1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường ở một cô nhi viện tại Yokohama. Với cậu, nơi này không khác gì địa ngục

Mọi người đối xử tệ với cậu, tệ tới mức cậu thấy tù nhân còn sung sướng hơn mình. Nhưng không một giáo viên hay cậu cô nhóc nào tệ hơn viện trưởng. Ngài nhốt cậu trong phòng giam, đánh đập, mắng mỏ cậu liên tục. Các vết thương xuất hiện dày đặc chưa kịp khô lại phải rỉ máu tiếp. Ngài luôn miệng mắng cậu quá yếu đuối, quá giống ngài. Cậu không hiểu ý ngài là gì, chỉ biết mỗi câu nói ra là những cú giáng đau hơn từ cây roi đó

Cậu hận ngài tới tận xương tủy, không giấu diếm nữa mà thể hiện ngoài mắt luôn

"Phải, ánh mắt đó. Ánh mắt của thù hận" - Viện trưởng nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng

"Đôi mắt đó quả giống ta. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ giống ta, thấy những con quái vật xấu xa và vô hồn hơn tên viện trưởng này. Cậu sẽ phải vượt qua nó dù không muốn và bị thời gian nhấn chìm tuổi xuân. Và khi thoát khỏi nó là cái chết bởi trải qua hoặc bị 'tụi nó' ăn thịt cho tới còn xương khô"

Lần nào cũng vậy, ngài nói những điều khó hiểu nghe tới thuộc lòng. "Tụi nó" là ai? Cái chết bởi trải qua là gì? Nó gần như vô nghĩa

"Tôi khác ông, viện trưởng. Tôi sẽ không bao giờ tàn độc như ông, tuyệt đối không" - Cậu nói như gào

"Đương nhiên, ta chỉ giống cậu số ít thứ thôi. Cậu không thể tồi tệ như ta được. Và rồi một ngày cậu sẽ được nghe kể mọi chuyện về ta và sự thật ẩn giấu trong cậu, Atsushi"

Ngài rời đi, bỏ mặc Atsushi đang co người vì rét và đau

------------

Năm 18 tuổi, Atsushi tưởng chừng địa ngục sẽ kéo dài mãi. Ngày nào cũng thế, đánh đập, chửi mắng và hành hạ. Cậu đều lĩnh đủ mỗi ngày không sót một thứ nào. Atsushi oán hận nơi này, và oán hận viện trưởng gấp vạn lần. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nếu tối đó không xảy ra

Đêm đó, cậu đang co ro ngủ trong phòng giam thì có tiếng động lớn vang từ trên cô nhi viện. Lạ quá nhỉ, rõ ràng mọi người đã ngủ rồi cơ mà? Ai lại lục đục vậy?

Cậu còn mơ màng thì chợt có người lao xuống như bay. Máu thấm đẫm tấm áo trắng, mồ hồi chảy nhễ nhại trên mặt

"Viện trưởng?!" - Atsushi vào thế phòng vệ, lùi xa ngài hết mức

Ông không túm lấy cậu như thường làm. Cậu bất ngờ nhìn hành động khác thường này

"Lùi xa mau!" - Ông hét về phía cậu

Chợt âm thanh đó vang lên. Phía sau viện trưởng, có hàng cái bóng dài ngoằn ngoèo chuyển động nguây nguẩy trong ánh trăng mờ. Và từ từ, cái bóng hiện ra. Cậu lờ mờ thấy cái bóng đó, giật mình lùi về sau. Một sinh vật trắng bệch, tay chân dài khẳng khiu có khi hai thước, thân hình to lớn. Nó không có mũi, chỉ có hai con mắt đen ngòm và cái miệng đầy răng nanh với hàng hà cái lưỡi tua rua nhớp nháp đang lùng sục thứ gì đó trong không khí

Atsushi sợ hãi co người trong tường. Ngài viện trưởng giơ cây súng lục lên, nhắm vào nó và bắn. Nhưng nó lại né được. Ông cứ bắn tiếp vào nó, lần này chúng được cái lưỡi của nó, làm 1 đoạn như xúc tu rơi xuống còn dãy lên, bắn thứ dịch đen không biết là máu hay gì

"Nghe đây, Atsushi! Ta từng nói sẽ có ngày mọi thứ về ta và cậu được hé mở. Đó là lúc này! Sau đêm nay, hãy tới Nagasaki, tìm đến Tượng Hòa bình, đến vòng 8 tháng 8 năm 1945, gặp ngài Fukuzawa. Đó là những gì cậu phải là-"

Lời chưa dứt, tay con quái vật đó đâm thẳng vào tim viện trưởng. Máu đổ xuống một vũng. Ngài đã chết trước khi kịp nói với cậu lời cuối, hai mắt ngài như trợn trắng lên. Còn con quái vật như thích thú mà nhe răng cười, từng tiếng phát ra như một con quỷ trong thần thoại

Nó nhìn về cậu thiếu niên đang nhìn mình. Atsushi hoảng hồn, không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Ngài viện trưởng bị con quái vật đó giết chỉ bằng một nhát. Cậu sợ hãi tột cùng, cậu không có vũ khí để phòng vệ. Cây súng của ngài viện trưởng ở quá xa trong khi tay cậu còn đang bị xích

Con quái vật dường như nhận ra con mồi đang sợ hãi nên khoái chí tiến lại gần. Từng bước một thu gần khoảng cách, hơi thở nồng mùi xác thối càng lúc một nồng lên. Những cái lưỡi dài đang cố lướt đến mặt cậu

Atsushi nghĩ cậu sắp chết, cậu không thể sống thêm được nữa. Nhưng như thế...liệu cuộc sống cậu có vô nghĩa quá không?

Mọi người chèn ép cậu sống dở chết dở, ngài viện trưởng cũng nói rằng cậu không đáng để sống. Thế mà tới cùng ngài lại quyết bảo vệ mình như vậy và ra đi

"Phải, mình không thể chết được..." - Atsushi run rẩy nói

Con quái vật đáng gớm đó vẫn tiến tới. Atsushi hô to

"Tôi không thể chết được!"

Cậu đứng dậy, nhìn con quái vật bằng ánh mắt như sẽ đốt cháy vạn vật. Con quái vật, như chấp nhận lời thách đấu ẩn sâu trong đó, chạy lao tới Atsushi

Cậu vẫn đứng yên, nhìn nó

"Tôi không yếu đuối! Tôi không bất tài như mấy người nói đâu!" - Atsushi nhắm mắt lại, tay như cào vào nó

Chỉ trong một chốc, con quái vật đã túm lấy cậu và bỏ cậu vào miệng...Nếu nó có thể

Con quái vật ngã gục xuống. Có một vết cào lớn trên mặt, xé toạc hao con mắt đen thui đó. Nó đã chết, hoàn toàn bất động

Trên tay Atsushi là thứ dịch đen nhơ nháp từ con quái vật. Nhưng đó không phải tay cậu, mà là một cái tay hổ trắng

"Hả...?!" - Cậu bàng hoàng nhìn tay mình rồi nhìn con quái thú đã chết

Giáo viên trong cô nhi viện chạy xuống, thấy mọi thứ liền sốc nặng

"Này! Thằng tiểu yêu! Mày làm gì ngài ấy hả?!" - Một người trong số đó kêu lên

"Không...không phải tôi! Mà là con quái vật đó!" - Atsushi run rẩy nói, chỉ tay về phía cái xác con quái vật

"Ở đây chỉ có mày và viện trưởng thôi, quái vật đâu? Nói dối vừa thôi!" - Người khác nói

Nhưng, nó rõ ràng đang nằm bên đó, máu còn đang chảy cơ mà. Sao lại...

Atsushi không hiểu được. Mọi người cứ dò xét cậu liên tục, có người còn nói sao nơi này nồng mùi xác thú phân hủy. Rõ ràng có mùi của nó nhưng sao không ai thấy nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro