[Phiên ngoại IF của IF]Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!!!


OOC thuộc về tác giả.


Cp hoàng tuyền là HE(BE).


Thủ lĩnh Dazai x cán bộ Chuuya.


Tư thiết:Chuuya vì con tác giả ác độc cho hạ tuyến sớm, bỏ lại là Dazai cùng mũ nhỏ sinh tồn.TOÀN VĂN VIẾT BẰNG KINH NGHIỆM CỦA TÔI, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ QUAY XE ĐI NHA ~_____________________________________________________________________________

Dazai Osamu duy nhất một lần tự do, duy nhất một lần sảng khoái có lẽ là lúc này.


Quán bar Lupin, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Dazai Osamu ngồi trên bàn ngón tay thi thoảng chọc chọ khối băng tròn trong ly rượu, bên tay hắn là một cái mũ được đặt ngay ngắn.


'Lần cuối ? Hắn không biết, dù sao cũng đã tới giai đoạn thứ 4 rồi......Dazai Osamu cười khổ quơ quơ đầu nghĩ thầm, ngón tay vuốt ve mép mũ một cái rồi nhanh chóng thu hồi về.


Ling ding, một nam nhân tóc đỏ ăn mặc sa sắc áo khoác bước vào, hắn nhìn hàng ghế Dazai Osamu đang ngồi chớp chớp mắt hỏi,"..Ai ...ngươi là ai?"


Dazai Osamu nghe xong tùng một hơi, ngón tay ngoái ngoái viên đá ngừng lại, hắn hít sâu cố nén những cái đó ý nghĩa tiêu cực quay cuồng trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ, khóe môi xả ra một nụ cười miễn cưỡng nói,"Nha, Odasaku.Đã lâu rồi không thấy."


"Sớm vậy? Có muốn uống một ly không?"


Oda Sakunosuke nhìn thiếu niên trước mặt, chỉ có một cảm giác duy nhất.


Thiếu niên này biểu tình giống như là đang hướng hắn cầu cứu, Oda Sakunosuke thực mờ mịt, bọn họ là lần đầu gặp mặt mà? Vì cái gì?


Hắn không khống chế được thử hỏi,"Đã lâu không thấy? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"


Dazai Osamu lộ ra một cái tươi cười khóe đáp,"Không.Lần đầu tiên gặp mặt."Hắn nói như vậy, bàn tay không tự giác mà lắc lắc nhẹ ly rượu, khối băng va chạm phát ra tiếng leng keng rung động,"Tới quán bar này lần đầu tiên, uống rượu nơi này cũng lần đầu tiên, ở chỗ này gặp ngươi cũng là lần đầu tiên, Oda tiên sinh."


Oda Sakunosuke đảo mắt vòng quanh cửa tiệm này một hồi như xác nhận an toàn, rồi mới tiến lên kéo ghế ngồi cách Dazai Osamu một khoảng để phòng ngừa vạn nhất.


Ở trong tiệm vang lên tiếng nhạc Jazz cổ điển du dương.


Oda sakunosuke nhìn Dazai Osamu hỏi,"Ta có một vấn đề muốn hỏi.Odasaku, đó là kêu tên của ta sao?"


"Đúng vậy nha."Dazai Osamu thực sảng khoái thừa nhận,"Chưa từng nghe ai gọi ngươi như vậy sao?"


"Ta chưa bao giờ được người lạ gọi tên thân mật như thế. Nghe Odasaku đích xác có chút thuận miệng."Một thiếu niên kì quái, tổng cứ cảm giác hắn đang giẫy dụa với điều gì đó, Oda Sakunosuke lắc đầu.


Dazai Osamu cũng không đối với thái độ lãnh đạm của Oda Sakunosuke nói gì, hắn biết Oda Sakunosuke đề phòng mình là có lí do hết.


"Tóm lại là Odasaku, ngươi muốn uống gì không?"Dazai Osamu chỉ chỉ tay vào quầy bar hỏi."Gimlet bitters"Oda Sakunosuke trả lời.


Dazai Osamu lộ ra biểu tình như suy tư cái gì đó, hắn cúi đầu nhìn qua bên cạnh ghế trống rồi đứng dậy đi vào trong điều chế rượu, vừa điều vừa tự giới thiệu,"Ta tên là Dazai."


Đến lúc điều xong, Dazai Osamu đem ly rượu đặt vào chỗ bàn của Oda Sakunosuke, phần mình thì cầm một ly khác trở về chỗ cũ ngồi, giơ giơ ly rượu ý bảo muốn cụng ly với Oda Sakunosuke.Nhưng Oda Sakunoske không có đáp lại Dazai Osamu, cũng không có ý tứ muốn chạm vào ly rượu, rốt cuộc hắn còn chưa xác định được thân phận của đối phương hay đủ tín nhiệm để uống cùng.


"..........."Một hồi lâu, Dazai Osamu trầm mặc buông xuống ly rượu, tự mình ngồi nhấp uống một mình.Trong chén rượu chỉ có tiếng đá xoay tròn va chạm thay thế cho ngôn ngữ giữa cả hai.


"Odasaku, ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không?"Dazai Osamu thình lình hỏi.


"Cái gì?"


"Cứ coi như là ta đang chia sẻ câu chuyện của ta với ngươi đi. Odasaku muốn nghe hay không thì tùy."Dazai Osamu gương mặt như nhớ lại một việc gì đó vui vẻ, hắn đặt ly rượu xuống, hai tay đang vào nhau đặt lên bàn rồi gác cằm mình lên đó, mỉm cười nói,"Rất lâu từ trước, trong một lần nhiệm vụ, ta phải xử lí một con rồng.Odasuku ngươi đoán xem, ta đã làm như thế nào?"


Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu tự dưng nổi hứng kể chuyện, cũng không than phiền gì mà còn bồi Dazai Osamu nói chuyện,"Rồng không phải là loài vật chỉ nằm trong huyền thoại thôi sao?"


Hắn không hiểu vì sau Dazai Osamu lại nghiêm túc như vậy nhưng cái ánh mắt thập phần hữu lực, thẳng tắp nhìn về phía mình, Oda Sakunosuke ma xui quỷ khiến cũng đáp lời theo.


"Ngô, đó là một con rồng thật nha ~ rồng lửa Germany! Ta lúc đó như thể mình đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm vậy, ta theo theo bản năng đứng trước mặt con rồng đó, nhảy dựng nhảy dựng trước mắt nó, chọc tức nó.Chờ cho nó phun lửa thiêu cháy chết mình hoặc bị nó quật chết ta đều chấp nhận tất.Chuyện này vô luận thế nào, ta đều muốn chia sẻ với ngươi."


Oda Sakunosuke gật gật đầu có chút cảm thán,"Phải không? Như thế thực thần kỳ."


"Còn có một việc nữa, ta muốn cho ngươi nếm món đậu hũ cứng, món đó đã cải tiến thành công rồi.Bất kể là độ cứng hay hương vị đều tăng lên 3 lần, lần trước ta cho thuộc hạ nếm thử, kết quả hàm răng của hắn gãy gần hết đấy! Ngươi ăn thời điểm nhớ chú ý nha!"


"Cứng tới thế sao?"Oda Sakunosuke,"Nói vậy, thì chừng nào mới ăn được?"


"Kỳ thật, ta cũng không biết!"Dazai Osamu cười đáp, nụ cười này tựa hồ như phát ra từ nội tâm cao hứng thật.


Thiếu niên cười lên, quanh thân cảm giác ủ dột đều như phai mất, mang lại cho người ta một loại ấn tượng hắn quá trẻ con không phù hợp với niên kỉ của bản thân.


___Như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà tươi cười.


"Thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng.........Odasaku, ta nghe nói nga, ngươi trúng cử tiểu thuyết tân nhân thưởng sao?"


Oda Sakunosuke sẽ không nghĩ là đối phương biết, hắn cũng hoảng sợ nói,"Đến tột cùng là ngươi từ đâu lấy được tình báo này?"


"Dùng ma pháp."Dazai Osamu trên mặt hiện ra một cái thần bí tươi cười.


"Thế thì tình báo có điểm sai lầm.Lúc đó, ta viết lung tung mấy tờ giấy nháp, không ngờ sẽ có nhà xuất bản đọc được, khen hay.Hắn bảo ta thử viết một quyển tiểu thuyết như thế nào.Chứ ta cũng không tự tin lắm."Oda Sakunosuke gãi đầu đáp.


"Vì cái gì ?"


"Bởi vì ý tưởng không phải tự nhiên mà có, nó đều xuất phát từ chỗ này."Oda Sakunosuke chỉ chỉ vào đầu mình nói,"Nhưng ta sợ mình viết không có người thấu hiểu được."


"Odasaku cứ tiếp tục viết. Chỉ cần đem trong đầu tưởng tượng viết ra giấy, ta cam đoan với ngươi, dựa theo cách này, tốt nhất là cứ bảo trì niềm tin của người liền ổn."Dazai Osamu khuyên nhủ nói.


"Cảm ơn nhưng vừa mới gặp mặt, liền tính là đảm bảo, ta cũng chưa tin tưởng."


"Những điều ngươi nói, ta sẽ tiếp thu ý kiến nhưng không đại biểu ta sẽ buông lỏng đề phòng."


Dazai Osamu cầm cái ly cứng lại, biểu cảm, hô hấp, đều đông cứng yên lặng.


Oda Sakonosuke cảm giác thiếu niên trước mặt sắp khóc tới nơi.Nhưng kia là không có khả năng, cái tưởng tượng này không hợp với lẽ thường.


Rồi như dự đoán, Dazai Osamu trở về nguyên lai biểu tình,"Là ta hồ đồ."Hắn gật gật đầu."Ta tùy tiện nói, quên nó đi."


Oda Sakunosuke im lặng di dời tầm mắt lên giá trưng bày rượu.Hơi một chút tự hỏi, hắn quyết định đưa ra mục đích vốn dĩ.


"Ta học trò gặp vấn đế."Oda Sakunosuke nói,"Ta biết ngươi đại khái cũng đã nghe nói, hắn với cảng Mafia trụ sở gặp phiền toái không nhỏ. Có thể đủ tứ chi hoàn chỉnh trở về, chỉ nhiêu đó cũng có thể xem là kỳ tích.Nhưng cho dù trở về được, cũng sẽ không dễ dàng gì mà tính mạng đảm bảo.Vì sự phòng nguy hiểm xảy ra bởi sự tình này, ta mới đáp ứng ngươi tới đây, hi vọng ngươi và ta có thể đạt thành một thỏa thuận, lẫn nhau đều có lợi."


Dazai Osamu cầm lên ly rượu, hợp một ngụm nhỏ rồi đặt lại bàn.Hắn nhìn chằm chằm Oda Sakunosuke, Khuôn mặt vô biểu cảm nhưng quanh thân lại toát lên một loại hơi thở mỏi mệt nghìn năm.


Theo sau nhỏ giọng lầm bầm,"Akutagawa - kun tựa hồ có một vị không tồi lão sư...."


"Cái gì?"


"Akutagawa - kun sự, ngươi không cần lo lắng gì.Từ ngày mai bắt đầu, ta đảm bảo cảng Mafia sẽ không gây cho hắn bất cứ thứ điều gì thương tổn.Ngoại lệ cùng giữ lại hạng, mọi thứ đều miễn hết.........Tuy rằng nguyên bản tính toán sẽ không có như vậy.Nếu hắn có thể sống sót thì sẽ hứa hẹn kế tiếp."


Dazai Osamu nói xong, nhìn đang cúi đầu trầm tư của Oda Sakunosuke, trong lòng chua chát muốn chết, thở dài nghĩ.


'Cuối cùng lời hứa đi?'


Hết thẩy đều phù hợp với Oda Sakunosuke điều kiện, Dazai Osamu đối với cái thế giới hủ bại này sứ mệnh đã đi đến hồi kết, hắn thần liền rời đi nhân gian này, vậy hắn tha thiết ở lại làm gì ?Dazai Osamu chọc chọc khối băng. Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi sáng, hắn mãn đầu óc cứ luôn thúc ép bản thân tự sát muốn điên trong khi cơ thể thì bức bách kiệt quệ, thu thập phản đồ, xử lí văn kiện, gây dựng sản nghiệp cảng Mafia, từng kiện, từng kiện cũng đủ làm hắn không ăn không ngủ nổi 3 năm, liền từ sau Hogwarts năm học 4 tặng cho Harry một món quà kinh hỉ sau, từ đây hắn cũng xin nghỉ học.


Nhưng, Oda Sakunosuke đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi,"Ngươi vì cái gì lại dẫn Akutagawa vào cảng Mafia, Dazai?"


Trong một cái chớp mắt, Oda Sakunosuke thấy trên mặt Dazai Osamu hiện lên sự kinh ngạc như bị xỏ xuyên bí mật, sau đó, chỉ có chớp mắt một cái, thực mau Oda Sakunosuke lại thấy thiếu niên lại duy trì một nụ cười ôn hòa hệt như thiên sụp bất biến.Bất quá, như vậy là đủ rồi.


"Ngươi chú ý tới đâu? Ta tưởng mình đã rất kín rồi chứ."Thiếu niên thản nhiên hỏi.


"May mắn đoán đúng thôi."Oda Sakunosuke lắc đầu."Tuy rằng nói như vậy có chút vô căn cứ.Ngươi biết Akatagawa tên. Thằng bé chưa bao giờ tuỳ tiện đem tên của mình nói với người, hắn hẳn là không đem tên nói cho ngươi.Hơn nữa lúc ban đầu ngươi không tính toán báo thù đối với Akutagawa. Nói cách khác, ngươi đã biết trước Akutagawa sẽ xâm nhập cảng Mafia trụ sở.Có thể làm được loại chuyện này, đoán trước chỉ có khả năng một người. Là cảng Mafia thủ lĩnh, kẻ đã hướng trinh thám xã đưa hình chụp và tình báo."


Dazai Osamu trên mặt, nụ cười lau sạch, tầm mắt dừng ở Oda Sakunosuke hai khẩu súng đặt trên bàn, đồng tử co rụt hỏi.


"...........Đó là cái gì? "


Là súng lục.


Súng lục nhắm thẳng ngay đầu vẻ mặt dại ra Dazai Osamu.


"Vật phẩm tuyên chiến."Oda Sakunosku bình tĩnh trả lời.


"Vốn tưởng đem theo Bazooka nhưng quên, ta chỉ bỏ túi khẩu này.Tuy rằng muốn cứu Akutagawa không thể không không nghĩ biện pháp đối phó."Oda Sakunosuke nói,"Đó là ta tồn tại ra khỏi được nơi này, rốt cuộc đối thủ là Yokahara ban đêm hóa thân, cảng Mafia thủ lĩnh.Nói không chừng, lần gặp mặt này chính là bẫy rập thì sao?"


"Ta từ trước tới nay không nghĩ yếu hại ngươi hay bẫy rập gì hết."Dazai Osamu hít sâu một hơi nói tiếp,"Xin ngươi, đừng nổ súng ở đây, ta không muốn kiểu 'chết' như thế này."


Ta không muốn kiểu 'chết' như thế này? Oda Sakunosuke càng thêm khó hiểu, hắn tưởng Dazai Osamu sẽ mở miệng xin tha mạng đại loại.


Oda Sakunosuke nhìn thiếu niên trước mặt mình dường như không lo sợ hắn sẽ nổ súng bắn chết, hết sức bình thản cầm lấy mũ chụp lên đầu mình, móc túi quần đã chuẩn bị từ trước tiền yên đặt lên bàn.


Trước khi đi, Dazai Osamu chần chờ một chút rồi mới kể,"Odasaku, ta vì cái gì đem Akutagawa dụ đến Mafia, ngươi hỏi như vậy phải không."Hắn nói."Đây là, vì bảo hộ thế giới này."


"Thế giới này?"


"Thế giới này là một trong vô số thế giới nha.Một thế giới khác, ta và người vốn dĩ là bằng hữu, ở cái quán bar này uống rượu, nói chuyện tống cổ thời gian."


"Tạm thời liền tính là vậy."


"Nhưng chuyện ngươi làm với Akutagawa cũng vô pháp mạt tiêu."Oda Sakunosuke nói.Thiếu niên muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mới miễn cưỡng nói,"Odasaku, ngươi nghe ta nói, ta là........"


"Không cần kêu ta là Odasaku."Oda Sakunosuke lạnh lùng cắt ngang nói,"Không có lí do gì để địch nhân kêu như vậy."


Oda Sakunosuke ngữ khí sắc bén chả khác gì là dao cứa vào màng nhĩ với Dazai Osamu, hắn mỉm cười suy sụp.


Hé miệng, rồi nhắm miệng. Hô hấp bình thường cũng không thể nào làm được.


Tuyệt vọng xúc tu cuốn lấy chân thiếu niên, từ từ dần dần chậm rãi kéo thiếu niên xuống biển sâu.


Nơi ánh mặt trời ấm áp sẽ không bao giờ với tới hắn được nữa, hắn vĩnh viễn chìm vào hắc ám.


"Thực vất vả."Thiếu niên vuốt ve ly rượu ngây người lẩm bẩm,"Thực vất vả.Không có ngươi ở đây, phải một mình giải quyết tổ chức Mimic đối chiến, sát hại Mori - san, kế thừa thủ lĩnh chi vị, tiêu diệt hết thẩy đối địch tổ chức, mở rộng cảng Mafia. Hết thẩy là vì thế giới này."



"Osasaku, ta hối hận...  Nhưng thế giới này ngươi có thể viết tiểu thuyết. Ta cảm giác mình đã quá đủ."


Dazai Osamu lời kịch hạ màn, hắn như đứa trẻ biết được ba mẹ không thừa nhận sự tồn tại của nó.


Hắn bị bỏ rơi, không ai đón nhận hắn.


Dazai Osamu quay đầu lại nhìn Oda Sakunosuke, ngã mũ lên trước ngực hơi khom đầu như một nghi thức.


"Tiền ta phó trên quầy, đây là lần đầu tiên, lần cuối cùng ta mời ngươi, cảm ơn vì đã bồi kẻ tội nghiệt này, tái kiến Oda tiên sinh."


Dazai Osamu đẩy cửa ra ngoài, cánh môi mấp máy khẽ mấy từ.


__________Goodbye, Odasaku. 


Ngày hôm sau, tin tức về thủ lĩnh port mafia nhảy lầu tự sát được giấu diếm đi, không ai biết, không ai hay, ở thế giới bình thường, người dân Yokohama như cũ tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, sẽ không ai nhớ tới một người từng có tên Dazai Osamu. Võ trang trinh thám xã, Edogawa Ranpo ngồi trên ghế dựa, hắn cầm một viên bi thủy tinh màu xanh dương giơ lên cao, quan sát nó dưới ánh mặt trời được chiếu từ khung cửa sổ.


Edogawa Ranpo bỗng mở miệng lầm bầm,"Ngu ngốc, cố chấp người nhát gan. Ranpo đại nhân luôn nghĩ ngươi sẽ thay đổi quyết định vì vị mũ - kun kia."


Yosano Akiko đi ngang qua, nghe Edogawa Ranpo nói xong thì nhịn không được mà thắc mắc:"Ai là mũ - kun vậy? Ranpo đại nhân?"


"Một vị thần vừa giống người vừa tốt bụng."Edogawa Ranpo đặt viên bi thủy tinh màu xanh dương kia vào chiếc lọ chứa rất nhiều viên bi thủy tinh đủ màu khác.

__________________________________________End______________________Tác giả: Tui ra ít không phải vì tui lười, cột sống tui nó bị thoái hóa rồi.Chuuya chết nguyên nhân tui sẽ giải thích sau. Mũ ở đây là Dazai giữ làm kỉ vật. Văn trên có một phần xem trong nguyên tác Beast. 

Cầu sao!!!!!!

Kịch trường nhỏ:

T/G:Góa vợ cảm giác như thế nào Dazai tiên sinh? Mời anh phát biểu.

T/G:Đưa micrô.jpg

D/z:"...................."

D/z: Rút dao.jpg. :)

*Bonus*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro