#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác biệt.

Lời tác giả: Tôi đã khóc khi viết shot này.

==========

"Con người khác lạ không phải vì họ là quái vật, là ác ma. Mà họ chính là những thiên sứ với những điều đặc biệt mà chúa đã ban tặng cho họ mà thôi."

.

Dazai bất tử. Làm cách nào cũng không chết. Và người ta cho rằng đứa trẻ này là tà ma nên luôn bắt nhốt đứa trẻ này lại và giết chết nó bằng rất nhiều cách man rợ đẫm máu.

Đứa trẻ ấy rất đau nhưng không có cách nào
chạy thoát, cứ luôn bị như vậy hết năm này đến năm khác, nó kêu gào, nó khóc lóc, nó dập đầu đến rỉ máu cũng không ai tha cho nó, không ai chịu hiểu nó.

Rồi thì nó dần im lặng, nó không gào thét nữa, nó không kêu đau nữa, nó cũng không cúi rạp người xin tha nữa, nó mặc kệ hết thảy, tự mặc định rằng mình là một người đã chết.

Người bất tử là người không thể chết. Kẻ hành hạ nó sớm đã chết hết theo thời gian, chỉ còn lại nó là sống mãi dưới cái vỏ bọc của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi.

Rồi thì thiếu niên mấy trăm tuổi ấy đã sống đến tận khi gặp được một chàng trai dị quốc có đôi mắt xanh màu đại dương ngập chìm giữa mái tóc màu nắng buổi chiều tà. Chàng trai ấy gọi là Chuuya.

Chàng trai này rất hay nóng nảy, khó chịu trăm bề nhưng Dazai lại cảm thấy không phải như vậy. Đó chỉ là bề nổi mà người ta thường thấy, chính Dazai đã nhìn thấu được nội tâm của chàng trai này. Buồn bã, yếu đuối, và cô đơn.

Chuuya rất sợ ban đêm vì đó là khoảng thời gian vạn vật đều chìm ngập trong bóng tối - cái thứ khiến cậu hằng đêm đều ngủ không ngon giấc. Con quái vật màu đêm ấy cứ luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu và vẫn luôn kêu gào giết, giết và giết.

Kìm nén đến một ngày rồi cũng phát điên lên, Chuuya đã suýt không thể khống chế nổi con quái vật cư ngụ trong cơ thể của mình nếu không phải là Dazai đêm đó cũng ngủ không sâu giấc. Và với số thời gian ít ỏi còn lại của đêm đó, chàng thiếu niên trăm tuổi ấy đã ngồi thật ngoan ngoãn lắng nghe câu chuyện của chàng trai dị quốc xinh đẹp.

Hóa ra chàng trai dị quốc này không có kí ức gì về tuổi thơ của chính mình. Những tháng ngày trống rỗng đó, thứ mà cậu biết được chỉ là những chất dung dịch dính nhớp màu xanh lục, những cây kim tiêm cùng những sợi dây nhợ quấn lấy cơ thể mình, và Dazai biết Chuuya chính là một người nhân bản, là sản phẩm được sinh ra và dùng cho một thí nghiệm nào đó. Chàng thiếu niên ấy cũng chợt nhận ra cuộc đời của cậu còn tệ hơn cả mình - nếu thí nghiệm không thành, thì chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Một cuộc đời ngắn ngủi.

Lúc đó Dazai đã chợt thốt lên rằng mình luôn mong muốn một cuộc đời ngắn như vậy, và nó đã khiến Chuuya trong phút chốc lên cao giọng như mắng chàng thiếu niên rằng có bị ngu hay không khi lại muốn bản thân mình chết sớm, sống lâu chút và tận hưởng thế giới này có phải là vui hơn không ?

Dazai nghe xong liên bật cười. Chàng thiếu niên ấy nhìn Chuuya, với đôi mắt nâu trầm không một chút sức sống. Ngay lúc ấy, Chuuya đã nhận ra có gì đó không đúng, mắt của con cá chết cũng không thể nào so được với mắt của tên này đâu. Chẳng lẽ hắn....

Chàng thiếu niên trăm tuổi không nói gì, có lẽ bản thân đã biết quá rõ câu hỏi của Chuuya, rằng là rốt cuộc mình đã trải qua những gì rồi ...

Dazai không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt chết chóc ấy, chàng thiếu niên vươn ngón tay thon dài của mình và điểm nhẹ vào mi tâm của Chuuya, nói rằng để bản thân cậu tự nhìn thấy thì hơn.

Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt nóng bỏng khiến Chuuya có chút rùng mình
Rồi thì cái cảm giác đó rất nhanh vơi đi, nó nhường chỗ cho những mảng ký ức màu tối ùa về như thác đổ. Trước mắt cậu, một cây thập tự giá đang cháy hừng hực ngọn lửa nóng rát cả da thịt.

Quây quanh cây thập tự ấy là một nhóm người, họ ném bất cứ thì gì họ cầm được vào cái thứ trên cây thập tự - một dáng hình bé nhỏ đang quằn quại đau đớn cùng những tràng âm thanh kêu gào tưởng chừng như muốn đem tất cả mọi thứ trong cơ thể moi hết ra.

Chuuya láng máng nghe được nhóm người đó còn đang chửi rủa cái gì đó, đại loại như là chết đi đồ quỷ ma, mày đến đây là để hại chết bọn tạo đúng không, tại sao mày mãi lại không thể chết vậy hả ...

Dần dà, cây thập tự cháy thành tro, bóng dáng nhỏ bé kia rơi phịch xuống đống lửa tàn. Nó cháy đen ngòm, da thịt cũng bung bét hết, có chỗ xương trắng hếu cũng cháy ra thành tro, ... nhưng điều đáng sợ hơn khiến Chuuya phải tự đưa tay che lấy miệng của mình để không phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là mấy khúc xương cháy rụi của nó đột nhiên mọc trở lại, da thịt cũng hoàn nguyên không tổn hại gì, cứ ngỡ như màn thiêu sống vừa rồi chỉ là một giấc mộng vậy.

Bóng dáng đó chỉ là một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Hoàn nguyên trở lại nhưng nó không có vẻ gì là vui cả, Nó tự nhìn tay, chân mình, rồi run rẩy, rồi khóc. Nước mắt giàn dụa khắp gương mặt nó dù cho nó có đưa tay quẹt bao nhiêu thì cũng không hết. Rồi nó đứng dậy, toan bỏ chạy. Nhưng có chạy thế nào, nó cũng bị tóm lại và bị đám người kia giết hại dã man thêm một lần nữa.

Chuuya biết dị năng xuất hiện từ rất sớm, có thể là từ thuở sơ khai lúc những con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này rồi. Cậu đoán chắc thời đó con người chỉ cần thấy có một ai đó khác với đồng loại của mình sẽ liền xảy ra phản ứng bày trừ và loại bỏ. Có lẽ Dazai chính là người như vậy và bị loại bỏ bởi chính đồng loại của mình.

Quay trở lại, đứa trẻ đó tiếp tục bị bắt lại và bị đẩy vào rất nhiều cách giết chóc khác nhau. Tiếng kêu gào của nó làm Chuuya như muốn phát điên, cậu đưa tay ôm đầu mình, che kín đi đôi tai của mình, và dù có làm thế nào đi chăng nữa, tiếng gào thét đau đớn của nó vẫn vang vọng trong tâm trí cậu ...

Đứa trẻ ấy bị ném vào nồi nước đang sôi ùng ục, tỉnh dậy lại bị đem đi tùng xẻo từng miếng da mảng thịt. Nó đau đớn cầu xin dừng lại nhưng chẳng ai nghe nó, còn nguyền rủa nó hãy chết đi và đừng sống mà gây hại cho bọn họ.

Cuối cùng, sau những lần hành hạ, đánh đập dã man, đứa trẻ ấy đã thôi không la hét nữa, nó cũng không cầu xin tha thứ. Nó ở nguyên đó, yên lặng như thế. Nó cũng thôi khóc, và đôi mắt nó không còn là màu nâu đỏ tươi sáng mà thay vào đó là một màu nâu trầm đục, không một chút sức sống nào diễn ra trên đôi mắt ấy hay là chính cuộc đời nó nữa.

Sau đó, đứa trẻ lớn lên, và dừng lại ở thể xác của một chàng thiếu niên tuổi đôi mươi. Chàng thiếu niên đi vượt cả thời gian, đưa ánh mắt đã chết của mình để thu vào mắt cái cảnh những kẻ bại trận dưới thời gian - chúng già yếu và chết đi.

Dazai được giải thoát, nhưng trông chàng thiếu niên ấy vẫn chẳng có gì là vui sướng cả. Đứa trẻ ngày nào vẫn đứng nguyên ở nơi từng hành hạ mình ấy, dưới mưa, không có chút biểu cảm nào.

Trông hết một màn này, Chuuya không còn lời
nào có thể diễn tả được nữa. Cậu mặc kệ mình
đây là đang xem lại quá khứ, lúc này chỉ muốn
vươn tay ra chạm vào Dazai, muốn mang đến một tia ấm áp dành cho thiếu niên ấy....

Chuuya đã chìm vào hồi ức thật lâu và Dazai sợ rằng cậu sẽ không dứt ra được nên đã đánh tiếng gọi cậu dậy. Có điều, còn chưa làm gì thì thiếu niên ấy kinh ngạc tột độ vì hơi ấm từ bàn tay ai đó đang áp lên gương mặt của mình và chủ nhân của nó dần hé mở đôi mắt
trong như ngọc của mình ra. Cậu nhìn Dazai, và Dazai cũng đang đáp lại ánh nhìn của cậu. Rồi thì thiếu niên ấy như con mèo nhỏ, áp mặt của mình gần hơn vào bàn tay bé nhỏ chứa đầy hơi ấm của Chuuya.

Hành động này của Dazai đã khiến mọi thứ như bùng nổ, Chuuya bật khóc và Dazai cũng đã lần đầu tiên sau ngần ấy năm cảm nhận được khóc là gì. Khóc không phải vì đau, mà khóc là vì thế giới này vẫn còn có một người có thể thấu hiểu được cuộc đời của thiếu niên ấy...

Chuuya nói, từng chữ ngắt quãng vì tiếng nấc. Thật may mắn vì cậu đã có thể chạm vào Dazai. Khoảnh khắc lúc cậu vươn tay ra, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chạm vào thiếu niên dừng lại ở tuổi đôi mươi ấy. May sao... thật may, thật may mắn mà.

Thật may mắn vì ta có thể chạm vào mi, Dazai ạ.

Ừ, thật may vì Chuuya đã không kinh tởm tôi.

Kinh tởm cái gì, ta cũng một loại như mi thôi. Và ...

Và ... ?

Đừng có sợ nữa, có ta ở đây rồi. Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mi.

Ừm ? Ta đâu có sợ đâu!?

Hừ, mi nói dối dở tệ luôn ấy !

Chuuya nói thế, rồi vùi mình vào cái ôm của Dazai. Kể từ hôm nay, cậu đã không còn cô đơn nữa và thiếu niên ấy cũng sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

.

16.01.2022.

Hoàn.

Đại loại thì ánh mắt của Dazai lúc nhìn Chuuya trông như thế này:

Lời cuối: Mỗi một người, dù khác biệt hay không, thì đều là những thiên sứ đẹp tuyệt trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro