Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm ở quán cà phê, tôi đã thu hoạch được rất nhiều thứ và dành ra một buổi tối để tổng kết cũng như sắp xếp lại mọi thứ.

Một chiếc điện thoại với số điện thoại của Ranpo-san, Sawada-san và Fujiwara-san.

Vài khẩu súng và đạn, vũ khí lạnh và máy nghe trộm, máy định vị mua từ chợ đen. Tất nhiên tôi không phải người thực hiện giao dịch, tôi quan sát cách mà Fujiwara-san làm và học theo nó. Ông ấy cũng cung cấp cho tôi một số tên tuổi của những người "cùng ngành" và những tên buôn lậu vũ khí mà ông biết.

Ông ấy cho tôi những sự trợ giúp lớn nhất.

Và đó cũng là tất cả những khoản chi mà chúng tôi đã tiêu hao. Số tiền còn lại tôi muốn để dành, tất nhiên trước đó tôi đã trả cho Fujiwara-san một khoản như là tiền lương.

Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Bước tiếp theo của kế hoạch sẽ là...

Nakahara Chuuya.

******
Tại phòng họp của Port Mafia, hôm nay có một cuộc giao dịch quan trọng.

Đó đáng lẽ là một buổi chiều hè với ánh nắng thanh xuân nhảy nhót trên cảng biển. Đó đáng lẽ là một chiều vu vơ với những cặp những đôi vô tư lự trên khu phố sầm uất.

Nắng không chiếu được tới đỉnh tầng Port Mafia.

Trong cái phòng họp bốn phương là tường không có cửa sổ, đèn chùm cổ điển rủ ánh sáng vàng ấm và sang trọng xuống, không mang lại cảm giác bí bách mà lại mang cảm giác áp lực và trang trọng khác thường. Mặt tường sơn trắng, sàn trải thảm nhung đỏ, một chiếc bàn dài tuy nhiên chỉ có bốn người trong phòng họp. Bảo vệ luôn đứng canh phòng nghiêm ngặt ở ngoài cửa, họ luôn trong tư thái sẵn sàng chiến đấu.

Hai người đàn ông và hai đứa trẻ vị thành niên. Trong đó người ngồi ở chủ vị cũng là thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia Mori Ougai cùng với học sinh Dazai Osamu ngồi ở bên cánh tay phải. Hai vị trí còn lại ở bên tay trái là đối tác của Port Mafia Sawada Iemitsu - con sư tử trẻ của Vongola, lãnh đạo của CEDEF và cố vấn bên ngoài của Vongola cùng với học trò Basil.

Mori Ougai bắt đầu trước.

- Hôm nay hai vị khách quý tới chơi, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị tươm tất, mong các vị không trách.

Iemitsu nhìn qua Mori Ougai, đánh giá hắn ta ắt hẳn là một con cáo già lành nghề, trong lòng cũng biết việc Mori Ougai lên làm thủ lĩnh chắc chắn có vấn đề nhưng ông cũng không quan tâm. Nếu hai bên không hề xung đột về mặt ích lợi thì sự thật đó cũng chẳng phải vấn đề.

Những kẻ đã ngã xuống trong quá khứ chỉ nên tồn tại ở quá khứ. Đặc biệt là một bạo quân như cựu thủ lĩnh của Port Mafia.

Iemitsu trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn trông trở nên nghiêm trọng, trái ngược với nụ cười khách sáo của Mori Ougai.

- Đừng lòng vòng, mục đích của chúng tôi tới hôm nay là muốn hợp tác lại với Port Mafia.

- Tất nhiên rồi, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng về các hạng mục công việc.

Trước kia, khi còn trong thời kì cựu thủ lĩnh trị vì, Port Mafia đã hợp tác với Vongola, thống nhất trong việc triệt tiêu đường dây ma tuý và buôn người trái phép. Tuy nhiên, sau khi cựu thủ lĩnh nổi điên thì Port Mafia đã vi phạm hợp đồng và phải bồi thường theo các điều khoản.

"Số tiền đấy là một món nợ khổng lồ, nếu như để Vongola lấy đi thì tài chính của tổ chức sẽ hoàn toàn kiệt quệ".

Mori Ougai nghĩ như vậy.

"Tuy nhiên, Vongola cũng là khách hàng quan trọng trong việc buôn đá quý và là một đối tác quan trọng trong nhiều hạng mục. Là ông vua không ngai của Ý, hiện tại Yokohama không thể thừa nhận thêm một trận chiến giữa hai tổ chức được".

Giống như đọc được suy nghĩ của Mori Ougai, Iemitsu nói.

- Trước đó thì, chúng tôi hiểu rõ về tình hình hiện tại của Port Mafia nên việc bồi thường các điều khoản chúng tôi sẽ thay thế bằng những thứ khác có giá trị tương xứng.

- Mời ngài nói.

- 1/3 số lượng đá quý của Port Mafia trong 6 tháng. Giấy phép nhập hàng cảng biển miễn phí, một con tàu và ba kho để hàng thuộc toàn quyền của Vongola.

Sao không ăn cướp luôn đi cho rồi! Ở đó mà công phu sư tử ngoạm! (*)

Mori Ougai vẫn mỉm cười khách sáo. Không có cách nào, Port Mafia mà ông ta kế thừa từ cựu thủ lĩnh quả thật là một khúc gỗ mục đã bị mọt gông gặm nhấm qua. Toàn bộ trên dưới đều phải điều chỉnh.

- Những yêu cầu này... hiện giờ Port Mafia khó mà đáp ứng. Chúng ta có thể cung cấp miễn phí 1/3 số lượng đá quý trong vòng 4 tháng, cũng có thể đảm bảo an toàn kho hàng của Vongola khi được nhập từ cảng. Tuy nhiên cũng như ngài đã biết thì tài chính hiện tại...

Iemitsu nghĩ, không hổ là cáo già, nếu như không phải do yêu cầu của thủ lĩnh là phải làm dịu mối quan hệ với Port Mafia làm cầu nối để đáp giữa Ý với Nhật Bản thì bản thân Iemitsu sẽ không nhân nhượng đến bước này.

"Thôi, đằng nào cũng chỉ đi đàm phán về mặt hình thức".

- Cũng được, tuy nhiên chúng tôi muốn thay thế bằng một yêu cầu khác.

Mori Ougai muốn di di huyệt thái dương, ông ta đã nhận rõ mục đích của Vongola. Làm cầu nối giữa Ý và Nhật Bản và trở thành một trong những nguồn cung cấp đá quý quan trọng cho Vongola. Tuy nhiên, tại sao bọn họ lại cần nhiều đá quý đến vậy? Và có gì ở Nhật Bản mà khiến cho họ phải nhượng bộ để xâm nhập vào đây?

Nghi vấn hiện lên trong đầu Mori Ougai nhanh chóng bị áp đi sau khi ông ta nghĩ đến lợi ích.

Thiệt hại là không thể tránh khỏi, vậy thì giảm nó xuống mức tối thiểu, đây là phương pháp tối ưu nhất.

- Mời ngài nói.

Việc ở trong trạng thái bị động khiến Mori Ougai thấy khó chịu.

Lúc này, Iemitsu nghĩ đến thiếu niên khả nghi và rất thông minh kia. Đột nhiên bản thân Iemitsu muốn thúc đẩy thằng nhóc đó nhanh chóng trưởng thành, vậy nên ông nói ra điều kiện.

- Tôi muốn toàn bộ tình báo về Yatagarasu.

- Yatagarasu? Thần thoại Nhật Bản, quạ ba chân?

- Không, đó là một kẻ khả nghi ở Yokohama.

- Được, tôi đã hiểu rồi.

Mori Ougai nâng cốc chân dài đựng rượu vang đỏ sóng sánh lên. Ông ta mỉm cười tuyên bố.

- Vì sự hợp tác và phát triển bền lâu của Port Mafia và Vongola.

Iemitsu cũng phối hợp cùng nâng ly.

- Vì sự hợp tác và phát triển bền lâu của Port Mafia và Vongola.

Đàm phán coi như kết thúc tại đây sau khi kí kết một bản thoả thuận mới.

Tiễn đi hai vị khách, trong đó một người thanh thiếu niên chỉ giữ vai trò người xem. Đợi đến khi cánh cửa gỗ khắc hoa văn nặng nề đóng lại. Dazai Osamu mới bắt đầu nói chuyện.

- Quá dữ, Mori-san. Một hơi làm tài chính của tổ chức chảy máu nhiều như vậy.

Mori Ougai lấy một cái khăn giấy giả bộ lau nước mắt ra vẻ đáng thương. Thành công làm cho học sinh của mình cảm thấy ghê tởm.

- Không có cách nào khác, dù sao ta chỉ là một vị bác sĩ đáng thương không có tiền, không có tình báo, không được cấp dưới tin cậy...

Nói rồi, bên cạnh Mori Ougai hiện lên một bé gái tóc vàng mắt xanh, có ngoại hình thiên hướng châu Âu, mặc một chiếc váy đỏ. Bé gái tay dắt theo làn váy nhảy múa, nở một nụ cười hoạt bát, đáng yêu.

- Rintarou sắp khóc sao? Mau khóc đi! Mau khóc đi! Elise muốn thấy khuôn mặt khốn khổ của Rintarou!

Mori Ougai giả vờ oà khóc, ôm lấy bé gái.

- Sao em có thể quá đáng như vậy?! Nhưng mà Elise-chan quá dễ thương nên ta sẽ tha thứ cho em.

Khuôn mặt Elise hiện lên rõ vẻ khinh bỉ, đạp cho con cáo già một cái.

- Rintarou biến thái! Đừng có đụng vào tôi!

Nói rồi, Elise chạy đi, tìm bút chì màu và giấy A4.

Mori Ougai chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn học sinh. Ông thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là hứng thú cả, cầm máy chơi game bấm không ngừng, hiệu ứng sắp tràn cả ra ngoài màn hình, chân thì bắt chéo, chả có vẻ gì là tôn trọng thủ lĩnh của Port Mafia cả.

- Ngài cuối cùng cũng diễn xong kịch một vai rồi sao, Mori-san?

Không để ý đến phản ứng của Dazai. Thủ lĩnh của Port Mafia đưa ra mệnh lệnh.

- Hiện tại thiếu người quá, ta chẳng thể tin được ai ngoài Dazai-kun cả. Nhiệm vụ này có thể giao cho Dazai-kun không? Sau khi hoàn thành ta sẽ giúp Dazai-kun có một cái chết không đau.

- Làm như tôi tin vậy, đồ lang băm lừa đảo.

Nói rồi, Dazai Osamu ra vẻ cau có. Cất máy chơi game vào túi áo. Cậu ta còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn thủ lĩnh mà đi ra cửa.

Ông ta biết ngay rằng Dazai cũng không từ chối nhiệm vụ. Chỉ nói một câu trước khi chỉ còn nhìn thấy cái bóng áo khoác đen của cậu thanh niên 15 tuổi.

- Có lẽ nơi khởi nguồn sẽ là phố Suribachi đó, Dazai-kun nhớ chú ý cho an toàn của bản thân.

Đáp lại ông là một tiếng đóng cửa "Sầm!" Thật mạnh.

Ông chỉ thở dài.

- Dazai-kun thế mà đã đến tuổi nổi loạn rồi. Hazzii.

Chiếc áo khoác đen trông quá to lớn và quá khổ với người thanh niên nhưng ông tin không lâu sau nó sẽ vừa người với cậu ta.

- Dù sao thì, chúng ta giống nhau mà, phải không Dazai-kun?

******
- Phố Suribachi à..?

Muốn có tình báo từ phố Suribachi cũng dễ, chỉ cần dùng đồ ăn với thuốc men là có thể có tin tức. Tuy nhiên bọn họ có thể nói với Yatagarasu rằng học sinh của tân thủ lĩnh Port Mafia đang thăm dò hắn. Vậy nên tìm thông tin về Yatagarasu trực tiếp từ Suribachi không phải một lựa chọn khôn ngoan.

Nghĩ một lúc, Dazai liền thay đổi hướng đi, liên hệ với một lái buôn tình báo. Bọn họ hẹn nhau ở một quán bar.

Vốn dĩ bản thân có thể lợi dụng thân phận học sinh của tân thủ lĩnh để dùng mạng lưới tình báo của Port Mafia tra xét thông tin về Yatagarasu, mặc dù thông tin có thể không được đầy đủ nhưng thông tin cơ bản vẫn phải có. Nhưng Dazai lại không làm thế.

"Nếu sử dụng, mình sẽ trở thành thành viên chính thức của Port Mafia. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc".

Mải suy nghĩ, Dazai đã đến địa điểm đã hẹn.

Đẩy cửa đi vào quán bar - là một quán rượu cũng là nơi để trao đổi tình báo. Một mùi tạp nham xộc vào mũi, cồn, rác rưởi ẩm mốc, thuốc súng,... Dazai nhăn mặt lại, đi đến chỗ tay lái buôn kia đang chờ. Cho dù anh ta là trẻ vị thành niên cũng không có ai ngăn cản cả.

Bước vào căn phòng với vỏn vẹn có 5 mét vuông với một cái bàn, một cái ghế và một tấm màn đen đối diện với ghế ngồi.

Dazai ngồi xuống ghế, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến đây.

Kết cấu của căn phòng này là để thực hiện giao dịch tránh lộ danh tính. Một căn phòng không có camera, dùng một tấm ngăn đen chỉ có một tay nắm màu vàng để kéo ra một lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chỉ bằng một nắm tay, cả hai bên phải cùng kéo ra mới có thể giao dịch. Đây là một cách giao dịch khá bảo mật. Hai người giao dịch ở hai căn phòng riêng chỉ có thể giao tiếp với nhau qua tấm ngăn đen và lỗ nhỏ.

Hai người cũng không hỏi tên của đối phương mà vào thẳng chủ đề. Đầu bên kia nói.

- Muốn mua gì?

- Tin tức.

- Hỏi đi.

- Gần đây có ai khả nghi trong khu vực Suribachi không?

Đầu bên kia im lặng một lúc. Dazai nghe thấy tiếng loạt xoạt của giấy tờ.

- Một kẻ tự xưng là Yatagarasu. Hắn lan truyền rằng hắn biết thông tin về 'Vua Cừu' Nakahara Chuuya.

- Còn gì khác không?

- Hắn mặc một cái áo choàng màu đen che kín toàn thân, đeo khẩu trang đen, lúc thì nói giọng con gái, lúc nói giọng con trai. Chiều cao khoảng 1m65. Hiện tại đang bị GSS truy nã. Hết rồi, vụ hắn lan truyền tin tức về 'Vua Cừu' chỉ trong tuần trước giờ không rõ hắn làm gì.

"Tin tức rất ít, thậm chí diện mạo, giới tính của đối phương cũng rất mơ hồ. Mục đích của hắn là gì? 'Vua Cừu' Nakahara Chuuya hay thứ gì khác?"

Dazai suy nghĩ nhanh, rồi nhanh chóng kết thúc giao dịch.

- Hết bao nhiêu?

- 2 câu hỏi 20 triệu.

- Được, tôi trả gián tiếp.

Nói rồi, Dazai phất tay với tấm màn đen coi như chào tạm biệt, đi ra khỏi phòng.

Hắn chọn hình thức trả gián tiếp bằng cách quẹt thẻ với chủ quán và chủ quán sẽ chuyển nhượng lại số tiền cho tay lái buôn kia. Tất nhiên thì thẻ là của Mori-san - ông chú biến thái lolicon bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên.

"Trước hết cứ như thế đã".

Dazai nghĩ, hướng về phía bóng tối đi. Cả người hắn dần biến mất trong những khoảng tối.

_Đôi lời của tác giả_
(*): cắn một phát được cả miếng to, đại khái là rất tốn tiền.

Viết được hơn 2k4 từ rồi nên end cụt chương này ở đây :^ Đăng sớm để chill đêm 30 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro