Công chúa Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, có một hoàng hậu ngồi may vá bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết.

Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, nàng nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này". Sau đó ít lâu, bà đẻ một cậu bé da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy bà đặt tên con là Dazai Osamu, danh kêu Công chúa Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ mất.


Một năm sau, vua lấy vợ khác. Vị hoàng hậu mới này rất xinh đẹp nhưng lại kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Nàng có một cái gương thần, khi soi, nàng hỏi:


Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương đáp:

– Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.

Biết gương nói thật, nàng rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên tám, hắn đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu.

Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương:

Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương trả lời:

Xưa kia người đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Elise nghe nói giật mình. Tức giận tái mặt đi. Nàng chạy tới trước mặt nhà vua, khóc lóc kêu lên:

" Ritarou! Rintarou....Ngươi mau đuổi Bạch Tuyết đi, mau đuổi nàng đi a!"


Mori Ougai nhìn thấy mình yêu nhất hoàng hậu như vậy khóc, đau lòng muốn mệnh:

" Elise, làm sao vậy?"


" Cái kia chết tiệt gương nói Bạch Tuyết so ta càng đẹp, ta biến xấu lạp!"

" A?"_ Mori Ougai buồn rầu, ôm lấy hoàng hậu an ủi:

" Elise trong lòng ta là nhất mỹ lệ u~"


" Mới không cần, ta muốn này thế gian ta là người đẹp nhất! Ngươi mau đem nàng đuổi đi!"

" Hảo hảo!"



Sau đó, Mori Ougai cùng Elise đi tới Bạch Tuyết cung điện, lúc này Dazai Osamu đang ngồi bên miệng giếng, suy tư:

" Này giếng thật sâu a....Nhảy vào sẽ chết rớt đi?"


Elise: "...."

Mori Ougai: "...."


Từ từ, không cần như vậy bi quan a!!

Lúc này nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Dazai Osamu ngẩng đầu, đi tới trước mắt hai người, hành lễ. Ưu nhã xách lên làn váy, một tay để lên trước ngực, khẽ nhún. Non nớt đồng âm mang theo u buồn trong trẻo cất lên:

" Không biết ngọn gió xui xẻo nào mang người tới đây đâu, Quốc Vương?"


Đỉnh Mori Ougai thập phần nóng cháy ánh mắt, hắn bình tĩnh hỏi:


" Ai nha, ta đến thăm hài tử chẳng lẽ quá phận sao?"_ Mori Ougai ôn nhu nói.

Dazai Osamu trong lòng trợn trắng mắt, bên ngoài vẫn nhu hòa ứng: " Được đến ngài ưu ái, ta thật sự đổ 18 đời mốc."


"...Haha, phải không?"


" Rintarou!!"




Sau đó, Mori Ougai như đối hắn bù đắp, cực kì đối Bạch Tuyết công chúa hết lòng sủng ái, hoa lệ quần áo ùn ùn không dứt, xa hoa cua thịt càng là tùy hứng.


Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến Hoàng hậu lúc nào cũng bứt rứt. Nàng cho gọi một người đi săn đến bảo:



–"Ngươi hãy đem hắn vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết hắn, mang tâm can của hắn về đây cho ta."


Người đi săn vâng lệnh, mang hắn đi. Khi hắn móc ra chủy thủ định kết liễu hắn thì thiếu niên lên tiếng:


" Odasaku, ngươi thực sự.....định giết ta sao?"_ Thiếu niên biểu tình như sắp khóc tới nơi vẫn cố gắng kiên trì nhìn hắn, mỹ lệ đôi mắt tràn ngập u buồn ủ rũ bi thương.


Odasaku cầm lấy chủy thủ, đưa cho Dazai, dặn dò:


"Dazai, ngươi mau đi thôi, chạy thật xa thật xa, biết không?"

Bạch Tuyết chớp chớp mắt nhìn hắn, ngọt ngào cười, chạy tới ôm lấy hắn:

" Nha, ta biết nhất Odasaku yêu nhất ta lạp!" Tóc đỏ thợ săn thuận tay xoa xoa thiếu niên đầu.




Dazai một mình lang thang ở trong hoang vắng khu rừng, bỗng nhiên một con gấu nâu nhào đến. Thiếu niên nhìn to gấp 4 hắn con gấu, trầm mặc. Hắn chậm rãi xoay người, thục mạng chạy, con gấu đuổi theo. Bất quá thân kiều thể nhược công chúa Bạch Tuyết mau chóng kiệt sức, nằm xuống nền cỏ, há miệng thở dốc.


Tới, muốn làm gì thì làm.


" Rầm!"


Thiếu niên chống tay ngoi đầu dậy, sau đó chứng kiến một màn vạn năm khó quên lịch sự. Ăn mặc dày nặng quần áo mảnh khảnh thanh niên tay cầm Cello đàn một quyền đánh gục trước mặt khổng lồ gấu nâu. 

Thanh niên quay lại đối hắn bày ra nhất ôn nhu tươi cười.

" Ngươi không sao đi, ta thân ái Công chúa Bạch Tuyết.


Bạch Dazai Osamu Tuyết: "....."  _ Bỗng nhiên tràn trề sức lực, so với bị đàn Cello tạp vào người, cạn kiệt sức lực tính cái gì.


Anh hùng cứu mỹ nhân Fyodor: "...."


Một mình thui thủi trong rừng sâu. Bạch Tuyết sợ hãi, hắn cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh thiếu niên, nhưng không đụng chạm đến hắn. Bạch Tuyết đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ.


Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch sẽ. Trên bàn trải khăn trắng tinh có bảy cái đĩa con, một đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết.


Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, tí thịt và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang, kì thật này đồ ăn quá mức khó nuốt, nhưng bởi vì quá mức đói, hắn ác thú vị mà mỗi đĩa lấy một phần. Chốc lát liền cảm thấy cả người rã rời, liền gục xuống giường ngủ.


Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về: đó là bảy chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp bảy ngọn nên lên. Họ cảm thấy có ai đã đến nhà.

7 chú lùn:


Fukuzawa Yukichi

Kunikida Doppo

Nakajima Atsushi

Edogawa Ranpo

Yosano Akiko

Nakahara Chuuya

 Akutagawa Ryūnosuke



Fukuzawa Yukichi: " Ta cá khô.....?"


Kunikida Doppo: " Ta lí tưởng sổ sách! Là ai mở ra!!!"

Nakajima Atsushi: " Trà chan canh vì cái gì vơi nhiều như vậy?"


Yosano Akiko: "....Ta mới mua băng vải tất cả đều biến mất?"

Nakahara Chuuya: " Cái nào hỗn đản dám động ta rượu vang!!"


 Akutagawa Ryūnosuke: "...." Nháy mắt phát động dị năng.


Edogawa Ranpo không để ý đến họ, bình tĩnh mà đi vào phòng ngủ, mọi người cũng đi theo vào. 

Bảy chú lùn: "...."

Bên trong một cái phòng ngủ có một thiếu niên đang nằm, thấy rõ thiếu niên dung mạo, 7 người trầm mặc.

Không sao, đẹp người có đẹp quyền.


....



Sáng hôm sau.


Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, hắn hoảng sợ, nhưng họ thân mật hỏi:

– Ngươi tên là gì?


" Ta kêu Dazai, Dazai Osamu."

" Là cái kia nổi tiếng Công chúa Bạch Tuyết đi?"_ Edogawa Ranpo ngồi vắt chân lên bàn hỏi.

Dazai nhìn hắn, thực bình tĩnh mà đáp: " Không phải, ta là công chúa đậu Hà Lan."


 Edogawa Ranpo: "...."

" Gạt người! Danh trinh thám tiểu chú lùn sẽ không sai!!"

Còn lại 6 chú lùn: "...."


" Nga."



Họ lại hỏi:

– Sao ngươi lại tới đây?


" Ta mẹ kế nói trong nhà không còn tiền mua cua thịt liền sai người tới giết ta lạp ~ "_ Hắn thực bi thương nói.


"...."


Các chú lùn bảo cô:

– Ngươi có muốn giúp chúng ta một tay, làm các việc trong nhà này không? Ngươi sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, ngươi quét tước, dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, ngươi sẽ chẳng thiếu thứ gì.

" Sẽ không thiếu cua thịt sao?"_ Mắt hàm mong đợi hỏi.


"....Sẽ không."



Từ đó hắn ở với các chú lùn làm công việc nội trợ.



Sau đó, họ vô cùng hối hận.



Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối, Bạch Tuyết so với bọn họ dậy còn muộn. Đồ ăn làm được có thể đem đi làm vũ khí sinh hóa, cái gì kêu ' sức sống hầm gà' rồi lại ' siêu nhân nồi'. Ăn xong xác thật sức sống tràn trề, chính là cả ngày hôm đó bọn họ giống như mất đi một ngày kí ức.


Hằng ngày, ở nhà một mình Dazai Osamu, không chỉ lười biếng, không có việc gì làm rảnh rỗi liền bày trò tự sát.

Cuối cùng, cái gì kêu hắn làm, liền chỉ cần Dazai ngồi yên một chỗ là bọn họ liền cám ơn trời đất.


Các chú lùn ủ rũ, mắng không được, đuổi không đi, biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng bái!


 Các chú lùn dặn cô:

– Cẩn thận đề phòng mụ gì ghẻ đấy! Thế nào rồi mụ cũng biết là ngươi ở đây. Đừng cho ai vào nhà đấy!


Về phần hoàng hậu, mụ cứ đinh ninh là Bạch Tuyết đã chết, từ nay mình đẹp nhất đời.

Nàng ta lại hỏi gương:


Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?


Gương đáp:

Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay muôn phần đẹp hơn.
Nàng ở khuất núi khuất non,
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa.


Elise giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai, người đi săn đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Nàng lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Elise đứng ngồi không yên vì thấy mình chưa đẹp nhất nước.


Sau nàng tìm ra một kế:  Elise cải trang rồi vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùn kia, gõ cửa nói:

– Ta có hàng đẹp bán đây.

Dazai nhìn qua cửa sổ nói:

– Ngươi nhìn ta đầu rất giống con lừa sao?


Elise: "..."


– .....Toàn là của đẹp, dây buộc, băng vải đủ các màu.


Bạch Tuyết nhìn kia dây buộc, mắt sáng lên, hắn chạy ra mở cửa, lấy ra cái dây, dùng mệnh lệnh ngữ khí nới:

" Cho ta buộc lên."


Bạch Tuyết không chút e ngại, để nàng buộc hộ. Elise buộc thoăn thoắt, thít thật chặt, Dazai còn ngại chưa đủ chết dường như, ngắt quãng kêu lên:


" Thêm tí....nữa, ngươi....chưa..ăn.............cơm sao!"

Elise: "...." Tức giận đến mặt đều đỏ, hung hăng thít chặt thêm.


Dazai Osamu như đạt tâm nguyện, lăn ra đất bất tỉnh. Hoàng hậu vô cùng vui sướng chạy về cung điện.



Tối đến bảy chú lùn về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm.


" Uy uy!! Dazai, mau tỉnh lại a!!" _ Nakahara Chuuya đem hắn lay lay.


" Từ từ đã."_ Yosano Akiko vội vàng đem hắn thắt ở cổ sợi dây nới lỏng, Dazai lúc này mởi bắt đầu tỉnh lại.


" Ta đã nói bao nhiêu lần, không cần mở cửa cho người lạ a!!!!"_ Kunikida Doppo hét lên.

" Dazai-san, ngài không sao đi?"_ Nakajima Atsushi lo lắng nhìn hắn.

" Người hổ!! Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra khỏi Dazai-san!!"


" Thiết! Ngu ngốc Thanh Hoa cá chưa chết sao?"_ Nakahara Chuuya bực bội.


" Không cần tự tiện đi tìm đường chết a Dazai-kun."_ Edogawa Ranpo sâu kín nói.





Về tới nhà, Elise hoàng hậu vội đến trước gương và hỏi:


Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?


Gương đáp:


Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Nàng ở khuất núi khuất non,
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa.






Elise tức giận đến đỏ mặt, mấy hôm sau hùng hùng hổ hổ chạy tới nhà bảy chú lùn, đứng ở cửa sổ bên cạnh hô lên:


"Dazai Osamu!!"


Công chúa Bạch Tuyết chậm rì rì mà ngó qua cửa sổ, buồn rầu nói:

" Lại làm sao vậy?"


" Ngươi cho ta mở cửa!"_ Elise một tay chống eo, một tay chỉ cửa kiêu ngạo nói.


Dazai thở dài, ủ rũ: " Ranpo chú lùn biết hôm nay ngươi đã đến, bọn họ khóa cửa rồi."_ Chỉ kém cho ta tròng lên cái dây xích lạp....

Hắn hoài nghi chính mình ở này thế giới không phải truyện cổ tích, nào có truyện thiếu nhi chơi cầm tù phi pháp đâu?



Elise: "...." Tức giận đến đạp cửa.


" Ngươi tới đây làm gì đâu?"

" Giết ngươi!"


" Oa nga~ Vậy phiền toái có thể cho ta tìm cây nấm độc sao, cái loại này có màu đỏ mỹ lệ hoa văn...."


Elise thật sự tin tưởng, chạy vào rừng tìm kiếm, mang về một rổ đầy đủ màu sắc: " Ngươi xem là loại nào đâu?"


" Đúng vậy, chính là cái này!!"_ Thiếu niên vui sướng mà cầm lên một cây có màu sắc rực rỡ hoa văn, mắt sáng lên. Vội vàng chạy đi đầu thai giống nhau gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm.


Elise: "...."_ Không cần như vậy vội, ăn từ từ kẻo nghẹn a....




Đến khi các chú lùn trở về, theo tuyến cốt truyện, công chúa Bạch Tuyết đã lăn ra đất. Bắt phải đi theo kịch bản Ranpo chú lùn đều hận ngứa răng...


Bọn họ thế Dazai mặc vào nhất xinh đẹp váy, tỉ mỉ cẩn thận trang điểm, cuối cùng đặt hắn vào thủy tinh quan tài.

Theo Ranpo nói, Dazai chỉ là trong trạng thái chết tạm thời, chưa cần chui xuống đất....

Rốt cuộc không nghe lời hài tử, trừng phạt là vẫn phải có sao?


May mắn Dazai Osamu không nghe thấy hắn tiếng lòng, nếu không cũng phải bật nắp quan tài tới hiện thế đánh chết tác giả.


Một hôm, có Hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy lúc trước chính mình phải lòng ái nhân nằm quan tài thủy tinh, liền nổi lên tâm tư:


" Ta muốn kia quan tài, các ngươi bán cho ta thế nào?"


" Ngươi là ai? Dám vô lễ như vậy với Hime-sama!!"

" Cho dù ngươi có cho ta bao nhiêu trà chan canh, ta cũng sẽ không đem  Dazai-san chơ ngươi!!"

" Không bán."

" Kia hỗn đản còn nợ ta hai chai Petrus 89 đâu."

" Ngươi nơi nào cảm thấy chúng ta thiếu tiền?"


Fyodor bất an cắn đầu ngón tay, do dự:

" Kia cho ta, thế nào?"


7 chú lùn: " ....." Ngươi tốt nhất là về nằm mơ nói.



Lúc này, ăn phải nấm độc nhưng nhân vật chính quang hoàn quá mức chói lóa công chúa Bạch Tuyết bỗng sống dậy!

Thiếu niên mờ mịt nhìn xung quanh mọi người lạnh băng không khí, thực biết điều mà gục đầu xuống, suy suy yếu yếu nói: " Ta sai rồi."


Bảy chú lùn mặt vô biểu tình, lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả đâu? Lần sau ngươi còn dám a!


Một bên Hoàng tử thực ung dung phá hư không khí: " Đồng thoại kết cục đều không phải là công chúa cùng hoàng tử đều hạnh phúc mãi mãi bên nhau sao."

Mọi người không vui nhíu nhíu mi, Nakajima Atsushi cùng  Akutagawa Ryūnosuke đều đã phát động dị năng, bất quá bị Nakahara Chuuya cùng Kunikida Doppo đè lại.


Edogawa Ranpo lấy ngón tay gạt ở khóe miệng còn dính bánh kem, đưa lên miệng khẽ liếm một cái, bình thản nói: " Tương lai sự đều có thể thay đổi đâu, không có hoàng tử liền không có kết cục sao?"


"..."

Các chú lùn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Fyodor kia gầy yếu mảnh khảnh dáng người, cười không thế nào hảo ý, xoa tay hằm hè vây lại hắn.


Fyodor: "...." Đáng thương bất lực tiểu bạch hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro