MoriDaz_Hắn hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



OOC, OOC, điên cuồng OOC a!!!





Mori Ougai nhặt được một con tiểu hắc miêu, ban đầu cho rằng bất quá là một viên bình thường sỏi đá.

Tiểu hài tử lúc mang về thực kháng cự tiếp xúc, bộ dáng chật vật vô cùng, trên người đan xen miệng vết thương chảy huyết, giống một con bị vứt bỏ miêu. Hắn giúp nam hài sơ qua băng bó lại:

" Dazai-kun, ngươi có thể tắm rửa sao?"_Hắn ôn hòa hỏi.

Dazai Osamu ngước mắt nhìn hắn, xinh đẹp diều sắc đôi mắt lỗ trống giống như màu đen lốc xoáy cắn nuốt tất cả ảnh ngược phản chiếu bên trong. Lâu đến Mori tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, nam hài mới một mình khập khiễng đi vào phòng tắm.

Mori Ougai thở dài, lúc trước vì cái gì lại đem hắn nhặt về a, thật là phiền toái.


"Cạch."

" Xong rồi sao." Đang ở trong bếp nấu cơm Mori Ougai cũng không quay ra, tiếp tục đổ cháo vào bát, mang ra ngoài. Vừa mới ngẩng đầu tới, tử sắc đôi mắt tràn ngập kinh diễm.


Dáng người nhỏ xinh nam hài khoác lên hắn áo sơ mi quá mức to rộng, lộ ra bên ngoài da thịt cuốn lên băng vải. Màu nâu tóc hơi quăn, dính nước mà rũ xuống dán lên tái nhợt da thịt, nhỏ nhỏ anh đào môi hơi nhấp, thon dài mi rũ xuống bóng ma. Rõ ràng là cái nam hài lại như vậy quá phận mỹ, chậc, hắn giống như nhặt được ác long bảo vật a.

Mori Ougai nhu hòa cười, vẫy tay gọi lại hắn. Dazai ngập ngừng bước tới, ngồi vào bàn ăn, nhìn trước mặt nóng hôi hổi cháo, mi nhăn chặt lại.

"Sao vậy, không hài lòng?"

Nam hài lắc lắc đầu, cầm lấy muỗng lên miệng nhỏ mà ăn.


_____________________


Sau lại, nam hài có tân bằng hữu, là Mori Ougai hình người dị năng, Elise.


Ban đầu, Dazai có chút lạnh nhạt, không lắm để ý, nhưng không chịu nổi Elise quá mức nhiệt tình. Không lâu sau hai người liền dính lên tới.

Elise tỏ vẻ, nàng thực thích Osamu, ai lại chán ghét một cái xinh đẹp nam hài đâu? Có thể  cùng nàng chơi, sẽ cho nàng bánh kem, cùng nàng trốn ra ngoài,...thực thích, thực thích hắn.

Hai cái xinh đẹp hài tử cùng nhau trộn lẫn, manh điểm bạo biểu, chính là Mori Ougai thực thương tâm, bọn hắn không để ý đến hắn ai...


Thời gian dài ở chung, Mori Ougai lập tức bộc lộ chân thật bản tính, luôn là đuổi theo nam hài muốn hắn mặc váy.

" Dazai-kun, cái này váy thực thích hợp ngươi a~"

Nam nhân đáng thương hề hề nhìn nam hài, Dazai Osamu ghét bỏ quay mặt đi, không vui trào phúng: " Mori-san, ta là nam, ngài như vậy thích liền chính mình mặc."


"....Hôm nay ăn cua thịt hộp, thế nào?"_ Hắn hài tử đặc biệt thích ăn cua thịt, có trao đổi đồ vật, dễ bàn nhiều.

Ngay lập tức, Dazai quay ra, mắt sáng lên, hài âm làm nũng kéo dài: " Thật sao?"

Tử sắc nguy hiểm mắt rũ xuống, ôn hòa cười:

"Ân."

Thật là dễ dàng thỏa mãn a, ta hài tử.


_______


Lí trí người rất khó có cảm tình, nếu có, kia cũng là vặn vẹo biến thái đến tột cùng.

Mori Ougai là biết tới.

Thật là,

Ban đầu chỉ cho là nhặt cái đồ chơi, không nghĩ tới,...

Đúng vậy, hắn đối nam hài sinh ra cảm tình. Tự cổ chí kim, ái là nhất vặn vẹo nguyền rủa. Câu này đối hắn nói thực không sai, Mori Ougai khống chế dục rất mạnh, đối nam hài là vặn vẹo ái. Nhưng là người bệnh người chưa bao giờ cho rằng chính mình bệnh, đối mặt với Dazai, hắn vẫn là cố gắng mà áp đi cảm xúc. Nhưng là cái gì áp súc quá, khi mở ra liền sẽ vô pháp khống chế.


Dazai là một cái kì lạ hài tử, hắn đối với tử vong chấp nhất, đối với sinh tồn lại mơ màng. Mỗi lần hắn đều nỗ lực mà đêm đứa nhỏ kia từ dưới lưỡi hái tử thần kéo về tới.

Nhưng là...

Nếu hắn đến không kịp đâu,....

Mori Ougai âm trầm mà nghĩ, hài tử tổng hội trưởng thành, giống như ấu điểu trường đủ lông cánh sẽ bay ra khỏi tổ, vươn lấy đôi cánh ôm ấp tự do không trung. 

...



14 tuổi năm ấy, hắn đem hắn trở thành chứng nhân, thân thủ cầm lên tơ hồng quấn chặt lấy hắn nam hài, như vậy, Dazai Osamu vĩnh viễn là của hắn.

15 tuổi, Mori Ougai tìm ra cho hắn một viên kim cương, rốt cuộc, kim cương chỉ có thể từ kim cương mài giũa. Hắn muốn nam hài trở thành nhất lộng lẫy bảo vật, chỉ riêng thuộc về hắn.

Nhưng đứa trẻ kia có vẻ phá lệ chán ghét Nakahara Chuuya, luôn tìm cách trọc tức cộng sự, tỉ như lúc này:

" Uy, nhão nhão dính dính con sên về rồi a."


 "...Ngươi nói cái gì hỗn đản Thanh hoa cá!"_Cam phát thiếu niên bởi vì đang ở trước mặt thủ lĩnh mà gồng mình lên không đem hắn cộng tự tấu vào ICU.

Dazai Osamu ngồi trên bàn làm việc của thủ lĩnh, đong đưa khỏi chân dài, cười nhạo nhìn hắn:

" Đen nhánh tiểu chú lùn vẫn là hảo hảo về uống sữa a, ngươi nhìn ngươi, tỉ lệ thân cao cùng IQ là tỉ lệ thuận sao?"

Nhìn Nakahara Chuuya xông lên tới, Mori Ougai mới hòa giải: " Được rồi Chuuya, ta có nhiệm vụ cho ngươi, còn nữa Dazai-kun, không cần nghịch ngợm."


"....Là, thủ lĩnh."

" Đã biết, Mori mụ mụ."


Mori Ougai ôn hòa cười, mặt híp lại, nguy hiểm nhìn hắn: " Dazai-kun, ngươi tháng này cua thịt cắt giảm."


 Nakahara Chuuya sung sướng cười xem hắn gặp họa.

Tóc nâu thiếu niên cả kinh, khiếp sợ nhìn hắn, đôi mắt trừng đến đại, ủy khuất làm nũng " Mori-san, ta sai rồi ~"


Thấy hắn không trả lời, thiếu niên héo héo mà nhảy xuống bàn, không vui hừ lạnh một tiếng, tính trẻ con mà đóng mạnh cửa rầm một tiếng, đi ra ngoài.


Trong phòng nam nhân nửa hạp mắt, cười cười, giống như ôn hòa trưởng bối dung túng trò đùa dai hùng hài tử.

Dazai hắn không biết, Mori Ougai trong lòng thực ghen ghét mà nhìn hai cái hài tử thân mật hỗ động.

Hắn hài tử bình thường đều dùng lạnh nhạt đôi mắt quan khán hết thảy, như thần minh nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng. Nhưng chỉ cần nhìn đến Chuuya, kia lỗ trống diều sắc đôi mắt liền sẽ sáng lên tới, lấp lánh mà thiêu đốt lên sinh mệnh.


Muốn phá hủy hết thảy, kia hài tử chỉ có thể là của hắn, duy nhất độc thuộc về hắn mà thôi, không ai có thể cướp đi. 

Ta thân ái nam hài! Ta thân thủ tạo ra cho ngươi một tòa cung điện mĩ lệ nhà giam, Dazai-kun, ngươi chỉ cần hảo hảo ngốc ở trong a,.... đừng nghĩ tới trốn chạy, nếu không,.... ta sẽ chính tay mà, .....bẻ nát ngươi đôi cánh, vòng lấy nhất cứng rắn khóa, đem ngươi vĩnh viễn nhốt lại.





Mori Ougai chưa từng nghĩ rằng, chính mình cảm xúc lại điên cuồng như vậy, cơ hồ mà, nhịn không được phá nát hết thảy.

Hắn trông thấy kia hài từ cùng với..... một cái tóc đỏ nam nhân hỗ động, hắn nam hài lộ ra nhất ngây thơ chân thật tươi cười, ngọt ngào gọi hắn tên, thân mật ôm lấy hắn,....

Nhưng là hắn chưa bao giờ lộ ra như thế tươi mới một mặt trước mặt hắn a, .

Dazai-kun, ngươi muốn rời bỏ ta sao...?

Sẽ không, không phải đâu? Đúng không? Ta thật sự, thật sự vô cùng ái ngươi a, Dazai-kun!


Vì thế mà, hắn lên kế hoạch, loại bỏ Oda Sakunosuke. 

Cũng là khóa học cuối cùng mà ta tặng cho em, Dazai-kun.




Kế hoạch thành công, kia tóc đỏ nam nhân ở hắn bàn cờ hạ, góp một viên gạch cho sự phát triển của Port Mafia.

Dazai-kun, ngươi xem, đây là không nghe lời kết cục a.


Trong thủ lĩnh văn phòng, ăn mặc âu phục tinh xảo thiếu niên, đứng trước cửa kính, lỗ trống đôi mắt bị chủ nhân cướp đi sáng rọi, mờ mịt mà như rối gỗ giống nhau.

Mori Ougai nhìn hắn, ôn hòa cười, nếu như không để ý đến hắn thỏa mãn vui sướng cùng tràn ngập điên cuồng chiếm hữu dục đôi mắt.

Hắn bước tới đối diện với thiếu niên, nâng lên tay khẽ vuốt ve nam hài gương mặt, nhẹ nhàng tỉ mỉ xoa xinh đẹp diều sắc đôi mắt, vươn tay ôm chặt lấy hắn, thật cẩn thận, như đối đãi trân ái báu vật.


Ta đã cho ngươi tự do cùng nhất quý giá xây dựng thần đàn. Dazai-kun, là ngươi không chính mình nắm chặt lấy.



Dazai Osamu, cho dù ngươi có là cao cao tại thượng thần minh, kia ngươi đôi mắt chỉ có thể mà chăm chú lấy hình bóng của ta.

Nếu ngươi không thể làm được điều đó, ....chính tay ta, sẽ thân thủ mà.... đem ngươi từ trên thần đàn kéo xuống, bóp gãy ngươi đôi cánh, móc ra ngươi xinh đẹp đôi mắt, tròng lên ngươi cổ nhất cứng rắn dây xích......

Thật cẩn thận mà hộ ngươi trong lòng ngực...


Để ngươi vĩnh viễn mà trở thành ta yêu nhất ái nhân.


"Ta yêu ngươi, ta thân ái hài tử, Dazai Osamu."

 




_________________



╭(۝⌣۝)╮

Viết ra này áng văn, ta chính là đầu nhập tâm lí vào Mori Ougai,╭(۝⌣۝)╮  nhưng là thỉnh tin tưởng ta, ta trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường!! Rất rất bình thường cái loại này!!⁄

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Tấ cả là do Mori Ougai biến thái!

Ta sao lại thế này, đem hài tử ngược thành như vậy, rõ ràng ban đầu viết văn là đem hài tử sủng a~ Thực xin lỗi Dazai, ta lần sau còn dám.

Khả năng ta tâm lí thực sự có vấn đề * Che mặt*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro