Happy birthday Nakahara Chuuya!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói theo một cách nào đó, Chuuya-san cũng sẽ là kiểu người hay nhặt mấy bé mèo về vào những ngày mưa...

*WARNING: Oneshot chủ yếu là về Nakahara Chuuya, có đề cập đến Soukoku 


------

Yokohama, chiều tối, một ngày mưa...

"Lộp bộp..."


Một cơn gió nhẹ vút qua và những giọt nước bắt đầu rơi xuống...

Mọi người đồng loạt ngước lên, sự đột ngột của cơn mưa khiến ai nấy đều bất ngờ. Họ tấp vào hai bên đường, xúm lại dưới mái hiên của các hàng quán. Có người thầm trách nắng mưa thất thường, có người chỉ mong cho mưa sớm tạnh để mau chóng về nhà...

Chuuya nhìn cái làn nước lạnh lẽo kia, tặc lưỡi một cách khó chịu. Những tưởng nay trời đẹp nên anh mới đi bộ tới trụ sở chính, ngờ đâu đến chiều lại mưa lớn như vậy. Anh thở dài, búng tay kích hoạt dị năng, một luồng sáng đỏ lập tức trùm khắp người, như tấm màn che chở cơ thể khỏi bị ướt. Làm thế này cũng chẳng vấn đề gì, ngoại trừ mấy ánh nhìn chòng chọc đến bực mình của những kẻ tò mò. Anh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi về bằng con đường vòng vắng người hơn

Chuuya vốn không thích mưa, những cơn mưa luôn mang lại một cảm giác thật nặng nề, nhất là vào những ngày làm nhiệm vụ ngoài trời, mưa chưa bao giờ là một điều kiện lý tưởng

Nhưng thôi, chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng. Hôm nay anh quyết định tan làm sớm, nhiệm vụ hay những thứ phiền muộn gì đều sẽ gác qua một bên. Hai tuần liền làm việc không ngơi nghỉ, thế là đủ. Chuuya cũng không phải kiểu người bỏ bê bản thân quá mức, nên trước khi quay lại với đống giấy tờ, anh muốn dành riêng cho mình chút thời gian 

Vốn anh đã tính như vậy, nhưng những suy tư vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, không dứt ra được

- Chuuya-kun, số báo cáo còn lại của Dazai-kun để cậu xử lí nhé?

- Vâng, thưa boss

- Sắc mặt cậu có vẻ kém quá, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Chắc là dạo gần đây tôi có hay thức khuya, nên...

- Vậy à. Nhớ giữ gìn sức khỏe, thời điểm này Mafia rất cần một người như cậu đấy

"Thăng chức chắc vui lắm ha?", thực ra ngày thăng chức của Chuuya cũng không được vui vẻ như mong đợi. Thời điểm này Mafia Cảng đang gặp trục trặc, lại còn liên lụy tới anh, bởi vậy mấy cái vấn đề mới phát sinh, anh phải tự mình giải quyết hết. Từ chuyện dẹp tan những tin đồn đang lan truyền khắp tổ chức, cho đến chuyện xử lí đám cấp dưới nháo nhào, hỗn loạn hết cả lên. Mỗi lần nghĩ tới, Chuuya lại chỉ càng thấy đau đầu thêm

- Senpai, sao anh lại để mình bị thương nhiều thế này?!!

- Higuchi, Akutagawa bị làm sao đấy?

- Chuuya-san...

- Chẳng phải anh đã dặn nhóc là đừng đi tìm tên đó nữa sao? Vô ích thôi!

Và về Akutagawa, trước đây anh không tiếp xúc nhiều với thằng bé, nhưng mỗi lần gặp mặt thì thường là mấy chuyện không đâu. Vừa mới hôm kia thôi, nó đi đâu về mà lại để thương tích đầy mình, mà sự việc này lặp đi lặp lại cả tuần liền, công việc thì không tập trung, nhiệm vụ làm cũng dang dở. Anh hiểu tại sao Akutagawa lại như vậy, anh không trách nó nổi, nhưng cũng không thể để nó đổ đốn mãi thế được. Anh không giao nhiệm vụ để thằng bé có thời gian nghỉ ngơi thêm, ai mà ngờ nó lại hao phí hết đống thì giờ để tìm người đó chứ. Anh có khuyên can bao nhiêu cũng vô ích, chỉ khổ cho cô trợ lí Higuchi, suốt ngày phải theo đuôi để chắc chắn senpai của mình không làm chuyện dại dột

- Meow...

Dòng suy nghĩ của Chuuya đứt đoạn giữa chừng. Anh hướng về nơi tiếng kêu yếu ớt ấy phát ra, chần chừ một lúc

Khoan đã, sao anh phải dừng lại chứ? Cái này đâu có liên quan gì đến anh, rõ ràng anh cũng không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến buổi tối hôm nay của mình mà--

- Meow...

Thở dài một tiếng. Được rồi, chỉ một lát thôi rồi anh sẽ về nhà tiếp. Chuuya vừa nghĩ, vừa tiến vào con hẻm tối

Con hẻm không quá hẹp, cũng không quá sâu, xung quanh không có gì hơn ngoài rác và những thùng các-tông đã chẳng còn ai sử dụng. Đi thêm vài bước nữa thì ngõ cụt, anh đảo mắt nhìn quanh, trước khi một lần nữa nghe thấy âm thanh ấy. Lần này, nó đã sát bên tai

Chuuya theo quán tính cúi xuống, để rồi nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé đang núp dưới hai tấm nhựa xếp chụm vào nhau. Một chú mèo với bộ lông màu cam đã sũng nước, nó co rúm cả người lại, cố giữ ấm cho bản thân, hai con mắt nhỏ xíu nhắm chặt, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng trông thật đáng thương

Anh đưa tay ôm nó lên, từ tốn, nhẹ nhàng như sợ mình sẽ khiến nó bị thương. Lệ sầu hoen ố từ anh cũng tác dụng lên chú mèo, như vậy thì nước mưa sẽ không thể chạm vào nó được. Chuuya quan sát một hồi, không có vòng cổ, là một chú mèo hoang, hoặc cũng có thể hiểu là nó đã từng có chủ, chỉ là không biết chủ đã bỏ nó đi được bao lâu rồi

- Mày cũng một mình sao? Cô đơn lắm, đúng không?

Với một chất giọng trầm buồn, anh nói với nó như thể nói với một người bạn. Chuuya ôm chú mèo sát vào lòng mình, mặc kệ nước từ bộ lông ẩm có đang thấm vào áo anh. Như cảm nhận được sự chở che ấm áp, nó hé mắt ra nhìn anh, con ngươi mang màu xanh nhàn nhạt như biển hồ tĩnh lặng, đâu đó lại có chút bi thương hiện ra trong đáy mắt. Chuuya bật cười, không hiểu sao lại thấy đồng cảm với sinh vật trước mặt

Sau khi chắc chắn nó đã nằm gọn trong vòng tay, Chuuya tiếp tục về nhà. Tối nay anh sẽ đón thêm một thành viên mới vào nhà, cũng nên ăn mừng chứ nhỉ? Chai Petrus hôm bữa vẫn còn dang dở, có lẽ anh sẽ xử lí nốt trong hôm nay

- Chuuya, boss triệu tập em về ngay lập tức. Dazai Osamu đã phản bội Mafia Cảng rồi!

- Chỉ mới một ngày đã có thể trốn xa đến như thế, cậu nghĩ sao Chuuya-kun?

- Nếu cần thiết, tôi sẽ để cậu tự tìm cho mình một cộng sự mới

- Chuuya-san, Chuuya-san, anh dậy đi ạ. Đêm qua anh không ngủ sao?

- Nếu không có sự công nhận của Dazai-san, tôi sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

- Này Dazai, thằng khốn, mi đâu rồi hả?!! Chết tiệt, ít nhất cũng phải... báo một lời trước khi đi chứ--

ĐỦ RỒI!

Đủ rồi... Vậy là quá đủ...

Chuuya hít một hơi thật sâu. Chuyện này chỉ nên kết thúc tại đây thôi, anh sẽ không nghĩ thêm gì về nó nữa.

- Cùng về nhà mới của ngươi nào. À, mà ta có nên đặt tên cho ngươi không nhỉ?




------

Một chút yêu thương cũng có thể sưởi ấm hai trái tim cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro