Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lõm bõm của những con cá trong bể thu hút sự chú ý của Hữu Bằng, chúng khiến cậu mường tượng về bể cá ở nhà một cậu bạn siêu giàu từng làm chung nhóm với cậu ở kỳ trước, Hữu Bằng đã từng vô cùng ghen tị với những thứ xa xỉ như thế, nhưng ít nhất nơi tối tăm này cậu không có tâm trạng tương tự.

- Thanh phái viên. - Rokuzou đột ngột mở lời.

- Đó là thứ gì?

- Còn gì ngoài thứ cậu muốn nhờ tôi tìm chứ, nhớ ra giá cả hợp lý chút nhé, bốn mắt-kun.

Kunikida trầm ngâm, rồi hướng ánh mắt lên để dò tìm bất cứ biểu hiện dao động trên khuôn mặt của Rokuzou. Rokuzou nghiêng đầu, sau đó anh bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo bên cạnh, đặt lên bàn bốn bức ảnh. 

- Theo dữ liệu trên máy tính, cùng hình ảnh của những nạn nhân bị bắt cóc, tôi đoán hắn ta cũng chẳng tệ hại lắm đâu. Cho chúng ta biết cả nơi chúng ẩn náu và mọi thứ cơ mà.

- Ố ồ, tôi không mong chúng ta tới đó chỉ vì một tên bắt cóc đâu nhỉ? - Tông giọng ngân vang của Dazai xen vào.

- Tôi muốn cậu để mắt tới chúng, có lẽ sẽ cần thêm nhiều thông tin nữa.

Rokuzou nhìn sang Kunikida, bỗng anh cười khúc khích:

- Ồ, chắc chắn rồi, tôi còn phải trông chừng mấy con cá nhiệt đới tung tăng bơi lội trong bể nữa mà.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau khi Kunikida ghi chép lại thứ gì đó từ lời của Rokuzou, cả bọn liền rời khỏi tầng hầm. Khi bước ra ngoài, ánh chiều tà cam đỏ đã hoàn toàn được phủ tấm vải đen kịt của bầu trời đêm, những gì còn lại là ánh sáng bụi bặm chập chờn của vài cột đèn điện quanh đường. 

- Tôi vừa gọi taxi rồi, giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện bỏ hoang mà truyền tin đã nhắc tới.

Bầu không khí im ắng bao trùm bốn người được một lúc, Dazai liền rít lên một âm thanh lớn.

- Cậu muốn gì? - Ánh mắt trừng trừng của Kunikida liền dán chặt vào Dazai.

- Kunikida-kun à, tại sao cậu lại chăm sóc cậu bé Rokuzou đấy vậy?

Hữu Bằng rướn cổ lên, nhướng mày.

- Ý anh là sao vậy, Dazai-san, tại sao lại là... chăm sóc? 

- Trông Rokuzou không giống một hacker cho lắm. Histo-kun nghĩ xem, đâu nhất thiết phải mất công đi gặp trực tiếp, chúng ta có thể gọi điện và trao đổi qua điện thoại mà.

Hữu Bằng gật đầu, cậu từ từ quay đầu sang Kunikida, anh chưa có ý định trả lời và dường như đang đắm chìm vào thứ gì đấy khi ánh mắt chỉ chăm chăm vào ánh đèn lấp lánh của trung tâm thành phố phía xa. Mất thêm một lúc nữa, lần này tiếp tục là Dazai:

- Cha cậu ấy mất rồi đúng không?

Hữu Bằng và Atsushi mở to đôi mắt, quay sang nhìn nhau, cả hai hoàn toàn không biết nên hành xử như thế nào với tình huống này, sau cùng họ chọn sự im lặng. Hữu Bằng ngước lên Kunikida một lần nữa, lần này cậu thấy mí mắt anh khẽ chuyển động.

- Ta tới đây là để cho Atsushi và Histo gặp người cung cấp thông tin thôi. - Kunikida rít nhẹ một hơi - Chỉ có vậy.

- Chắc rồi, chúng ta đi thôi. 

Ánh đèn ô tô tiến lại gần, một tiếng bíp còi nhẹ đến từ chiếc taxi, Hữu Bằng nhìn theo bóng lưng của Kunikida mở cửa ô tô rồi bước lên. Cậu mơ màng một chút cho đến khi Atsushi vỗ vai cậu và cùng Dazai chạy tới chiếc taxi.

Lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất lớn đến từ Kunikida, ẩn sâu dưới vẻ ngoài cứng nhắc và cau có kỳ lạ của anh.

------------------------

Khi ở trong xe taxi, ngạc nhiên là bầu không khí đã không ngột ngạt và khó xử như Hữu Bằng đã nghĩ, Kunikida bắt đầu nói chuyện với bác tài xế taxi, về việc trước đây ông ấy từng làm diễn viên ra sao hay về việc ông ấy biết nhiều về Yokohama đến mức nào. Dazai lâu lâu sẽ xen vào phá bĩnh câu chuyện hoặc đá đểu Kunikida gián tiếp và điều đó chắc chắn sẽ khiến anh chàng tóc vàng nổi khùng lên và gần như bóp cổ Dazai kể cả khi hai người đang ngồi ở hai hàng ghế trước sau.

Hữu Bằng ngồi ngoài cùng, cậu bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt và rất cố gắng để bản thân tập trung vào ô cửa kính cùng những cảnh vật chạy ngược xô bồ bên ngoài, Hữu Bằng ghét ô tô cùng cái mùi đặc trưng của nó, nó quá đỗi kinh khủng.

Hữu Bằng cũng nhận ra không có Wiop ở đây, ít nhất là trong cái hộp chật chội biết đi này và cậu không có tâm trạng rướn người lên tìm kiếm ông ta ở bên ngoài.

"Có khi là đến địa điểm trước rồi cũng nên, thuật dịch chuyển có ích thật." -  Cậu thầm nghĩ một cách khó chịu mà không biết rằng Wiop đang nằm vắt chân trên nóc taxi thư giãn.

- Ố ồ, tôi hiểu rồi! - Dazai bỗng dưng ré lên - Những bức ảnh này, tất cả bọn họ đều đeo kính. Vậy chắc chắn kẻ bắt cóc sẽ nhắm vào những người đeo kính rồi! Một vụ bắt cóc người đeo kính hàng loạt!

- Đồ ngốc - Kunikida nghiến răng - Chắc chắn không phải vậy rồi, có những nạn nhân khác không hề đeo kính, đây chỉ là những bức ảnh của bốn trong số còn lại thôi.

- Ểhhh, vậy chúng ta không được toả sáng rồi, tiếc qua đi mất.

- Quá sức chịu đựng của tôi rồi - Kunikida rít lên, ngay sau đó anh bổ nhào ra đằng sau rồi nắm lấy vạt áo của Dazai, anh giật mạnh chúng rồi bắt đầu chửi rủa về việc Dazai đang cố lấy anh ra làm nạn nhân chỉ vì anh ta đeo kính. 

Atsushi bị làm cho giật mình liền ngã người sang phía Hữu Bằng, dí cậu sát hơn vào cửa ô tô. Thứ mùi đặc trưng cậu ghét cay ghét đắng càng xộc vào mũi nhiều hơn và cùng với chiếc taxi đang lắc lư dữ dội, đống đồ ăn tối Hữu Bằng hốc cùng Wiop có xu hướng muốn đi ngược đường dạ dày khiến cậu lấy tay ôm chặt miệng lại và dồn hết sức lực đẩy ngược chúng xuống nơi chúng cần ở.

Ngay sau đó chiếc taxi phanh gấp, khiến Kunikida - người đang trong tư thế không được an toàn cho lắm - ngã nhào về phía trước, gần như đập đầu vào cửa kính, tay cũng lập tức thả vội Dazai ra.

- G-Gì vậy?! - Kunikida lầm bầm vừa đủ để bác tài nghe thấy.

- Chúng ta đến nơi rồi - Bác tài vừa nói vừa chỉ tay về phía toà nhà trước mặt - Đó là bệnh viện bỏ hoang mà các cậu nhắc tới.

- Bầu không khí dễ chịu quá nhỉ? - Dazai bước ra khỏi xe đầu tiên, vươn vai hít một hơi sảng khoái.

Hữu Bằng trong trạng thái không tỉnh táo từ từ ngó đầu lên, cơn buồn nôn ngay lập tức rút lui khi cậu được diện kiến cái bệnh viện bỏ hoang phía trước. Hữu Bằng lập tức lao ra khỏi xe, nhanh nhẹn đến mức cậu suýt ngã oạch ra nền đất nếu như không phải Atsushi kéo vạt áo cậu lại.

Hôm nay có vẻ là ngày rằm, vì mặt trăng rất tròn và lớn, nhờ vậy mà càng tô đậm thêm sự đáng sợ của cái bệnh viện u ám hoàn toàn bao trùm bởi một màu đen kịt, ánh trăng ngả xuống từng bức tường cũ kỹ bám đầy bởi rêu xanh, những ô cửa sổ dính đầy bụi và lác đác những mảnh vỡ của cửa kính rơi vãi trên nền đất.

- Nơi này thoải mái như bị ma ám ấy - Dazai thong thả dẫn đường.

- Ma ám cái nồi - Kunikida 

Hữu Bằng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi cũng bắt đầu đi theo Dazai, cậu chỉ nhìn tấm lưng của Dazai và nền đất, cố gắng không quay ngang quay dọc hay ngước lên trời vì cậu sợ nếu làm vậy có thể sẽ gặp phải những sinh vật không nên gặp chút nào. Atsushi cũng nhanh chóng bước theo, cuối cùng là Kunikida sau khi anh mất vài phút để ngó nghiêng xung quanh.

Và chắc chắn chẳng ai có thể nhìn thấy Wiop đang ngồi đung đưa trên đầu Kunikida cả.

Cả bọn loanh quanh trong toà nhà được một lúc với một Kunikida đang co rúm và chậm chạp từng bước phía sau.

- Cậu sợ hả Kunikida-kun? - Dazai tưng tửng hỏi.

- Không lẽ anh lại sợ ma hay cái gì đó...? - Atsushi.

 "Ai mà không sợ chứ... Cái chỗ khỉ gió này kinh bỏ mẹ" - Hữu Bằng lầm bầm, mắt dán vào lưng Dazai không rời.

- TÔI KHÔNG SỢ! - Kunikida khó chịu gằn giọng.

- Vậy nhanh lên đi.

- Đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ trở nên bất cẩn và chạm mặt bọn chúng trước rồi chết nhanh hơn hay gì? Tôi đang theo hướng an toàn.

- Rồi rồi. - Dazai thở hắt ra.

Atsushi dừng lại trước những dấu chân còn mới trên bậc cầu thang đầy bụi bẩn, cậu ngồi xuống quan sát một lúc rồi kết luận chúng còn ẩm và mới. Atsushi định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh phát ra từ tầng dưới, Kunikida ngay lập tức chạy xuống nơi phát ra âm thanh, Dazai và Atsushi cũng nhanh chóng theo sau Kunikida. 

Hữu Bằng cũng định đi theo nhưng Wiop lại xuất hiện đột ngột trước mặt cậu và chặn lại.

"Này, ông làm cái trò gì thế?! Tránh ra để tôi-"

Ông ta không nói gì mà bất ngờ cầm vạt áo của cậu rồi co giò phóng thẳng lên lầu trên, ông ta chạy một lúc rồi đột ngột dừng lại, vứt cậu xuống sàn, đối diện một cánh cửa gỉ sét.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ ĐỒ KHỐN?!!!" - Cậu rít lên, nghiến chặt răng để không phát ra âm lượng quá lớn.

"Mở cửa từ từ"

Hữu Bằng từ từ đứng dậy, cau mày khó hiểu với Wiop và ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện. Cậu bắt đầu đẩy cửa từ từ và dò xét bên trong. Đó là một cái lồng kính lớn, chứa ba người đàn ông bên trong, điều đặc biệt là họ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi lót và trông vô cùng khổ sở.

"Đây là... các nạn nhân bị bắt cóc" - Cậu tự thì thầm với chính mình.

Dường như một trong số họ nhận thấy sự hiện diện của Hữu Bằng, bắt đầu hướng ánh mắt đau khổ nhìn về cậu, họ ôm chặt lấy lồng kính, run rẩy làm hành động cầu cứu. Lồng ngực Hữu Bằng gần như thắt lại, hơi thở trở nên dồn dập hơn, cậu không dám xông vào một cách thiếu tính toán. Hữu Bằng bắt đầu nhìn xung quanh lồng kính, và cậu đã đúng khi không manh động bởi vì trên tường có gắn một chiếc camera. 

Hữu Bằng lùi xuống, khép cửa lại một chút rồi quay sang Wiop:

"Tôi có nên chạy xuống báo với mọi người không? Hay xông thẳng vào?"

"Tuỳ ngươi."

"ÔNG GHÉT TÔI ĐẾN VẬY LUÔN À!?"

Hữu Bằng cắn môi, cậu lại mò mẫm nhìn vào phía trong, cậu ra hiệu cho ba người họ rồi bắt đầu quan sát chiếc lồng kính, cậu nhận thấy có khá nhiều tủ đồ gỉ sắt ở bên trong, trên trần còn có một số cái lỗ xếp so le có chủ đích, phía sau có một cánh cửa bị khoá.

Tuy nhiên, ngoại trừ chiếc camera thì không có bất kỳ dấu hiệu nào như bẫy hoặc vũ khí được lắp đặt để ngăn chặn kẻ đột nhập. Nhưng Hữu Bằng dường như nghe thấy tiếng xì khá nhỏ phát ra ở trong. Điều này khiến cậu dấy lên một cảm giác không ổn.

Hữu Bằng quyết định chạy xuống báo cho ba người còn lại. Tuy vậy, có một vấn đề, cậu không biết họ đã chạy đến phòng nào cả, nếu hét lên sẽ rất nguy hiểm và vô tội vạ tìm tất cả các phòng thì có khi cậu lạc đường mất. Dù rất không muốn nhưng cậu đành phải đứng đợi.

Quả nhiên sau hơn mười lăm phút thì đã xuất hiện một số tiếng chân chạy lên cầu thang, cùng vài tiếng hét vang vang ở nơi nào đó, không gì khác đó là giọng của Kunikida. Hữu Bằng nhanh chóng phi thẳng đến nơi phát ra âm thanh, mất không quá nhiều thời gian thì cậu đã thấy Kunikida ngay trước mặt - đang mở từng cánh cửa của bệnh viện một cách vội vã.

- TRÊN NÀY, KUNIKIDA-SAN! NHỮNG NẠN NHÂN BỊ BẮT CÓC!!!

- Mau đưa tôi đến đó, MAU!!! - Ánh mắt rực lửa của Kunikida làm Hữu Bằng suýt truỵ tim, nhưng cậu cũng nhanh chóng định thần và dẫn anh đến căn phòng vừa rồi. Ngay khi Kunikida sắp xông vào thì cậu ngay lập tức bám chặt lấy vạt áo của anh.

- NÀY CẬU LÀM GÌ THẾ!? BỎ TÔI RA MAU, HỌ SẼ CHẾT MẤT!!!

- Kunikida-san, bình tĩnh, đợi đã, nếu anh xông vào như thế thì-

- BỎ TÔI RA, HỌ SẼ CHẾT ĐẤY, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ HỌ CHẾT ĐƯỢC, KHÔNG THỂ!!! - Kunikida nhanh chóng hất văng Hữu Bằng sang một bên, xông thẳng vào căn phòng. 

Ba người đàn ông nhìn thấy Kunikida liền ngồi dậy và cầu cứu nhiều hơn. Dazai và Atsushi cũng xuất hiện ngay sau đó. Vừa khi nhìn thấy lồng kính, Dazai dường như nhận ra gì đó và phi thẳng đến Kunikida, Dazai tiến tới và giữ chặt lấy anh, kéo ra xa khỏi lồng kính mặc cho Kunikida gào thét dữ dội. 

- BỎ TÔI RA DAZAI!! TÔI PHẢI CỨU HỌ! BỎ TÔI RA!!!

- KHÔNG ĐƯỢC, ANH SẼ CHẾT ĐẤY, LÙI RA MAU!!

Hữu Bằng bị bất ngờ trước âm lượng lớn của Dazai, chưa bao giờ cậu nghĩ một con người như Dazai sẽ có một lần giống như thế này. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Bằng là tiếng xì khí phát ra từ chiếc lồng kính lớn dần, ba người đàn ông bắt đầu gào thét dữ dội, những âm thanh chói tai khiến cậu vô thức cau mày, họ cào lên cửa kính một cách hoảng loạn, tiếng ken két kinh khủng của móng tay va chạm với thuỷ tinh cùng những vệt máu nhỏ rơi vãi xung quanh vết cào. Ba người họ trở nên co giật, ho sặc sụa với đôi mắt trắng rã tuyệt vọng, từng hơi thở khó khăn và tắc nghẽn, chỉ sau chưa đến ba mươi giây, tất cả tắt lịm và im lìm trên nền đất.

Kunikida đứng bất động ở ngưỡng cửa, thoáng qua đôi mắt của anh, không còn gì ngoài nỗi bất lực đau đớn và tuyệt vọng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro