10. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi rồi, cũng không nói là không cứu." Ishizawa cũng đâu phải loại người thấy chết mặc kệ đâu. Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là 1 kẻ bình thường xuyên không tới nơi này, nếu đã có năng lực cứu người, vậy thì cứu thôi.

" Kunikida, Atsushi." Ishizawa vung tay, 1 hàng kính pha lê cao bằng người trưởng thành hiện ra, " Tí nữa bóng đen mà có chạy ra ngoài thì 2 cậu có nhiệm vụ đá nó trở lại vòng vây của kính pha lê đấy nhé. Chỉ cần đảm bảo tên đấy có thể đứng ngay trước kính là ok, mặt nào cũng được, không cần cố định 1 cái đâu."

Dứt lời các mặt kính liền bay nhanh đem bóng đen vây lại thành trung tâm, Ishizawa khoanh 2 tay trước ngực, thản nhiên nhìn bóng đen đang dùng sức phá mặt kính. Vẫn là đáng tin cậy Kunikida nhanh chóng phản ứng lại, đá bóng đen trở lại vòng vây của kính pha lê.

" Để tôi ngẫm xem, nên xây dựng cảnh tượng như thế nào đây.....muốn nó dọa người nhưng lại không thể quá đáng sợ....." Ishizawa nghiêng đầu, " Chính là mi, rừng Suguru! Hồ thủy tinh Jason không khủng bố cho lắm."

Nakajima Atsushi tò mò nhìn hình ảnh trên mặt kính, nhìn bóng đen đang bị đuổi giết, lại nhìn đang giơ cự đao khổng lồ đuổi theo với khuôn mặt dữ tợn Jason, " Anh Ishizawa, tôi cảm thấy cái này đã rất khủng bố rồi đấy!"

" Chỗ nào đáng sợ chứ, có mỗi Jason đuổi theo, cảnh tượng thì cũng chỉ có mỗi rừng rậm với hồ thủy tinh!" Ishizawa cảm thấy cái này không khủng bố tí nào cả, nhưng lợi dụng tính sợ hãi tử vong để đánh thức người là 1 cách làm không tệ.

Nakajima Atsushi nhìn ý thức của bóng đen đang dần bị rút ra, run lẩy bẩy, rất đồng cảm kêu lên, " Không, anh Ishizawa, khung cảnh này trông thế nào cũng đều rất dọa người! Đều đã bị giết rồi!"

" Người bị hắn ta giết chẳng lẽ không nhiều?" Ishizawa kì quái nhìn Nakajima Atsushi, " Giết người đền mạng không phải lẽ đương nhiên sao, hắn ta cũng chỉ là bị Jason giết chết vài lần trong ảo cảnh, lại không phải thật."

Nếu dị năng giả này được cứu thì khả năng lớn nhất sẽ bị người của Ban mang đi. Người bị hắn giết nhiều như vậy mà hắn ta cũng không bị phán tử hình, nhân tính đúng là......

Ishizawa may mắn bản thân trước kia sống tại 1 thế giới hòa bình. Cũng may mắn rằng khi xuyên đến đây thì có được năng lực có thể bảo hộ bản thân, chứ nếu cậu mà trực tiếp nhảy xoạch 1 cái vào đây, không bảo hộ thi thố gì mà rớt luôn vào cái thế giới nơi nơi đầy rẫy nguy hiểm này, có lẽ mạng nhỏ lên thớt từ lâu.

Nakajima Atsushi không nói thêm nữa. Cậu là người từ viện trẻ mồ côi đi ra, lại không phải không hiểu chút gì bản chất thật của thế giới này, " Hắn sẽ như thế nào?"

" AtsuAtsu." Ishizawa cười, xoa đầu tiểu lão hổ, " Thế giới người lớn, cái gọi là công bằng cũng chỉ là 2 chữ để trưng mặt ngoài. Cố gắng trở nên mạnh hơn, hoặc thích ứng với thế giới này, hoặc vươn tay đi thay đổi thế giới này, chỉ có 2 con đường mà cậu có thể đi được."

Ranpo nghe được, bỗng lại nghĩ tới quãng thời gian không lâu trước khi cậu gặp được Fukuzawa Yukichi. Lúc đấy cậu đã rất gian khổ, chỉ suýt chút nữa thôi, suýt chút nữa thì cậu đã bị cái thế giới của người lớn đẩy vào đường cùng, mà Ishizawa thì sao? Trông nụ cười thành thục trên môi Ishizawa, Ranpo nhớ tới những thông tin bản thân nắm bắt được. Ishizawa và chú Fukuzawa có lẽ mới gặp nhau được không lâu, Công ty thám tử khả năng còn mới mở được mấy năm ngắn ngủi. Vậy nên, khi mất đi chú Fukuzawa, Ishizawa đã lựa chọn dừng bước. Trong trận chiến đó, không quá ngoài dự đoán khi cậu quay trở lại tìm ngài.

" Vậy anh Ishizawa lựa chọn con đường nào?" Nakajima Atsushi hơi tò mò, khác với mấy tiền bối khác chỉ cần hỏi là sẽ được đáp ngay, Ishizawa cùng Dazai Osamu lại giữ bí mật về quá khứ của mình. Nhưng 2 người họ cũng bất đồng, Ishizawa sẽ thẳng thừng nói rằng không muốn cho cậu biết, lại không giống Dazai Osamu ba hoa chích chòe lừa gạt cậu.

" Tôi sao, đương nhiên là thay đổi thế giới này rồi ~ Thứ từng khiến tôi phải khó chịu đều đã bị tôi diệt sạch rồi đấy!" Ishizawa làm ra vẻ mặt khủng bố, nhưng chỉ 1 lúc là không nhịn được cười, giống hệt như 1 đứa trẻ làm trò nghịch ngợm thất bại.

Nakajima Atsushi nhìn Ishizawa cười hì hì đi đến chỗ Dazai Osamu thầm thì về việc cung cấp thêm tí "năng lượng" cho bóng đen, quay đầu về phía Kunikida, nói nhỏ, " Tôi cảm thấy lời của anh Ishizawa không giống đùa cợt chút nào?"

"......Liên quan đến chuyện của anh Ishizawa, nếu cậu muốn biết thì có thể đi hỏi anh Ranpo." Kunikida do dự 1 lúc, vẫn không định trực tiếp kể cho Atsushi nghe về 1 số suy đoán lộn xộn của họ về sĩ quan Ranpo. " Tuy nhiên, anh Ishizawa thật sự đã từng thay đổi thế giới."

Ishizawa chớp mắt, có phần vô ngữ nhìn về phía Ranpo và Dazai. Kịch bản của cậu đều bị 2 kẻ này dùng lời khách sáo moi ra, sau đó lại ghép ghép rời rời, cũng không ngờ rằng bằng 1 cách thần kì nào đó mà quỹ đạo tưởng tượng của 2 người họ cũng không bị lệch khỏi kịch bản của sĩ quan chỉ huy Ranpo, bộ phận lớn đều bị 2 người này móc ra, Ishizawa nghi ngờ đây chính là ác ý mà thế giới này đang dành cho cậu.

" Ngu ngốc, Ranpo đại nhân sao lại không thể nhìn thấu được ngụy trang của 1 cái khác chính mình chứ!" Ranpo bất mãn, còn lâu cậu mới bị lừa, dù đối diện là chính cậu 1 phiên bản khác, siêu thám tử cũng chắc chắn rằng sẽ tìm ra được chân tướng thật sự.

Ishizawa lạnh nhạt nghe lời nói hào hùng vừa rồi, đã xác định, đây chắc chắn là đến từ thế giới ác ý.

Bóng đen bị lăn đi lộn lại, phải thoi thóp đến hơi cuối cùng rồi mới lù đù tỉnh lại. Biết được bản thân sau khi bị dị năng khống chế đã làm ra hành động hãi hùng gì liền thất thanh phát ra tiếng gào thét suy sụp, khóc lóc bi thôi hối hận tận đến lúc bị người của Ban rước đi.

" Không kích....." Ishizawa chán nản ngáp 1 cái. Năng lực của Ranpo quá bug rồi QAQ, 1 trò chơi rõ thú vị đều bị biến thành đầu voi đuôi chuột, chẳng ra làm sao cả, " Ranpo!"

" Hử?" Ranpo quay đầu nhìn Ishizawa, suy nghĩ 1 lúc, gật đầu, " Cũng được, tôi cũng cảm thấy khá thú vị."

" Nếu vậy thì Dazai trực tiếp gạch đi." Ishizawa định dùng dị năng địa ngục kính của mình đánh thêm cái phó bản. Cậu và Ranpo đều có thể cùng chơi, đỡ luôn chuyện liếc mắt cái liền xem thấu không thú vị linh tinh, vào xong thì liền tính dùng não với công suất lớn cũng không sao, nhưng Dazai Osamu - kẻ mang theo năng lực phản dị năng lại bị vứt khỏi bầy đàn, miễn theo.

Đi ở phía trước Dazai Osamu nghe vậy liền nhanh chóng quay đầu lại, kêu: " Quá đáng! Tại sao lại cô lập tôi chứ!"

"....Còn chưa rõ chúng tôi nói chuyện gì mà đã muốn gia nhập rồi à." Ishizawa bất đắc dĩ đáp, Dazai cũng tín nhiệm bọn họ quá ha?

" Anh Ranpo đáng để tín nhiệm mà!" Kì thật là do Dazai tin chắc rằng Ishizawa sẽ không bao giờ giở trò xằng bậy, còn Ranpo.....cậu ta sẽ không làm chuyện gì để ngài Fukuzawa có cơ hội quở mắng đâu.

Nhìn thấu được tính chất của 2 Ranpo nên Dazai cũng coi như vượt qua ải nhỏ.

" 2 anh Ranpo cần hỗ trợ gì không?" Kunikida không rõ 3 bộ óc thông minh này lại đang định làm gì, nhưng dù không rõ thì anh vẫn sẽ trợ giúp cho Ranpo nếu họ cần.

" Tôi cùng Ranpo đang định làm 1 cái ảo cảnh để chơi, đợi đến lúc hoàn thành chắc chắn sẽ mang theo cả thành viên của Công ty thử nghiệm."

Kunikida nhớ lại bóng đen bị đập vô số lần bên trong ảo cảnh, " Tôi ở ngoài là được rồi, dù sao cũng phải có người canh giữ ở phía bên ngoài phòng bất trắc."

Ishizawa phì cười, " Yên tâm yên tâm, tôi không tạo mấy phó bản thần quái đâu. Tuy nói là chơi nhưng nó cũng có thể dùng cho mọi người rèn luyện mà."

Ranpo bật cười, " Kunikida, nếu cậu đã sợ quỷ như vậy thì tôi kiến nghị nên chơi phó bản kinh dị nhe! Bật mí cho cậu đấy, nó tuyệt lắm, dù sao cũng là phó bản mà tên này thích nhất."

" Phải là siêu tuyệt vời mới đúng." Ishizawa tỏ vẻ: Trò chơi kinh dị quả thực rất tuyệt vời, tất nhiên phải trên tiền đề người chơi không nên là cái óc trí tuệ của sĩ quan Ranpo, nếu không tính thần bí của trò chơi cũng chỉ duy trì 1s duy nhất, chà chà, đồng cảm với Ranpo quá, chứ Ishizawa thì cậu đã trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vời này nhiều lần rồi.

Ranpo hơi nghi hoặc nhìn Ishizawa, rồi liền không nhịn được, tức giận đùng đùng duỗi tay đi đập vào người cậu, " Cậu không thể ngừng việc suy nghĩ về tôi 1 lúc sao! Rõ ràng cả 2 chúng ta đều tương đồng."

Ishizawa mỉm cười xoa nhẹ đầu tóc của Ranpo.

Không, giống,nhé! 2 chúng ta rất không giống nhau, vì lúc đầu tôi cũng chỉ là 1 người bình thường thôi.

Ranpo liếc mắt nhìn sang phía Ishizawa, aiz, coi như an ủi 1 cái khác chính mình đi, dù sao Ranpo đại nhân cũng là người rộng lượng không đôi co.

Cứ có cảm giác lại bị tưởng tượng thành cái gì đó - Ishizawa, thu tay lại, lẩm bẩm trong lòng, cậu sắp bị nhét thêm giả thiết thành thói quen luôn rồi, làm ơn đấy, không cần cho cậu mấy cái nhân thiết lằng nhằng đâu, cậu thật sự chỉ là 1 kẻ rất ư là bình bình thường thường người qua đường Giáp không có chút tiểu sử bi thảm nào nhân vật nhỏ thôi!

Trở lại Trụ sở, Ishizawa đi tìm Fukuzawa Yukichi để nói chuyện về ảo cảnh, Kunikida thì lâng lâng trở lại chỗ ngồi của mình. Tanizaki tò mò nhìn Nakajima Atsushi hòng cần câu giải thích, cậu nhóc nhỏ giọng lại gần đồng nghiệp của mình, kể lại cho Tanizaki nghe về chuyện ảo cảnh vừa nãy, chả là sau 1 hồi thảo luận thì Ishizawa và Ranpo đều quyết định đổi phó bản ảo cảnh từ trốn chạy đuổi giết bản hiện thực thành thể loại kinh dị bản bách quỷ dạ hành. Trọng điểm ở đây là, tất cả thành viên của Trụ sở đều phải tham gia, còn người trông coi bên ngoài sẽ là chủ tịch.

Nhất thời Tanizaki cũng không biết nên đồng cảm cho Kunikida hay là nên đồng cảm cho bản thân chính cậu, dù sao cậu cũng là 1 thành viên nằm trong danh sách tham gia, cậu hối hận rồi, bây giờ đi báo lại rằng mình chỉ là 1 nhân viên phụ trợ không có sức chiến đấu còn kịp không vậy?

Tuy kế hoạch về lần chu du ảo cảnh đã lên gươm sẵn sàng, nhưng xui xẻo là hiện tại cũng không đi ngay được. Ishizawa vừa đi ra từ văn phòng chủ tịch liền nhìn thấy tổ hợp anh em nhà Tanizaki và Atsushi bị tống đi làm nhiệm vụ. Ishizawa liếc mắt qua phương hướng của 3 người, kêu vọng vào khu phòng y tế, " Bác sĩ Yosano, có chuyện cho cô làm này!"

Yosano khiêng theo đại đao trên tay, cười vô cùng vui sướng, " Ai ~ Là ai bị thương?"

" Anh em Tanizaki cùng Nakajima Atsushi! Có lẽ sắp bị đám Mafia đánh chết rồi." Ishizawa không hề lo lắng tí nào, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười sung sướng khi thấy có người sắp gặp hoạ, " Không biết 1 mình Dazai có khiêng 3 người về cùng lúc được không nhỉ?"

"......" Kunikida bật dậy, " Tôi đi xem cho!"

" Có biết ở chỗ nào không?" Ishizawa tỏ vẻ bản thân có thể thành người dẫn người, đương nhiên sẽ không kiêm luôn cả kẻ cõng người bị thương.

" Tôi biết địa chỉ chỗ đấy, anh Ishizawa, tôi đi trước!" Tìm vài người thì Kunikida vẫn có những kĩ năng trinh thám cơ bản, huống chi anh cũng biết chi tiết được chỗ nhiệm vụ của nhóm Atsushi.

" Vậy đi đi, nhớ không cần cùng tên chó điên kia đánh nhau đấy nhé! Cứ giao nó cho Dazai là được, tên đấy tóm dây xích còn rất chặt." Ishizawa vẫy tay, kì thật cậu còn thấy thích thích cái thuộc tính chó nhỏ trung thành của Akutagawa, nhưng cái tính khù khờ rỗng đầu có "chút" nằng nặng kia khiến cậu cũng phải, khụ, với cả....Ishizawa thả lỏng 2 cánh tay, cậu thích Akutagawa là vị sensei nổi tiếng kia cơ, lại không liên quan gì đến chó điên của Mafia Cảng.

Kunikida vội vã chạy trên đường, trong đầu óc đều là những suy nghĩ lo lắng đến an nguy của thành viên Trụ sở. Mặc dù Dazai đã đến đấy từ trước, nhưng tính của Dazai Osamu người này, 1 lời khó nói hết.....

Ishizawa đi tìm Ranpo, lại được báo rằng người đã được bên cảnh sát tiếp đi từ sớm. Sự trùng hợp này khiến cậu phải suy nghĩ sâu xa 1 phen liệu đây có phải là 1 hồi chuẩn bị từ trước hay không, chứ Mafia cứ nghênh ngang đi vào, chỉ sợ còn chưa vào đến cửa chính đã bị Ranpo nhìn thấu hết thảy.

Ishizawa suy tư, có vẻ như người bố cục trận cờ này còn tính cả cậu vào cùng. Ranpo quả thực có thể vạch trần chân tướng 1 cách dễ dàng, nhưng muốn xác định người cầm quân cờ tiếp theo là Ishizawa hay là Ranpo? Siêu thám tử Ranpo bị đưa đi rồi, vậy dư lại cũng chỉ có Ishizawa.

" Tiếc thật đấy chú Mori, chú bỏ lỡ mất rồi." Ishizawa cười tủm tỉm lục chỗ đồ ăn vặt dự trữ của Ranpo. Cả 2 Ranpo đều có kho dự trữ của riêng mình, nhưng lạ ở chỗ là 2 bên đều thích lục kho của đối phương, mặc dù mỗi người đều có khẩu vị khác nhau thì hành động trộm đồ ăn vặt này vẫn không biết mệt mà làm lại vô số lần.

Mori Ougai nhận được tin báo nhiệm vụ của Akutagawa thất bại cũng không quá ngoài dự đoán, lại ở biết được Kunikida đến viện trợ cho nhóm Dazai liền lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Cũng không biết lúc nào mới có thể chạm mặt với vị Ranpo này đây? Cả 2 vị Ranpo đều ở Công ty thám tử, cũng thật lãng phí kim cương, haiz~

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Ai cũng đều biết Ishizawa rất thích chơi game kinh dị, cũng rất thích xem phim kinh dị, cho nên:

Cos Fukuzawa ngồi bên trái, cos Chuuya ngồi bên phải, Ishizawa ngồi giữa, xung quanh ngồi đầy các thành viên của đoàn kịch.

Cos Dazai thăm dò: Ishizawa, nếu sợ hãi có thể ngồi ở bên cạnh tôi nè, tại sao lại chỉ cần mỗi trưởng đoàn với Chuuya chứ?

Ishizawa suy nghĩ 1 lát: Bởi vì 2 người này ngồi cạnh liền không cảm thấy sợ nữa chứ sao.

Mọi người: 2 người đấy có thể mang lại cảm giác an toàn lớn đến vậy sao?

Ishizawa: Fukuzawa có thể đem mọi người hố chớt, Chuuya có thể bằng vật lí khiến quỷ siêu độ trần thế mà.

Cos Fukuzawa + cos Chuuya trăm miệng 1 lời: Cái này không phải khích lệ. Ngồi yên lặng tự xem phim đi Ishizawa!

Cuối cùng Ishizawa bĩu môi đơn độc ngồi tại 1 chiếc sofa, trong khi đó mọi người trong đoàn ai cũng có cặp, tốp 3 tốp 5 chen chúc nhau 1 ghế cùng xem phim kinh dị.

Lấy ăn snack che đi ý cười Ishizawa ý xấu tràn đầy ' không cần cùng người khác chen chúc trên 1 cái ghế thật là tốt mà ~'

Cho nên Ishizawa, cậu rốt cuộc là bánh nhân bùn đen đúng không?

---------
Merry Christmas nha các bồ! Chúc mọi người có 1 buổi cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro