Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có cậu biết đâu tôi lại tìm được nhiều cách tự tử thú vị hơn thì sao? Vậy nên, tham gia Cơ quan Thám tử Vũ Trang của tôi đi!!

Dazai vẫn cười mỉm, quan sát từng biểu cảm của đối phương. Đó chính xác là một lời mời, nhưng thực sự không bình thường. Đây nhất định không phải kẻ phàm, người đằng trước cậu nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy anh ta không thể hiện năng lực trực tiếp nhưng chắc chắc đây là một năng lực gia, không những vậy kẻ này rất thông minh, tinh nhường. Mọi khí chất bao quanh đều khiến cậu phải rùng mình.

"...Nên trả lời như nào chứ? Giờ chỉ có gật đầu hoặc lắc đầu, có nói thì anh ta cũng không thể hiểu được. Nghiệt ngã thật đấy" - Hữu Bằng đã đông đá, cậu không biết phải xử lý như nào, tình huống này cậu không hề ngờ tới.

"Anh ta không phải Mafia. Mới đầu hình như Wiop có đề cập đến ba tổ chức thì phải, quên mẹ tên rồi. Liệu đây có phải một trong số đó không?"

Không nhận được biểu tình gì từ đối phương "bị câm" này thay cho câu trả lời. Dazai chán chường, bĩu môi rồi quay ngoắt ra sau, tay vẫy vẫy ra hiệu Hữu Bằng đi theo. Đương nhiên là cậu vẫn phải theo, không theo thì hơi căng. Dù sao có vẻ anh ta cũng chưa có ý định hại cậu.

Khu trọ của cậu giá rẻ nên khá xa trung tâm thành phố Yokohama, đi cũng phải mất hơn 10km nếu muốn đến đó. Dĩ nhiên vẫn có xe buýt đưa đi, nhưng khổ nỗi thiếu túng nên khi thấy Dazai đến trạm xe buýt cậu xịu cả mặt, chân cũng giảm tốc độ. 20km nên giá đắt ghê gớm, nếu phải đi đến trung tâm thì đợi Wiop về được khum?

- Oi, oi! Sao đi chậm rì thế?! Lẹ lên lẹ lên tôi còn đầy việc để làm đấy! - Dazai vẫy vẫy tay trước sự chậm chạp của Hữu Bằng.

"Tramkam... Hay là vay anh ta nhỉ?" - Đột nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu, chắc không vì vậy mà bị giết đâu chứ? Cơn đói của đồng tiền đã đánh gục, kể cả phải đối mặt với kẻ lạ nguy hiểm, tiền vẫn là thứ cần phải ưu tiên, nhất là khi con người nguy hiểm này vẫn chưa có hành động gì mang tính chất hại cậu. Hữu Bằng gật gật rồi chạy vụt lại gần Dazai khiến anh ta hú cả hồn.

- Gì hả?

Hữu Bằng lấy tay lục túi một lúc. Móc ra 10 yên, quay lên nhìn Dazai, ánh mắt long lanh, lấp lánh, ngây thơ vô cùng đáng thương làm siêu lòng bao con người.

Nhưng đây là Dazai, thay vì mủi lòng, anh ta nhìn chằm chằm vào đồng 10 yên, giơ tay chộp bộp một phát trước khuôn mặt có bộ não chưa kịp tải hết của Hữu Bằng.

- Hoá ra là quà, tưởng gì. Thì ra chú em cũng bị vẻ đẹp mỹ miều này của tôi hút hồn cơ~ Vậy tý tôi cho phép cậu tự tử cùng tôi đấy!! - Dazai hớn hở nở mũi, cười hì hì.

Hữu Bằng: Cái đéo gì vậy...?

Vừa hay não đã tải kịp. Cậu liền thở dài: Chờ mong gì với tên này. Chưa bị giết là may.

Bíp bíp!

Xe buýt đã đến. Dazai trèo lên, theo sau là Hữu Bằng với bản mặt đen như đít nồi, nhưng bác tài vẫn cho cậu lên xe khi đi qua chỗ thả tiền. Lúc này cậu mới thấy sai sai, liền lẹ bước vào xe rồi ngồi chỗ đối diện Dazai, quay ngoắt sang anh. Định cảm ơn thì:

- Hửm? Mê đắm tôi đến mức đấy cơ à, si tình quá đó nha~

-...

"Thôi chắc không cần đâu"

.

.

.

Vừa ngắm nhìn đường xá bên ngoài, vừa suy tư về lời mời kia của Dazai. Sau đủ loại thứ cây cỏ lướt vụt qua tấm kính xe buýt, Hữu Bằng chợt tỉnh ngộ.

Cậu là human, normal human.

Bản thân cậu làm đếch gì có năng lực, Dazai mời cậu bởi cái thứ sức mạnh ảo tung chảo mà hôm bữa Wiop thể hiện hộ, chứ không phải cậu. Một thằng oắt con sinh ra và lớn lên ở phố Hà thành, nằm dưới đáy xã hội và lần đầu được ngoi lên vũ trụ với tư cách một ngôi sao trước vô vàn lỗ đen. Thiếu thốn cần gấp 400tr để mua sơn giúp tăng sức mạnh nhưng thằng thần thiểu năng nào đó kẹt sỉ vãi. Hiện tại còn ngồi cạnh một " hố đen" để tý bị lật tẩy toàn bộ.

Sự thật đau đớn, mặt Hữu Bằng bỗng biến sắc, chân tay bắt đầu run run.

Đương nhiên sự thay đổi đột ngột và bất thường này đã lọt vào mắt Dazai, và Hữu Bằng cũng biết điều đó. Tuy nhiên Dazai không nói gì cả, vẫn ngân nga giai điệu "Ta cùng tự tử..." nào đó, phần nào cũng khiến Hữu Bằng nhẹ nhõm hơn:

"Có lẽ xe buýt không phải nơi phù hợp để giết người..." - Cậu bất lực nghĩ - "Wiop ơi là Wiop, ngươi biến mẹ đi đâu rồi làm ơn về giùm về giùm!!"

"Cầu cứu ghê nhỉ?"

"Đương nhiên rồi hỏi thừa vãi cả l-"

...

Trong đầu hiện một tông giọng lạnh, quen thuộc vừa đủ.

20 phút, con xe buýt lộp cộp đã dừng lại tại một trạm ở trung tâm thành phố, đối diện trạm là một dòng sông.

- Aizaaa... Con sông xinh đẹp này bao lần vẫn mãi lung linh như vậy mà! - Dazai sau khi vừa đến nơi đã ngay tức khắc nhảy khỏi xe buýt rồi chạy vụt đến con sông. Hai tay vươn vai ưỡn người như trút khỏi một gánh nặng. Hữu Bằng chạy vội theo sau, nhìn dòng sông và điệu bộ Dazai phía trước, cậu cũng thở phào một cách nhẹ nhõm.

Hiện tại đang là khoảng 9 giờ sáng nhưng không khí ở trung tâm thành phố lại không được trong lành cho lắm, những hơi thở mang chút nặng nề, những cảm xúc sâu thẳm hơi khó chịu đâu đâu lại đang vất vưởng trong từng hạt nguyên tử O2. Con sông trước mắt không quá lớn, nó là một dòng nước chảy êm đềm vừa phải, từng lớp ánh nắng yếu ớt từ bầu trời xanh lục kỳ lạ trên kia đang rọi xuống mặt sông, tạo nên một cảnh tượng im ỉm, mang máng một màu lạnh lùng. Hữu Bằng cố gắng hiểu, nhưng không thể hiểu được. Nếu phải hỏi thẳng, cậu muốn hỏi tại sao Dazai lại tấm tắc với một dòng sông như thế này.

Hai ngày trước, khi cậu đến đây lần đầu, không khí đâu có mang hình bóng đè nén đến nghẹt thở đến vậy.

ÙM!

- Ể?!

Dazai dưng dửng ngắm trời, tự nhiên nhót chân lên rồi nhảy tõm xuống sông, bản mặt Hữu Bằng nghệt ra ngàn phần. Cậu bất ngờ lên cơn thiểu năng rồi đưa ra giả thuyết do trời nóng quá nên Dazai nhảy xuống tắm cho mát, nhưng Dazai không cho cậu giữ giả thuyết đó được vài giây bởi anh ta đột nhiên GIƠ MẸ HAI CHÂN LÊN TRỜI SAU ĐÓ MẶC KỆ DÒNG NƯỚC ĐƯA ĐẨY ĐẾN MỘT CHÂN TRỜI XA XĂM NÀO ĐÓ. Vấn đề to đùng ở đây là Dazai không thèm ngoi lên thở lấy một miếng.

Nghệt mặt lần nữa. Cả sáng đến giờ khuôn mặt cậu chỉ mang tính chất "đít khỉ và đít nồi"

- B-Bộ năng lực gia có họ hàng với nàng tiên cá hả...?? Ê mà khoan, hình như anh ta đang giãy dụa

...

- VAICALON ANH TA CHÌM NGHỈM CON MẸ NÓ RỒI-

Hữu Bằng vội vội vàng vàng vứt tạm đống đồ vừa mua ở siêu thị trên bờ rồi nhảy tõm xuống sông, nỗ lực hết sức bơi đến vị trí của Dazai.

"Này này!! Anh mà ngỏm củ tỏi thì tôi bị oan mất, sống dưới danh nghĩa của một thằng phèn dưới đáy xã hội nhưng tôi đây cũng có lòng tự trọng NÊN LÀM ƠN ĐỪNG CÓ CHẾTTTT!!"

Cầm được vạt áo của Dazai, cậu liền cố gắng lôi cổ anh ta về bờ, vì kinh nghiệm bơi lội chỉ dừng lại ở mấy đợt bị chơi xỏ suýt chết đuối nên tình hình hiện tại cậu rất khó khăn. Bì bõm khua tay liên tục trong làn nước, cơ thể cậu sắp cạn kiệt sức lực, dưỡng khí cũng không còn bao nhiêu, tưởng chừng như hết mẹ hy vọng sống sót rồi. Tuy vậy, một vật thể hình elip mang ánh xanh pha lê đột nhiên hiện lên giữa mặt nước, tay Hữu Bằng liền có đà vội bám lấy rồi hồng hộc trèo lên.

"Ngươi dùng đến ta hơi sớm đấy nhóc" - Wiop cất giọng mỉa mai trước hình ảnh thở hổn hển của Hữu Bằng.

- H-Hộc, hộc... Hộc...

Hữu Bằng: Sớm cái đéo?! Tý nữa chết cả đôi rồi đấy!!

Không nghe thấy câu trả lời của Wiop. Hữu Bằng tặc lưỡi một cái rồi dùng hết sức còn lại kéo Dazai lên. Tuy nhiên tay Dazai vừa đụng nhẹ đến "cái khiên" mà Wiop tạo ra thì ngay tức khắc nó biến mất khiến Hữu Bằng một phát ngã ùm xuống nước, lại bì bõm lật đật dưới sông.

Sau một lúc thì nhờ sự trợ giúp "đương nhiên" của Wiop thì hai người đã lên được bờ thành công. Dazai nằm chết dí nhưng lạ thay bản mặt anh ta lại có phần sảng khoái, ít nhất Dazai còn thở, không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn hiện tại Hữu Bằng ngồi chết dẫm bên cạnh thở hồng hộc cùng bộ mặt nhăn nhúm khó coi, nhìn chằm chằm Wiop bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Chậc. Ta vừa cứu ngươi đấy?"

"...Cứu như con **, nhấc tôi lên là xong sao cứ phải làm màu?"

"Nhiều lý do đấy. Làm được ta đã làm rồi"

"Lý do lý trấu, tôi mà chết thì hết mẹ phim rồi chứ ở đó mà lý do!!"

"Ngu như ngươi sẽ không hiểu đâu"

"Nghỉ mẹ đi"

Hai ngày sủi mất dạng, bây giờ mới xuất hiện trở lại rồi đối xử với nhau như củ cải.

.

.

.

.

- Ồ, anh ta tỉnh rồi - Phải, Dazai đã tỉnh sau cơn hoạn nạn uống nước no bể bụng. Hữu Bằng lùi lại một chút để giữ khoảng cách, người thường văn minh khi được cứu sẽ có câu từ cảm ơn đàng hoàng. Hữu Bằng đang hy vọng Dazai sẽ như vậy. Tuy nhiên...

- Này này, ai kêu cậu cứu tôi chứ, tôi suýt nữa tắc thở thành công màaa!!

-...

Không cảm ơn cũng được nhưng nó cứ kiểu đéo gì ý??

Hữu Bằng: ...Ể?

- Thiệt tình, lại được cứu rồi. Đến khi nào mới có thể tự tử thành công được cơ chứ!!

Hữu Bằng: ...Người này đang nói cái quái...?

- Này nhớ, tôi là con người có mục đích tự tử hơi bị cao cả đó. Nên là nếu có thấy tôi sắp tắc thở thì cậu không cần xen vào đâu~

Dazai đứng phắt dậy, vừa nói vừa để một tay chống hông còn tay còn lại dí vào trán Hữu Bằng đang ngồi bệt dưới đất. Một lần nữa, cậu đang chập mạch vì câu nói của Dazai: Tự tử...?

Dazai nhìn chán bản mặt ngáo ngơ của cậu. Quay người rồi làm một cú lộn nhào điêu luyện xuống sông, tiếng ùm vang lên cùng với làn nước bắn tứ tung vào mặt Hữu Bằng. Cậu quyết định đứng dậy, cũng dễ hiểu chuyện nên lần này cậu sẽ không nhảy xuống can thiệp nữa, có vẻ đây là điều anh ta muốn.

Đừng nói Hữu Bằng không có tình người. Đối với cậu, Dazai vẫn rất nguy hiểm, cậu không muốn chen chân quá nhiều vào chuyện của anh ta đâu.

Lững thững bước đi dọc bờ sông, mắt cậu vẫn dõi theo hai chân Dazai đang chổng lên trời trôi theo dòng nước.

"...Dáng tự tử này có hơi hề không vậy...?" - Cậu nghĩ rồi nở một nụ cười méo xệch - "Đúng là special human, normal human không dám hiểu"

———————————

Fukuchi đã thành công khiến tôi trầm kảm trong chap mới💩💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro