Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì, ta hãy đến với Ravenclaw, nhà của những chú ưng luôn sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn với ham mê tìm hiểu tri thức không bao giờ ngừng. Nói chung là, những người trong nhà này là một hình thức lý tưởng cho câu nói 'Học nữa, học mãi'

Và ở trong nhà này thì chúng ta chỉ có mỗi Ranpo-san thôi, khổ thân anh. Nhưng mà nói thật ra thì chỉ có anh mới có thể vào nhà này thôi, còn Dazai-san thì quá mưu mô rồi, không hợp!

Khi huynh trưởng dẫn đàn em về qua các dãy cầu thang cao ngất ngưởng để về kí túc xá thì sự tập trung của cả nhà đều hướng về phía Ranpo, ánh mắt nhìn 'sinh vật lạ cần phải được khám phá'. Ây da, thật ra là chả có gì đâu, chỉ là lúc nãy, khi vừa bước lên bậc cầu thang thứ hai thì Ranpo đã thốt ra một câu đại loại như thế này:

- Sao lại đặt căn phòng kí túc xá trên đỉnh tháp như thế, đi mỏi chân chết đi được, lại còn xa nhà bếp ở hầm nữa, ở dưới hầm có phải tốt hơn không?

Sau đấy cả tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Ranpo. Một cô bé mơ màng đeo gọng kính kì lạ (bé Luna đó) lên tiếng, thắc mắc hỏi:

-Sao anh biết kí túc xá của chúng ta ở trên đỉnh tháp, còn biết nhà bếp ở dưới hầm nữa. Đây là lần đầu tiên anh đến đây mà.

Ranpo nhún vai, miệng ngậm kẹo sô cô la, nói:

- "Đúng là thế mà. Theo hướng rời đi sau khi kết thúc lượt khai giảng thì hai nhà Hufflepuff và Slytherin đi xuống cầu thang dẫn xuống dưới thì chắc chắn kí túc xá của họ ở hầm là chắc chắn rồi, khi nãy tôi đã quan sát thì thấy chỗ chúng tôi rơi xuống là tầng thứ nhất vì hướng thẳng là thấy cánh cửa dẫn ra ngoài.

 Còn về việc kí túc xá của hai nhà còn lại ở trên đỉnh tháp thì sau khi đi qua các tầng tôi chỉ thấy những phòng học, chúng ta vài lần đi đã gặp nhà Gryffindor, tốc độ của họ nhanh hơn ta nhiều, thế nên vừa khi cô bé kia hỏi thì họ đã lên đến chỗ tít xa kia rồi ( vừa nói vừa đưa tay chỉ lên chỗ nhà Gryffindor, giờ chỉ là một chấm nhỏ) vậy nên có khả năng 99% là chúng ta sẽ ở đối diện với nhà Gryffindor. Cũng lạ thật, mấy người là phủ thủy cũng không sử dụng pháp thuật để đi lên, đi cầu thang làm gì cho mệt.

 Nhà bếp ở dưới tầng hầm thì tôi khá nhạy cảm với mùi đồ ăn và chắc chắn không thể để học sinh phát hiện ra nhà bếp một cách dễ dàng thì nên phải để một chỗ kín đáo. Giờ thì có hai khả năng, một là dưới tầng hầm và hai là trên tháp, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn khá nồng ở dưới thế nên chắc chắn 100% là phòng bếp sẽ ở dưới hầm."

Huynh trưởng Raven ngưỡng mộ nói:

-Vậy cậu khá là thông minh đó, chúng tôi không được sử dụng pháp thuật trên các hành lang nên không còn cách nào khác nên phải đi cầu thang bộ. Cậu có cách nào khác?

Ranpo nhướn mày, trả lời:

- Thế sao không sử dụng cách của người bình thường, à nhầm, theo cách gọi của mấy người thì là Muggle. Dùng thang cuốn hay là thang máy cũng được mà. Chẳng lẽ phù thủy cổ hủ đến thế ư.

Ánh mắt của đám ưng nhỏ bắt đầu hiện lên những tia thích thú, huynh trưởng Raven lại bước ra, nói:

- Vậy cậu có thể khi về đến kí túc xá thì nói cho chúng tôi biết những đồ vật ở thế Muggle được không?

- Yes, chỉ cần mấy người mang đồ ăn vặt thêm cho tôi là được.

___________________________________________________________________________

Viết đến chap này mới nhớ ra là chưa biết cho Ranpo là công hay thụ, cầu ý kiến độc giả!!!

Ai hóng phần tranh thủ tịch của Slytherin không nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro