13. Ăn liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ 1 góc độ khác đi xem thì Công ty thám tử và Mafia cũng coi như đồng minh với nhau, mấy cậu đừng tìm hiểu sâu quá làm gì." Ishizawa cảnh báo, " Tình cảnh ở Yokohama rất phức tạp. Đừng quan tâm là tốt rồi, chuyện của dị năng giả cũng rắc rối chẳng khác nào mấy vị vua bên kia, người bình thường thì đừng có ngó đầu chen chân vào."

" Biết rồi...." Sera cùng Conan đều hơi tiếc nuối, tuy nhiên lúc trước cũng từng được người thân căn dặn qua rồi nên tiếc thì tiếc chứ vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Đương nhiên, nếu thật sự gặp phải loại chuyện này ngoài đời thì còn phải tính sau.

Ishizawa nhìn thấu được cái tính tò mò thích tìm chết của 2 tên thám tử này, nhưng cậu cũng không mở miệng can ngăn. Dù sao không phải người quá thân quen, kiêng nhất việc lắm lời. Với cả cậu cũng chẳng phải là Ranpo thật, nếu là sĩ quan Ranpo thì chuyện này cậu ta còn chẳng thèm quản.

" A, này....cô gái đấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Ran có hơi tò mò với thân phận của Nakahara Chuuya, lại càng lo lắng cô học sinh nữ bị hắn mang đi.

" Không sao, ở Mafia sẽ có Kouyo chăm sóc cho cô nhóc. Dị năng hệ tinh thần ít ỏi không kém với dị năng chữa trị, loại người này bị phát hiện sẽ nhận được sự bảo vệ an toàn chất lượng." Ishizawa âm thầm nói móc trong lòng. Được hưởng đãi ngộ trong phòng tối như ai kia không phải ai cũng có được. Đương nhiên việc bác sĩ Mori chăm sóc trẻ nhỏ rất kém là hoàn toàn không sai, ví dụ như cậu nhóc đen trắng, lại ví dụ tên bùn đen tinh kia.

Chuyện này nhanh chóng bị đoàn người gác sau đầu. Mọi người đăng ký giao hàng đồ vật về tận nhà, lại chọn 1,2 món cho cảnh sát Sato. Sau khi trở lại nhà hàng vừa nãy thì liền thấy 2 vị cảnh sát đang ngượng ngùng xoắn xuýt ngồi cùng nhau, khuôn mặt cả 2 đều ửng đỏ, trông rất khả nghi.

Ishizawa gọi đồ ăn, suy tư nhìn về phía 2 người. Takagi bị ánh nhìn chăm chăm đấy giật thót cả mình, mà Sato lại có phần ngờ nghệch ở phương diện này, chẳng phát hiện không khí bàn ăn là lạ. Mà về Ishizawa, cậu cũng chỉ cười cười, không nói thêm câu gì chọc phá.

Bữa ăn liên hoan này khó lại có thể bình tĩnh kết thúc, dấu hiệu của 1 vụ án mạng không thấy đâu, chẳng lẽ hào quang chết chóc của Conan mất hiệu quả rồi à, lời nguyền bị phá giải? Được Fukuzawa Yukichi đón Ishizawa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Conan, cũng không an tâm đám nhóc lắm, sợ đang trên đường về nhà lại có án kiện nhảy ra thì hay ho.

" Nay tôi gặp được Chuuya, người thì chắc là do chú Mori phái tới đánh bài tình cảm." Ishizawa tùy tiện tạo ra vài quả cầu pha lê vờn trên tay, chơi cho bớt chán.

Fukuzawa Yukichi đang ngồi xem văn kiện, nghe cậu nói như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Ishizawa.

" Tôi rất rõ Mori Ougai là kiểu người gì. Dù có là 1 thế giới khác, tôi cũng không cho rằng ông ta có thể được gán cái mác người tốt." Xuất phát từ quan điểm của chính cậu hay lí luận từ năng lực logic thì Ishizawa vẫn luôn lý trí tại vấn đề này. Thích 1 người là 1 chuyện, chứ tiếp xúc với kẻ đấy ở thực tại? Cậu cũng đâu có điên, Mori Ougai qua cái màn hình cậu còn không ngán chứ người thật thì thôi, cậu xin kiếu.

Fukuzawa khẽ gật đầu, " Về Mori Ougai thì cứ để cho ta, còn Nakahara Chuuya...."

Ishizawa điều khiển quả cầu pha lê bay vào lòng bàn tay của cậu, " Không sao, 1 vài cuộc gặp mặt cũng chẳng gây nên vấn đề gì được. Tên kia....là 1 người rất dễ bị lừa~"

" Kẻ sử dụng trọng lực cũng không phải dạng dễ lừa như cậu nói." Fukuzawa Yukichi phản bác lại cho Nakahara Chuuya 1 câu. Theo hiểu biết của ông thì vị cán bộ đấy cũng không thuộc loại dễ lừa gạt gì.

" Không, Chuuya dễ bị lừa thật mà, nhất là những kẻ đã được cậu ta đưa vào vòng bạn bè." Ishizawa bày ra vẻ thương tiếc với tính của Chuuya, " Thống đốc, ngài không biết từ hồi Chuuya quen biết Dazai đã bị tên kia tính kế biết bao nhiêu lần đâu. Cho đến hiện tại, ở những thời điểm cần thiết Chuuya vẫn là 1 công cụ tuyệt hảo để thực hiện chút bàn tính."

"....." Fukuzawa hết nói lại nổi, " Đấy là Dazai."

" Dazai rõ ràng là kẻ phản bội của Mafia, ấy vậy mà số lần anh ta trộm thẻ tiền của Chuuya không ít chút nào." Bữa trước Ishizawa còn thấy được 1 chiếc thẻ không thuộc sở quyền của Dazai trên người anh ta. Sau khi dùng tiền trong thẻ mua cho cậu đồ ăn ngọt thì điện thoại liền bị đánh tới. tch tch, Dazai là kẻ chuyên môn đổi số điện thoại, quả thực dùng sim như dùng rác, vậy mà Chuuya vẫn có thể nhanh chóng lần ra để gọi cho anh ta, bảo rằng 2 tên này không qua lại lần nào, cậu éo tin:)

Fukuzawa có hơi bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng chỉ có thể khuyên 1 câu, " Đừng bắt nạt Nakahara Chuuya quá."

" Có ai gan to bằng trời dám bắt nạt sức chiến đấu đỉnh tháp chứ!" Ishizawa biện minh, " Với cả tôi đâu có định bắt nạt Chuuya đâu, tôi chỉ nói cậu ta dễ lừa thôi mà."

Fukuzawa quyết định rút lui khỏi đàn thế hệ sau đang nháo nhào này, Ranpo và Dazai muốn làm gì ai có thể cản được chứ. May mắn Ishizawa và Ranpo cũng không thuộc loại người đứng ngoài rìa luật lệ.

Ishizawa ngồi xuống đối diện với Fukuzawa, nghiêm túc nói: " Thống đốc, ngài vừa lỡ bỏ Dazai ra khỏi vòng kìa."

"......Có chuyện gì định làm lúc chiều không? Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ đấy." Fukuzawa Yukichi nói sang chủ đề khác. Tuy vừa nãy ông cũng không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng loại năng lực như đọc suy nghĩ này của Ranpo ông cũng đã khá quen thuộc rồi.

" Hừm, tôi ở nhà đọc sách là được rồi." Vừa nãy Ishizawa có mua sách của Kudo Yusaku, vẫn là từ cậu nhóc Conan giới thiệu cho, " Lúc nãy tôi có xem lướt qua, nội dung trông cũng không tệ. Để khi nào về mang cho Ranpo đọc thử."

" Có muốn thêm vài loại tương tự không?" Vài món đồ mà Ishizawa thích ông đều tùy ý cậu mua, tiếc là tuy cậu thích đọc sách thật, nhưng tần suất xem cũng không nhiều, cũng có nhiều quyển xem được non nửa là bỏ rồi.

" Không cần đâu, mấy cái đấy viết dở gần chết." Ishizawa vô cùng nhớ nhung chiếc lap của cậu, trong đấy còn lưu vô số truyện đồng nhân cậu còn chưa xem nữa, aaa!!

" Lúc về tìm cho cậu vài quyển sách của Natsume-sensei." Fukuzawa Yukichi suy nghĩ chốc lát. Ông từng nghe qua Natsume Soseki-sensei từng xuất bản vài quyển sách, nhưng đã qua lâu như vậy, hiệu sách bây giờ cũng không còn bán mấy quyển đấy.

" Yeah! Tuyệt vời!" Ishizawa vô cùng hứng thú, " Tiếc là lần trước gặp mặt Natsume-sensei cũng không chấp nhận sự thúc giục viết bản thảo của tôi, ông ấy còn giả vờ không nghe thấy, siêu quá đáng mà!"

" Cậu từng gặp Natsume-sensei?" Ông cũng từng muốn tìm vị thầy đang đi nghỉ mát của mình, nhưng hành tung của Natsume Soseki-sensei quá khó dò. Hồi trước từng nhờ Ranpo tìm ông ấy cũng tốn kha khá 1 đoạn thời gian, lại đừng kể đến bây giờ Natsume-sensei muốn trốn 2 thằng học sinh của mình.

" Ừm, lúc ấy cũng chứng thực được 1 việc." Ishizawa đã từng rất tò mò đối với chuyện Natsume Soseki có phải là kẻ mang dị năng lực mạnh nhất ở thành phố Yokohama này hay không. Cho đến khi nhìn thấy người thật thì cậu có thể hoàn toàn chắc chắn rằng, người đàn ông này vô cùng mạnh. Tuy năng lực hóa thành mèo ấy còn không biết ẩn giấu thêm công năng nào không, nhưng chỉ nói đến thể thuật thì Natsume Soseki thật sự thuộc vào loại rất mạnh. Có lẽ với võ nghệ của Chuuya còn đấu không lại ấy.

Fukuzawa Yukichi không tiếp tục hỏi thêm, lúc nào Ishizawa muốn nói thì cậu sẽ nói, không muốn nói ra ông cũng không để ý. Fukuzawa Yukichi luôn bao dung đối với những bí mật trên người Ishizawa, không hỏi, cũng không để ý những lần cậu vô tình để lộ ra vài sự mâu thuẫn, ví dụ như đối với việc Ishizawa có phần quá hiểu biết thế giới bên này, cậu không định nói, ông cũng sẽ không bao giờ bắt ép.

Ishizawa có biết điều này không? Biết chứ, thậm chí cậu cũng biết việc Ranpo và Dazai ngầm thêm vô số giả thiết cho cậu, hòng lấp đầy những lỗ hổng bí mật của Ishizawa. Với năng lực của sĩ quan Ranpo, Ishizawa có thể đoán rõ được những thứ đang được "gán" lên người cậu, hay cả mấy người họ đã từng đưa ra suy đoán cậu từng sở hữu 'quyển sách' trong tay. Dù sao thế giới bị xâm chiếm, 'quyển sách' không có khả năng không lộ diện, cho nên theo tính toán, khả năng khá cao là cậu đã mang theo 'quyển sách' rời khỏi Yokohama.

Tuy nhiên cậu cũng mặc kệ chuyện này đang diễn ra trong âm thầm thế nào, phát triển ra sao. Chỉ cần đừng mang theo kịch bản đối chất với cậu, vậy thì những suy đoán đấy Ishizawa cũng coi như giả điếc giả ngơ. Mặc kệ thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu thừa nhận với mấy ám chỉ sáng tối, mấy người họ thêm bớt giả thiết cho sĩ quan Ranpo liên quan gì đến Ishizawa đây? Cậu mắc chứng đà điểu* rồi, không nghe thấy gì đâu, amen!

* Hiện tượng buông xuôi, phó mặc, không quản, phớt lờ, không suy nghĩ đến là gặp vấn đề khi phải đối diện với một vấn đề cố hữu ở con người.

Một buổi trưa này Ishizawa chỉ ngơ ngẩn ngồi 1 chỗ, Fukuzawa cũng tuỳ ý cậu. Ranpo thích nghịch cầu pha lê, Ishizawa hay thích ngơ ngẩn, chỉ cần không học theo mấy thói của Dazai thì ông đều sẽ không xen vào mấy thú vui nhỏ của các cậu.

Ishizawa vẫn mặc trên người bộ quần áo dễ hoạt động để tham dự buổi tiệc, Fukuzawa Yukichi thậm chí còn nhìn thấy được đôi chủy thủ được cột trên đùi của Ishizawa. Dù sao thanh kiếm của cậu cũng bị để lại Trụ sở, đôi chủy thủ cũng bị áo khoác ngoài che mất, nên ông cũng để Ishizawa tự phát huy, không xen nhiều vào quyết định của cậu.

Lần này thì Ishizawa không có ý làm rối loạn bữa tiệc gì cả, mà là lúc chuẩn bị ra khỏi căn hộ thì bản năng của cơ thể trỗi dậy, ý thức lại được thì chủy thủ cũng đã yên gọn trên đùi. Cậu có chút nhớ lại vài hình ảnh trong kí ức của sĩ quan Ranpo, cuối cùng vẫn để nguyên chủy thủ trên người, chẳng qua có chút bất đắc dĩ với cái giả thiết này của mình, di chứng từ chiến tranh cũng không nhẹ chút nào mà.

" Không thích tiệc à?" Ông biết Ranpo đối với mấy chuyện này chẳng có chút hứng thú nào, nhưng nhìn phản ứng của Ishizawa lại làm Fukuzawa nghĩ đến vài chuyện nào đó.

" Không phải chuyện đó đâu! Tôi đã nói là tôi rất mạnh rồi, mấy cái giả thiết đó không phù hợp chút nào!" Ishizawa theo phản xạ kháng nghị, "......mấy lúc đến kiểu tiệc tùng như này tôi đều bị vài kẻ kéo đi mai mối, phiền muốn chết."

Ishizawa gãi sườn mặt, 30 năm chưa kết hôn nên toàn bị mấy người xung quanh khách sáo ám chỉ, giới thiệu cô này cô nọ, phiền nhiễu đến nỗi cậu chỉ muốn kéo cos Chuuya ra trước bàn dân công bố đây là người yêu của cậu! ( Cos Chuuya: Vì cái gì phản ứng đầu tiên của mấy cậu đều là kéo tôi ra hãm hại vậy hả?!)

Fukuzawa- đã lớn tuổi nhưng còn chưa lập gia đình -Yukichi có phần hơi im lặng, " Sẽ không ai giục cậu kết hôn, tuỳ cậu thích lúc nào cũng được."

" Tôi biết mà, với cả tôi cũng không ghét mấy kiểu hành vi đấy. Dù sao tôi cũng biết họ làm vậy là tốt cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn có người yêu là thật! Ngài đừng bị mấy câu nói lần trước của Ranpo lừa, tôi với Chuuya không phải cái loại chính thức đấy." Ishizawa nhớ rõ đối tượng đầu tiên mang tai tiếng với cậu là cos Chuuya, nhưng quan hệ giữa 2 người cậu cũng chỉ là kẻ tham ăn kính ngưỡng đầu bếp. Mọi người trong đoàn kịch ai chả như vậy với Chuuya, dù sao cậu ta cũng là đối tượng dễ bị đè ép......

Í, hình như vừa lỡ miệng, khụ khụ.

" Ta biết rồi." Ông cũng trông ra được khi Ishizawa nói về bạn bè của mình, tình cảm của cậu chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè khăng khít với nhau. Nếu ở phương diện kia thì kể cả Ranpo này hay Ranpo kia đều là loại chưa hiểu rõ cả.

" Ranpo là cái đồ đáng ghét, lúc nào cũng chèn lời của tôi, khiến mọi người hiểu lầm." Ishizawa tức giận kể. Lần trước nói về việc cậu thích Chuuya, Ranpo còn cố ý nói hơi mơ hồ để mọi người trong Trụ sở hiểu rằng Ishizawa thích cos Chuuya thật. Lúc sau cậu phải giải thích với mọi người, còn kém không nói thẳng ra là bản thân thích tay nghề nấu ăn của cos Chuuya chứ không phải là thích người.

" Khụ." Fukuzawa hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, thật ra ban đầu kể cả ông cũng hiểu lầm, tuy nhiên nhờ vào kinh nghiệm ở chung nhiều năm với Ranpo nên ông mới nhìn ra được cậu đang trọc ghẹo Ishizawa.

Đến bữa tiệc của nhà Atobe, Ishizawa khẽ nghiêng đầu, " Thống đốc, tôi muốn rời đi 1 lúc."

" Có cần hỗ trợ không?" Fukuzawa Yukichi không để ý lắm đến việc mà Ishizawa đang định làm, mà vấn đề ông quan tâm đầu tiên là hỏi cậu có cần thêm người trợ giúp hay không.

" Không cần đâu, chỉ là đi nhắc nhở chút đừng ở chỗ này gây ra mấy chuyện không đâu, bữa tiệc này bị phá hỏng, có khi cả thống đốc cũng cảm thấy phiền toái." Ishizawa thấy được nữ sinh gặp qua lần trước, chỉ là không rõ tại sao Mafia đi cùng cô nhóc lại không ở bên cạnh.

" Trả thù?" Fukuzawa Yukichi cũng theo tầm mắt của cậu thấy được người, nghe Ishizawa tóm tắt lại chút tình huống ông cũng không cảm thấy cô nhóc này sai chỗ nào khi muốn trả thù, chỉ cần không kéo theo người vô tội vào là được.

" Yeah, chú sâu hoá thành 1 chú bướm độc. Tôi thấy tính cách của cô nhóc này cũng không tệ lắm, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình, lại còn dựa vào đó trở nên mạnh mẽ hơn. Là 1 cô bé rất lợi hại." Ấn tượng của cậu đối với cô nữ sinh này khá tốt, cho nên Ishizawa quyết định nhắc nhở 1 chút, dù sao trong bữa tiệc này xuất hiện khá nhiều mấy tên kỳ quái. Vừa nãy chỉ mới tiến vào thôi cậu đã muốn phàn nàn lắm rồi, bữa tiệc mà như cái trường thi án mạng ấy.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Dazai: Không ngờ Ishizawa cũng tưởng đến việc mang Chuuya thành tấm khiên chống mai mối đấy!

Cos Chuuya: Vì cái gì mà các cậu phải cố chấp hãm hại tôi 1 chút mới được vậy hả?!

Cos Odasaku: Vì Chuuya đẹp, vũ lực cao, nhà có tiền nhưng lại là loại người sở hữu thân cao không có sự uy hiếp?

Cos Chuuya: Anh im lặng được rồi đấy Odasaku! Anh có biết bản thân anh cũng là 1 trong những tấm khiến được mấy người họ lựa ra không hả?!

Cos Odasaku: Vậy hả, điều này thì tôi còn chưa biết. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn 1 tấm khiến chống mai mối, cũng không cần 1 người mang về khiến bố mẹ tức giận.

Cos Chuuya:.....Tôi không thể nói gì thêm, hoá ra anh cũng biết công lực cái miệng dễ khiến người ta tức chết của mình à, cũng tự hiểu chính mình quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro