy rằng 1 số tình huống ấy Ishizawa cũng nhanh chóng nhận ra tư duy của mình chệch hướng theo Ranpo.

" Thiếu chút nữa thì quên." Ishizawa nhỏ giọng thì thầm, cậu quên mất hiện tại bản thân đã có năng lực của Edogawa Ranpo, không phải kiểu cosplay nhân vật như trước kia. Mà cũng không thể trách cậu được, năng lực của Ranpo cũng không phải là dị năng có thể tùy ý điều khiển, nó hoàn toàn là 1 bản năng, giống như việc hô hấp mỗi ngày, ngoại trừ Dazai Osamu ai sẽ rảnh rỗi đi khống chế hô hấp của chính mình? Phải! Chính là anh đó Dazai Osamu - kẻ có thể giả chết 5 phút liền.

" Tóm lại, nhanh chóng đem năng lực kia khống chế, bằng không phạm vi thụ hại không chỉ là 1 khu vực nhỏ nữa đâu." Ishizawa "tch" 1 tiếng, dị năng đến từ chính trong cơ thể, loại dị năng này hại người lợi ta, quả nhiên chủ nhân của nó cũng chẳng phải loại tốt lành gì cho cam.

" Là cô ta?" Cảnh sát Hosoya vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc người bị hại ban đầu là con trai của chị gái người phụ nữ kia, này thật là, không không , cậu Ranpo nói ra khẳng định là sự thật, như vậy theo suy tính từ người bị hại đầu tiên thì cũng đã là mấy năm về trước, " Lúc ấy cậu nhóc kia vẫn là 1 đứa trẻ con, vậy mà cô ta cũng có thể ra tay được? Thậm chí thằng bé còn là con trai của chị gái cô ta!"

" Nhanh chóng giải quyết về dị năng kia đi, có người tới hái trái, đây là ủy thác của công ty thám tử!" Ishizawa không vui lắm kêu lên, đây là nhiệm vụ của Ranpo, không cần người khác vạch trần chân tướng, mặc dù có muốn mấy người kia cũng chẳng nhìn ra cái gì.

" Cần gọi Dazai tới sao?" Fukuzawa Yukichi nói tới chính là dị năng của Dazai Osamu.

" Không cần, xử lý bằng vật lý là được." Ishizawa phủ định phương án này, chuyện này nhỏ như con thỏ, không cần chủ tịch và Ranpo lại cần thêm 1 Dazai làm gì, cần đến 2 người đầu đã quá khoa trương.

Tuy nhiên chủ tịch là bảo mẫu của Ranpo, Ranpo nào cũng chẳng giống nhau, cùng bồi Ishizawa tới cũng là bình thường.

Đây chẳng qua là 1 trường hợp phổ biến liên quan đến dị năng. Ban đầu có mấy hộ gia đình tự nhiên xuất hiện các vết thương trên người hoặc sốt cao, vì chỉ xảy ra ở trong 1 tòa nhà chung cư nên khi nhận ra tình huống thì người trong tòa nhà liền cảnh giác báo cảnh sát. Dù sao đây cũng là Yokohama, chuyện hiếm lạ kì quái gì đều có khả năng là do dị năng giả dở trò, lúc cảnh sát điều tra không ra manh mối, tính toán ủy thác nhiệm vụ cho công thám tử thì người bị hại đã hoàn toàn khuếch tán ra toàn bộ tiểu khu, trừ bỏ mấy hộ gia đình may mắn tránh được, còn lại tất cả đều có những miệng vết thương lớn nhỏ trên người và sốt cao.

Lúc Ishizawa cùng thống đốc và vài vị cảnh sát đi lên lầu 3 thì vừa lúc 1 bóng người bị ném từ trong phòng ra.

" Đánh ngất cô ta!" Ishizawa chưa đợi người khác thấy rõ tình hình liền lên tiếng mệnh lệnh, Fukuzawa Yukichi vô cùng quen thuộc tiến đến, nhanh chóng đánh ngất người phụ nữ còn chưa định hình được gì. " Làm cô ta không tỉnh lại trong 1 giờ là dị năng sẽ tự giải trừ. Cho cô ta 1 châm thuốc mê, ngủ càng lâu 1 chút cũng tốt."

" Anh Ranpo?!" Từ bên trong phòng truyền đến 2 tiếng hô ngạc nhiên, Hattori Heiji cùng Conan mắt lấp lánh nhìn Ishizawa.

" Tôi không phải Ranpo mà 2 người nhận thức, hơn nữa 2 cậu cũng quá lỗ mãng, tiểu khu đã bị phong tỏa còn chuồn vào bên trong." Ishizawa nhìn thoáng qua "đôi tình lữ" đứng cạnh cánh cửa, khóe miệng nhếch lên, thích Ranpo thì chính là bạn bè của cậu, "Hừ hừ, tuy nhiên xem 2 người các cậu sùng bái Ranpo đại nhân như vậy, tôi liền nói cho 1 bí mật. Một đám học sinh cấp 3 không ngoan ngoãn đi học lại tự tiện chạy tới Yokohama, chậc chậc, trở về muốn nghe quở trách ~"

" A a! Anh Ranpo!" Cả người Conan đều nổi da gà, quả nhiên không hổ là liếc mắt 1 cái nhìn thấu chân tướng Edogawa Ranpo! Tuy cái gì cũng chưa tiết lộ nhưng liền chính xác chắc chắn rằng cậu là 1 học sinh cấp 3. ' Xin anh đấy, đừng nói ra mà! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro