8 điều mà Tachihara "cần".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Linh hồn tôi, sẽ mãi mãi ở cạnh Mafia cảng vụ này." (*)

"Mệnh lệnh là thứ làm nên con người tôi. 

Nếu tôi phải chết vì những mệnh lệnh đó, tôi không hối hận điều gì cả." (**)

- 8 ĐIỀU MÀ TACHIHARA "CẦN" -

1. Tachihara cần cú đấm đau điếng người từ sếp

"Oi, sếp. Nhỡ.. Nhỡ sau này tôi làm gì nhục nhã đến mức không còn mặt để quay về cảng, sếp có giết tôi không?"

"Nói cái quái gì vậy, Michizou?!"

"OUCH--! ĐAU! ĐAU QUÁ!! Đùa một chút mà.. Đã đấm tôi vậy rồi, Chuuya!"

"Ừ, tôi sẽ đấm. Đấm đến mức mặt cậu nát ra như miếng thịt băm, từ mũi đến cằm đều sưng bầm lên, nếu tôi lỡ tay có khi sẽ gãy cả răng luôn, ah--! Sau đó thì không một thằng nào trong Black Lizard có thể nhận ra cậu nữa."

"N, này, Chuuya--!"

"Nhưng mà."

"Michizou, cứ ăn đấm của tôi đi, vì sau chuyện đó, cậu sẽ tự động tỉnh lại, tự quay về xin lỗi anh em, xin lỗi bọn cấp dưới thôi. Sau đó tôi sẽ vừa chửi rủa cậu thậm tệ vừa bày tỏ sự nhân từ của Chuuya Nakahara vĩ đại này, ngồi xuống băng bó cho cậu một lần. Thế nào hả? Tôi tử tế lắm rồi đó."

"... Pfft, sếp thật là.."

Mỗi khi nghe những câu đùa nửa thật nửa không của Chuuya như thế, Tachihara chỉ biết bật cười ngây ngốc mà quay mặt đi thôi. Đối với người ưa việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như Chuuya mà nói, đánh nhau gần như là cách tốt nhất để chấm dứt một thứ gì đó mà anh ta không hề mong muốn. Phải rồi, làm sao Tachihara dám quên chứ, chưa một giây phút nào từ lúc gia nhập Mafia cảng vụ đến giờ mà cậu dám quên đi cái phần nóng nảy và bạo lực của Chuuya cả. Black Lizard cãi nhau thì người đầu tiên bọn thuộc hạ mách lẻo sẽ là Chuuya Nakahara vốn đã luôn bận bịu, để rồi anh ta sẽ ầm ầm chạy đến vừa mắng ba cái người vô dụng lại hay gây phiền phức, vừa dùng trọng lực ném đồ đạc lung tung vào cả bọn đến suýt thì trọng thương nằm viện cả tuần. Black Lizard mà sắp thất bại trong nhiệm vụ thì cũng chính Chuuya, bé nhỏ và đầy oai hùng, đột ngột lao lên phía trước như có thể "teleport" - Elise luôn tin là khái niệm này có thật - từ một khoảng không vô định bí ẩn nào đấy, một cước đá văng kẻ thù mà không hề nao núng gì cả. Và cũng chính người của Black Lizard như Tachihara Michizou, mỗi khi bị thương buộc phải dành những ngày chán chường và ủ ê trong cái bệnh xá ồn ào của Mafia cảng vụ, thì Chuuya đó, ngày nào cũng nhất định phải ló mái tóc cam xoăn nhẹ đã rối lên do gió biển chơi đùa qua khe cửa phòng hẹp, đảo ánh mắt càm ràm khi đặt một hai món quà vặt hoặc đôi khi là chai rượu đắt đỏ xuống bàn. 

Tachihara luôn nhớ rõ và luôn trân trọng những chuyện kia. Trên thực tế, cậu lúc nào cũng nhớ như in cái cảm giác đau điếng người khi lãnh trọn cú đấm của người đàn ông đó, như thể một khi kết thúc nhiệm vụ dưới tư cách là Mafia và trở về sau cánh cửa nhà riêng hằng ngày, thì cậu sẽ đột nhiên quên mất Chuuya vậy. Tachihara biết rõ bản thân mình không phải là Tachihara của Black Lizard như Chuuya và mọi người vẫn nghĩ, biết rõ chỉ cần một lời nói hay hành động sơ sẩy, lớp vỏ bọc dối trá của cậu sẽ bị lột trần, bị xé toạc và vứt bỏ cùng sự khinh bỉ bởi những người đã từng trao cho cậu hai tiếng 'đồng đội'. Tachihara sợ chứ, sợ đến mức cậu thậm chí không dám để lộ năng lực của mình, luôn luôn tỏ ra yếu thế và bất tài trước ban điều hành, trốn chui trốn nhủi chỉ để trao đổi thông tin cùng chính phủ. Có đôi khi Tachihara cũng tự hỏi, được ở cùng Mafia cảng, cậu cảm thấy như thế nào? Giết chóc có vui chứ? Tại sao cậu lại chấp nhận vào đây chỉ để theo đuổi một chuyện mà đáng ra cậu không nên làm? Liệu người anh trai nhân từ và đáng thương của cậu có cảm thấy đau lòng khi cậu làm như thế này không? Tất cả những người đó, Chuuya, Black Lizard, Mafia cảng, đối với cậu, với Tachihara Michizou, liệu có phải chỉ là một giấc mơ, hay là sự thật tàn khốc mà cậu vẫn luôn trốn tránh?

Tachihara thật sự không biết. Không thể hiểu được bản thân mình.  

"Sếp.. Cậu trông buồn buồn hôm nay đó. Sao vậy?"

"Chuyện cũ thôi, bỏ qua đi."

"À--"

"AHEM!"

"Sếp này, tôi nghĩ, thay vì cứ giữ mãi chuyện cũ, tiến bước tiếp không phải tốt hơn sao?" 

"Biết mà, nhưng nói dễ hơn làm, Michizou."

"Bước tiếp để còn lên được vị trí cao nhất trong Mafia cảng, từ đó có thể bảo vệ bọn tôi chứ~"

"Pfft.. Cậu nghĩ tôi hợp với cái chức đó thật huh? Mori và Anee-sama sẽ đau đầu vì tôi đến chết mất."

"Đúng mà! Chuuya mạnh mẽ, vĩ đại vậy còn gì. Không ai hợp hơn đâu."

"Vì vậy, Chuuya, đừng nhớ tới những cái không vui nữa, nhớ chuyện phải trở thành người đứng đầu, nhớ đến Black Lizard, nhớ tôi nữa là được rồi."

".. Điên."

"OUCH! Đau đau đau--"

Tachihara chỉ tự nhớ lấy lời Chuuya như một hồi chuông cảnh tỉnh níu lại bản thân mình - khi bước chân đã tiến gần hơn với cánh cửa tuyệt vọng thôi. Bởi Tachihara luôn nghĩ, luôn tin rằng trong tất cả những người sẵn sàng vứt bỏ và tiêu diệt cậu ngoài kia, chỉ có người đàn ông bé nhỏ này, chỉ có duy nhất Chuuya này là sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho cậu. Giả sử một ngày Tachihara có bị lộ thân phận thật là thành viên của Chó săn, cậu chắc cũng sẽ cố thu hết can đảm đối mặt mà kể rõ với Chuuya một lần, để Chuuya biết ý đồ của cậu không phải muốn phá hoại Mafia cảng vụ và cậu hy vọng một sự tha thứ nhỏ nhoi ở anh ta. Dĩ nhiên sau đấy nếu anh ta có đấm cậu đến vỡ hàm thì cậu cũng phải chấp nhận thôi, nhưng vì đó là cú đấm của Chuuya mà, anh ta sẽ không giết chết và cũng không xua đuổi cậu, nhất định cùng ngồi lại sau đó để càm ràm và cố gắng che giấu sự lo lắng thật tâm trong đôi mắt xanh mờ như sương mù nơi rừng thông buốt giá kia.

Tachihara đã từng ước như vậy. 

Cái khoảnh khắc mà hai thân thể lạnh lẽo của hai con người thân thuộc đã luôn sánh vai và chiến đấu cùng cậu, bất động xõa dài trên nền máu đỏ tươi, cậu đã ước Chuuya sẽ xuất hiện ngay lúc đó, đấm cậu một cái thật mạnh như một tiếng hét vang từ đầu bên kia của cánh cửa nối liền địa ngục Âm Tỳ, vực Tachihara ra khỏi nơi mà cậu đã mong mình không bao giờ phải trở về thêm một lần nào nữa. 

"Phải."

"Tôi đã tự tay mình, giết Gin và Hirotsu."

2. Tachihara cần chiếc mũ phớt sành điệu và sự rành rọt về rượu ngoại của ai kia

Bởi, làm gì còn ai trên đời có khả năng luyên thuyên về sở thích của mình đến vài tiếng đồng hồ ở cái quán bar Lupin cũ kĩ, đến mức tất cả các khách hàng đã về hết và ông chủ bắt đầu xua khăn để đuổi người ngoài người đàn ông đó nữa kia chứ. Tachihara vẫn luôn lắc đầu phì cười mỗi khi phải nhớ lại chuyện này. Chuuya  trong mỗi dịp đi uống cùng Black Lizard hoặc bất kì ai đó, chỉ cần nửa câu có nhắc đến 'mũ' hoặc 'rượu' thôi, ngay lập tức anh ta sẽ ngồi thẳng dậy, tháo chiếc mũ fedora đen nhung mềm mà anh ta tự hào kinh khủng đặt trang trọng xuống bàn, dùng một tay vuốt tóc học theo những MC nhàm chán trên đài truyền hình rồi bắt đầu thuyết giảng từ thâu đêm đến gần sáng. Những lúc như vậy, đám Black Lizard sẽ cố gắng nốc rượu thật nhiều rồi ngủ sạch để không phải nghe, Gin thì lẻn chuồn đi mất còn Hirotsu thì giả vờ tập trung vào đàm đạo cùng ông chủ quầy. Tachihara đôi khi cũng cảm thấy hết sức buồn ngủ với chủ đề dông dài về loại rượu nào đó từ Thế Chiến I mà cậu không hề quan tâm, nhưng lạ thay, cậu lại chưa bao giờ chán việc nhìn Chuuya thuyết giảng cả. Mỗi khi Chuuya nói về sở thích của mình, anh ta không giống Chuuya Nakahara - một nửa của Song Hắc mạnh mẽ mà bao nhiêu kẻ phải khiếp sợ ngoài kia một chút nào. Hai tay anh ta sẽ diễn tả liên tục, hết vung qua thì vẫy lại để phụ họa cho câu nói của mình, cái miệng nhỏ thì thi thoảng lại nhoẻn cười đầy tự cao còn đôi con người xanh thẳm sáng bừng lên như một đứa trẻ được cha mẹ cho món đồ chơi vào dịp Giáng Sinh. Mà ngay sau đó khi Tachihara giả vờ ngủ gật để được Chuuya chồm tới vỗ dậy, cậu sẽ tranh thủ níu lấy tay anh kéo lại thật gần, để ánh mắt cả hai có thể chạm lấy nhau dù chỉ trong vài khoảnh khắc.

"Tôi buồn ngủ quá rồi sếp ơi.."

"Oi!! Chưa nghe hết mà ngủ gì? Dậy! Dậy đi thằng đần!"

"Ouch ouch!! Đùa tí đùa tí, tôi có nghe mà, có tập trung mà Chuuya. Chọc cậu tí thôi mà!"

"!-- Bỏ tay ra! Tôi đá một cái là cậu văng ra đằng sau bức tường kia bây giờ. Làm trò gì vậy?!"

".. Thích nhìn sếp thôi."

"Liệu hồn mà chọc tôi, coi chừng bị trừ lương đó. Nghe tiếp đây!"

 Gật gù thầm trong lòng, Tachihara rất thích nhìn một Chuuya như thế. Cậu đã từng nghĩ mình có thể nhìn anh ta mãi mãi như thế này, hai mươi bốn tiếng một ngày, bảy ngày trong một tuần, mười hai tháng trong một năm, cả đời không bao giờ trôi qua nữa cũng được. Chỉ cần là Chuuya, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chán đâu.

"Oi, sếp. Mũ cậu bị sờn đi rồi kìa, có định mua cái mới không?"

"Nói mới nhớ. Tôi định đi mấy hôm nay rồi mà bận quá! Aishh!!"

"Cậu có vẻ yêu quý chúng ghê ha."

"Dĩ nhiên! Cậu nghe tôi nói hoài mà, phải hiểu niềm đam mê của tôi chứ!"

"Chuuya này, lương tôi không đủ để mua đồ đắt tiền đâu, nhưng nếu tôi tặng một cái mũ.. Ehh, cũng loại thường thôi, cho cậu, cậu có yêu quý nó như đồ của cậu hiện tại không?"

"Nói gì chứ? Của Michizou tặng mà, dĩ nhiên tôi sẽ yêu quý rồi hahaha!"

Tachihara rất cần nụ cười dài đầy tự cao khi nhắc đến mũ và chóp mũi đỏ hỉnh nhẹ khi hít hà hương rượu ngoại của ai đó, bởi trong cái khoảnh khắc cậu rời bỏ Mafia cảng vụ, cậu đã thật sự nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn lại chúng thêm bất cứ lần nào nữa. Cũng như hiện tại đây, trong những giờ phút hiếm hoi được nghỉ vội sau khi phải phối hợp với Chó săn đối phó kẻ thù, trong tình thế tính mạng như mành chỉ treo chuông động như thế này, Tachihara, mệt mỏi, xây xát và tâm tư trĩu nặng, chưa bao giờ khát rượu và một vài câu trêu đùa mà cậu luôn nghĩ là rất thu hút từ ai kia đến thế.

"Thèm rượu ở Lupin thật.."

3. Tachihara cần Chuuya lờ đi sự tồn tại của mình

"Chuuya, cậu có bao giờ nghĩ người như tôi ở Mafia cảng chỉ tổ làm vướng chân không?"

"Huh?? Hỏi gì vậy, thằng này?"

"Thì.. Bọn tôi yếu vậy, lúc nào cũng dễ bị thương."

"Biến mất không phải tốt hơn cho cậu sao.."

"Điên à?!"

"Yếu hay mạnh cũng là gia đình."

"Tôi sẽ không rời bỏ bất cứ ai trong gia đình mình đâu, Michizou."

"... Đơn giản ghê."

Tachihara thi thoảng vẫn luôn hỏi những câu như vậy, và lúc nào cũng kết thúc bằng việc bị Chuuya mắng cả. Chuuya luôn bảo rằng cậu và Black Lizard cũng như một phần máu thịt của tổ chức này, chỉ cần một người rời đi, những người còn lại ắt sẽ cảm thấy rất đau lòng. Chuuya ngoài chiến trường thì luôn coi trọng bản thân mình thật đó, nhưng khi cởi bỏ chiếc áo khoác dài và chiếc mũ đắt tiền, thì cũng chỉ một lòng quan tâm đến những người anh ta cho là đồng đội thôi. Tachihara thật sự không đồng tình với quan điểm này một chút nào. Chuuya thì như vậy thật, còn lại chả ai quan tâm ai đâu, không phải đây vốn là tiền đề để Tachihara chọn Mafia cảng vụ làm nơi giúp mình trả thù cho sự việc đó hay sao? Chỉ cần trung thành thật nhiều, chịu khó một chút, lẩn tránh một ít là sẽ không ai tò mò bước vào đời tư của mình cả, đó chính là điểm dễ chịu nhất khi làm thành viên một tổ chức Mafia.

"Nghe đây! Mấy người, sống làm thuộc hạ của tôi, chết làm người phù hộ tôi. Hiểu rõ chứ?"

"VÂNG! THƯA SẾP!!"

Thật tâm mình Tachihara luôn ước phải chi Chuuya cũng vậy. Phải chi anh ta cũng thờ ơ và không quan tâm đến cậu như bao người khác thì hay quá. Tachihara rất không thích cái cảm giác rợn sống lưng mỗi khi Chuuya - nhận ra cậu có chuyện gì đó phiền muộn mà chạy đến ngồi cạnh cậu bên một cái thùng hàng to, hỏi những câu bình thản nhưng đều mang ý tứ như có thể nhìn thấu bản thân cậu, thản nhiên dạo bước trong cái đầu vốn đã luôn phải mưu kế và tính toán để giấu diếm như cậu, rồi đột nhiên với lấy cái bí mật đó, xé toạc vỏ não cậu mà mang nó chui ra ngoài vậy. Tachihara rất yêu, nhưng cũng rất e ngại khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trời của Chuuya trong những lúc như thế, e ngại rằng chỉ cần mình hụt đi một nhịp thở, Chuuya bằng sức mạnh tiềm tàng bên trong cơ thể anh ta, sẽ bất ngờ phá tan vùng trọng lực giữ cho nhịp sống cân bằng xoay quanh Tachihara, hút ngược cậu rơi vào hố sâu bên trong đôi mắt trầm lắng mang màu biển. Và rồi sau đó, chỉ bằng một cái nhếch môi hay đơn giản là cái xoa đầu tạo động lực mà Chuuya vẫn hay làm, Tachihara rùng mình vì kinh sợ. Cậu sợ rằng Chuuya đã nhìn thấu mình mà không hề nói ra, sợ cái kì vọng mà Chuuya đặt lên cậu, sợ sự hèn nhát của mình đã bị Chuuya tóm được nhưng bản thân lại không cho phép mình bỏ cuộc. Tachihara không ngại, nhưng cũng không hẳn là tự tin khi phải đấu trí để giấu thân phận và mục đích thật sự của mình khỏi Chuuya, khỏi người đàn ông cũng đã trải qua nhiều đau đớn và vụn vỡ mà cậu không hề muốn giấu thêm bất cứ điều gì như thế.

"Sếp à, sếp quan tâm người ta nhiều quá không được đâu. Chỉ có sếp là người buồn thôi đó."

"Biết sao được. Quen rồi mà."

"Vậy sếp học cách giảm chúng lại đi. Cứ nghĩ rằng mình là quan trọng nhất, mình cần phải bảo vệ mình chứ, đúng không?"

"Ý cậu là tôi chỉ nên nghĩ về chính tôi thôi hả, Michizou?"

"Ừ chứ còn gì nữa! Bọn tôi vô dụng thật, nhưng đứa nào cũng cố để không làm phiền cậu, nên cậu cũng đừng như vậy nữa, chả công bằng chút nào."

"Michizou này."

"Bản thân tôi.. Không có gì cần bảo vệ đâu. Rỗng không."

"Nên để tôi lo lắng cho mấy thằng như cậu thì sẽ đỡ rảnh rỗi hơn đó. Đồng ý không?!"

Phải chi Chuuya có thể lờ Tachihara đi một chút, không biết cậu là ai, không quan tâm đến cậu thì tốt biết bao. Tachihara sẽ không phải bận tâm chuyện mình sẽ tổn thương ai và Chuuya cũng sẽ không phải lần thứ hai bị phản bội bởi một ai đó anh không bao giờ ngờ tới. Như thế, trong những cơn chợp mắt chập chờn nơi trụ sở của tổ chức Chó săn như hiện tại, Tachihara đã có thể ngủ sâu mà không cần suy nghĩ gì để cơ thể rách nát dần hồi phục sau chấn thương, thay vì mang theo sự dằn vặt và những kí ức đau đớn bên mình, liên tục mơ thấy mình bị dìm chết mà không cất lên được tiếng kêu nào giữa biển hồ yên lặng.

"Có ai sống vì người khác mà hạnh phúc bao giờ."

"Đúng không, anh hai?.."

4. Tachihara cần vòng tay rắn chắc thêm một lần nữa

Tachihara luôn nghĩ mình là đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành theo một cách vô cùng đau lòng. Cha mẹ đã không thể ở bên cạnh từ bé, anh hai là người thân duy nhất trên đời cho cậu biết cảm giác của việc sống và tồn tại như hệ sinh vật bậc cao nhất trong xã hội tự nhiên - "con người". Tachihara bé bỏng cứ đinh ninh tuy mình không may mắn như bao đứa trẻ khác ngoài kia, nhưng chỉ cần có người anh nhân từ và luôn nở nụ cười ngây ngốc đó dang rộng vòng tay hiền hòa ôm lấy cậu, mọi chuyện nhất định đều sẽ ổn. Điều này vốn đã luôn là như thế, ít nhất là đến tận lúc người anh hai yêu quý của cậu bé đáng thương đó gia nhập quân đội, tham gia vào những trận chiến giữa hai phe phái chủ lực và phải sống xa nhà một quãng thời gian rất dài. Ngày ấy, Tachihara Michizou vẫn đều đặn nhận và trao đổi thư cùng anh hai mình mỗi vài tháng, cậu bé đã từng hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, mình và anh hai có thể gặp lại nhau, ôm chầm lấy nhau một lần nữa ở cái bến tàu cũ kĩ nổi đầy rêu xanh sau một ngày mưa rào mùa hè vừa dứt giọt. Khi đó, cậu nhất định sẽ xoa lên những vết sẹo chi chít vì thương tật nơi chiến trường, vừa cười vừa mếu máo khi được gặp lại người duy nhất cho cậu biết ý nghĩa của chữ "gia đình" và nghe anh hai kể lại những chiến tích oai hùng mà đồng đội của anh đã đạt được. 

Điều đó đã có thể thành sự thật, nếu như anh hai cậu không biết đến vị "năng lực gia" thần kì có khả năng chữa trị mọi thứ cho những người cận kề vòng lặp sinh tử.

Tachihara giận lắm, bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn thù hận, đau đớn và buồn bã như chết đi sống lại vậy. Tại sao anh hai cậu, nhân từ đến mức khờ dại như thế, lại có thể chấp nhận một vòng lặp mà ở đó chỉ có bản thân mình bước gần đến nơi cửa tử, tưởng chừng đã sắp buông tay ngã vào dòng sông kí ức êm dịu đến nao lòng thì lại bị kéo trở về trong thân thể nát vụn và ngập ngụa máu tươi. Tại sao anh hai, vòng tay ấm áp nhất trên cõi đời tàn tạ và xám xịt này, lại đành lòng vuột mất vĩnh viễn cơ hội để hai anh em được ôm lấy nhau thêm một lần, bởi một người phụ nữ mà anh "không muốn làm tổn thương sau tất cả"? Người phụ nữ đó đã cướp mất anh trai, cướp mất cái gia đình duy nhất mà Tachihara luôn khát khao đạt thành chỉ vì ước nguyện nhân từ "muốn cứu sống mọi người" sặc mùi giả dối của chị ta. Tachihara ghét chị ta lắm. Ghét đến phát điên lên dù chỉ được nghe tên và nhìn thấy mái tóc đen ngắn bồng bềnh qua vài bức ảnh. Tachihara đương nhiên biết chị ta là kẻ mà mình nhất định phải tiêu diệt, nhưng giả sử làm được rồi, thì cuộc sống của cậu còn có lại được một vòng tay êm ả như người anh trai ấy nữa hay không? 

"Tôi buồn quá, sếp ơi.. Ughh, rượu mạnh quá, chóng mặt thật."

"Gì? Gì??! Buồn gì hả? Kể xem nào--"

"Vài chuyện quá khứ thôi ấy mà. Người ta luôn hy sinh vì người khác mà chả bao giờ để ý đến những người hy sinh vì mình cả. Chán nhỉ..!! Oi! Sếp đang ôm tôi đó hả?"

"Ai bảo, Michizou? Tôi đang chỉnh cổ áo đằng sau cho cậu! N, nhăn rồi. Đứng im."

"..."

".. Đây là hiện tại, Michizou. Cậu chỉ cần quan tâm đến mọi người là đủ rồi. Quá khứ không quan trọng đâu, bọn nó quý cậu vì cậu của hiện tại thôi."

".. Nói hay đó, Chuuya. Hay tôi nghe lầm nhỉ hahaha.."

Tachihara sẽ không bao giờ so sánh những cái ôm của Chuuya khi cả hai đều say mèm ở quán bar Lupin với cái ôm của anh trai đâu, chúng là hai thứ gì đó rất khác. Chuuya có hai cánh tay rất săn chắc và bờ vai nhỏ nhưng cứng cáp vì tập luyện rất nhiều, Tachihara còn từng nhận xét trước Black Lizard rằng mỗi khi anh ta ôm ai đó, người ấy chắc chắn sẽ ngạt đến chết vì không thể thoát nữa. Nhưng không, Tachihara sai mất rồi. Chuuya không nhân từ và hiền hòa như anh trai cậu, anh ta có thể là một người nóng nảy và khá đáng sợ đối với tất cả mọi người, nhưng mỗi khi anh ta dùng bản năng bên trong để ôm lấy và an ủi ai đó, vòng tay đó là một vòng tay êm dịu và thoải mái đến nỗi kể cả người khó chịu nhất trên thế giới này cũng có thể ngoan ngoãn mà thiếp hẳn đi trong lòng. Khi Chuuya ôm, anh ta sẽ âm thầm vòng tay qua đối phương, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bả vai  trên xoa đều còn tay kia thì đặt ngay giữa lưng như muốn ngầm nói rằng anh ta luôn ở đó, luôn ủng hộ và sẽ là hậu phương vững chắc cho người mình đang bên cạnh. Anh ta cho cậu cái cảm giác ví như đang oằn mình gào khóc vì bị đâm bởi hàng ngàn cái gai nhọn thì đột nhiên được vực dậy bởi bàn tay của một vị thánh thần, được bao bọc trong đám mây bông xốp mịn mát dịu của người ấy và chữa khỏi những dòng nước mắt khô cạn cùng vết thương xé nát da thịt bởi những lời nguyện cầu tốt lành. 

"Sếp à, tôi buồn quá, ôm đi."

"Cậu mấy tuổi??! Ăn đập không, Michizou? Tránh ra."

"Thì.. Sếp cũng hay ôm Elise mà. Tôi chỉ muốn được động viên thôi, cần gì phải la vậy không.."

"Hừ! Giờ còn tự so sánh với Elise nữa à?! Từ khi nào tôi cho cậu cái quyền đòi hỏi như vậy nhỉ? Tôi là sếp cậu đó!"

"..."

"Thôi, không thì thôi vậy.."

"..."

"AISHH!! Qua đây! Ôm thì ôm, lần này nữa thôi."

Tachihara yêu và thèm khát cái cảm giác được Chuuya ôm đến điên cuồng, bởi, lúc này đây, không một ai trong Chó săn mang lại cho cậu cảm giác tương tự như thế cả. Vòng tay vững chãi, êm ả và đáng tin tưởng đến mức có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng cho người đó như vậy, anh hai, có lẽ anh cũng đã cảm nhận được chúng rồi, đúng không?

5. Tachihara cần anh ta quên đi "thằng khốn kia"

Nếu có một điều duy nhất cho Tachihara thêm "dũng khí" để rời bỏ Mafia cảng vụ đột ngột mà không phải đắn đo thanh minh với Chuuya, đó chính là "một nửa của Song Hắc huyền thoại" - Dazai Osamu. Vì sự việc của anh trai dạy Tachihara hiểu rằng đừng nên sống và hy sinh quá nhiều vì người khác, cậu thật sự không thể, và sẽ không bao giờ chấp nhận những gì Chuuya nghĩ về Dazai sau khi hắn quay lưng. Cái gì mà "Tôi ghét thằng khốn đó lắm, nó nên chết đi thì hơn.""Đừng lo, tôi sẽ giết nó trước khi cậu kịp nhìn thấy." chứ? Rõ ràng đều là dối trá cả. Thế còn những lần Dazai chặn đầu anh ở một con hẻm nào đó mà anh - dù có chửi rủa rồi đánh hắn bầm dập thì sau đấy vẫn mang hắn về lại nhà riêng để băng bó? Những khi anh và Dazai Osamu ngồi cùng nhau im lặng trên một cái thuyền đánh cá neo hờ bên bến đậu, mà chỉ cần tên khốn đó đảo mắt lại nhìn thẳng vào anh trong chốc lát thì anh sẽ vội vàng xoay mặt đi? Chuuya ấy, anh ta luôn luôn là người đáng ngưỡng mộ và hầu như không bao giờ để lộ sơ hở để người khác nhìn thẳng vào trái tim yếu mềm của mình, nhưng bản năng của một người mang đầy kí ức đau lòng như Tachihara thì lại nói hoàn toàn khác.

"Chuuya à, đừng có uống nữa! Cậu say lắm rồi đó!"

"KHÔNG! Say cái quái gì?! Bỏ ra, tôi phải uống cho quên hết ba cái chuyện buồn bực!!--"

"Thôi nào! Cậu say rồi nôn mửa ở đây thì tôi không đưa về đâu đó."

"Ugh.. Mười lần như một, lần nào cũng muốn giết, mà không làm được. Haha-- Tôi vô dụng quá phải không, Michizo--"

"H, Hả? Chuyện g-- À--"

"Tôi vô dụng quá mà. Yếu đuối, giả dối, không thành thật với chính mình hahaha. Mày chỉ là một thằng vô dụng thôi, Chuuya Nakahara! Mày sẽ không bao giờ giết được nó đâu!!"

Tachihara lúc nào mà chả biết, người Chuuya đã, đang và sẽ không bao giờ quên được là Dazai Osamu.

Làm sao không biết được, bởi, tình cảm mà Tachihara đang dành cho Chuuya cũng khiến cậu suy nghĩ y như vậy.

Yêu đương thì có thể hạnh phúc trong cái thế giới tàn nhẫn và thâm độc này sao? Tachihara vốn không tin vào chuyện đó. Lại càng không muốn chấp nhận chuyện một cá thể con người yếu đuối và đầy tội lỗi, vì nảy sinh thứ tình cảm không cần thiết mà lại có thể hy sinh mạng sống vì một cá thể khác như anh trai mình đã từng làm. Tachihara cũng sẽ không công nhận tình cảm của mình với Chuuya là yêu đương, bởi nói như thế chẳng khác nào cậu đang tự cầm một con dao găm sắc nhọn, cắm phập vào và rạch nát trái tim vốn đã chi chít sẹo của mình cho đến khi ngừng đập. Tachihara không gọi chúng là yêu, càng không cho phép thứ tình cảm đó lấn áp đi lý trí, sự thù hận vốn đã xâm thực và nuốt trọn tâm hồn tử tế của cậu ngày trước. Chuuya không thể quên đi Dazai thì sao chứ? Tachihara phẫn nộ và phát điên lên vì cậu muốn như vậy, chả liên quan gì đến anh ta cả. Chuuya ngồi thừ trước mộ phần của Oda vào một ngày mưa tầm tã và thê lương, cậu không can thiệp được nên chỉ có thể đứng sau một góc mà nhìn. Chuuya lau vội đôi mắt đã đỏ hoe hai khóe sau mỗi lần nốc rượu ở quán bar Lupin, trái tim Tachihara cảm thấy ngứa ngáy đến muốn cào nát cả da thịt trên lồng ngực. Cậu muốn giữ khoảng cách với Chuuya, muốn anh ta đừng quan tâm, đừng nhìn chằm chằm như thể anh ta nhìn thấu ruột gan cậu nữa. Tachihara sợ một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ lao vào anh ta vô điều kiện và lặp lại sai lầm mà anh trai cậu đã từng làm - hy sinh bản thân mình mà chết đi như một con thiêu thân đáng nguyền rủa, bị thiêu rụi thành tro tàn bên ngọn đèn treo tang tóc.

Vậy mà thật ra Tachihara đôi lúc cũng thấy, ngọn đèn chói lòa mang ánh sáng màu hoàng hôn phớt đỏ đó, đẹp, quý giá và đáng trân trọng làm sao.

Nếu, Tachihara chỉ đang tự cho mình một chữ "nếu", nếu Chuuya có thể quên được Dazai Osamu thì cậu sẽ như thế nào? Nếu Chuuya có thể ngưng rũ hàng lông mi dày và thôi chau đôi chân mày nhạt màu vì phiền muộn, liệu Tachihara có dám cho bản thân một cơ hội để tiến đến gần Chuuya, nói với anh ta rằng anh ta còn có cậu hay không? Nếu bản thân Chuuya, không còn khóc nấc trong vô thức mỗi khi say và thôi vùi mình vào chiếc áo choàng quen mắt mà dù đã bao năm trôi qua anh ta vẫn nhất quyết không vứt bỏ, liệu Tachihara có thể bước thêm một bước dài xông vào quả cầu trọng lực chết chóc bao quanh Chuuya, nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông bé nhỏ và hứa với anh rằng cậu sẽ cùng anh gánh vác mọi thứ từ giờ trở đi, dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa?

Bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào của Teruko, Tachihara chỉ biết chậc lưỡi vớ lấy chiếc nón và áo choàng đồng màu của chó săn, không quên khịt nhẹ mũi vì mùi máu tươi khó chịu vẫn còn quanh quẩn bên người.

Lẫn trong mùi máu tươi đó, hương thơm nồng đậm của rượu ngoại, một chút mùi hăng hắc của hàng thuộc da đắt tiền và ít hơi thở mát lành của đại dương vẫn còn hòa quyện thành một hỗn hợp không mấy dễ chịu, bỗng dưng khiến người khác cay mắt mà muốn khóc một cơn dài. 

6. Tachihara cần sự mạnh mẽ của một đôi vai thoải phải luôn gánh vác sinh mạng và trách nhiệm của biết bao mạng người

"Oi, sếp! Máu nhiều quá! Bọn tôi ra đằng sau đối phó với bọn cứu viện mất nhiều thời gian quá! Cậu có sao không??"

"Không sao, tôi giết thằng điên đó rồi. Nhưng--"

"CẤP BÁO!! Thưa thủ lĩnh, hơn một nửa trong đội thứ năm của chúng ta đã bị thương rất nặng sau vụ nổ. Một nửa còn lại thì đã--"

"-- T, Tao biết rồi! Đưa số còn thở đi cấp cứu, NHANH!!"

"..."

"Chuuya, cậu.. Đang run đó hả? Cậu có sao kh--!"

"Tôi ổn! Đừng có đụng vào tôi, Michizou."

"... Được rồi, được rồi. Tôi xin phép được ôm cậu nhé, Chuuya.."

"Chuuya, không sao cả. Sẽ qua thôi.." 

"Bọn nó chắc chắn sẽ rất biết ơn cậu."

Bản thân Tachihara biết rõ hơn ai hết, chuyện mình đã bước ra khỏi Mafia cảng vụ sẽ không bao giờ hồi lại được. Gin và Hirotsu đã không còn, Black Lizard chắc hẳn đang rất rối loạn vì không còn thủ lĩnh. Nghĩ kĩ lại mà nói, không phải Black Lizard của cậu từ trước đến giờ cũng đã mất đi rất nhiều thành viên rồi hay sao? Từ cái ngày Tachihara nhận chức thủ lĩnh đầu tiên cho đến hiện tại, số người ra đi trong các nhiệm vụ đã có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, chục ngàn người. Mori cứ liên tục dùng Chuuya làm người tiên phong trong những nhiệm vụ nguy hiểm và Black Lizard cùng ba thủ lĩnh hỗ trợ phía sau, nhưng kết quả không bao giờ như ý muốn cả. Bom nổ chậm, tập kích bất ngờ, bắn tỉa, súng trường, ám sát, những quả cầu trọng lực của một mình Chuuya, đáng buồn thay lại không thể bảo vệ cho hàng trăm sinh mạng đang cần. Kết quả, Chuuya luôn luôn phải chứng kiến ai đó chết ngay trước mắt mình, và cái băng đảng lộn xộn của Tachihara lại một lần rồi thêm một lần, cúi đầu tiếc thương sau khi tiễn đưa những người đã ra đi về với lòng đất vô hạn.

"Tôi ổn. Bỏ ra đi, Michizou, đây đang là đám tang. Thấy ghê quá."

"Chuuya, cậu lúc nào cũng vậy. Từ chối tôi thì vui lắm hả? Tôi đang cố vì cậu. Cậu nên chia sẻ nỗi đau với Tachihara này chứ."

"... Không."

"Tôi ổn thật mà, Michizou." 

"Thật hm?"

"Ừ. Vẫn phải sống tiếp thôi. Sống cùng những lời nguyện cầu của họ."

Nhưng Chuuya đó trong lòng Tachihara chưa bao giờ là một Chuuya tầm thường. Dù cho có phải đắm mình trong bao nhiêu máu đỏ của đồng đội và bị buộc phải bước qua bao nhiêu cái xác xanh xao vô hồn từ những người mình yêu quý, anh ta cũng sẽ không bao giờ ngưng tiến về phía trước. Chuuya luôn khát khao được bảo vệ và giữ gìn mạng sống của những người mà anh gọi là gia đình, tìm kiếm hy vọng trao cho họ một cuộc sống mà trong đó - anh sẽ là người khuấy đảo và mang đến sự sống rực rỡ. Chuuya không ngừng quát mắng và huấn luyện những lớp người mới của Mafia cảng vụ với mong mỏi kéo dài cuộc đời đầy nguy nan và ngắn ngủi của họ. Chuuya yêu quý Kouyou, Mori, tôn trọng Black Lizard, Tachihara và các đồng đội, không bao giờ muốn rời đi mà chưa dặn dò và kiểm điểm lại từng người. Chuuya muốn kiểm soát cái năng lực 'Ô uế' đáng sợ và hủy diệt của anh để dùng nó tiếp thêm sức mạnh, khi bản thân mang theo hàng vạn chiếc còng khắc tên và lưu giữ linh hồn của những người thuộc Mafia cảng vụ không ngừng tìm đến những gì tốt đẹp hơn. Mười lần, một trăm, một ngàn lần, cả đời này đều là như vậy.

Chuuya đối với Tachihara, thật đáng ngưỡng mộ và xứng với mọi mong mỏi tốt lành nhất trong cả vũ trụ này, nhưng cũng đáng nguyền rủa làm sao.

"Phải chi tôi thêm được một chút sự mạnh mẽ như những gì cậu đang làm, tôi đã không phải tuyệt vọng đến mức giết chết Gin và Hirotsu như vậy.

Chuuya, nếu bản thân tôi có thể can trường như cậu, tôi đã không phải đi đến cảnh một lần nữa khiến cho cậu phải trải qua cái cảm giác mà cậu từng gằn đi gằn lại là không bao giờ mong muốn.

Yosano, nếu tôi có thể một chút vững vàng, tôi đã có thể cho mình cơ hội để hỏi chị một lần, rằng chị đã nghĩ những gì khi đối xử với anh trai tôi như thế.

Anh hai, phải chi em có thêm một chút dũng khí như của cậu ấy thôi, chắc hẳn em đã có thể làm gì đó để cứu anh khỏi nơi tù đày.

Đáng nguyền rủa làm sao."

7. Tachihara cần đôi mắt xanh biếc như biển hồ yên lặng

Tachihara đã từng  nhìn qua tất cả những người ở Mafia cảng vụ (và cả Chó săn) mà suy nghĩ, không một ai trên đời này có đôi mắt nhấn chìm được linh hồn người khác như Chuuya. Với Higuchi và Akutagawa, họ nhìn Tachihara với ánh mắt không mấy để tâm, cứ như họ cho rằng cậu không đáng để họ quan tâm quá nhiều. Mori thậm chí không buồn nhìn Tachihara quá năm phút, dù sao cũng chỉ là thủ lĩnh quèn của Black Lizard, cậu trước giờ cũng không mong có cơ hội làm gì. Elise nhìn Tachihara vì cô bé luôn mong cậu sẽ sẵn sàng làm cho cô bé thứ gì đó, trong khi Kouyou luôn dùng ánh mắt tế nhị để nhìn như thể bà ấy biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tecchou, Teruko, Saigiku cùng Fukuchi của Chó săn, họ chỉ mang đến cho Tachihara đúng một cảm giác duy nhất - sự thờ ơ và lạnh lùng. Tachihara nhìn họ, và cái cách họ nhìn lại cũng y như vậy - vô cảm đến đáng buồn. Quan tâm nhau vào thời điểm nhạy cảm như thế này đúng là rất thừa thãi. Dù sao cũng chỉ là người của cùng một tổ chức tập hợp vô cùng ngẫu nhiên, thực hiện những nhiệm vụ ngẫu nhiên gây ra bởi những phần tử ngoại lai, khi không có nhiệm vụ thì không ai phải để ý đến chuyện riêng của người khác. 

À, còn Hirotsu và Gin, điều cuối cùng mà Tachihara còn lưu rõ trong kí ức là ánh mắt trắng dã và đờ đẫn đến đáng sợ của họ khi xõa dài trên nền máu tươi chết người.

"Nhìn tôi một chút nào, Chuuya."

"Lại làm sao? Mắt tôi có gì à? Mặt có gì huh, Michizou??"

".. Tôi thích nhìn sếp thôi."

"Mỗi khi cậu nhìn tôi, tôi xấu hổ cực, Chuuya. Cứ như thể ruột gan tôi đang bị cậu mang ra ngoài ấy."

"Pfft, nói vớ vẩn gì kia?"

"Thì, mắt của sếp ấy. Tôi chưa thấy nó bao giờ, chưa một ai, chưa ở đâu cả. Xoáy vào đây này, vào trong chỗ lồng ngực này, sâu lắm đó."

"Thôi nói nhảm đi, Michizou. Điên..!"

"Hì, có sao nói vậy thôi. Tôi thích nhìn cũng là vì vậy."

Tachihara luôn nghĩ ở Chuuya vốn đã có rất nhiều điều thần kì, nhưng đôi mắt của anh chất chứa những khái niệm vô định hình còn nhiều hơn cả mọi bí ẩn trong toàn bộ thiên hà này gộp lại. Gọi là Tachihara "mê muội" quá mà mất phương hướng cũng được, hay gọi là cậu ta say đắm đến rồ dại cũng không sai. Chuuya nhìn Tachihara trong những lần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cậu bỗng dưng cảm thấy sung sức như có thể bay lên chạm cả mặt trời. Chuuya lừ mắt mỗi khi Tachihara giấu diếm những cuộc gọi với Chó săn, cậu chột dạ và run rẩy đến suýt thì không thể cản được bản thân mình nói ra sự thật. Chuuya khép hờ hàng mi dày trong những ngày mưa tầm tã tiễn đưa đồng đội về nơi yên nghỉ, Tachihara đau xé lòng như thể có ai đó vừa trói tay chân cậu vào cột rồi lăng trì tùng xẻo từng thớ thịt, từng mảnh da. Và cũng là Chuuya đó, yên ả đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương trong những buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi ngồi cùng nhau giữa ánh hoàng hôn rực đỏ, Tachihara thật sự đã ngỡ như mình có thể quên đi tất cả, ảo tưởng cậu là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trên cõi đời này.

Giá như có một cách nào đó để dòng chảy thời gian trôi ngược, quay lại cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tachihara lột trần thân phận là thành viên của Chó săn, cậu thật sự chỉ khát cầu một người đã không có mặt ở đó là Chuuya. Chuuya bé nhỏ của cậu, sẽ vững vàng và đầy oai hùng như cái cách anh luôn tự hào mình là một nửa của Song Hắc huyền thoại, đứng trước mặt và dùng ánh mắt xuyên thấu tâm can đó để nhìn thẳng vào, để trong phút chốc phá tan sự hận thù và những quyết định cay nghiệt mà từ trước đến giờ vẫn ám ảnh Tachihara, kéo tay cậu thả rơi mình vào vùng nước xanh hiền hòa và dịu mát tựa tâm hồn của người ấy.

Tachihara hời hợt ngồi vào chỗ mà Teruko chỉ và bắt đầu sắp xếp tài liệu. Cậu thầm nghĩ, cái trần nhà xanh buồn chán của trụ sở Chó săn, cái chăn màu xanh dương sờn cũ của cậu ở Mafia cảng, bầu trời xanh đục lấm tấm những đám mây bụi của Yokohama hay vùng biển xanh loang lổ nhiều mảng màu sắc do ánh đèn thành thị, tất cả đều không là gì so với vũ trụ trong đôi mắt xanh mê hồn của Chuuya. 

"Màu xanh đẹp nhất của tôi, không còn rồi."

Cái vũ trụ mà cậu luôn mong ước được quyền chết đi và thả trôi mình bên trong chúng.

8. Điều mà Tachihara cần nhất - 'sự tha thứ' vốn sẽ không bao giờ đạt thành

"Tecchou này, cậu biết không.

Nói ra những lời này thì thật không xứng đáng với chức danh của Chó săn, nhưng tôi chỉ xin cậu một chút. Tôi cần phải chia sẻ, tôi không thể ngủ được. Nó là ác mộng.

Thậm chí khi mọi thứ đã an bài như thế này, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình nhớ lại cái khung cảnh kinh hoàng đó. Một khung cảnh tràn ngập sắc đỏ chói lóa đáng nguyền rủa. Thứ mùi tanh tưởi của máu tươi phảng phất khiến cổ họng bất giác dồn lên những cơn buồn nôn dồn dập, khiến ruột gan cồn cào như bị thiêu trụi. Bột thuốc súng và mùi khét từ những vết cháy xém do đạn bắn ở cự li gần xộc thẳng vào sống mũi và hai con ngươi, khiến tôi bất giác không thể làm chủ được giác quan của mình mà nhỏ nước mắt. Một, à, hai cặp mắt trắng đờ không còn sự sống, trơ trọi và lạc lõng trên hai gương mặt xanh xám lấm tấm máu đỏ, như thể chủ nhân của chúng thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại với tư cách là những con người.

Tôi dường như vẫn thấy chúng nhìn thẳng vào tôi.

Có.. Bàn tay của tôi nữa. Hai bàn tay nhuốm đầy thứ tội lỗi và những mong ước đáng khinh miệt, khủng khiếp và tởm lợm đến nỗi tôi chỉ cần nhớ kĩ thêm một chút thôi, tôi sẽ nôn luôn tại đây.

À, thế thì phiền mọi người quá nhỉ. Xin lỗi cậu. Tôi không sao.

Tôi vốn đã từ bỏ những cái như 'đồng đội' và 'tình thân' từ khi chấp nhận làm gián điệp hai mang cho nhiệm vụ này. Tecchou, một con người nhân từ và sống với những quy tắc riêng như cậu, chắc sẽ không trách móc tôi đâu nhỉ. Tôi giả vờ làm trẻ hư, gia nhập vào Mafia cảng với hy vọng sử dụng họ như hòn đá đệm chân bên đường. Ừ thì, cuộc sống của tôi với Mafia cảng cũng tốt. Tôi thân với lão già đó, thân với Gin, thân với người đàn ông đó.. Họ huấn luyện tôi, đi cùng tôi một quãng đường, mang tôi vào những thăng trầm của họ. Nhưng tôi chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình cả. Họ không phải là anh trai tôi và họ cũng không bao giờ hiểu được cái cảm giác phẫn nộ mà tôi luôn nuôi dưỡng không ngừng. Không phải đến cuối cùng, tôi đã và đang tiến gần đến bước khiến cho người phụ nữ kia phải đau khổ vì đã dám ép anh trai tôi vào con đường chết hay sao? Tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đã tự tay cầm dao đâm vào mình, như cái cách Gin đâm tôi ngày đó?

Tôi không cần họ tha thứ. Tôi không cần nó. Từ ngày đầu tiên nhận ra anh hai mình ngu ngốc và đáng thương đến mức nào, tôi vốn chỉ cần một sự thấu hiểu nhỏ nhoi về kiếp người và niềm tin luôn vững vàng vào hy vọng, vốn là cái tôi không hề có được. Tại sao anh hai tôi lại đáng thương như vậy? Tôi không hiểu? Tại sao người phụ nữ đó, dù hiện tại ánh mắt có thương xót và đau lòng cho anh hai đến đâu đi chăng nữa, ngày ấy lại đành tâm kéo anh vào vòng lặp địa ngục không có điểm dừng? Tại sao Hirotsu và Gin, bên ngoài Mafia cảng vụ thì sắt đá và luôn đề cao cảnh giác, nhưng lại một mực tin tưởng tôi - Tachihara Michizou này sẽ không bao giờ phản bội họ chứ? Tại sao..

Tại sao người đàn ông nhỏ bé đó, sau tất cả, vẫn không hề có lấy một lần nghi ngờ tôi như vậy?

Tôi chỉ đang lảm nhảm thôi. Xin lỗi, Tecchou. Tôi biết cậu không hiểu hết được, chỉ xin cậu đừng nói gì nữa cả. 

Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ đi thay băng, vết thương lại đang thấm máu đau âm ỉ lên rồi. Đêm nay tôi sẽ ra ngoài đó, ngắm bầu trời một chút vậy, đừng lo. 

Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ cùng tôi. "

Tachihara nghĩ thầm, trời đêm ở Yokohama lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng từ giờ về sau, làm sao để cậu ngắm nhìn được chúng nữa đây?

- HẾT -

Chú thích: 

(*): Lời cuối của bác Hirotsu trước khi bác ý ngã xuống ( :(((((((((((((((((((((( ). 

(**): Câu cuối cùng của Tachi trước khi bị Gin đâm (chap 68 nếu mình k nhầm). 

Note: Mọi người cũng biết bè lá của mình là Tachuu và có lẽ mình là 1 trong những người hiếm hoi ship cái bè này 1 cách nghiêm túc. Hồi kia mình có lội lại fic cũ của mình và mình nảy ra ý viết 1 cái mới tương tự nhưng là cho Tachi sau này - khi mà trong anh đã có những cái kí ức đau đớn từ chuyện anh hai mình và Yosano, dẫn tới vô số mâu thuẫn với người của Mafia cảng mà anh cũng không biết phải làm gì hơn. Mình cũng ngâm cái nì lâu ý do mình cứ viết 1 phần r bỏ dở, phần nữa do mình vẫn còn buồn, mỗi khi phải lội lại coi cảnh bác Hirotsu và Gin bị đâm mình buồn muốn chết trời ơi :(((. 

Mình cũng thật sự k có nhiều thông tin về chó săn, mình chỉ viết cái nì dựa trên những gì mình tìm hiểu và hình dung sơ sơ (ví dụ như Tecchou, từ wikia mà ra TT), cả tình cảm của anh em Tachi cũng k đc nhắc nhiều nên mình cũng k chắc lắm. Đây đều là cách mình nghĩ là Tachi sẽ nghĩ như vậy về anh hai mình thôi vì mình có đọc qua phần của Yosano với anh hai (và mình cũng buồn chết OTL sao dạo này toàn cg đâu k dậy). Sau thì cũng đều là fanthought vì again, Chi và Chuu cùng cảng, họ sẽ có gặp, có tương tác, nên mình nghĩ họ sẽ như thế. 

Mình khuyên bạn nên đọc (hoặc xem spoil) 1 ít manga để hiểu hơn về anh hai của Tachi cũng như câu chuyện đau lòng của anh ý với Yosano, như thế sẽ dễ hiểu hơn lý do mà mình xây dựng Tachihara trong này như vậy. Cảm ơn đã đọc nè. T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro