[30]Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Đừng ném đá!!

Chính văn


Dành cho mấy bạn thoát chương 29

Tầng hầm Port Mafia base, Dazai Osamu ngẩng cao đầu gào to một tiếng,"_________Verlaine - san!!!"

Lập tức, một vật thể lạ bay thẳng tắp về hướng Dazai Osamu đang đứng.

Dazai Osamu xách 'Não chưa load chuyện gì' Nakajima Atsushi né sang một bên.

Vật thể kia tông mạnh vào tường xi măng phát ra một tiếng đùng lớn.

Khói bụi mịt mù tan dần, Nakajima Atsushi hé mắt.

"Là người phải không?"Nakajima Atsushi trố mắt kinh hãi, lắp bắp nhìn cái vật thể không rõ hình thù đó hỏi,"Hắn chết rồi à?"

"Đúng rồi nha ~"Dazai Osamu đặt Nakajima Atsushi đứng một bên, cúi đầu hơi chỉnh sửa lại áo vest.

'Tê'Nakajima Atsushi nghe xong hít hà một hơi, cái thảm trạng máu xương lẫn lộn vừa nãy, hồi tưởng thôi cũng khiến cả tóc của hắn dựng cao như mèo tạc mao.

"Hả? Thích mặc váy."Verlanie bước tới, cởi bao tay trắng ướt đẫm máu, vứt sang một bên sàn nhà, hơi nhướng mi nhìn Nakajima Atsushi, đánh giá một vòng rồi mới quay sang Dazai Osamu hỏi,"Đây là đứa nhóc mà ngươi đề cử cho ta?"

"Ừm."Dazai Osamu gật gật đầu trả lời, trên mặt biểu tình không hiện chút tội lỗi bán đứng học sinh, thoải mái đẩy Nakajima Atsushi tới trước mặt Verlaine.

Như một nhân viên bán hàng đa cấp chuyên nghiệp, hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu với Verlaine nói,"Dị năng hóa hổ, ngươi xem, hắn rất có tiềm năng đào tạo phải không?"

"Hồi phục, cận chiến, đem bồi dưỡng thành tương lai đội trưởng du kích ok chứ ?"

"Thoạt nhìn có điểm nhược kê."Verlaine cau mày ghét bỏ nhìn tứ chi thon gầy của Nakajima Atsushi.

"Da thịt hơi béo, miễn cưỡng đương bao cát cũng được."

"Ta chỉ đồng ý làm thầy giáo một lần này thôi."Verlaine liếc sang Dazai Osamu, hừ lạnh nói,"Cho hắn một năm cơ hội, thích nghi được hay không, tùy tiện hắn."

"Ta không thích thiếu nợ nhân tình."

"Còn ngươi.Dám cản trở hay phí thời gian của ta."Verlaine nắm cổ áo của Nakajima Atsushi kéo lên, để mặt của Nakajima Atsushi đối diện bản thân.

Verlaine híp mắt, cố tình thả một tí sát khí dọa Nakajima Atsushi nói,"Đừng ngại ta tiễn ngươi về thiên đường quá sớm."

Quả nhiên, so với giết bao nhiêu người vua sát thủ thì non trẻ Nakajima Atsushi không có khả năng nào chịu nổi lượng sát khí này.

'Không'

'Cầm được, ý nghĩa là ta có thể vứt được.Cho nên, thời gian tới, cố gắng chứng minh giá trị bản thân với ta ~ nha ~ Atsushi - kun'

'Một con chó, một bộ hạ, cần phải học được cách phân biệt chủ nhân, cấp trên của nó hiểu chưa hả ~ Atsushi - kun ?~'

'Ta không thể làm Dazai - san thất vọng'Nakajima Atsushi minh bạch đây là một bài kiểm tra, nhưng cái cảm giác như cổ họng mình đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hắn há mồm vô lực thở dốc, bản năng điên cuồng mách bảo hắn nên giãy giụa thoát khỏi Verlaine.

Nhưng Nakajima Atsushi không làm vậy, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi hắn đều đã được nhận nuôi, riêng Nakajima Atsushi dù hắn có biểu hiện tốt đến đâu, cũng không ai nhận nuôi hắn.

Nỗi sợ bị bỏ rơi, cho rằng mình chưa đủ tốt, cho rằng mình yếu kém, tự ti cùng mặc cảm, tháng tháng năm năm dày vò hình thành nên một phần tính cách lấy lòng người khác của Nakajima Atsushi.

'Cút đi đồ vô dụng' 'Mày không bao giờ tìm được nơi mày thuộc về đâu' 'Sẽ không ai chứa chấp một đứa phế vật như mày' 'Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mày chết chui chết nhủi ở xó nào đấy'

'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ' 'Hắn không muốn bị Dazai - san vứt bỏ'

Vô pháp phát tiết chấp niệm không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

______[Dị năng : Mãnh hổ dưới ánh trăng_Bị động kích hoạt]

Nakajima Atsushi con ngươi màu vàng đột ngột biến dài, lồng ngực ưỡn về phía trước, yết hầu nghẹn ra một tiếng gầm nhỏ.Tứ chi cũng bắt đầu vặn vẹo mọc ra lông dày và móng vuốt hổ.

Verlaine buông tay đang nắm cổ áo Nakajima Atsushi, dường như không quan tâm sẽ có một con hổ bất ngờ nhào tới cắn mất đầu.

Hắn nhìn thoáng qua ung dung đứng hát nhẩm Dazai Osamu, ánh mắt như muốn hỏi 'Này là mất khống chế 'một chút' của ngươi sao?'

Dazai Osamu nhún vai, ngây thơ vô số tội lắc đầu nói,"Ta biết sao thì nói vậy thôi."

"Ngươi đánh ngất hắn đi, ta còn việc nữa, nếu hóa hổ ở đây thì phiền phức lắm."Nói xong liền phủi đít đi.

Vô trách nhiệm, không đáng tin cậy là những từ hình dung Dazai Osamu trạng thái lúc này.

Chậc, chả hiểu sao Chuuya lại coi trọng kẻ này, rốt cuộc là rót mê hồn canh gì cho đệ đệ?


___________________________________________

Verlaine phức tạp nhìn bóng lưng Dazai Osmau, hắn nâng tay bóp bóp ấn đường, ngó xuống nằm dưới đất vô ý thức một nửa hổ hóa Nakajima Atsushi, bàn tay giơ cao, nhắm vào sau cổ của Nakajima Atsushi, dùng một lực vừa đủ phách vào đó.


Dazai Osamu quăng nồi (Nakajima Atsushi) cho Verlaine sau, ngược lại nhẹ nhàng không ít.



Dù sao, hắn cũng không có thời gian nhiều để giáo dục Nakajima Atsushi, mặc cho Nakajima Atsushi là một phần chiến lực quan trọng của hắn trong kế hoạch lật đổ Mori Ougai.



Gia tộc Hilleon tiền tài so một hai với gia tộc Malfoy thì không tới, nhưng mấy món pháp khí cổ với sách hiếm cất chứa ngược lại rất nhiều.



Mori Ougai mối làm ăn với gia tộc Malfoy bị Voldemort thình lình hồi sinh chấm dứt cũng là một phần công lao của hắn.



Ma pháp thạch.



"Dazai Osamu, cán bộ cảng mafia Yokahama xin được thỉnh diện kiến chúa tể hắc ám Voldemort."___Đối với cán bộ từ cảng Mafia ghi hận, chuyện tiếp theo là hiểu, Lucius Malfoy sợ Voldemort nghi ngờ chất vấn linh tinh, nào dám hó hé qua lại với Mori Ougai.



Gia tộc Hiilleon bị hắn đẩy lên làm đối tượng hợp tác thay thế.



Kết quả:Tránh tai mắt của Mori Ougai giám sát, vừa lấy được con dấu thứ hai vừa có một con dấu thật đưa cho Mori Ougai, một mũi tên trúng hai con nhạn.



Paul Verlaine, Dazai Osamu báo cáo với Mori Ougai chỉ nói là sức mạnh của hắn đã giảm một nửa do tác dụng của độc, thực tế, độc tố trong cơ thể Verlaine sớm đã thanh lọc hết, trạng thái sức mạnh tuyệt đối nằm ở thời kỳ đỉnh phong.



Arthur Rimbaud gửi tạm bên trang viên tư nhân Hilleon, hai cái siêu việt giả và một cái dự phòng du kích đội trưởng Nakajima Atsushi.



Nhiêu đó chuẩn bị Dazai Osamu vẫn lo ngại chưa đủ, Mori Ougai là một đối thủ nặng ký, nếu hắn thất bại, trường hợp hết đường lui, hắn bắt buộc phải sử dụng The book.



Ai ~ nha ~ Điều hắn ghét xảy ra nhất thành hiện thực rồi ~ Lão cáo già Mori Ougai chắn chắn đối với Nakajima Atsushi hứng thú ai ~.Dazai Osamu ngồi một mình trong văn phòng riêng than thầm một hơi.



Chán ghét tiết lão bản ~



Một viên kim cương sáng lấp lánh, ai mà chẳng dòm ngó.



Dazai Osamu thừa biết, kĩ thuật tẩy não của Mori Ougai có bao nhiêu lợi hại, đủ làm cả nội bộ Port Mafia phe phái trước thủ lĩnh cúi đầu xưng boss là đơn cử ví dụ....



Rốt cuộc, ban đầu, Mori Ougai chỉ là đi từ một bác sĩ của trước thủ lĩnh lên nắm quyền, thành kiến với kiêng kỵ và nghi ngờ là tất nhiên.



Bây giờ, Nakajima Atsushi đối với mình không tự nguyện phục tùng, e rằng Mori Ougai nhân cơ hội xía mỏ vào bắt cóc 7 tỷ lão hổ trong lúc hắn đi học vắng.



Ai ~ Tiểu chú lùn nữa ~ Mori - san thật là sơ hở ~



Xếp Flags qua Anh quốc là ngài đã bước thẳng vào tử cục của mình rồi ~



Tiểu chú lùn nếu biết Mori - san đứng đằng sau tiếp tay thúc đẩy cái chết của Flags sẽ có biểu tình như thế nào nhỉ ~ ?



Hừ ~ hừ ~ hừ ~ Thật là trông mong ~ Một màn, con cẩu mà bản thân tin cậy bấy lâu cắn ngược chính mình ~



'Cốc, cốc, cốc'Sau ba tiếng gõ cửa, một giọng nói cung kính vang lên,"Dazai - sama, hồ sơ của nhân viên ngài muốn đây ạ."



"Vào đi."Dazai Osamu điều chỉnh lại dáng ngồi, hai tay giao nhau đặt trên bàn.



Mặc tây trang đen nhân viên hạ tầng được Dazai Osamu đồng ý, không rên một tiếng đặt bìa hồ sơ lên bàn rồi đóng cửa đi khỏi phòng.



Dazai Osamu cầm lên mở ra hồ sơ, trang đầu là ảnh chụp 3x4 nửa người của một nam nhân tóc đỏ, mặc áo khoác màu be nâu, trên cằm râu mọc nhợt nhạt toát lên một loại khí chất đại thúc thành thục, nam nhân hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào camera, Dazai Osamu chỉ xem qua loa nội dung bên trong rồi ở kế bên cái tên [Oda Sakunosuke] ghi một chữ [Sa thải] _ Miễn đuổi giết, lệnh từ Dazai Osamu.



Khép lại hồ sơ, Dazai Osamu tiểu tâm cất nó bên một góc bàn làm việc gọn gàng nhất của mình.



Hảo mệt mỏi,....... Hảo muốn tự sát,.....



Ai ~~~



Tạm thời vấn đề nhân sự gác sang bên khác, Dazai Osamu suy nghĩ tới vụ hợp tác của gia tộc Hilleon.



Một lọ Veritaserum nếu pha loãng tỉ lệ 1/7 thì sẽ thu được 10 lọ Veritaserum mini, tuy là yếu hơn, nhưng cái tác dụng thiết yếu của nó vẫn còn, nên xuất bán ở chợ đen thì giá cả rất cao.(Veritaserum là một loại potion mạnh mẽ. Độc dược này buộc người uống phải trả lời trung thực bất kỳ câu hỏi nào đặt ra cho họ,)



Ma pháp bộ Anh quốc quản lí loại độc dược này rất chặt chẽ, nhưng cũng không phải là không có kẻ hở, có cung có cầu, Mori Ougai dám lựa chọn loại potion này buôn bán, cũng không phải là không có lí do.Thứ nhất, cửa hàng ở chợ đen của Port Mafia lấy danh dự bảo kê.Thứ hai, Trung Á và Nam Á, chiến sự xâm lược cùng tư tưởng hồi giáo vẫn còn diễn ra ngày đêm,... Việc tra tấn hay bắt quân địch của đối phương khai ra thông tin hữu ích là cực kỳ quan trọng. 



Nếu phải tra tấn một người tới thừa sống thiếu chết, tỉ lệ thông tin thu thập thật giả chưa biết, thì một lọ Veritaserum Potion chẳng phải là một lựa chọn tốt hơn sao? Chưa kể, ngoài tiền bạc buôn bán,..... Vũ khí súng đạn, dược hỏa trao đổi, Port Mafia còn có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác bền lâu.



Tính, lão cáo già muốn làm gì thì làm, chuyện hắn cần là con dấu để mở khóa tàng thư của gia tộc Hilleon.



Nhưng, trong quá trình dò hỏi tình huống của gia chủ Hilleon mới biết người này đã ẩn cư, cự tuyệt tiếp khách. Dazai Osamu đương nhiên không tin, hắn đào sâu vào The book, hóa ra Hilleon gia chủ đang bị một người tên Envy giam lỏng, quyền lực tuy rằng còn trong tay, nhưng mỗi ngày đều đặn có người hầu mang tình dược tới đút, thần trí sớm lu mờ, thế có nghĩa là người điều hành gia tộc Hilleon không phải do gia chủ Hilleon.



Envy là người giật dây điều hành gia tộc Hilleon, theo lí, nếu Envy là tư sinh tử hay con giá thú tranh giành quyền thừa kế, Jarvis nhất định là đã bị diệt khẩu rồi,...... Đằng này, Jarvis còn sống, hắn tự hỏi, Jarvis và Envy, hai người này là cái quan hệ gì?



The book đem hai người thông tin liên quan đều bôi đen toàn bộ, hắn muốn xem cũng bó tay.Dazai Osamu cũng không đánh dại mà xâm nhập phòng bệnh lần thứ hai.



Để hắn nhớ xem, đã uống thuốc giải tình dược, lí trí quay về đầu óc, gia chủ Hilleon nhìn Dazai Osamu gặng hỏi,"Ngươi muốn tàng thư của gia tộc Hilleon làm gì?"



"Tìm cách cứu người ta yêu, ta thần linh."



"Nga, ngươi yêu thần? Lần đầu tiên, ta nghe được đó.Công nhận, khẩu khí của ngươi lớn đấy người trẻ tuổi.Dũng cảm, táo bạo, khí phách, ngươi rất hợp với Gryffindor."



"Xùy ~ Ta mới không phải bạo lực ngu xuẩn tiểu chú lùn ~ Slytherin và Ravenclaw thích hợp với ta hơn."



Hồi ức kết thúc, Dazai Osamu nhìn chằm chằm đồng hồ, 14 giờ 25.



"Oa ~"Dazai Osamu vươn vai, dựa lưng vào ghế,"Hảo buồn ngủ ~"



Đại não của hắn bắt đầu phóng không thư giãn.Ngồi được 5 phút, Dazai Osamu giống như nhìn thấy trên bàn làm việc của mình xuất hiện hai cái tiểu nhân.



Ác quỷ Dazai cầm một cây xiên ba mũi nhọn chỉ vào hắn, chít chít mắng chửi,"Ngươi mà chọn ở Gryffindor ngay từ đầu, mỗi ngày đều ngắm con sên, mỗi ngày đều không phải tự kỷ với đám Slytherin kia!"



Dazai Osamu nhướng mi, ta khi nào lại muốn ngắm con sên ~ ? Tương tư tâm loạn à ~ ?



Ta chỉ giám sát tiểu cẩu cẩu nhà ta thôi mà ~ 



Thiên thần Dazai, à, này không tồn tại trong hắn.



Là quỷ vương Dazai kéo theo một tờ giấy A4 ra, đeo mắt kính rồi cầm thước gỗ chỉ vào tờ giấy đó, biểu tình hung ba ba nói,"Kế hoạch! Kế hoạch! Kế hoạch!"



Nha ~ Kế hoạch, đã biết ~



Dazai Osamu cảm giác cổ họng hơi khát khô, nên lấy một chai nước trong ngăn bàn vặn uống.



Sau đó, hắn nhìn thấy quỷ vương Dazai đột nhiên cong lưng khiêng giấy A4, đẩy nó lật sang mặt sau.



Cầm thước gõ bốp bốp vào chữ màu hồng phấn trên đó,"Make love! Make love! Make love!"



Make love????????????????????????



"Phụt!"



"Khụ khụ khụ!" Dazai Osamu đang uống nước tự dưng nghe tới hai chữ [Make love] không kịp phòng ngừa mà sặc nước một họng.



Đứng canh gác bên ngoài nhân viên nghe tiếng Dazai Osamu ho khan, nhịn không được lên tiếng hỏi,"Dazai - sama, bên trong ngài ổn chứ?"



"Ta khụ, khụ, ổn."



"Khụ, là sặc nước thôi."



Nhân viên kia cũng không hỏi nhiều, chỉ đem là Dazai Osamu sặc nước bình thường.

__________________________________

Hai tuần sau, đầu tháng 1, kì nghỉ giáng sinh kết thúc.



"Dazai - san, ngài phải qua Anh quốc công tác sao...?"Nakajima Atsushi qua hai tuần bị Verlaine ái huấn luyện, cùng Dazai Osamu ái giáo dục ngẫu nhiên dạy dỗ, màu tóc trắng bạc chẳng hiểu nguyên do gì mà thành màu xám nhạt, giống như thể máu của hắn đã bị dòng màu tội phạm của cảng Mafia hòa chung một dòng, vấy bẩn hắn.Tính cách là thay đổi lớn nhất, nhiều phần lạnh nhạt ít thể hiện cảm xúc với người khác, nội bộ nhút nhát bất an với việc bị vứt bỏ vẫn chưa thể xóa hết được, Dazai Osamu không hài lòng nhất cũng là bộ dáng này.



Trên người là áo gió dài màu đen cùng mũ trùm đầu, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ xám, chân đi bốt chuyên dụng chiến đấu, quần dài thẫm màu và găng tay đen____Dazai Osamu tự tay đưa tặng, coi như quà mừng gia nhập Port Mafia.



"Atsushi - kun, đây là lo lắng hay không tin tưởng năng lực của ta sao?"Dazai Osamu tay cầm vali đặt xuống đất, rồi nâng tay lên sờ sờ đầu Nakajima Atsushi,"Cảm ơn, nhưng từ nay ngươi đừng hỏi mấy câu như thế nữa.Người như ta không đáng để quan tâm đâu, Atsushi - kun nói vậy làm ta bối rối lắm đấy ~"



Nakajima Atsushi:"!!!"Lão hổ hoang mang.jpg



"Thực xin lỗi Dazai -san!!"Nakajima Atsushi trên mặt lộ ra một cái biểu tình xấu hổ quẫn bách, hắn đúng là ngu ngốc! Đáng nhẽ ra hắn không nên nói câu đấy mới đúng! Là hắn chưa đủ tốt! Chưa hiểu được Dazai - san!



 Nakajima Atsushi ơi, xem kìa mày làm Dazai - san khó xử rồi!?



"Ta hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa! Nếu có thỉnh Dazai - san tùy ý xử lí!"



"........"Thiếu niên ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ muốn nhắc ngươi thôi.Dazai Osamu sờ không tới đầu óc của Nakajima Atsushi não bổ thứ gì nên hắn đánh sang đề tài khác hỏi," Gin con bé sống với ngươi ổn không?"



Akutagawa Gin là hắn mới mang về cảng một tuần trước, tuy con bé mới 9 tuổi nhưng tính độc lập với thích nghi so với Nakajima Atsushi tốt hơn nhiều, bất quá, sợ Gin không làm quen được với nhịp sống của Port Mafia nên hắn đặt Gin kế bên phòng Nakajima Atsushi, hai đứa nhỏ vừa chiếu cố lẫn nhau vừa 'bồi dưỡng tình cảm' dài dài.



"Gin - chan... thực hảo." Nakajima Atsushi tay gãi gãi má, trong đầu cố gắng moi móc vài từ ngữ ít ỏi của mình diễn tả, ngập ngừng đáp,"Em ấy sẽ nấu cơm, giặt quần áo, tự chăm sóc bản thân.À, Verlanie - sensei có khích lệ Gin - chan sử dụng dao với súng ngắn rất tốt."



[Chuyến bay tới Anh quốc sẽ cất cánh trong vòng 10 phút]



Nghe thông báo như vậy, Dazai Osamu sách một tiếng nhíu mày, hắn nhìn qua Nakajima Atsushi hỏi,"Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là 1/6 phải không?"Nhiệm vụ nhưng kì thật đây là một bài kiểm tra, đánh giá tiến bộ của Nakajima Atsushi.



"Dạ đúng thưa Dazai - san."



"Kêu Verlaine dời tới 15,14 tháng 6 đi, ta tự mình giám sát nhiệm vụ của ngươi."Để coi, học kỳ năm 1 là giữa tháng 5 kết thúc, thời gian trở về Nhật bản tính còn kịp.Dazai Osamu gật gật đầu, đối với Nakajima Atsushi vỗ vỗ vai,"Ngươi với Gin nhớ giữ gìn sức khỏe tốt."



Dazai Osamu tiễn Nakajima Atsushi về xe ô tô chuyên chở riêng của Port mafia rồi mới xoay người, xách theo hành lí lên máy bay.



"Ta ở khoan thương gia, số 74HZ."Dazai Osamu trang phục đã thay sang áo sơ mi trắng với quần tây đen, nhìn trông giản dị vô hại, bộ dáng tiểu bạch kiểm thư sinh chả có nữa phần dính tới mấy ông giám đốc công ty to hay nhân viên cấp cao, người như này đi khoan hạng thương gia, nên tiếp viên nghe xong lời của Dazai Osamu cứ tưởng mình bị lãng tai.



Dazai Osamu đưa vé cho tiếp viên rà xét.



"Ân, vé đã thông qua, xin mời quý khách hãy đi theo tôi tới chỗ ngồi của mình."



"Xin lỗi vì đã làm chậm trễ ngài."Tiếp viên xác nhận vé đã đúng thông tin, trên gương mặt lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng mà cầm hành lí của Dazai Osamu, hướng dẫn Dazai Osamu tìm ghế ngồi.

_______________________________________


Nakahara Chuuya mở mắt, trước mặt chỉ toàn là nước, không, bao quanh hắn tất cả đều là nước biển.



Đại dương!?



Sao mình lại ở đây!?Hắn kinh ngạc tới mức há mồm, vô ý bị nước trôi vào họng làm sặc, Nakahara Chuuya ngẩng cao cổ vùng vẫy hai tay, đạp chân thật mạnh để bơi lên cao hơn.



Có ánh sáng! Nakahara Chuuya kinh hỉ nhìn một tia sáng hơi mờ mờ trước mắt mình, biết là sắp trồi lên mặt nước được nên hắn đạp chân, múa tay bơi càng nhanh.



Đang lúc hắn tập trung hết sức lực để thoát khỏi chỗ đại dương tăm tối này, một giọng nói như u hồn vất vưỡng vang lên sau lưng, nó gọi tên của hắn một cách đầy quyến luyến mà buồn nôn,"Chuuya~~"



"!!!"Nakahara Chuuya theo bản năng  quay đầu.



____Một con cá thu to hơn một chiếc container đang bơi đối diện hắn!



"Cậu trông ngon thiệt đấy  ~ Con sên à ~~"



"Cút xa lão tử!!!"Nakahara Chuuya bị dọa tới mở to mắt.



Nakahara Chuuya giật mình tỉnh lại, hắn đảo mắt quanh bản thân.



Phải ha, hắn đang đi máy bay.



 Màn treo cửa đóng kín, không có dấu vết người xâm nhập, Nakahara Chuuya thở phào một hơi nhẹ nhõm như sống sót sau tai họa.



"Hô."Nguyên lai là nằm mơ, mẹ nó,... ác mộng có cá thu đáng sợ thật, còn muốn ăn thịt hắn linh tinh,....May mắn là cá thu bị Mori - san cho đi chuyến bay khác.



Bên ngoài tấm màn, đột nhiên có giọng nói,"Quý khách có muốn dùng cà phê hay điểm tâm ngọt không?"



Cà phê đi, từ đây tới Anh quốc cũng không cần ngủ chi.Nghĩ vậy, Nakahara Chuuya đáp,"Cho tôi một ly cà phê đen đi, đừng bỏ đường."



"Vâng ạ."Một cánh tay quấn đầy băng vải nhanh chóng đẩy màn che, bàn tay đó bưng một cái ly nhựa vào.



Nakahara Chuuya cầm lấy cái ly, hắn nhìn vào, bên trong ly là sữa bò nóng hổi, khói trắng nhè nhè mang theo hương sữa bay lên trước mặt Nakahara Chuuya.



Lấy nhầm à? Nakahara Chuuya tưởng là tiếp viên như thế nên mới nói,".....Hình như là lấy nhằm sữa bò rồi thưa chị."



Chị.



Chị, chị.



Chị, chị, chị.



"........."'Tiếp viên' im lặng' một giây rồi mới đáp,"Không nhầm lẫn đâu."Trong ngữ khí còn mang theo chút tư vị nghiến răng nghiến lợi.



'Tiếp viên' 'tốt bụng' khuyên bảo tiếp,"Sữa bò là cách giúp phát triển chiều cao không tồi ~"



"Trẻ em phải uống sữa bò mới tốt nha ~ Rốt cuộc ~ tớ còn trong độ tuổi tăng trưởng mà ~~"



'Tiếp viên' nói tới đây, ngồi bên trong đã Nakahara Chuuya đen mặt, gầm to,"Dazai Osamu!!!!!"[Tất] [Tất] lão tử không thoát khỏi ngươi một ngày được sao!!!!?

______________________END__________

Tác giả:Oke, cốt truyện thông não giùm mọi người rồi đấy.

Về hổ con chưa có vòng cổ cùng cái lông hổ trên đó thì tháng sáu đi mới biết.

Chương này có tên:#Về vị hôn thê của ta ghét ta những cái năm đó ở mafia#

Dachuu ở cái IF này, Osananajimi có, hôn thê có, đính ước có, nụ hôn đầu chưa rõ đã mất hay ko???

*Osananajimi:(Chơi chữ) Bạn thuở nhỏ.

___Mối quan hệ với Lord và Fyodor:Hợp tác/độc hại.

Có chương tui giải thích sau.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro