5. rent free in my mind (Fukumori)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra cậu là dị năng lực gia à?" - Mori hỏi

"Thì tôi vốn là vậy" - Anh cười gượng đáp lại

"Tôi chỉ có thể điều khiển và tạo hình chất lỏng theo ý muốn thôi, không hẳn là gì to tác lắm"

"Có dị năng cũng là đặc biệt rồi, cậu nên biết điều đó" - Ngài vui vẻ nói lại

"Mà hình như tôi thấy ít người gọi cậu giống tôi đấy. Ý là, tôi gọi cậu bằng cái tên khác, mọi người gọi bằng cái tên khác đấy" - Hirotsu hỏi

Anh đang lau mấy cái ly mới rửa, nghe vậy thì cũng không ngại đáp

"Thật ra đó là tên của nơi tôi tôi gọi là quê hương. Tôi không muốn quên tên nó nên muốn các ngài cứ gọi tôi bằng Trảo Nha thay vì tên thật của mình"

Không gian lại trở nên tẻ nhạt. Có vẻ như số người ở lại ít đi nên tâm trạng không có gì để mà nói nữa. Không còn gì ngoài tiếng róc rách của rượu, tiếng va chạm của đá và tiếng lách cách của ly trong nền nhạc cổ điển

"Không ngờ đang còn đông vui thế này mà lại im ắng thế đấy" - Hirotsu thở dài

"Tụi nhỏ giờ biết yêu nên cũng phải tập cách quan tâm mà" - Mori nói

"Chả phải tuổi trẻ vốn chỉ tồn tại khi ta thấy mình thật sự hết lòng vì một điều gì hay vì một ai à?"

"Ngài nói chí lý, đặc biệt với tình yêu, nó lại rất đúng với thực tế" - Trảo Nha suy tư đáp, trông như vừa nhớ lại chút gì đó

"Cậu có vẻ khá hứng thú với chủ đề này đấy. Sao không thử nói thêm về những gì cậu trải qua đi, cậu trai trẻ. Trông cậu cũng có vẻ trải qua nhiều thứ cảm giác yêu rồi sầu đó"

Mori đề xuất cho anh. Nhưng có vẻ anh hơi ngại để nói ra. Cũng vừa hay, tiếng nhạc dừng lại. Anh lản sang việc khác để không nói về nó

"Xin thứ lỗi" - Chợt anh rời khỏi quầy, tiến lại máy phát đĩa

"Có vẻ vừa kết thúc thêm một liên khúc nữa. Không biết các vị thích nghe gì ạ?"

Anh lịch sự hỏi những người tâm sự đằng kia, không ngần ngại để họ chọn nhạc

"Cái nào cũng được, cậu cứ chọn"

Và rồi, một chiếc đĩa nhạc được chọn kỹ càng được đặt lên. Âm thanh phát ra từ chiếc máy một bản nhạc mới, vẫn là chất nhạc xưa nhưng có vẻ không quá lâu

"Lại một bản tình ca buồn" - Mori hạ thấp giọng xuống - "Utsukushii mukashi à?"

"Đúng vậy. Bản tình ca với những nỗi buồn khác nhau, tùy vào người hát sẽ cho ta cảm nhận riêng"

Một bản nhạc với giọng ca độc đáo. Không phải là nỗi buồn thảm sầu như bài hát trước, nó chỉ nhẹ như suối trôi giữa rừng, man mác đọng lại chút ưu sầu trong người nghe

"Ngày xưa à?" - Mori lẩm bẩm

"Có vẻ như chuyện mấy đứa nhỏ hẹn hò lén la lén lút không còn gì được ta nữa" - Mori lại tự nói, và Hirotsu vẫn đáp lại theo suy nghĩ riêng

"Trời ạ, đừng nhắc đến nữa. Tôi hiểu mà, việc yêu bên đương, với tụi trẻ nó thì thà chỉ có mình và người kia biết do sợ sẽ liên lụy đến nhiều vấn đề khác. Đặc biệt, trường hợp của chúng ta, những kẻ sinh ra đã biệt lập, nó lại là nguy hiểm cho đối phương lẫn chính mình. Những kẻ thù ghét có thể lợi dụng lấy nó, như là điểm yếu chí mạng, để buộc chúng ta đầu hàng. Họ giấu nhưng lại không kỹ nên ngài phát giác, cũng may đó là ngài không phải bên đối địch"

Mori khẽ nhấp ly rượu, vui vẻ đáp tiếp

"Ta cũng nghĩ giống họ. Cũng giấu đi mối tình của mình, một phần vì thanh danh, phần vì an toàn hai bên. Và giấu kỹ tới mức chỉ số ít những người trên đầu ngón tay mới biết đến thôi, trong đó có cả ngài Hirotsu và sắp tới là cậu đấy, Trảo Nha"

"Thật là vinh dự khi được nghe ngài kể chuyện"

"Ta và ngài ấy quen nhau với tư cách là đồng môn. Ban đầu không mấy cảm tình nhau, về sau hợp tác tạo nên danh tiếng ngầm. Xong khi tình cảm chớm nở chưa bao lâu thì cũng là lúc ta từ nhau. Và khi gặp lại là kẻ thù, rồi lại quay về làm trợ thủ. Cứ thế lại gặp nhau đấy"

Hầu như không ai biết đến mối quan hệ giữa Mori và Fukuzawa là như nào. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong vài từ như đồng môn, cựu trợ thủ hoặc kẻ thù. Chỉ một số ít mới biết mối quan hệ của họ đã trên mức nào, trong đó có Hirotsu. Chính Mori đã kể cho ông nghe tường tận mọi thứ về hai người, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất

"Ngài ấy quả là một trong những kẻ lạ đời nhất ta từng gặp" - Mori lắc lắc ly rượu

"Nếu không có gì khác để làm thì suốt ngày đi nói chuyện với mấy con mèo như tự kỷ vậy. Không biết ngài có thật sự hiểu tụi nó nói gì không mà nói chuyện hoài"

Mori nằm cả lên bàn, than thở tiếp

"Rồi có bao giờ ngài ấy chịu bỏ cái bản mặt lạnh băng đó không? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chả phải lúc cười cũng đẹp mà, sao cứ đăm đăm thế"

"Hồi đó với bây giờ chả khác gì. Vẫn vô cảm, vẫn nói chuyện với lũ mèo, vẫn lầm lầm lì lì vậy đấy"

Một ly rượu khác được rót đầy, câu chuyện cứ thế tiếp tục. Hirotsu nhìn ngài uống, không rõ đã mấy ly nhưng có vẻ cũng khá nhiều. Tuy nhiên, trông Mori vẫn tỉnh táo

"Hồi đấy, cái lúc ta nhận ra mình thích ngài, ta tưởng mình bị ma nhập quỷ xui khiến. Rõ ràng, ghét của nào trời trao thẳng của đó"

Đúng là vậy, cả hai tiến đến quan hệ này quả là quá bất ngờ. Tuy đối lập nhưng lại hợp nhau đến lạ. Lúc Hirotsu biết tin, ông phải mất kha khá thời gian để mà chấp nhận

"Lần cuối ta và ngài ấy gặp nhau là khi nào vậy?" - Lại một lần nữa độc thoại

"Không quan trọng, ngài cũng không chịu đếm màng đến ta mà. Nhớ gì người đó cho phiền lòng. Cái tên nghiện mèo mặt đơ đó không biết có gì thu hút được ta mà yêu hắn. Thôi quên phách ngài ấy đi cho xong"

"Cứ ở trọ tim người ta miễn phí vậy cũng có được đâu"

Nói là vậy nhưng thật sự Mori rất muốn gặp y. Không thể nào dối được lòng mình nữa. Nhưng có muốn cũng không được đâu. Fukuzawa và Mori chưa nói chuyện với nhau kể từ lâu, cũng ngại liên lạc nhau nữa

Chả biết vị thần số phận có đang chán chường không mà lại cũng chơi đùa với ngài. Không thể cho họ gặp nhau một thời gian dù ở rất gần nhau, rồi lại khiến họ phải giết lẫn nhau. Quá tàn nhẫn với việc chơi đùa tình cảm của hạ giới mà

Nhưng liệu nó có phải là duy nhất? Hay chỉ là khởi đầu. Và tiếp theo là các cuộc cãi vã, bất đồng thường thấy. Đó là ngọn lửa ấm sửa ta ngày đông, thiêu rụi ta đến khi thành tro khi sơ suất

"Trời cứ mãi làm mưa. Vì ai? Vì ai?" - Ngài lẩm nhẩm giai điệu

Mưa ngoài trời rơi xuống do hạt nước cây mây nặng dần rồi rụng. Còn mưa lòng thì do đâu mà tuôn xuống? Do người hay do ta? Không có câu trả lời nào thỏa đáng cả

"Chào ngài, ngài muốn uống gì ạ?"

Vị khách mới bước vào, ngồi cạnh ngài. Thoáng thấy bóng người quen, Mori khẽ liếc mắt nhìn. Haori đen khoác ngoài bộ yukata xanh. Mái tóc bạc và biểu cảm có phần khô khan. Không xa lạ gì, là Fukuzawa

"Ở đây có sake không vậy?"- Fukuzawa lờ đi ánh mắt đó

"Rượu đế quán tôi còn có, nói chi đến sake. Một ly cho quý ngài đây ạ"

Trảo Nha đưa rượu cho y rồi lại rời đi

"Tôi không ngờ ngài đây cũng biết đến mấy quán rượu kiểu này đấy, Fukuzawa" - Mori quay sang mở lời

"Tôi không biết đến nơi này" - Fukuzawa dứt khoát đáp - "Tự dưng Dazai nhắn tôi phải đến đây thôi. Giờ thì có thể hiểu đại khái ý cậu ta rồi"

"Dazai à? Cậu ta mới đưa Chuuya về cũng lâu rồi, nên không cớ gì nói chuyện hay bàn bạc gì" - Hirotsu nói

Y nhìn chén rượu trên bàn rồi nhìn sang ngài. Không nói gì thêm, y chỉ lặng lẽ quan sát người ngồi kế mình

"Có vẻ như tôi bị cậu kể xấu kha khá rồi nhỉ, Mori?"

"Cũng chưa nhiều lắm, mới vặt vãnh mấy cái chính. Còn mấy chi tiết phụ thì đang tính kể đấy này"

Cả hai nói chuyện trong có vẻ khá... vui vẻ. Hirotsu và Trảo Nha nhìn hai người kia nghĩ thầm như vậy

"Có vẻ cậu cũng uống nhiều rồi đấy, còn muốn xỉn nữa" - Fukuzawa không ngại nói thẳng ra

"Xỉn à? Tôi đâu có" - Mori , theo lẽ tự nhiên, chối ngay

"Thật không?" - Fukuzawa nhướn mày nhìn

"Đương nhiên là còn có thể uống thêm mấy ly nữa là đằng khác" - Mori vui vẻ đáp

Fukuzawa không tin câu nói đó, dù chỉ một chút. Y lấy tay cản ly rượu của Mori lại

"Có vẻ cậu ở đây đủ lâu để có thể uống say như vậy. Cho hỏi, cậu trai, người này ở đây từ lúc nào rồi?" - Fukuzawa hỏi người đang đứng gần Hirotsu

"Độ lúc quán mới mở được nửa tiếng"

..Thời gian nó trôi nhanh quá. Chưa gì mà trời cũng đã khuya rồi, đường phố có vẻ cũng vắng hẳn

"Vậy chắc chắn là say rồi" - Fukuzawa giữ vững lập trường

"Căn cứ vào đâu mà ngài cho là vậy?" - Mori không chịu thừa nhận, hỏi bật ngược lại

"Thời gian hai ta quen nhau cho tôi biết rõ từng chút một khác thường trong cử chỉ của cậu"

Rồi chợt, y nắm lấy mặt của Mori, nhìn sâu vào mắt ngài. Bóng y thấp thoáng chiếu trên mặt hồ nước tím đó

"Mắt cậu thấy rõ nguyên từ say đấy, còn chối được không?"

Rồi y uống hết chén rượu đó, chén rượu bơ vơ không một ai uống từ lúc được rót. Uống xong, Fukuzawa đứng dậy, nói với Hirotsu

"Tôi đến đây cũng có nguyên do. Tuy giờ mới biết nhưng cũng khá rõ ràng. Tôi xin được đưa cậu Mori về, như để đảm bảo an toàn cho cậu ta"

"Huh? Dazai nhắn ngài đến đây chỉ vì điều này thôi à? Tôi có thể tự về mà"

Hirotsu với Trảo Nha thì lại đồng ý với Fukuzawa, rằng ngài phải có người đưa về, không thì ngài sẽ gặp nguy hiểm

"Tôi nghĩ đã tới lúc ngài nên về rồi ạ" - Hirotsu cho là vậy

"Ngài Fukuzawa và Mori về cẩn thận"

"Ta có tính về chung với ngài đấy đâu" - Mori đáp lại

"Nhưng, tôi phải làm tròn trách nhiệm của vệ sĩ với thân chủ của mình" - Fukuzawa nói như thể là cái cớ hợp lý

Tới đây, không còn gì để biện hộ nữa, Mori đành miễn cưỡng chấp nhận để Fukuzawa đưa mình về

"Vậy ta về trước. Ông ngồi uống một mình đấy nhé"

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Fukuzawa đang trong phòng khách chợt có chuông kêu. Ra mở cửa thì là ngài Mori, nhưng trong chiếc áo blouse trắng đã lâu không thấy

"Cậu tới đây làm gì?" - Fukuzawa không biết mở lời ra sao trừ hỏi

"Đến chơi cũng không cho à? Ở nhà chán quá nên qua chơi thôi"

"Thế à, tưởng đến đây 'đòi nợ tiền trọ' chứ?" - Fukuzawa nổi hứng giễu cợt

"Ngài...!" - Mori đỏ mặt

"Không biết ai 'ở trọ' ai trước đâu đấy!"

"Thế không đòi 'tiền trọ' thì mục đích là gì?" - Y hỏi lại lần nữa

"Thì...nhớ quá được chưa?!" - Mori thừa nhận

Fukuzawa cười khúc khích, tay xoa nhẹ tóc ngài

"Có gì mắc cười à? Tôi nói thật thôi mà" - Mori thấy vậy kêu lên

"Không có gì cả, chỉ là trùng hợp đúng lúc tôi cũng muốn gặp cậu thôi" - Y đáp lại

Y hôn nhẹ lên trán ngài, ôm ngài

"Đã lâu không gặp, Rintarou"

"Ừ, đã lâu không gặp anh, Yukichi"

"Vậy giờ đứng ngoài cửa làm gì? Vô nhà uống trà rồi nói tiếp"

Cả hai, miệng cười vui vẻ với nhau, vào nhà. Có vẻ cả hai đã có một thời gian vui vẻ để giải bày mọi thứ thật lòng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro