end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouyou lơ đãng nhìn ra ngoài trời, thế nhưng tầm mắt của cô thì lại không thật sự đặt lên vật gì cụ thể, cô chỉ biết rằng cũng chả còn sớm gì nữa, vì rõ ràng là màu trời đã tối đi nhiều. Cô kéo tay áo của chiếc kimono, để nó phủ qua quá nửa bàn tay mình rồi đưa lên trên sóng mũi một chút, che đậy đi nụ cười khe khẽ của mình. Cuối cùng thì, trận chiến bi có hài có với The Guild cũng đã kết thúc rồi.

Giọng nói của Chuuya vang lên, kèm theo tiếng bật nắp chai rượu, kéo Kouyou thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu mình, nếu như không muốn nói là chúng như đang siết lấy tâm tư Kouyou, kéo cô chìm vào một cái hố sâu không đáy và tối tăm khác. Kouyou cũng không biết nữa, từ sau lần bị "mời" về Công ty Thám tử để uống trà và trò chuyện cùng Dazai, Kouyou đã luôn mang theo khá, đúng hơn là rất nhiều tâm tư, chỉ là trận chiến đã không để cho Kouyou thật sự được ngơi nghỉ mà cân nhắc về chúng. Dazai đã nhắc về quá khứ của cô, "một đoạn quá khứ" của cô, đoạn quá khứ mà khi nghĩ lại, cô không biết phải bày ra bao nhiêu vẻ chán ghét, tức giận thì mới thỏa được tâm can. Cô đã từng cố thoát ra, hoặc chỉ đơn giản là trốn đi, khỏi cái thực tại độc ác dành cho chính cô và rồi cô cũng đã tìm thấy được "ánh sáng", tạm gọi là như vậy, kéo cô khỏi "cái hố" đầu tiên. Vậy còn bây giờ, cô đang ở đây để làm gì đây?

- Romanée-conti 1964 đây.

"Cậu nỡ sao?", Kouyou nhìn Chuuya, cô cười khẩy một cái rồi từ tốn đáp lại. Dù sao chai rượu đó cũng là báu vật của Chuuya, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ta sẽ lấy nó ra mà chiêu đãi mọi người - ở đây hiện có ban lãnh đạo cấp cao và boss - như thế này. Cho đến khi cô nghe từ chính miệng cậu học trò của mình bảo chai rượu đấy là vì để mừng chiến thắng, Kouyou mới hài lòng mà không hỏi gì nữa, chỉ bâng quơ nghĩ, "Hào phóng thật". Kouyou lại yên lặng, lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ như nước lũ của riêng mình. Bờ vai đấy của cô nhìn thì vẫn rắn rỏi, vẫn cứng cáp, vẫn ra dáng "đàn chị" nhưng vẻ mặt cô lại như có như không bán đứng cô mất rồi, cái vẻ mặt mang theo không ít cũng nhiều phần sầu muộn. Và, một lần nữa, Kouyou lại được kéo về với thực tại, bởi câu hỏi của ngài Mori.

- Khi bị Công ty Thám tử bắt, cô Kouyou rõ là thừa sức, tại sao cô lại không trốn ra nhỉ?

Mori vừa hỏi vừa cười, cười cái nụ cười đặc trưng của ngài ấy. Chẳng ai biết được ngài ấy có đang nhìn thấu được tâm tư của của cô hay không, dĩ nhiên rồi, chẳng ai có thể biết được. Kouyou ra vẻ đắn đo rồi đẩy tầm mắt của mình ra xa xăm. "Tại sao nhỉ?", Kouyou khẽ mỉm cười tự hỏi. Vẫn là động tác dùng tay áo để che đi đôi môi duyên dáng đang mỉm cười của mình, Kouyou nghiêng nhẹ đầu nhìn Mori, đôi mắt anh đào cong cong như vầng trăng khuyết, khe khẽ đáp lời, "Vì trà ở chỗ đấy ngon, chắc là thế rồi." Cuộc trò chuyện cùng Dazai sau khi Atsushi rời đi hôm đó, lại một lần nữa lởn vởn trong đầu Kouyou, như thể có ai đó đang ở trong đầu cô bấm tới bấm lui cái nút phát lại và việc này không khỏi khiến cô (lại) trầm tư. Lần này Kouyou không dùng tay áo nữa, cô cuối đầu, để một phần tóc mái và một phần tăm tối của chiều muộn che đi đôi mắt đang lang thang trong biển suy nghĩ không lối thoát của mình.

Kouyou được sinh ra từ bóng tối, điều đó đúng, và có lẽ bản thân cô sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng tối đáng sợ này. Nhưng, Kyouka - bé con cô đã luôn hết mực yêu thương, bảo bọc, dù là phải dùng cách "cho roi cho vọt" đi nữa - thì không, vì con bé hoàn toàn không giống cô. Dazai đã chắc chắn sẽ giúp con bé đi về phía ánh sáng, và giờ có lẽ con bé đang ăn mừng cùng Công ty thám tử tại trụ sở của họ. Kouyou cười tự giễu, cười cái tấm thân nhơ nhuốc của mình, cười cả cái linh hồn chằng chịt vết thương. Kyouka xứng đáng có được những điều đấy, và điều này bỗng dưng làm dòng nước cuồn cuộn trong đầu ngưng lại, thay vào đó là là một chút gì đó nhen nhóm len lỏi, Kouyou nghĩ đó là sự áy náy. Bao lâu nay cô giấu con bé trong bóng tối, nuôi dạy nó theo cách riêng của cô, cái cách mà cô tự rút ra được từ những thương tổn trong quá khứ của chính mình. Liệu việc đấy có thật sự là đúng hay không, cho cả cô và cho cả Kyouka? Hàng loạt câu hỏi như đổ dồn vào đầu Kouyou, cùng với những thác nước tâm tư từ nãy đến giờ, hoàn toàn không để cô yên.

Chuuya vẫn đang luyên thuyên về trận chiến, rằng nó ác liệt ra sao, rằng nó đã làm hao tổn biết bao nhiêu tâm tư của cậu, và hao tổn cả về nhân lực và tài sản của Mafia Cảng. Mori không nói gì nhiều, ngài chỉ lẳng lặng nâng khóe môi, không nhìn rõ được đang vui hay buồn. Chỉ có Kouyou, tâm tư cô đã chẳng còn đặt vào cuộc trò chuyện này nữa, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu nó đã không ở đây. Kouyou không hề hay biết rằng Mori vẫn luôn ở đó chăm chăm nhìn cô, ngài chờ đợi từ cô một điều gì đó mà ngay lúc này chỉ có Chúa mới biết được. Tâm trí rối bời, từng dòng suy nghĩ như tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, chúng đè nặng linh hồn của Kouyou đến mức cô chỉ còn có thể buông khẽ một tiếng thở dài. Tầm mắt Kouyou dời về ly rượu đang cầm trong tay, mặt rượu sóng sánh như một tấm gương mà ở đó, cô nhìn thấy được bản thân mình, cô thấy hình ảnh đứa trẻ thơ ngây ngày ấy nức nở những nước mắt là nước mắt, rồi khóc lóc, rồi gào thét đến không thở được. Kouyou giật bắn mình, cô như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng như siết chặt lấy cổ họng của cô. Kouyou sai rồi, cô thật sự sai rồi, và có lẽ đã đến lúc cô kết thúc những sai lầm ngu ngốc đó, hoặc là lại một lần nữa chạy trốn. Cô nâng ly rượu đến bên đôi môi căng đỏ, một hơi uống sạch. Khóe mắt của cô cay cay, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa.

Mori dường như chẳng thể đợi thêm nữa, tầm mắt vẫn luôn chú ý đến Kouyou bỗng khép hờ, ngài hỏi cô bằng một âm lượng vừa đủ, đủ để bàn tiệc không đến mức láo nháo phải im bặt, đủ để những đôi mắt phải căng tròn hết sức vì ngạc nhiên, vì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngài hỏi, "Vậy cô Kouyou có định rời khỏi Port Mafia không nhỉ?" Kouyou không đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A như những người khác, nhưng vẫn là có ngạc nhiên. Mori hay thật đấy, đúng là người mà cô đã chọn để tin tưởng. Cô cũng khép hờ đôi mắt của mình, và giọt nước mắt long lanh chìm trong biển nước ầng ậc nơi khóe mắt cô từ nãy đến giờ khẽ trượt dọc theo đôi gò má hồng phớt, đáp xuống tà áo kimono của cô. Kouyou chỉ phì cười một tiếng, lần này là một nụ cười xót xa, giống như kiểu đang thương xót chính bản thân cô rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt anh đào nhìn thẳng vào Mori, không hề dao động, như để thể hiện sự kiên định của cô, cũng chính là câu trả lời cho mớ bòng bong vẫn đang nhảy nhót tưng bừng bên trong trí óc của cô.

Kouyou đặt ly rượu rỗng tuếch của mình lên bàn, hơi khom người về phía Chuuya một chút để tóm lấy chai rượu đang yên vị trước mặt cậu rồi lại thong thả rót thêm một ít rượu vào ly. Hành động này của cô thành công kéo sự chú ý của mọi người về phía cô, tất cả đều đang im lặng, họ đều đang chờ một câu trả lời từ phía Kouyou. Rượu rót đến đâu, cổ họng Kouyou lại càng nghẹn đến đấy, rượu rót đến đâu, Kouyou lại càng cảm thấy không cam lòng đến đấy. Rõ ràng đã đưa ra được quyết định, cớ sao cô chỉ cảm thấy đớn đau thế này, cớ sao cõi lòng cô lại chẳng nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu? Trái với vẻ ngoài bồn chồn của mọi người, trái với tâm tư lại một lần nữa xào xáo hết cả lên của mình, Kouyou vẫn cố tỏ ra bình thản, dù đôi gò mã đã ướt đẫm nước mắt, xoay xoay ly rượu trong tay - một bước cơ bản nhất, Kouyou nghĩ thế, khi thưởng thức rượu. Cô ngã người lên lưng ghế, nhấm nháp thêm một chút rượu rồi gác tay lên trán, để tay áo che khuất cả khuôn mặt mình, nghèn nghẹn cất giọng.

- Biết nói sao đây nhỉ. Tôi bây giờ thật sự muốn rời khỏi Port Mafia đấy.

Kouyou nghĩ Mori đã đoán trước được rồi, và đúng là như thế thật. Cô thầm cảm thán, quả nhiên là Mori, không hổ danh là Mori, không hổ danh là người mà cô đã đặt trọn niềm tin vào. Vị boss đáng mến của cô chỉ híp mắt, ngài nhún vai, cười một cái rồi thôi. Duy chỉ là, vẻ mặt của bốn người còn lại trong phòng lại chẳng giấu đi được chút nào sự ngạc nhiên, có bao nhiêu ngỡ ngàng bao nhiêu uất nghẹn đều hiện rõ lên từng thơ cơ trên mặt. Kouyou tự giễu bản thân rồi lại thầm tự hỏi, liệu có gì đáng để ngạc nhiên hay sao? Kouyou nán lại Port Mafia khi trước là vì muốn giúp đỡ Mori, không giúp ít thì cũng giúp nhiều, muốn giúp đỡ người dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng đã phần nào giải thoát được cho cô khỏi sự mục ruỗng. Và giờ đây, sau chiến thắng trước The Guild, Kouyou nhận ra cô đã không còn gì phải lo lắng về ngài ấy nữa, cô cũng chẳng còn gì để mà phải lo lắng về Port Mafia nữa. Hàng mi Kouyou lại khẽ run lên, có thứ gì nóng nóng lại đang chực chờ để tuôn ra từ khóe mi đang chẳng thể nào nhấc cao nổi vì bị sự chua chát trĩu nặng níu xuống. Kouyou buồn chứ, buồn lắm chứ, buồn rất nhiều là đằng khác. Cô đã ở đây, đã gắn bó với nơi này biết bao nhiêu lâu rồi cơ chứ?

- Ane-san, tại sao chứ?

Thành thật mà nói thì nó chẳng nằm ngoài dự đoán của Kouyou là mấy, Chuuya đứng bật dậy rồi lên tiếng hỏi. Một đứa nhóc ruột để ngoài da, một đứa nhóc đa sầu đa cảm như cậu chàng đây hiển nhiên sẽ cần một lí do, một câu trả lời thích đáng cho những guồng quay mà nó bỗng dưng bị buộc vào như thế này. Kouyou khẽ hít mũi, kéo tay áo lên lau nhẹ đi đôi gò má ướt át, cô nhấp một chút rượu của Chuuya rồi không khỏi cảm thán, quả là rượu thượng hạng, mùi vị chẳng thể nào chê. Chỉ là dù có ngọt ngào đến mấy thì trong khoang miệng Kouyou lúc này, chỉ có nỗi buồn đắng chát là chực chờ trào dâng.

- Tại sao nhỉ? Vì chị đã quá tuổi ở lại Port Mafia chăng?

Kouyou đáp lời rồi cũng tự bật cười. Quá tuổi sao? Chính Kouyou còn cảm thấy câu trả lời này quá mức nực cười. Nếu nói về vấn đề tuổi tác, Kouyou đây cũng chỉ vừa bước sang mùa xuân thứ hai mươi sáu thôi, mà nếu nói quá tuổi, chẳng phải nói rằng chú Hirotsu quá tuổi nghe còn hợp lí hơn à? Cô cũng chẳng biết, chỉ để thốt ra được lời nói mình muốn rời khỏi Port Mafia đã ngốn lấy của cô biết bao nhiêu sức lực. Bây giờ còn phải trả lời cho thắc mắc của Chuuya, Kouyou nghĩ mình không làm được. Đôi mắt anh đào lia về phía Chuuya, Kouyou nhìn Chuuya với tràn ngập sự mong chờ. Dẫu sao cũng là một tay cô chăm "lớn", hoặc có thể gọi cô là "thầy" của Chuuya đấy, vậy nên cô thật sự mong Chuuya có thể hiểu được chút ít sự bất đắc dĩ của mình, rằng cô không muốn đề cập đến lí do, và đừng hỏi thêm cô điều gì nữa. Chuuya không làm cô thất vọng, cậu đúng là "trò" ngoan. Cậu chẳng nói gì nữa, không cam lòng ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chẳng giấu được chút buồn bã, tiếc nuối.

Người duy nhất Kouyou không tài nào nhìn ra được là đang buồn hay vui, Mori, quyết định lên tiếng. Gã cười, một nụ cười chả có ý vị gì, hoặc cũng chỉ là do Kouyou chẳng thể hiểu được nổi. Ít ra thì cô cũng thầm cảm ơn Mori, nếu ngài không lên tiếng, hẳn Kouyou cũng chẳng biết phải làm gì với bầu không khí yên lặng đến mức ngượng ngùng này.

- Vậy, Kouyou thân mến, hẳn là ta không có quyền bắt ép cô rồi. - Mori bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối rồi nghiêng đầu - Cảm ơn cô vì đã là thành viên của Port Mafia, nhé.

Kouyou nghe câu cảm ơn của Mori xong thì cũng chẳng nói được lời nào, cô mím môi, chua chát quét mắt lên tất cả những người đang ngồi ở đây, quét mắt lên khắp căn phòng này, lần cuối. Rõ ràng người quyết định ra đi là mình, rõ ràng là lựa chọn cá nhân chẳng ai ép buộc, thế nhưng sự tiếc nuối lúc này dường như đã đến đỉnh điểm, ép cô bật ra một tiếng nấc không quá lớn nhưng cũng đủ để sự mất mát của Port Mafia được lan tỏa. Kouyou ngồi đó, cố gắng để mình không khóc thật to, nước mắt rơi xuống thấm ướt hết cả một mảng áo. Chuuya không cam lòng nhìn cô khóc, choàng tay sang vỗ nhẹ cầu vai của cô như để an ủi, tay còn lại thì rút khăn giấy cho Kouyou lau nước mắt. Họ đều giữ yên lặng với tất cả những sự tôn trọng mà họ có, Port Mafia sẽ nhớ Kouyou lắm.

Mãi cho đến lúc Kouyou tưởng rầng mình đã chẳng còn nước mắt đâu để mà khóc nữa, Kouyou mới nín thật. Kouyou ngẩng mặt lên nhìn về phía Mori rồi nhún vai, tỏ vẻ "ngài khách sáo quá rồi" như một câu trả lời cho lời cảm ơn ban nãy. Cô cầm lấy ly rượu đang còn dang dở của mình, nở một nụ cười nhìn những người còn lại, ra hiệu muốn cụng ly. Tiếng leng keng vang lên thay cho những câu nói chúc phúc cuối cùng, Kouyou một hơi uống sạch ly rượu. Ly rượu cạn đó cũng là lời nhắc nhở cho chính Kouyou rằng thời gian ở đây cũng đã hết. Cô đứng dậy cùng cây dù của mình trong tay, nhẹ nhàng, dịu dàng, thong thả đi về phía cửa ra vào, vừa đi vừa vẫy tay. Vạt áo kimono vì sự kiên định của cô mà trông chốc lát như phát sáng, hệt như thứ váy áo lấp lánh thần kì cũa những vị nữ thần trong truyền thuyết. Trông Kouyou vẫn thế, vẫn cứ như là một người phụ nữ vừa tan làm ở công ty, từ tốn thu dọn rồi lên đường về nhà. Kouyou bình tĩnh đến lạ, như thể người vừa khóc nấc hết cả lên ban nãy chẳng hề là cô. Kouyou bỗng dừng lại, cô xoay người nói với Mori:

- À Mori này, lương tháng này tôi vẫn chưa lấy đấy.

Kouyou định tặng cho Kyouka một món quà, quà múng con bé có được công việc mới, có được cuộc sống mới. Kouyou đau đớn hơn khi nghĩ đến nó là quà mừng cho con bé đã thoát được khỏi cô. Kouyou không dám mong sẽ được tha thứ, cô chỉ mong món quà đó sẽ xoa dịu được phần nào Kyouka. Hiển nhiên Kouyou phải cần chút tiền chút bạc, việc này chắc chắn Mori sẽ không có ý kiến gì đâu? "Ngài ấy còn chẳng được có ý kiến ấy chứ", cô đanh đá nghĩ. Kouyou che miệng rồi cười cười, thong thả ra khỏi căn cứ của mafia. Vừa đi, vừa đảo mắt nhìn những thứ mà cô đã quá quen thuộc suốt bao nhiêu năm nay, nhìn lần cuối. Bây giờ cô không còn là Ozaki Kouyou, một trong năm thành viên Ban lãnh đạo cấp cao của Port Mafia nữa, cô chỉ là một Ozaki Kouyou đơn độc lẻ loi thôi. Giờ thì cô biết phải đi đâu đây? Kouyou vô phương vô hướng, lại lần nữa cười bản thân mình ngu ngốc rồi tiếp tục cất bước.

"Chắc là trôi cả lớp trang điểm đi rồi", Kouyou càu nhàu rồi lại nhún vai cười khẩy, tự nói với bản thân một câu "Sẽ ổn thôi", biến nó thành chỗ dựa cho linh hồn đang mông lung không biết đi về đâu của mình. Kouyou phất mạnh tấm áo choàng đỏ thắm, hiên ngang bước ra khỏi con hẻm, như một vị nữ hoàng bước chân về phía vương miệng của riêng một mình mình.

Cô là ai cơ chứ?

Là Ozaki Kouyou.

.
.
.
end.

.
.
.

fanfic này cũng không phải là fanfic đầu tiên mình viết nhưng lại là fanfic đầu tiên mình dám publish. cũng vì vậy nên lúc publish rồi, mình đọc đi đọc lại mấy lần cũng tự thấy ngại vì mấy con chữ ngô nghê lúc đó nên rồi lại quyết định unpub để beta. vậy đó mà beta cũng hai năm nay rồi mới chịu hoàn thành để mà còn publish lại. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây nha, chúc mọi người một đời bình an vui vẻ =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro