Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Yosano có vẻ khá dễ tính? Nói chung thì sau khi nhìn cái bộ dạng nhát gái thảm hại của tôi. Cái kiểu mà chị ấy chỉ cần nặng lời một tí thôi là tôi khóc ngay tại chỗ luôn được thì chị ấy đã phải an ủi tôi để tôi nói ra được là tôi muốn nhờ chị ấy cái gì.

Quá là một thằng loser đích thực, hy vọng đừng có ai ngoài chị Yosano biết về điểm yếu này của tôi.

- Tôi... cần chị giúp cứu một người... nhưng mà anh ta, ý tôi là cái thân phận của anh ta nó rất có vấn đề...

Tôi không biết mình có nên nói rõ không nữa. Chết thật! Tôi đã chuẩn bị rất kĩ và thậm chí đã có một cuộc đối thoại ảo trong đầu, sẵn sàng ứng đối các câu hỏi khó thế mà giờ não tôi hoàn toàn trống trơn!

Tôi muốn lấy tay che mặt chạy ra khỏi đây rồi chui vào một góc để mà biến mất đi cho rồi!

Hơi tiếc là cái bộ dáng run run sợ hãi của tôi khi cố giữ bình tĩnh sẽ không làm chị Yosano mủi lòng.

Nói thật, một trong những lí do tôi sợ chị ấy là do tôi từng là một người hay tự sát và Yosano ghét những ai không quý trọng sự sống. Thêm nữa, khác với sự xảo quyệt của Mori Ougai, chị Yosano lại là một bác sĩ hết mình vì cứu người. Đối mặt với bác sĩ, đặc biệt là địa điểm là trong một phòng khám với cái cưa điện do quá to mà vẫn để lộ lưỡi cưa trong cái tủ sắt chưa thể đóng lại được kia. Tôi nghi là chị Yosano thật sự sẽ dạy tôi một bài học về ý nghĩa của cuộc sống.

Em ra đi bàn chân lạnh toát thật sự...

- Này nhé, chị thật sự không giúp gì được cho cậu nếu cậu không cho chị biết người chị phải cứu là ai. Đấy là cái cơ bản, mà chị chắc là anh ta phải cận kề cái chết thì cậu mới tìm đến chị.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, ước gì cái áo choàng đen của tôi ở đây để tôi ôm nó cho có tí can đảm.

Nào tôi ơi bình tĩnh lại, chị Yosano có ăn thịt mình đâu mà lại nổi hết cả da gà da vịt lên thế kia! Chị ấy chỉ tỏa ra aura của một Alpha 2m8 thôi!

- Thì anh ấy từng là nhân viên của Port Mafia... sau đó...

Lời nói dối của tôi dưới con mắt sáng của chị ấy trông như một trò hề. Tôi cũng tắt luôn cái văn của mình mà dùng tay che hai mắt rồi nói huỵch toẹt ra luôn.

- Anh ấy là một người nước Pháp, nhân viên của Port Mafia nhưng mà khả năng cao anh ấy sẽ chết vào chiều hôm nay! Đó là tất cả những gì em có thể nói được!

"Bộp bộp bộp"

Ranpo-san từ từ mở cửa ra và bước vào, điệu bộ nhàn nhã như đi dạo trong công viên. Mắt anh ấy híp cả lại, miệng thì nhếch lên như là một nụ cười trẻ con mà tôi chỉ thấy xấu hổ muốn chết.

- Đấy, thế có phải đơn giản không. Tôi biết là cậu sẽ không chịu nổi áp lực từ một người như Yosano mà.

Ngay lập tức tôi hiểu vấn đề. Á à, tôi tin anh như thế mà anh lại úp sọt tôi! Ranpo-san tôi nhìn lầm anh rồi!

Ranpo-san dẩu miệng như là có bất mãn với suy nghĩ của tôi.

- Đấy là tôi nhắc nhở cậu, chính cậu hay lừa người khác cũng nên nhớ một ngày nào đó ai đó cũng có thể lừa cậu. Đã bảo là cậu còn phải học nhiều mà.

Yosano-san nhún vai.

- Xin lỗi nhé, thực tế thì bọn chị đã bàn sẽ nhận vụ này trước rồi nhưng mà Ranpo-san bảo rằng "Không thể để Hyuga nhận được sự giúp đỡ một cách đơn giản thế được! Gần đây cậu ta xấu tính lắm. Cứ cho cậu ta biết mùi đời là như nào!" nguyên văn là thế đấy.

- Yosano!

- Cậu ta sắp khóc đến nơi rồi kìa, đằng nào nói ra cũng có sao đâu. Hai người gần đây cãi nhau à?

Tôi thật sự khóc thật đấy! Sống mũi cay cay mà tôi phải nói thật, cay từ trong ra ngoài, tức phát khóc thiệt chứ! Tôi thề là lần sau tôi sẽ không đến Công ty thám tử vũ trang để xin giúp đỡ nữa! Không... ít nhất lần sau tôi sẽ gửi mail, không gặp mặt trực tiếp nữa!

Ranpo-san có vẻ lúng túng, tay chân loạn lên, hết nhìn đông lại ngó tây.

- Ranpo-san chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà... này này... nói gì đi chứ, cậu khóc thật đấy à?

Bởi vì tôi đang ngồi và cúi gằm mặt nên cả hai người họ không nhìn rõ mặt tôi. Sau cùng thì Ranpo-san là người chịu thua trước.

- Được rồi... Ranpo-san xin lỗi, cậu nói gì đi Hyuga...

Tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Tự dưng thấy ngài ngại, gì thì gì, tôi cứ cảm giác như mình cũng chẳng đúng đến đâu. Dám lừa người khác sao lại không chịu được việc người khác lừa mình?

- Không... tôi xin lỗi anh, Ranpo-san là tôi sai mới đúng...

Yosano chen vào cuộc trò chuyện giảng hòa của hai đứa trẻ lớp lá chúng tôi.

- Được rồi, ai đúng ai sai thì cũng rõ rồi, bắt tay giảng hòa đi rồi chúng ta xuất phát, nhanh lên nào! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy!

*******
- Chúng ta ngồi ngoài này cũng được 10 phút rồi đấy...

Không rõ là ai trong số ba chúng tôi nói nhưng mà không phải do chúng tôi mất kiên nhẫn khi ngồi canh ngoài bìa rừng mà là do có quá nhiều muỗi và bọ! Bò lổm nhổm, chúng có mặt ở khắp mọi nơi, đôi lúc một con bọ đen xanh mặt nhọn cánh dài như cánh châu chấu bậu lên vai tôi rồi bay mà đập vào mắt tôi làm tôi suýt thì trình bày giọng ca vàng trong làng hát Opera.

Và cả muỗi vằn nữa, nghi vấn sau vụ này chúng tôi sẽ bị bệnh sốt rét...

Hiện tại là như này, nhờ vào suy luận sắc bén của Ranpo-san dựa vào manh mối cái nhớ cái không mà tôi cung cấp. Chúng tôi đã mò được đến xưởng đóng tàu - nơi đánh nhau rất căng giữa Soukoku và Randou, tất nhiên là chúng tôi ngồi canh ở bên ngoài đợi cho đến khi hai người kia về thì sẽ ra cứu Randou.

Kế hoạch là thế nhưng mà mắc cái nỗi là... sao bọn họ đánh gì mà đánh lâu thế? Chắc tôi chờ hết cả thanh xuân rồi!

Ngồi xổm ở bên ngoài, đội hình của chúng tôi không khác gì mấy tên ăn trộm.

Rồi đột nhiên một giọng nam thét dài thánh thót vô cùng cất lên mà tôi nghĩ đến 90% là của Chuuya, cậu ta có một giọng nói đầy nội lực.

Âm thanh của những món đồ bị đổ vỡ trong xưởng đóng tàu vang lên, cho thấy bức tường của xưởng cũng không phải tường cách âm. Bọn họ đang ở giai đoạn đã tìm ra hung thủ. Hời, tôi nên chúc mừng Dazai vì cái bẫy tinh vi bằng bột mì của cậu ta chắc chắn đã thất bại. Họ có lẽ đang cãi nhau về vấn đề ai là người tìm ra hung thủ trước và tạm thời Dazai đang thắng lí?

Thực tế Nakahara Chuuya không phải một người kém thông minh tuy nhiên những người xung quanh cậu ta như là Dazai, Mori đều là loại cáo già, thần đồng điều đó khiến Chuuya có vẻ như trở thành người dựa vào nắm đấm để đi lên chức giám đốc điều hành. Trên thực tế cậu ta khá thông minh nhưng tính kiên trì và hiếu chiến là chìa khóa để cậu ta bước lên cao hơn. Cùng với trực giác mạnh và lòng tốt của mình tạo nên điểm sáng cho cậu ta.

Một thiết lập nhân vật hoàn hảo tuy nhiên ở thời kì này chính lòng tốt của Chuuya đã đẩy cậu ta vào một tình huống đến là chật vật.

Tiếng động lớn làm tôi tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man u ám. Trước mắt tôi, xưởng đóng tàu đã bị bao trùm bởi siêu năng lực của Randou. Có thể tưởng tượng được bọn họ đang phải đối mặt với Boss Randou trong trạng thái cuồng nộ.

Ranpo-san túm tay áo của tôi.

- Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

- Nhưng tôi tin là nó chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi, Ranpo-san.

Ranpo-san và Yosano-san nhìn tôi. Chị ấy hỏi một cách bâng quơ nhưng tôi biết có lẽ bọn họ tò mò.

- Sao cậu lại chắc chắn như thế ngay từ khi nó chỉ vừa mới bắt đầu?

Bởi vì biểu cảm của một người hướng tới cái chết từ 8 năm trước, tôi thấy rõ điều đó ngay từ lần đầu gặp anh ta.

_Chuyển góc nhìn_
Đây là kế hoạch của con quạ đó..?

Dazai Osamu cười lớn khi đối chiến trước cựu thủ lĩnh hay nói đúng hơn, ông ta chỉ là một cái xác không hồn bị Randou sử dụng. Cậu ta ngoảnh mặt về phía Chuuya, hét lớn.

- Cậu có một người bạn tốt đấy, Chuuya!

- Hả?!

- Con quạ đó hẳn là đã lên kế hoạch để đưa chúng ta vào chỗ chết. Không thể tin được là Mori-sensei lại thiếu cảnh giác như vậy khi hợp tác với một kẻ hai mặt nhưng mà tôi không muốn chết cùng một đứa lùn não toàn cơ bắp như cậu.

- Thằng chó chết này! Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa được nữa hả!!!

Sau vụ nổ ngày hôm ấy, con quạ đã hoàn toàn biến mất, mình thậm chí không thể tìm ra hắn ở bất kì đâu mà mình cũng không có thời gian để tìm ra hắn. Bởi vì nhiệm vụ của mình là tìm ra lí do cựu thủ lĩnh sống lại mà Chuuya thì là tìm ra Arahabki nên khi tìm đến Randou mình đã cảm thấy chắc chắn mình đã bỏ qua cái gì rồi.

Con quạ hợp tác với Mori-sensei để hủy hoại ba tổ chức GSS, Takasekai và "Cừu".

Nhưng điều ngoài dự tính là ngoài hợp tác với Port Mafia, hắn cũng xúi giục Nakahara Chuuya.

Cả mình và Mori-sensei đều bị che mắt khi hắn bị truy nã bởi hai tổ chức và khi Chuuya nghĩ rằng hắn đã phản bội cậu ta.

Hắn đã biết trước Randou là thủ phạm, không, đây là một lập luận vô căn cứ nhưng mà trực giác của mình bảo như thế. Nếu thế thì cho dù là ai sống sót rời khỏi đây đều sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Cho dù Randou hay mình và Chuuya còn sống đều có thể trở thành một phần trong kế hoạch lớn này của hắn.

Một vở kịch lớn, thật hiếm thấy từ lúc Mori-sensei trở thành tân thủ lĩnh của Port Mafia, ông ta chắc chắn đã bị dắt mũi.

- Dazai!!

Đầu lưỡi hái cào vào một phần quần áo của Dazai, xuyên qua lớp da và cơ bắp. Tia sáng bạc lấp lánh máu trên đầu lưỡi hái. Cựu thủ lĩnh ngày trước trông như thần chết phương tây cổ xưa. (*)

Dazai rít lên rồi bóp nghẹt âm thanh của mình trong cổ họng.

Muốn chết quá... cái chết cách mình gần đến mức nào đây?

Những khối lập phương màu vàng bao quanh, thực tế đơn giản hơn thì nó chỉ chia ra thành hai căn phòng, mục đích chủ yếu là để tách mình và Chuuya ra.

Dazai vừa nghĩ vừa dùng cánh tay bó bột để chặn một đòn lưỡi hái của cựu thủ lĩnh, lớp bó bột bên ngoài vỡ ra, bên trong thế mà lại được bọc thép. Chặn một đòn đánh của cựu thủ lĩnh. Dazai lấy đà nhảy về phía Chuuya.

- Chuuya!!

- Tới đây đi, Dazai!

Mình sẽ sống sót, để khiến con quạ đó phải hối hận.

******
Không gian con biến mất những khối lập phương màu vàng tan biến khi người sử dụng siêu năng lực ngã vào vũng máu của chính anh ta.

Bầu trời xanh trở lại nhưng xưởng đóng tàu nay đã tan hoang với những vụn đất đá khắp nơi, một lỗ to của bức tường đằng sau Randou đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Dazai vẫn còn là một đứa trẻ, sau tất cả những điều xảy ra. Anh ấy im lặng, bước về phía Randou và hỏi một cách chân thành.

- Anh còn điều gì muốn nói không, Randou-san? Nếu anh có bất kì hối tiếc nào, chúng tôi có thể- (*)

- Không... không có... vừa rồi khi thấy siêu năng lực của Chuuya... tôi nhớ đến người bạn thân nhất của mình... (*)

Hình ảnh Paul Verlaine với vai trò từng là người bạn cũng như cộng sự của Randou thoáng qua trong trí óc của Chuuya và Dazai qua lời kể của Randou. Nhưng rồi Dazai lại hỏi.

- Thế còn con quạ? Hắn ta đóng vai trò gì trong vụ lần này, Randou-san?

Randou không trả lời Dazai, anh nhìn về phía Chuuya, tay chân không còn sức lực để thực hiện một cử động dù là đơn giản nhất.

- Chuuya-kun... tôi có thể nói... một điều này không? (*)

- Cái gì? (*)

- Chuuya-kun... tôi nghi ngờ cậu không phải Arahabaki... mà là một con người được chọn để làm chỗ chứa kiểm soát Arahabaki... Dù sao... cậu vẫn là cậu... (**)

Trong thời khắc Randou còn hấp hối. Anh nhìn lên trên trời, nơi chỉ thấy một phần đã bị hủy hoại của xưởng đóng tàu và một phần nhỏ là bầu trời đã ngả chiều vàng.

- À... còn điều này nữa... nếu có thể đừng tin con quạ đó...

Rồi anh im lặng, thở phì phò nhưng dần chậm lại, hơi thở yếu dần.

- Thật kì lạ... tôi không còn thấy lạnh nữa... thế giới lẽ ra phải lạnh lẽo... anh cũng vậy Paul à... cảm giác này... cuối cùng... (*)

Những từ cuối thậm chí còn lí nhí và nhỏ đến mức chỉ Randou mới nghe được. Dazai và Chuuya đứng một lúc rồi rời khỏi xưởng đóng tàu với tâm trạng nặng nề.

_Chuyển góc nhìn_
- Đúng là một trận chiến xuất sắc và căng thẳng đến mức chỉ một trong hai có thể sống sót rời khỏi nhưng đừng lo. Vì biết trước điều đó, chúng tôi đã tìm đến một bác sĩ tài giỏi.

Sau khi Dazai và Chuuya rời đi được một lúc, cả nhóm ba người lại gần Randou trong tình trạng hấp hối, anh ta không còn đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra xung quanh do mất quá nhiều máu.

- Siêu năng lực Thou Shalt Not Die!

Một số những con bướm phát sáng dường như bay quanh Randou chỉ trong phút chốc mà mọi vết thương của anh ta đã hoàn toàn phục hồi. Randou từ từ chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi nói trong một tiếng thở dài.

- Tôi đã nghĩ cậu sẽ thất hứa...

Này, uy tín của tôi thấp đến mức vậy à? Tôi chỉ biết cười gượng gạo.

- Anh cũng biết mà, nếu như tôi đi ra quá sớm thì có lẽ anh cũng giết tôi một thể luôn không chừng.

Rất xin lỗi vì tôi không có khả năng chiến đấu mạnh như Chuuya hay linh hoạt như Dazai. Tôi chỉ là một tay lái buôn tình báo nhỏ nhoi, yếu ớt nên tôi không muốn can thiệp vào mấy màn combat sinh tử cực căng của mấy người.

Randou đứng dậy, phủi bụi trên áo măng tô màu xám và vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo.

- Phần còn lại tôi nghĩ anh có thể tự giải quyết.

Randou điều khiển một xác chết có khả năng ngụy trang và để nó nằm ở vị trí cũ, ngụy trang thành "Randou" trong tình trạng đã "tử vong".

- Như này là được chứ gì.

- Trừ khi Dazai-kun chạm vào, mọi chuyện sẽ không bị vỡ lở.

Yosano-san và Ranpo-san quay sang chúng tôi. Ranpo-san mỉm cười làm cho tôi thấy hơi bất an.

- Thế thì chúng ta về trước thôi, Yosano! Cứ để hai người họ lại ở đây, nhớ thanh toán chi phí trị liệu nhé, Hyuga.

Có phải anh đã đoán trước được điều gì không? Tôi thấy hơi lo lắng nhưng cũng không ngăn cản khi họ rời đi. Chỉ còn tôi và Randou đứng ở xưởng kho tàu tan hoang.

Giờ việc của tôi chỉ là rải rác thông tin về số tiền Randou lấy từ kho tiền của Port Mafia đang ở "Cừu" để ba tổ chức đánh nhau, có khi vài tổ chức nhỏ lẻ khác cũng sẽ xông vào để tranh giành như một bầy thú đói cũng nên.

Về phần Randou, anh ta sẽ ẩn núp và đợi cho đến khi "thi thể" của anh ta được chôn đã rồi mới về nước.

- Tôi xin số điện thoại của anh được chứ? Hi vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác.

Randou lườm tôi, này, tôi nói thật là tôi không làm gì cả! Tôi vừa cứu anh đấy, anh lườm tôi làm gì?

- Tôi hi vọng ngày đó không bao giờ đến, hợp tác với cậu là phản bội Chúa.

- Biết đâu được.

Vụ Paul Verlaine bestie của anh nhờ cậy anh hết đấy.

- Thế nhé, tôi đi trước đây.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng rời khỏi nơi này. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn.

Đi được một đoạn cách tầm 50 mét về phía bên trái xưởng đóng tàu, cảm giác đấy càng mạnh hơn. Rồi đột nhiên một viên đạn từ đâu ra bay tới bắn vào vai phải của tôi. Cảm giác bị đục một lỗ ở vai phải thật sự không ổn một tí nào

- Đứng im, nếu cậu không muốn chết ngay bây giờ, Yatagarasu hay tôi nên gọi là Hyuga-kun? Cái nào chắc cũng chẳng phải tên thật của cậu cả nhỉ?

Dazai và một nhóm người mặc đồ đen trang bị vũ trang đầy đủ đi về phía tôi, dẫn đầu là Dazai. không biết có phải ảo giác của tôi không chứ tôi cảm thấy mặt của cậu ta tối sầm lại như lau mực, có vẻ gì đấy tức giận.

Nhưng tôi không thể để ý hết được, tay trái của tôi che vai phải cảm giác đau nhức và máu chảy ròng thấm ra áo trắng. Tôi không thể làm lơ vết thương của mình được và đã hiểu cảm giác bất an này đến từ đâu. Ra là vậy, sau khi chia tay với Chuuya, Dazai đã phục kích sẵn chờ tôi ở đây. có lẽ họ đã mất một lúc để tìm tôi quanh khu vực xưởng đóng tàu rồi mới tìm đến đây. Quả thật là... xui xẻo hết nói nổi.

Tôi chỉ biết cười mà mặt méo xệch vì đau.

- Đứng im nào, ngài lái buôn tình báo. Tôi không giỏi bắn súng đâu, lần sau có khi không phải là vai hay chân mà là... một cú headshot chẳng hạn? Tôi sẽ ghi điểm tuyệt đối trong trò chơi bắn súng.

- Được rồi tôi đầu hàng, đằng nào tôi cũng vô tội mà.

Ánh mắt của Dazai đen kịt và cậu ta cười một cách trào phúng. Cậu ta tiến lên, cố tình túm chặt vào vai phải của tôi làm vết thương vừa đông máu lại một tí của tôi vỡ ra, máu chảy nhiều hơn và cảm giác đau xót xông thẳng lên tận não, tôi hít hà rồi rít qua kẽ răng. Chắc chắn là cố tình, đồ nhỏ nhen, dù cậu ta muốn đề phòng tôi có siêu năng lực chạy thoát khỏi tình huống này cũng đâu cần quá đáng vậy. Đau chết tôi rồi.

Sau đó, tôi bị áp giải đến cái xe đỗ ở ngoài đường lớn sau khi đi bộ một chặng dài qua "khu vực giao tranh". Dazai đá vào chân tôi, giọng ra lệnh.

- Lên xe.

Bias như qq.

Tôi lên xe ngồi, chợp mắt khoảng 10 phút. Dazai và một thành viên trông đô con kẹp tôi ngồi ở giữa. Dazai có lẽ cũng mệt sau trận đánh với Randou, cậu ta vội vàng tìm bắt tôi đến nỗi chưa kịp xử lí vết thương ở bụng.

Nghỉ ngơi và để đầu óc trống không khoảng 10 phút, tôi cũng đến trụ sở của Port mafia. Nhìn từ dưới lên phải nói là hoành tráng thật, năm tòa nhà cao ốc đầy kiêu ngạo chính là ông trùm của thành phố này - Port Mafia.

_Đôi lời của tác giả_

(*): trích LN Dazai Chuuya 15 tuổi bản Eng

(**): trích anime season 3 ep 3.

Má, cuối cùng cũng xong vụ Arahabaki. Tế bào não của tôi đã ra đi thanh thản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro