Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi? - Xà Vương hỏi Dazai đang nằm trên giường đá.

- Ngươi...!!

- Đừng cố ngồi dậy, ta điểm huyệt rồi, phòng trường hợp ngươi làm loạn! Nói trước, y thuật của ta hơi bị cao tay đấy!

- Ha ha ha... - Dazai tay đỡ trán mà cười.

"Cười?!" - Xà Vương liếc nhìn Dazai đang cười một cách khó hiểu - Đây là nụ cười bất lực của ngươi sao?

- ... - Dazai im lặng không nói gì.

- Hay cười vì một tên nhóc thù ghét xà yêu nay lại trở thành một phần của Xà Vương?

- Sao ngươi biết?

- Yêu quái trong hang nói!

- Ha... Đúng vậy...! Một tên nhóc sống đến ngày hôm nay không mong gì khác ngoài trả thù cho gia đình mình, nay lại chết trước khi làm được điều đó! Thật khôi hài, đúng không...?

- Đúng, khôi hài... Như ngươi vậy! Một tên hồ ly nổi tiếng xảo quyệt trong giới yêu linh! Bây giờ phải chịu sự bất lực khi không bảo vệ được một đứa nhóc! Nào, ta rất có hứng thú nghe ngươi nói lí do cho việc này đấy?

- Vương thì nên an phận hưởng thụ đi! Trở lại rồi thì đừng quan tâm tên tép riu như ta làm gì!

- Dazai, ta thật sự muốn hỏi ngươi câu đó từ lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy!

- Cái gì??!

- Nào, nói cho tiểu gia ta nghe? - Xà Vương bắt đầu giảm độ nhã chính và tăng độ trẩu tre như vốn có của Chuuya.

- Ngươi... Ngươi bây giờ có thật là Chuuya không??

- Xà Vương có biết tên ngươi không??

Xem xét kĩ càng, đúng là chưa ai biết anh tên Dazai ngoài những người bạn của anh cả. Và thế là... tin răm rắp.

Kì thật mà nói, lí do anh giấu đến ngày nay là vì nó thật lố bịch! Anh đã nghĩ sẽ không ai tin vào cái lí do ngớ ngẩn ấy nên giấu nhẹm trong lòng. Chỉ có Oda và Ango có khả năng tự nhận biết được khi thấy Chuuya vào mười năm trước.

- Lí do... Không nói ra được không?

- Ta muốn nghe!!!!

- ...

- Thôi ta đi thiêu cơ thể của mình đây!! - Xà Vương Chuuya quay gót bước đi.

- A, đừng!! Ta khai!! - Vẫn chưa biết Xà Vương đang giả làm Chuuya hay là Chuuya thật, mà lại trong tình trạng không thể ngồi dậy, anh chỉ có thể nằm đó mà hét - Thật ra...

Dazai bắt đầu khai báo lí do, rằng mười năm trước anh mỗi đêm đều mơ thấy một người, một hình ảnh mờ nhạt chỉ gây ấn tượng cho anh là mái tóc màu hoàng hôn, rằng giấc mơ đó ràng buộc anh mỗi đêm như một điềm báo, rằng có lẽ giấc mơ đó là cầu nối để anh gặp Chuuya vì cậu rất giống người đó và anh không mơ thấy nó nữa từ khi hai người gặp nhau, và rằng... anh gọi người đó là Chuuya, cái tên Dazai Osamu cũng là do người ấy đặt. Tất cả đã được anh bắt gặp một lần nữa khi gặp Chuuya.

- Hết rồi?

- Không tin à?

- Tin nhưng... Vừa sến sẩm vừa dài ngoằng!

Dazai chỉ để ý chữ đầu, nó hoàn toàn đi ngược lại với cách nghĩ của anh. Ai kia có biết chữ "tin" chính miệng mình nói ra đủ để làm ấm tâm can của anh như một ánh dương. Nhưng rồi:

- Xin đính chính lại: Ta vẫn là Xà Vương! - Xà Vương bắt đầu tăng độ nhã chính và giảm độ trẩu tre, ngồi xuống bên cạnh Dazai.

Câu nói đập tan niềm vui của Dazai.

- Ta cũng phải thừa nhận là mình có tài đóng giả thật~!

- Ta đã nghi ngờ không sai chỗ mà...! - Dazai đỡ trán - Đùa giỡn ta... Vui lắm sao?

Có vẻ đã chọc trúng nỗi đau của Dazai, Xà Vương đành hạ mình an ủi:

- Cũng báo với ngươi: Ta biết tên ngươi vì linh hồn này mách bảo thế! Đủ để thấy "Chuuya của ngươi" lúc nào cũng nhớ tới ngươi nhỉ?

- Không phải lừa ta nữa chứ?

- Lần này là thật! Rất sâu sắc! Ta không có kí ức gì của cơ thể Chuuya ngoại trừ hai chữ "Dazai"!

Buồn vui lẫn lộn, đây là cảm xúc mà anh chúa ghét. Bởi thế anh không bao giờ để cảm xúc của mình nửa vời như thế cả. Dazai là một con yêu tinh đa sầu đa cảm, từng trải nhiều, buồn vui không minh bạch đối với anh có thể ví như sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, nó lại đến ám ảnh Dazai, một người đã chết lại nói với anh, đối xử với anh như vậy, khác nào dày vò và muốn anh đi theo?

- A, ta nghĩ mình đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng! Chuuya của ngươi còn tâm niệm một câu!

- "Đồ hồ ly tinh đốn mạt!" đúng không? Ta nghe hơi nhiều rồi!

- Không, "Sống thật tốt, thay ta trả thù cho cha mẹ, sau đó... đừng nhớ đến ta nữa!"

- ... - Dazai bàng hoàng một khắc, rồi bảo người trước mặt - Giải huyệt cho ta!

- Đừng phá là được! - Xà Vương vừa nói vừa giải huyệt.

- Tạm biệt!

Dazai thẩn thờ ngồi dậy, đi ra khỏi hang, có vấp phải viên đá nhưng vẫn vô cảm đứng lên bước tiếp.

- Ta mang nhóc ấy về! - Dazai bế cơ thể Chuuya đi theo.

Xà Vương cũng không cản anh lại, chỉ nói với anh một câu, mà có lẽ anh cũng chẳng nghe:

- Không có ý giễu cợt nhưng nếu ngươi cần, ta không ngại khi sống như "Chuuya" đâu!

Khi anh đã đi khuất:

"Với tâm trạng hiện tại của ngươi, nếu biết còn một câu nữa, có phải ngươi sẽ san bằng tam giới luôn không...?" - Xà Vương nghĩ thầm.

Đám thuộc hạ ở ngoài nghe hết cuộc đối thoại nãy giờ. Mụ xà yêu thân cận của Xà Vương xì xào to nhỏ với con đã thi pháp hồi sinh lúc nãy:

- May là ngươi còn nhớ nhiệm vụ phụ!

- Ta đã nói rồi! Vì lợi ích của Vương, dù cái gì ta cũng làm!

- Nhưng ngươi không biết phép thuật "xoá kí ức" à? Nó đảm bảo hơn "phong ấn kí ức" nhiều!

- Có là mừng rồi đi!! Đừng có được voi đòi hai Bà Trưng! Phép thuật xa tầm với đó chúng yêu linh có ai được biết? Chỉ có thiên giới may ra còn Thiên Đế và con trai trưởng của ông ta mới biết!

- Cũng phải...! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó đều nhớ lại đây?

- Chắc nhẹ nhất thì ngọn núi này bị san phẳng, nặng thì thủ đô chìm trong biển lửa do hai vị này huy động lực lượng gây chiến tranh!

- Ngươi nói nghe nhẹ nhàng phết?

- Chứ tới ngày đó chúng ta cũng chẳng làm gì được ngoài phò trợ Vương đấy thôi?

- Bởi vậy ta mới mong hai bên không ai vấn vương ai cả! Ta nghĩ mỗi bên nên tìm cách đừng cho hai người gặp nhau, tránh dẫn đến nảy sinh tình cảm!

- Vẫn đan thì sao? Đoạn tình tuyệt ái!

(Xin phép được mượn của Hoa giới trong "Hương mật tựa khói sương")

- Thấy khá độc ác với Vương, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất rồi!

Cả hai đã ra quyết định...

Nhưng may mắn thay, vẫn đan không thể chôn vùi tình cảm của Chuuya... Câu nói cuối cùng mà Xà Vương đã không tiết lộ ấy, chính là:

"Ta nghĩ mình yêu ngươi mất rồi, tên đốn mạt...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro