Slytherin+Gryffindor (Yosano)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ phải làm sao đây, Pomfrey đi đến bệnh viện Tháng Mungo mất rồi, chỉ sợ là đến trưa thì đứa trẻ này không đợi được nữa."

" Vừa đến trường lần đầu tiên đã... Haiz, đành nhờ Severus chế dược vậy."

"Phải rồi, hình như trong số những học sinh kia, có một người là bác sĩ đúng không?"

"Tên là Yosano, học nhà Slytherin năm tư thì phải..."

"Mau, mau đi tìm cô bé ấy."

"Có chuyện gì vậy?"

__________________________________________________

- Yosano, cô có thấy thủ tịch Dazai Osamu đâu không?

Draco sốt sắng hỏi, hôm qua vị kia ngủ sớm quá, cậu còn chưa làm quen được. Dù không phải thuần huyết nhưng, ừm, nhà Malfoy luôn hướng tới những điều mang lại lợi ích tốt nhất. Vậy nên cậu phải giữ một mối quan hệ tốt với người bạn cùng phòng của cậu. Cậu định tới sáng mai thì sẽ làm quen, nhưng mà khi cậu dậy thì đã không thấy đâu rồi.

- À, Dazai-san hả, chắc đi tự tử rồi.

Yosano thản nhiên trả lời. Hôm qua thấy Dazai hỏi vài học sinh là những chỗ nào có view đẹp nhất là cô đã biết rồi, nhưng cô cũng chả muốn quản, nhỡ Dazai làm cho cô có thêm bệnh nhân thì sao.

Cô thấy không sao, không có nghĩa là Draco cũng như vậy. Tự tử, cô ta đang đùa đúng không, có ai điên tới mức đi tự tử cơ chứ. Tam quan Draco đang có dấu hiệu vỡ nát...

Yosano nhướn mày, không tin hả, cứ đợi xem.

Cơ mà, cô không còn thời gian để tám nhảm với nhóc này nữa, đến giờ học rồi. Cô khoanh tay nói:

-Cậu cứ chờ một lúc nữa, kiểu gì cũng biết. Giờ tôi phải đi học.

Draco nhướn mày, đi học? Thôi chết, mải tìm thủ tịch mà cậu quên luôn cả thời gian rồi!

---- Ta là giải phân cách khiến các ngươi mất một đoạn vui vui trên đường đến lớp của Yosano~ ---

Yosano nhàm chán khuấy chiếc vạc của mình, sao lại chán thế cơ chứ. Để một thiên tài ngành y như cô làm mấy thứ này, là muốn sỉ nhục hay sao!

" BÙM " Một tiếng nổ vang lên. Và đây là một điều rất quen thuộc với học sinh khi làm độc dược, à, nó là nổ vạc ấy mà. Một học sinh nhà Gryffindor đã lỡ làm nổ vạc và chất lỏng đầy khả nghi bay về phía vạc của một học sinh nhà Slytherin. Vậy là vạc của học sinh này cũng bị nổ.

Tuy rằng một bé sư tử đã may mắn tránh khỏi, nhưng mà bé xà kia thì không như vậy, chỗ bị bắn trúng bắt đầu có dấu hiệu lở loét, tình trạng rất chi là nguy kịch, và thân là thủ tịch năm tư, Yosano có trách nhiệm đưa vị 'xấu số' nào đó xuống bệnh thất. Chúng ta hãy cùng thắp một nén nhang nào!

Trên đường đi thì cô thấy một học sinh nhà Hufflepuff hốt hoảng chạy về phía lớp học độc dược, chuyện gì vậy nhỉ, cô muốn hóng a~. Không được, không được, có chuyện nguy cấp hơn, cô 'ngứa tay' lắm rồi.

Yosano nhẹ nhàng mở cánh cửa bệnh thất, nhìn thấy hai con người 'quen thuộc', cô khẽ cười nhẹ. 

-Cô Yosano, ta đang cho người đi gọi cô, nhưng có vẻ không cần nữa. Như cô thấy, Dazai và Kunikida đang bị thương, phiền cô rồi.

Fukuzawa nói, nhìn ông có vẻ buồn cười khi khoác lên người bộ áo chùng đen trong khi vẫn mặc bộ yukata thường ngày.

Yosano 'nhẹ nhàng' đặt vị học sinh kia xuống chiếc giường gần nhất, nở một nụ cười 'tươi tắn' và nói:

- Đây là bổn phận của tôi, và giờ, mời các vị ra ngoài giùm.

- Nhưng... liệu có cần hỗ trợ gì không? Có đến tận 3 người lận.

Giáo sư Mc Gonagall ngập ngừng nói, cô không biết liệu cô bé này có thể làm được hay không.

- Thưa giáo sư, người không cần lo lắng, tôi có thể lo hết được.

Các vị giáo sư lục tục đi ra ngoài. Không ai trừ Fukuzawa hay rằng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô học sinh mang vẻ nghiêm nghị vừa nãy đã nở một nụ cười kì lạ, nhẹ nhàng xoay chân đi đến bên cạnh người con trai có mái tóc màu vàng kim đang không ngừng run rẩy, từng giọt mồ thôi nhẹ nhàng chảy xuống gương mặt anh tuấn...

Cô cất lên giọng nói 'thánh thót' của mình:

- Ara ara, Kunikida đáng yêu của tôi ơi, sẵn sàng chưa nào. Có vẻ để đảm bảo cho quá trình chữa trị không bị gián đoạn, chúng ta phải có thêm một vài đạo cụ nữa đây nhỉ~

Kunikida run bần bật, cố gắng dùng nốt hơi tàn của mình mà thốt lên những lời 'ấp ủ từ sâu trong trái tim này':

- Không, không cần đâu, đừng... Aaaaaaaaaaaaa

____________________________________________________

Cho tôi chút động lực để thi môn cam nào...

Ta thừa biết chap này rất nhạt mà, cảm phiền soát lỗi chính tả giúp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro