Màu xanh vụn vỡ ấy, còn lại gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi. Điều tra viên nằm vùng, Tachihara Michizou. Thành viên của 'Chó săn'. 

Tôi đã tình nguyện gia nhập mafia cảng.

Vì nếu ở cùng mafia, nhất định tôi sẽ tiếp cận cô ta dễ dàng hơn.

Để trả thù cho anh ấy.

Anh trai của tôi."

-

Những cái bóng đen lạnh lẽo, trong phút chốc ập đến phủ lên quang cảnh ảm đạm và chán chường một màu đen tang tóc, tận cùng của sự gian trá.

Màu đen thăm thẳm lan dài lên mái tóc đen, lên mảnh áo sờn cũ đen tuyền của một dáng hình nhỏ nhắn đang nằm xõa dài trên vũng máu tươi, yên ắng và tĩnh lặng tựa như một con thú nhỏ sợ hãi đang nép mình sau vách đá thô kệch gồ ghề.

Gin chết rồi.

Hirotsu không còn.

Black Lizard vỡ vụn.

Ngày hôm đó là một ngày khủng khiếp với Black Lizard và Mafia cảng nói chung. Sau khi nhẫn tâm ra tay với Hirotsu rồi sát hại cả Gin, Tachihara trở mặt. Cậu tự nhận mình là thành viên của 'Chó săn', và tất cả những gì cậu làm cho mafia cảng từ trước đến giờ đều chỉ nhằm mục đích tiếp cận con mồi để trả thù cho người anh trai của mình. Tachihara thú nhận cậu chưa bao giờ muốn ở trong mafia cảng vì những gì mà họ đã làm, bởi, cái mác đồng thủ lĩnh của băng đảng Black Lizard chuyên cướp lấy và chà đạp xương máu của người khác, nó đi ngược hoàn toàn với nguyện ước và hy vọng của anh trai cậu. Ừ, thì có sao đâu chứ, nội bộ mafia cảng không phải đã tan vỡ từ thời kì đen tối rồi sao? Oda chết, Dazai rời bỏ cảng. Không còn ai để kết nối hay duy trì, chuyện mafia cảng vụ này có thêm một hay hai gián điệp nằm vùng cũng không lạ. Hơn nữa, Black Lizard không phải trụ cột chính của mafia cảng, chuyện ba con người lãnh đạo vốn bồng bột và hay xảy ra mâu thuẫn này, có xung đột rồi rời bỏ nhau, ắt cũng chỉ là sớm hay muộn, tất yếu sẽ xảy ra thôi.

Đó, là người ngoài sẽ nghĩ như vậy.

Còn đối với thành viên tổ chức ư?

Không có ngôn từ nào để diễn tả cả.

-

Higuchi im lặng.

Điều duy nhất và tốt nhất hiện tại cô có thể làm, là im lặng nuốt ngược sự phẫn nộ và tất cả những cảm xúc tiêu cực dấy lên như cơn sóng dữ dội trên mặt biển khơi vào lòng. Higuchi không hiểu. Cũng không thể hiểu được sự dối trá mà Tachihara đã tạo ra. Cô không thể hiểu nổi vì sao một người tưởng chừng như não rỗng, thô kệch nhưng cũng rất khảng khái và thành thật như Tachihara lại có thể làm ra chuyện như vậy. Những lần Black Lizard chè chén cùng nhau ở văn phòng đến không thấy đường về mà Higuchi sau đó buộc phải vừa điều người "giúp đỡ" - nói thẳng ra là tống cổ ba tên ngốc nôn mửa lung tung đó về chỗ nghỉ, vừa thầm nguyền rủa loạn lên khi chả may một bàn tay say xỉn nghịch ngợm nào đó vô ý thức đặt vào ngực mình. Higuchi nhớ những lần Black Lizard xung đột ỏm tỏi chỉ vì vài chuyện vớ vẩn, đến mức Tachihara và Gin đã bắn nhau suýt thì trọng thương, chính cô là người đã dùng tay giáng thẳng vào đầu mỗi bên một cái đau đến thấu trời xanh để ép cả hai nhận lỗi và dọn dẹp mớ hỗn loạn họ gây ra. Higuchi cũng không quên những lần Tachihara lén giương ánh mắt nhìn theo Chuuya, người đàn ông bé nhỏ đáng sợ của Mafia cảng vụ cứ mãi hướng ánh nhìn vào Dazai Osamu - một tên phản bội đang làm việc cho lực lượng đối địch, thở dài quay đi để rồi va phải cô và cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện lan man từ thiên đường xuống tận địa ngục về khả năng lẫn địa vị của mình. Thật tâm mình, Higuchi hiểu rõ tất cả những lời Tachihara từng nói và những cảm xúc mà cậu ta đã kiềm nén, vì cô cũng ở một tình thế tương tự - mang tình cảm đơn phương đến vô vọng với một đối tượng mà mình sẽ chẳng bao giờ với tay được.  Higuchi hiểu cảm giác bất lực đến đau lòng vì không thể trở nên có ích cho người ấy của Tachihara, hiểu cách cậu ta thở dài phiền não nhiều đến mức tắc nghẹn ở những câu chữ mà nếu nói ra chỉ là vô thường, để rồi cuối cùng chỉ có thể trao cho nhau một cái vỗ lưng mạnh bạo, cái ôm siết chặt bờ vai hay cái bắt tay hứa hẹn sẽ cùng nhau tiến bộ.

Higuch hiểu, cái tên yếu kém và không có năng lực đặc biệt này vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, dù có đau đớn hay buồn bã, vẫn sẽ kiên định bước đi trên con đường riêng của mình.      

Vậy mà, tất cả những thứ cô nghĩ là mình thấu hiểu nhiều như vậy, hóa ra cũng chỉ là lừa dối.

Tachihara chưa bao giờ là bạn của cô. 

"Nè! Đừng có nghĩ tiêu cực vậy. Vì Chuuya và Dazai không còn ở bên nhau nữa, cậu phải là người đứng sau hỗ trợ anh ấy. Để làm được như vậy, cậu phải mạnh hơn nữa. Trở thành lực lượng nòng cốt của cái tổ chức này bằng Black Lizard của mình. Nghe chưa, Tachihara?"

"Hahaha, nghe rồi! Cảm ơn cô nha, Higuchi. Cô trông tử tế hơn bề ngoài đó."

"Tôi hiểu nỗi buồn của cậu mà."

"Mà, đừng cố gắng hiểu người khác quá nhiều, đến một lúc nào đó cô sẽ tự hại bản thân mình thôi."

"Ý cậu là gì, Tachihara?"

".. Không có gì đâu."

-

Mori và Kouyou không thốt ra bất kì lời than thở hay oán trách nào.

Bởi, làm gì có ai hiểu rõ những sự việc bất biến và tính ổn định-vốn-đã-không-còn-từ-lâu của Mafia cảng vụ như hai người họ. Chuyện có điệp viên nằm vùng hay tổ chức tan rã, hai con người này đều đã sớm dự liệu cả rồi. Họa chăng cũng chỉ là thêm một chút rắc rối và những sự kiện ngoài dự tính, nhưng không sao, họ đều sẽ xử lí được thôi. Kouyou sẽ không còn phải cảm thấy phiền phức vì có một thằng nhóc nào đấy cứ thi thoảng đến chỗ của chị để hỏi thăm về chị và Chuuya với thái độ vụng về và nực cười nhất mà chị từng nhìn thấy. Chị sẽ không còn phải nhìn thằng nhóc đó lẽo đẽo đi sau Chuuya ở mọi nơi, cứ dợm bước lại rướn người như muốn nói một điều gì nhưng lại rụt tay ngay về và im lặng. Chị sẽ không còn gặp thằng nhóc tóc cam với miếng băng dán ngay mũi, ngồi ngoan ngoãn rụt rè như chú cún nhỏ ở một góc cảng khi chị bước ngang qua và ra một câu đố hiểm hóc hay một yêu cầu khó nhằn với lời trêu chọc bâng quơ rằng làm được thì chị sẽ giúp gặp Chuuya nữa. Chị cũng sẽ không còn bị đánh thức theo cách ồn ào bởi cú ngã hay tiếng đập cửa của chính thằng nhóc đấy vào một buổi sáng tinh mơ, chỉ vì đó là ngày sinh nhật/ kỉ niệm một thứ gì đó của Chuuya và thằng nhóc ấy muốn dành cho "con trai" của chị những gì bất ngờ nhất. 

Còn Mori, vốn chả có mấy quan hệ với Black Lizard hay Tachihara để suy nghĩ về chuyện này. Thậm chí cả những lần Tachihara hớt hải chạy đi xếp hàng mua một loại bánh đặc biệt mà Elise yêu quý của ông luôn yêu thích, đến vài đêm đẹp trời cậu ta tình nguyện cõng Elise ra tận bãi đất trống gần bờ sông thành phố cùng Chuuya, chơi pháo hoa và làm những chuyện nhảm nhí đến tận khuya. Black Lizard cũng đã góp công không ít cho Mafia cảng vụ và những toan tính của Mori, từ những nhiệm vụ hết sức nguy hiểm như vận chuyển chất cấm sang biên giới đến giết chết nhân vật quan trọng của một tổ chức ngầm khác. Nhưng suy cho cùng, những điều ấy cũng là hiển nhiên thôi, đã là người của Mafia cảng, Higuchi, Hirotsu, Gin hay Tachihara, khi cần thiết sẽ không khác gì ngoài một quân cờ thế mạng. 

Black Lizard và Tachihara, đối với họ chả là ai cả, chỉ cần một cái búng tay, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

"Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ lần này, tôi có một thỉnh cầu muốn gửi đến hai người.. Nếu tôi không thể quay về trong bất kì tình huống nào, mong hai người sẽ chấp thuận."

"Ta không có ý kiến, mời cậu, Tachihara."

"Kouyou, chúng ta phải có chính kiến chứ. Được thôi, nói đi đã."

"Nói với Black Lizard, Hirotsu và Gin, rằng tôi ghét họ, ghét đến mức phát điên lên được. 

Nói với Higuchi, cô ta phải cố lên đi, đang bị tôi bỏ xa rồi, vô dụng quá.

Nói với Akutagawa, quan tâm Higuchi một chút, cô ta cứ than vãn với tôi, nghe mòn cả tai.

Nói với Chuuya, rằng tất cả những chuyện này không phải lỗi do cậu ấy, cái cậu ấy cần làm, là sống thay cho phần của tôi. Sống tốt vào.

Nói với Elise và tất cả những người còn lại trong Mafia cảng vụ, bao gồm cả hai người nữa.

Tôi cảm ơn, vì mọi người đã cho tôi một nơi mà tôi thuộc về."

-

"Thuộc về?"

"Cái quái gì chứ?"

"Buồn cười."

Chuuya chậc lưỡi thở dài, hơi tựa người ra chiếc ống bê tông to phía sau lưng, tay kia dốc chai rượu đắt tiền mà cậu thó từ ngăn bàn ai đó cậu thậm chí còn không nhớ, tu ừng ực liên hồi để hơi cay xộc lên làm nhòe đôi mắt, choáng hết tầm nhìn hiện tại. Chuuya không còn nhớ cậu đã ở đây từ khi nào và tại sao lại ở đây thay vì đi tìm thằng khốn kia để đấm cậu ta đến chết nữa, thần trí cậu vốn đã không còn ở lại nơi này nữa rồi. Dazai phản bội, Tachihara phản bội, như nhau thôi. Thêm một lần nữa, chả chết gì.

Nhớ lại lúc ấy, mọi người đều không có vẻ gì thắc mắc khi Chuuya điềm tĩnh đón nhận tin tức với bộ mặt bình thản nhất cậu có thể trưng ra, không nói không rằng, chỉ vơ vội chiếc áo khoác và chiếc mũ đắt tiền lót nhung đẹp đẽ chạy một mạch ra khỏi cảng. Không ai băn khoăn tại sao Chuuya không phát điên như cậu đã làm với Dazai, không giận run người đến mức tưởng như có thể giết chết bất cứ sự sống nào đang đứng trước mặt như cậu đã từng trong cái ngày xảy ra vụ nổ ấy. Đơn thuần người ta nghĩ Chuuya trưởng thành rồi, những chuyện vụn vặt như vậy không đáng để trở thành mối quan tâm của kẻ sở hữu năng lực ghê gớm nhất Mafia cảng vụ nữa, Chuuya có bình thản cũng là chuyện thường tình thôi. Chắc là sẽ đi uống rượu ở đâu đó, mắng chửi cho đã, rồi lại trở về là Chuuya khó tính và hằn học như mọi ngày.

Chuuya quen rồi mà, dù có thêm một lần đau đớn nữa thì cũng không sao đâu.

"Hết đứa này đến đứa kia phản bội."

"Cuộc sống thôi mà, lúc nào cũng sẽ có những thằng tồi tệ như vậy."

"Mày quen rồi mà, Chuuya~"

Chuuya cứ nốc rượu, thở ra một hơi phiền não, rồi lại dốc chai uống, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến lúc chiếc chai chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng không còn gì. Sau đó, cậu lặng lẽ kéo chiếc mũ xuống khỏi đầu mình, đặt nó trên ngực và chỉnh lại tư thế nằm ngửa ra, ngẩng đầu để có thể nhìn thấy một vũ trụ đầy sao rót đầy trong ánh mắt. Bầu trời đêm mùa xuân ở Yokohama đẹp lắm, đẹp huy hoàng và tráng lệ đến mức cậu đã từng ngẩn người ngắm theo để rồi suýt hụt chân rơi xuống sông như một đêm nào đó rất lâu về trước, đêm đầu tiên sau khi trở thành một nửa của cặp Song Hắc oai hùng. Cũng là bầu trời đó, Chuuya đã từng nén lòng để nuốt gọn vài tiếng nấc tức tưởi và những giọt nước mắt chực trào vào trong, thả ánh mắt thẫn thờ theo những vì sao tỏa ánh sáng nhàn nhạt hòa quyện cùng những tia sáng rực lửa từ vụ nổ.  Và vào một đêm khác, lần đầu tiên sau khi trái tim khô cằn vỡ toác vì những vết thương âm ỉ đọng máu có dịp được vang lên một nhịp đập vui tươi trở lại, dưới bầu trời đêm này, cậu, Elise và cậu ta đã cùng chỉ tay đến mỏi nhừ chỉ để tìm ra một chòm sao bọ cạp. Cũng chính là màn đêm rực rỡ này vào một ngày không quá gần, cậu và cậu ta đã ngồi tựa bên nhau cả đêm chỉ để làm hết ba chai rượu, cuối cùng cả hai say bí tỉ và phải níu áo nhau để có thể cùng vững chân bước về đến nhà. Chuuya nhớ tất cả chứ, nói không nhớ thì sẽ là nói dối, mà nói không quan tâm thì lại càng không thật lòng. Chuuya cố tình ngẩng lên nhìn ngắm những ngôi sao ấy để nhớ về cậu ta, để một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng còn sót lại vươn lên lôi lấy dòng chảy kí ức khi xưa, kéo mạnh để cả trời sao ập vào cơ thể, cuốn cậu đi theo những giấc mơ đẹp đến đau xót lòng. 

"Tại sao cậu lại phản bội hả, Tachihara?"

"Cậu hoàn toàn có thể nói với tôi mà.."

Chuuya hiểu lý do Tachihara nói dối và cải trang thành một thành viên của Mafia cảng vụ, là lẽ rất thường tình khi cậu ta muốn lợi dụng những đối tượng trung gian để dễ dàng tiếp cận người mà cậu luôn căm thù, nếu là bản thân Chuuya, cậu cũng sẽ làm y như vậy. Tachihara là người của chính phủ, không hề hấn gì cả, Chuuya không phải là chưa bao giờ lường đến những tình huống như vậy. Tachihara muốn trả thù, Chuuya chắc chắn sẽ không đánh giá, bởi chính bản thân cậu cũng có một cái dằm trong tim mà dù có muốn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể rút ra được. Tachihara mù quáng, Chuuya đã từng hứa nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ đấm vào mặt và đập cậu ta đến khi cậu ta tỉnh ngộ rồi giảng cho một bài học thật dài, cậu vẫn chưa bao giờ quên đi lời hứa đó của bản thân và sẽ luôn sẵn sàng để làm chuyện ấy bất cứ khi nào người kia cần. Chuuya hiểu và thông cảm cho tất cả mà không suy tính gì, bởi lẽ, Tachihara đối với cậu, sớm đã không còn là một tên cấp dưới ngu ngốc mà cậu có thể dễ dàng gạt qua bên rồi.  

Tachihara quan trọng với cậu hơn những gì cậu ta luôn nghĩ.

"Sếp à-- Chuuya! Mỗi khi cậu gặp thằng Dazai đó, cứ lao vào đấm vỡ hàm nó đi! Cậu biết là dù chúng ta có bị cảnh sát bắt gặp thì tôi cũng sẽ hù bọn nó chạy mất xác mà."

"Điên à?! Ai rảnh mà gặp hoài. Mà có gặp lại, tôi cũng sẽ vặn cổ nó thôi, chả cần cậu nhúng tay giúp đỡ đâu."

"Ấy, sao lại nói như vậy được. Black Lizard đứng sau hỗ trợ cậu mà, có Black Lizard là sẽ có tôi. Tachihara này không bao giờ bỏ quên sếp đâu~"

Cái làm tim Chuuya như thắt lại mỗi khi nghĩ đến là chuyện Tachihara đã lừa dối mình trong suốt quãng thời gian kia như thế nào. Chính Tachihara là người đã luôn ở bên và tìm cách hàn gắn vết thương Dazai để lại cho Chuuya, vậy mà cũng chính tay cậu ta lúc này, nhẫn tâm lặp lại đúng điều mà Dazai từng làm. Tachihara bảo với Chuuya rằng cậu sẽ không phản bội Chuuya như Dazai đã từng, vỗ ngực huênh hoang cậu sẽ trở thành bức tường vững chắc phía sau Chuuya để cho người cậu quan tâm thêm khát khao và ý chí mạnh mẽ vượt qua vết thương lòng khó nguôi ngoai đó. Tachihara đã từng ngoắc tay hứa với Chuuya rằng cậu sẽ trở nên "mạnh nhất trong số những kẻ vô dụng không có năng lực đặc biệt" để không làm vướng chân Chuuya, cũng chính cậu ta là người đã luôn hớt hải đón Chuuya bé nhỏ với gương mặt trống rỗng và bộ trang phục bê bết máu đỏ, lôi thôi sau khi trở về từ chiến trường, liến thoắng hỏi han cũng như giúp đỡ Chuuya làm mọi chuyện. Chuuya yêu quý cậu ta, lúc đầu chỉ đơn thuần là một trong số rất nhiều  nhân tố ngoại lai mà Chuuya chọn tập trung vào như nước cờ cứu vãn cái chết trong tâm hồn mình, nhưng dần dà, Chuuya không còn cảm thấy như vậy nữa. Chuuya có thể phì cười vì Tachihara, có thể cáu điên lên, có thể buồn đến nốc hết cả chai rượu rồi nôn mửa tưởng như sắp nôn cả nội tạng ra ngoài, có thể khép mắt và cho phép bản thân nơi lỏng sự cẩn trọng trong cái nắm tay đầy dịu dàng của người nọ. Chuuya không biết tình cảm đó của cậu với Tachihara là gì, nhưng cậu đã và vẫn đang cố gắng cho phép cậu ta tiến gần đến mình hơn một chút.

 "Chuuya, khóc thì cứ khóc thôi. Cậu mạnh mẽ vậy, đâu có nghĩa là không được khóc."

"Im đi. Cậu biết gì mà nói, Tachihara."

"-- Đôi khi hy sinh cảm xúc của mình sẽ chỉ dẫn đến khổ đau thôi, Chuuya."

"Vì bản thân con người luôn tự lừa dối chính họ bằng những niềm tin huyễn hoặc vào công lý và hy vọng cứu rỗi người khác, họ sẽ luôn muốn hy sinh bản thân mình."

"Tôi hiểu mà, Chuuya. Tôi hiểu đó."

Đáng ra Tachihara không nên làm như vậy.

Cái giây phút mà Chuuya biết được Tachihara là điệp vụ ngầm, chuyện ấy, so với Chuuya cũng như một viên đạn đồng dù rất nhỏ nhưng sát thương chí mạng, được nhắm bắn thẳng vào trái tim vẫn đang âm ỉ nhói đau của cậu vậy. Nếu Tachihara làm tất cả những chuyện này chỉ để che đậy thân phận, vậy Mafia cảng đối với cậu ta là gì? Tại sao cậu ta lại cố gắng lấy lòng người khác nhiều đến từng ấy, trải qua tất cả những chuyện giết chóc và tàn độc ấy chỉ để tìm một cơ hội trả thù cho anh trai mình? Anh trai cậu ta là ai, tại sao lại gây cho cậu ta những cảm xúc tiêu cực đến mức cậu ta chấp thuận làm những chuyện ghê tởm như giết chóc và tắm mình trong máu kẻ thù? Tại sao cậu ta dù bảo là ghét Mafia cảng, nhưng lại dám dấn thân vào thế giới đầy tội lỗi này chỉ để làm một chuyện mà suy cho cùng - đều là vì lợi ích muốn thỏa mãn sự thù hận cá nhân đến như vậy?

Đối với cậu ta, Mafia cảng vụ, Chuuya Nakahara, không có bất kì ý nghĩa gì sao?

Chuuya mím môi thật chặt, khẽ xoay người nằm co gọn lại, nép vào một bụi cỏ cao. Đêm nay cậu sẽ ở đây vậy, chả còn ai đi tìm hay ngăn cấm, mà cậu cũng chả có nơi nào để quay về tìm lấy một chút bình tâm nữa. Chuuya đã luôn sợ rằng chuyện kia chả khác nào hình phạt dành cho mình vì đã mang trên người thứ tội lỗi đáng sợ như "Ô uế" đến để tàn phá thế giới này. Dazai, Tachihara, có thể là còn nữa, từng người một cứ lần lượt lướt qua, va phải và nắm lấy tay cậu, để rồi đến cuối cùng, tất cả bọn họ đều sẽ rời cậu mà đi. Chuuya rất sợ cái cảm giác đó, sợ đến run rẩy cả thân mình, đến những dòng nước mắt trào ra hai bên khóe mi và những tiếng khóc nghẹn lời cứ văng vẳng trong không trung. Chuuya hiện tại không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào nữa, chỉ xin duy nhất một đêm, cho phép cậu được sống và cư xử như đứa trẻ Chuuya ngày bé - chỉ biết khóc tức tưởi khi bị buộc gánh vác vô vàn nỗi u sầu và trách nhiệm trên đôi vai bé nhỏ của mình.

Đêm đó, Chuuya mơ thấy mình nằm yên giữa một mặt hồ băng khô cứng giá lạnh đã vụn vỡ, mỗi mảnh băng lại phản chiếu một mảnh kí ức cũng như kỉ niệm giữa cậu, Tachihara và những người ở Mafia cảng vụ. Mà chỉ cần Chuuya thở mạnh hơn chút thôi, mặt hồ băng sẽ lập tức sụp đổ và khiến cậu rơi xuống vùng nước xanh biếc chìm sâu bên dưới.

Màu xanh vụn vỡ ấy, rốt cuộc là còn lại gì đây?

- END -

Note: Ui chaaa thật ra mình định viết cái nì ngay sau chap 68 khi lộ ra Tachihara là gián điệp, nhưng dạo này mình khá off mood OTL nên đến h mới xong. Dù sao thì khi lộ ra chuyện này mình đã buồn kinh khủng khiếp luôn cảm giác như cái tàu bự của mình nó đùng 1 phát bể nát v, mình còn k dám nghĩ sâu là Chuuya sẽ cảm thấy ntn khi bị phản bội lần 2 bởi 1 thằng mà mình cho là có khả năng hàn gắn nỗi đau của Chuuya sau vụ Dazai gây ra nên mình chỉ viết đc v thôi, thật sự rất xót. Chỉ trách Tachi điêu trá quá ở cảng mấy năm bn thứ bây h nỡ lòng nào lật mặt v OTL OTL. :(((((((((((((((((













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro