Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, đúng hơn là bị đánh thức. Tôi càng thêm hiểu ra một lẽ sống trên đời này, muốn tán tỉnh Dazai, chín cái mạng có khi chả đủ.

Vừa mở mắt ngủ dậy, tầm nhìn của tôi còn nhập nhèm, không rõ. Một cảm giác đau không rõ ở khoé mắt trái làm tôi nhanh chóng tỉnh táo lại.

Trước mắt tôi...

Là một thứ màu đen sắc như dao cạo cắt qua sô pha của tôi, sức công phá khủng khiếp của nó dễ dàng chẻ đôi ghế sô pha của tôi ra. Đi cùng sức công phá khủng khiếp đó là tốc độ tấn công gần như chớp nhoáng. Chỉ có một điều may mắn là các chiêu thức của thứ đó không phức tạp mà chỉ như dã thú tấn công bừa bãi, chỉ biết phá hoại mọi thứ.

Nhưng như thế cũng đủ để tôi có cảm giác gần chết đến nơi.

- Chết đi!!

Giọng non nớt của một cậu bé chừng trên dưới 10 tuổi vang lên. Tôi chật vật né tránh mảnh vải đen sắc lẹm xẹt qua người, chỉ bảo vệ những phần trọng yếu trong cơ thể.

Đột ngột, tôi ngửa người ra sau, hai tay xoè ra, chân phải đá thẳng lên trời, chân trái cong. Thế là hoàn thành một cú ngã ngửa lộn sấp. Đồng thời kéo dài khoảng cách với Akutagawa.

Không sai, sau khi nhận ra siêu năng lực đang tấn công tôi là Rashomon thì tôi biết ngay đây là Akutagawa.

Nhưng theo tôi biết, đến 18 tuổi Dazai mới thu nhận Akutagawa thành cấp dưới của mình. Cớ gì mà cậu ta xuất hiện ở đây? Tôi cũng không đụng vào bạn bè của cậu ta hay gây ra cái chết của ai trong số các bạn của cậu ta cả.

Đáng chết thật, hôm nay Odasaku không có ca trực nên đã về từ tối qua sau khi gác cửa. Còn Tsuguo ước chừng sẽ mất đâu đó 10 phút mới có mặt. Tôi chắc chắn sẽ trừ lương của hai người nếu tôi về cõi yên nghỉ vĩnh hằng!

Akutagawa gằn giọng với sự khó chịu khi tôi không tập trung vào cuộc chiến.

- Đang đánh nhau mà ngươi vẫn có thời gian nghĩ ngợi nhỉ?! Ngươi coi thường ai đấy hả?!!

Có mỗi thế thôi mà cũng tức điên lên được hả giời?

Và thế là một đống những mảnh vải đen phân tách ra đâm về phía tôi, mục tiêu không phải chỗ nào khác ngoài: eo, cổ, ngực, bụng.

Tôi đổ mồ hôi hột.

Thật đáng sợ, tôi đang không có vũ khí trong người nên phải dùng tay không tiếp đòn. Những phần như khuỷu tay, cạnh bàn tay giờ đã rướm đỏ máu nhưng chặn được các đòn đánh vào nơi thứ yếu.

Bàn tay tôi tê dại. Gạt hắt ra ngang sườn làm chệch hướng tấn công của mảnh vải, đồng thời cũng để lại một vệt máu đỏ dài từ ngón tay xuống đến tận cổ tay và mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

- Ngươi chỉ có thế thôi sao! Lấy hết bản lĩnh ra đây đi!!

Cậu ta càng tiến tới, tôi càng lùi rồi chân tôi đụng phải một thứ, tôi liếc qua, là bàn ghế làm việc trong phòng tôi. Dưới đất có một cái cốc đựng bút bị rơi. Có một kế hoạch nhỏ nảy ra trong đầu tôi.

Tôi mở miệng khiêu khích.

- Cậu cũng chỉ là con chó đáng thương bị Dazai nhặt về thôi, đến việc giết tôi cậu cũng không làm được thì Dazai còn cần cậu làm gì?

Tôi đang đánh cược, đánh cược khả năng Akutagawa đã bị Dazai thu nhận.

Khuôn mặt của Akutagawa đanh lại, cau mày như sắp phát điên, nổi khùng đến nơi và quả thế thật. Chỉ chờ có lúc này, tôi âm thầm đá cái cốc về phía cậu ta, Akutagawa lao tới chân đạp lên cái cốc rồi bị trượt ngả ngửa về đằng sau.

Tôi nhanh chóng lấy khẩu súng ngắn giấu trong ngăn bàn ra, khẩu súng này luôn nạp đủ đạn để tôi phòng hờ có trường hợp bị tấn công. Thuần thục gạt chốt an toàn, tôi lên nòng đạn, không chút do dự bắn vào chân trái và vai phải của cậu ta.

- Gừ! A!

Akutagawa gầm gừ trong cổ họng như con thú bị thương. Tôi không có ý định giết cậu ta vì như thế chẳng có lợi cho tôi, tôi chỉ định ngăn việc cậu ta tiếp tục tấn công tôi.

Bắn vào chân để hạn chế di chuyển, bắn vào tay đề phòng cậu ta có dao hoặc vũ khí khác trong người. Tôi không biết cậu ta thuận tay nào, chỉ biết hầu hết mọi người thuận tay phải.

Tôi thở hổn hển. Dần điều chỉnh nhịp tim cho bình tĩnh lại, điều tiết hơi thở, vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán tôi nhưng tôi không quan tâm.

Tôi ngước nhìn về phía cánh cửa, nơi Dazai đang mặc bộ áo ngủ, khoác bên ngoài là cái áo khoác đen dày mà cậu ta mặc thường ngày. Cậu ta tựa người vào khung cửa không biết đã quan sát mọi chuyện bao lâu rồi.

Thần đồng quỷ đang nở nụ cười hết sức thích chí. Khi nhìn cảnh tôi chật vật ra sao.

Có lẽ cậu ta đã đến từ trước nhưng chẳng nói lời nào ngăn cản Akutagawa tấn công tôi. Chỉ đứng đó và xem như một khán giả ngồi trên khán đài xem hai con vật trong đấu trường La Mã vật lộn, lấy đó làm thú vui.

Tôi không chịu được mà nói.

- Đồ tàn nhẫn. Cậu thật sự... xứng đáng với danh hiệu của cậu...

- Quá khen rồi Hyuga-nii-chan, này chỉ là tập thể dục buổi sáng thôi.

- Từ lúc nào..?

Từ lúc nào mà cậu ta ra lệnh cho Akutagawa đột nhập vào đây? Trước khi đến đây?

- Lần sau, cậu nên tịch thu mọi vật phẩm trên người tù nhân, Hyuga à.

Dazai lấy một cái máy điện thoại và máy phát tín hiệu định vị từ trong người ra, cười rất tươi. Lắc lắc mấy thứ đó trước mặt tôi như trêu ngươi.

Nói tình cảm với Dazai là một chuyện vô nghĩa. Tôi chỉ chậc lưỡi đầy khó chịu.

Tôi cũng hiểu ra cơ sự, Dazai trước đó đã có kí ức của thế giới song song thông qua việc chạm vào The book nên đã thu nhận Akutagawa sớm hơn so với dự tính. Để thu nhận Akutagawa có gì khó? Ít nhất đối với Dazai Osamu thì đó không phải là vấn đề.

Dazai cần gì?

Cậu ta cần một con dao chỉ biết nghe lệnh của mình, không cần nghe lời Mori Ougai và Akutagawa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt để trở thành con dao của cậu ta.

Một con dao tiện tay, chưa được mài bén nhưng khi cần thì vẫn có thể dùng được.

Đây là lời cảnh cáo, Dazai đang cảnh cáo tôi đừng làm mấy trò tình cảm này nọ. Kết cục của tôi thậm chí có thể tàn khốc hơn thế này.

Đồng thời xét về mặt lí tính, cậu ta cũng báo cho tôi một tin rằng cậu ta đã thu nhận Akutagawa làm cấp dưới.

Tôi tức điên lên được. Vì cái tính thất thường này của cậu ta, vì hiểu tại sao cậu ta lại thất thường mà bực bội.

- Tôi vô nghĩa với cậu đến thế sao?

Dazai không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

- Tôi trông buồn cười đến thế à?

- Ừ, vẫn như ngày đó. Câu trả lời của tôi không thay đổi.

"Ừ đúng thế đấy. Cậu nghĩ mà xem, tự dưng có một kẻ chẳng biết từ đâu đến tự cho là bản thân hiểu tôi rất rõ ấy rồi rón ra rón rén tiếp cận tôi. Có lúc ấy hả, dụ tôi vào chỗ chết, mà có lúc thì chậc chậc... tỏ ra mình tốt bụng, nhường nhịn tôi đến lạ." Tôi ghét trí nhớ rất tốt của mình vẫn còn nhớ nguyên câu ngày hôm đó của Dazai. (*)

Tôi vừa thấy chán nản vừa thấy phiền lòng. Mệt mỏi nói.

- Cậu về đi. Không tiễn khách.

Dazai nhìn tôi lấy một tay che mặt rồi quay mặt về hướng khác như quá mệt khi nhìn khuôn mặt đó.

Tôi đã chẳng để tâm sau câu nói đó Dazai có biểu cảm ra sao. Chỉ nghe thấy tiếng giày da của Dazai vang lên đều đều trong căn phòng ngổn ngang, bừa bộn này.

Dazai đi đến dưới chân bàn làm việc nơi Akutagawa đang co quắp dưới đó. Cậu ta nằm đó trên vũng máu của bản thân với ánh mắt long sòng sọc đáng sợ và những mảnh vải đen đang chực làm một phát trí mạng kết liễu tôi mà tôi không hay biết.

Dazai nhẹ nhàng đặt tay lên người Akutagawa, Thất lạc cõi người vô hiệu hoá Rashomon. Akutagawa mở to con ngươi, nói nhỏ.

- Dazai-san... sao anh lại... tôi sắp giết được tên đó...

- Dừng ở đây được rồi, Akutagawa.

Khuôn mặt của Dazai lúc đó, Akutagawa khó mà diễn tả thành lời, vì cậu ta nhìn thấy rõ ràng Dazai không muốn giết tên đó. Cái tên mà theo Akutagawa biết đã thẩm vấn Dazai và giữ cậu ta cả đêm ở đây, trên địa bàn của hắn. Hay nói đúng hơn với sự nhạy bén trời sinh của mình, Akutagawa thấy, Dazai "không nỡ" giết tên đó.

Akutagawa dùng tay còn lại bấu vào vết thương bên vai phải nhìn Hyuga từ đằng sau bằng một ánh nhìn sắc lẹm và dã man, cái nhìn của con thú muốn giết con mồi của mình.

Akutagawa nghĩ mà thấy bực.

Cái tên đó, yếu nhơn yếu nhớt. Chỉ là loại chuyên buôn lừa bán lọc thường thấy ở Suribachi. Có điều gì đặc biệt ở hắn mà Dazai-san phải để ý như vậy.

Nhưng không để Akutagawa suy nghĩ mông lung thêm. Dazai thở dài rồi đứng dậy.

- Dậy được không? Chúng ta về thôi Akutagawa.

Akutagawa không rên một tiếng ngay lập tức đứng dậy, dù cậu ta đi kiểu cà nhắc do một chân có viên đạn găm vào.

Dazai cứ thế đi tuốt đằng trước nhưng lại dần chậm lại, đợi Akutagawa đi tới rồi mới bước tiếp. Trước khi đi, cậu ta nói, chắc rằng Hyuga có thể nghe được.

- Về thứ đó, tôi biết cậu có sứ mệnh hoàn thiện nó nhưng tôi sẽ không đưa cho cậu. Thích làm kiểu gì thì làm. Tôi đi đây.

Hyuga chẳng đáp lại một lời. Chỉ im lặng.

*******
Áng chừng thời gian Dazai đã rời khỏi cửa của tổ chức. Tôi mới thở dài.

Nhưng lúc này lại có một người nữa xuất hiện.

- Tôi nghĩ, cậu cần giải thích đã có chuyện gì xảy ra ở đây, Hyuga-kun.

Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Fujiwara-san đang tiến vào giữa phòng nhìn đống bề bộn trên mặt đất, nhíu mày. Giọng của ông ấy lúc này trong tai tôi thật sự rất chói tai.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Fujiwara-san im lặng rồi nói.

- Thôi được, tôi sẽ im lặng nhưng nếu cậu muốn kể, bất kì lúc nào tôi cũng sẵn sàng nghe. Bây giờ thì đi sát trùng và băng bó đi Hyuga-kun. Tôi sẽ gọi mấy người lên dọn dẹp văn phòng.

- Cảm ơn ông, Fujiwara-san.

Tôi lẳng lặng đi xuống phòng y tế.

********
Đến tối muộn tầm khoảng 11 giờ đêm tôi mới kết thúc công việc trong ngày. Hai tay băng bó và rướm máu nên hôm nay hiệu suất làm việc của tôi cũng thấp hơn. Tôi thở dài, nghĩ ngợi. Có lẽ tôi nên đến một quán bar để thả lỏng chút.

Thế là tôi khoác áo khoác lên người, phóng xe máy của tổ chức chạy trên đường. Gió biển buổi tối lạnh không tả nổi vì giờ đang là mùa thu, gió tạt vào mặt tôi làm tôi thấy dễ chịu hơn nhưng cũng run lên vì cái lạnh. Vì tôi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng.

Tôi lái xe máy như một kẻ lang thang không có mục đích trên đường, tôi tình cờ thấy một quán ăn còn sáng đèn. Một quán izakaya.

Tôi đỗ xe trước cửa rồi không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa đi vào.

Nhân viên ra chào đón nhiệt tình, đó là một nữ nhân viên đeo tạp dề dưới hông, mặc bộ quần áo giản dị và để tóc búi sau đầu. Trông rất gọn gàng, thanh nhã.

- Kính chào quý khách. Xin hãy sử dụng khăn của tiệm chúng tôi, vì trời đã bắt đầu trở lạnh.

Cô ấy đưa cho tôi một cái khăn ấm, tôi lau tay mà cảm thấy dễ chịu phần nào trong lòng. Khi lái xe trên đường tay tôi đã gần như lạnh cóng cứng hết vào dù đã quấn băng gạc.

Chợt cô ấy nhìn mặt tôi, có vẻ hơi suy nghĩ rồi hỏi.

- Xin hỏi... quý khách đã đủ 20 tuổi chưa ạ?

- À, tất nhiên rồi. Có vấn đề gì sao?

Có lẽ vì mặt tôi non quá chăng?

- Quán chúng tôi không bán rượu cho trẻ vị thành niên nên là...

- Ồ, ra vậy à.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Chợt thấy một dáng hình rất quen đang ngồi trong góc. Khi nheo mắt nhìn kĩ hơn thì quả thật không thể nhầm được.

- Quán cũng sắp đóng cửa nên nếu quý khách có nhu cầu ăn uống chúng tôi rất tiếc nhưng quý khách phải mang về.

- Ra vậy, cảm ơn vì đã nhắc nhở.

Cái dáng nhỏ thó, nổi bật màu đen đó. Không thể nào nhầm được. Chắc chắn là Nakahara Chuuya. Sao cậu ta lại đến đây ăn khuya như vậy? Do nhà tư bản Mori Ougai bóc lột cậu ta đến hơi thở cuối cùng, không chịu được mà Chuuya phải trốn ra ngoài để ăn uống thả cửa à?

Nghĩ đến khả năng này tôi chỉ biết cười.

Rồi tôi đi đến gần Chuuya. Thấy mặt cậu ta hơi đỏ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Trên bàn là chai rượu còn 2/3 cùng một chút đồ nhắm rượu, dưa chuột muối, đậu nành lông luộc. Mà đặc sắc hơn cả là bàn thịt nướng cỡ nhỏ đang cháy than trước mắt.

Bụng tôi bất giác sôi lên ùng ục.

Tôi mở miệng gây sự chú ý, không để ý đến ý định ngăn tôi tiếp xúc với Chuuya của cô nhân viên kia. Hẳn cô ấy cũng có phần ái ngại thân phận của Chuuya.

- Kobanwa, Chuuya. Nay có nhã hứng uống rượu ăn thịt, sắp tới cậu định thưởng trăng viết thơ à?

- Hả? Nói linh tinh cái gì vậy?

Chuuya ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt ngọc bích của cậu ta sắc bén như dao rút khỏi vỏ nay nhập nhèm hơi men. Cậu ta đã ngà ngà say nên mất một lúc mới thấy rõ tôi là ai.

- Jinja Hyuga?

- Ừ, là tôi đây.

- Cậu có mặt ở đây làm gì?

Tôi nghĩ, nếu đôi mắt của Gojo Satoru là Rokugan được ca ngợi là đẹp như thiên không thì đôi mắt của Chuuya cũng không thua kém gì. Đó là đôi mắt mang sắc nước của biển Yokohama. Nổi trên mái tóc cam đỏ cháy như ngọn lửa Arahabaki mãi không dập tắt.

Tôi cười trả lời.

- Tôi chỉ đi ăn khuya thôi, không có ý gì khác.

- Thế à...

Nói rồi Chuuya lại nhìn vào cốc rượu trước mặt. Tôi ngồi xuống trước mặt Chuuya, tự nhiên như không rồi nói.

- Nếu cậu không phiền có thêm một bạn rượu thì tối nay chúng ta cạn chén. Dù sao hai tổ chức cũng đang trong thời kì hoà hợp.

Cậu ta nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới. Đánh giá xem mức độ đáng tin cậy của tôi là bao nhiêu rồi ậm ừ.

- Cũng được.

Có lẽ lí do này hợp lí và cũng không cần thiết phải từ chối.

- Phục vụ, cho thêm một cốc, một bát với một chai rượu nữa!

- Vâng thưa quý khách, có ngay đây!

Trong lúc ngồi chờ, tôi dùng đũa có sẵn gắp một miếng dưa chuột muối bỏ vào miệng. Dưa chuột giòn hơi mặn nhiều nước. Khi nhai nghe tiếng "Rộp rộp" rất vui tai. Cũng xua đi phần nào cơn đói của tôi.

- Tối nay có việc gì khiến ông vua đá quý phải cô đơn chiếc bóng đi ăn uống một mình vậy, cậu nói ra nghe thử xem nào.

Chuuya liếc nhìn tôi một cái, cũng biết tôi đang tìm đề tài trên bàn rượu mà không phải hỏi chuyện công việc. Có thể nói, Chuuya dù ở đâu, đều là người hào sảng, phóng khoáng, tốt bụng, tận tâm và trách nhiệm.

Cậu ta lắc ly rượu Soju trên tay, giọng hơi nhèm nhèm nhưng rất rõ ràng nói.

- Thì còn chuyện gì khác được nữa? Tên cộng sự chết tiệt của tôi chứ ai? Thằng khốn Dazai Osamu đó. Cả ngày không chọc điên tôi thì không vừa lòng hay sao ấy! Không tự sát giữa nhiệm vụ thì cũng dấn thân vào ổ địch khiêu khích kẻ địch. Xong là chỉ đường thì sai vừa làm mất thời gian của tôi lại còn chỉ đường xấu làm hỏng con xe tôi mượn của đồng nghiệp. Còn nữa...

Cậu ta kể hết tội trạng của Dazai ra, nào là viết một bài báo về những chuyện bẽ mặt của Chuuya rồi phân phát cho cả Port Mafia. Nào là đi làm không thèm viết báo cáo. Nói thì nói nửa vời toàn phải để đồng đội điên đầu lên mới được. Các yêu cầu thì quái đản, ai gọi cà phê mà gọi loại không có cafein, không đá, không đường phải cho thêm nước rửa bát. Than vãn rằng Dazai là một tên điên cuồng tự tử, cuồng băng gạc, con cá thu xanh lè xanh lét như bị chết trôi chỉ biết hao phí tài nguyên của tổ chức,...

Và một đống tội trạng có thể viết thành một bộ sớ dài như đường quốc lộ của Yokohama dâng trình lên Mori Ougai. Dù biết rằng Mori Ougai cũng chỉ nhắc nhở Dazai đừng quá trớn thôi.

Mỗi một việc đều làm Chuuya tức ói máu.

Tôi chỉ cười khúc khích như được mùa. Quá sống động, Dazai trong mắt Nakahara Chuuya thật sự quá sống động và tinh nghịch.

Tôi có đôi chút hâm mộ Nakahara Chuuya.

Lấy đủ bát cùng chén rượu, tôi đã nghĩ đêm nay sẽ là một đêm đàm đạo dài dài của hai chúng tôi.

_Đôi lời của tác giả_
(*): trích chương 32

Sau khi nghỉ tối thứ 4 xong cảm hứng của tôi dào dạt như nước lũ vỡ bờ beta của tôi cản không kịp. Một phát ra 2 chương. Chương trước hơi tiếc còn thiếu chút chút nữa là đủ 3k chữ, chương này tôi nén lòng lại để dành nội dung cho chương sau triển tiếp không là quá chỉ tiêu thì lại không biết viết gì tiếp.

Mà các cô không ngờ tôi sẽ nhét cảnh combat vô đầu ngay khi chương trước đang chill chill, hường hường ngọt ngào đúng không? Há há há đã bảo trước là sẽ có cảnh combat chương 33-34 rồi mà :>> tôi đã báo trước trong phần cmt rồi nhé. Đừng trách tôi, tehe ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro