Dazai+Tanizaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai thở dài, sao sau khi mình tỉnh dậy lại là ở bệnh thất rồi? Không những thế, lại còn bị Kunikida mắng cho một trận. Chả phải là hắn chỉ ngủ một giấc thôi à? Sao mọi việc lại thành ra như thế này?

Phiền quá, thôi không nghĩ đến nữa. Hắn còn phải đi nhanh không lỡ học thì chết. Coi nào, hôm nay học cùng với Gryffindor. Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chắc ở kia nhỉ.

Nhẹ nhàng đi vào lớp, hắn bước vào chỗ ngồi cạnh Draco. Chậc chậc, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt 'đắm đuối' giữa nhà Slytherin và Gryffindor đấy. Không những thế, hắn còn thấy có vẻ như là các bạn gái trong lớp đang rất... hưng phấn?

Dazai ngồi xuống cạnh Draco, đánh giá một chút về căn phòng. Tổng thể thì cũng khá tốt, cách bài trí đồ đạc trong phòng không gây cho người xem cảm giác phô trương, và...

- Dazai, Dazai! Sáng nay cậu đi đâu vậy, tiết một cũng không thấy đến?

Hắn liếc mắt sang con công ngồi bên cạnh, trả lời:

- Đi lên tháp thiên văn nằm ngủ trốn tiết.

Draco vẻ mặt mộng bức, tỏ ra mình không còn gì để nói nữa.

Dazai nằm ườn ra bàn, cảm thấy vị giáo viên này đúng là đáng trách, vào tiết gần được ba mươi phút rồi, ông ta còn chưa đến nữa.

Mà đợi chút, mùi gì mà nồng nặc thế nhỉ, mùi nước hoa? Tuy hắn không phải là ghét cái mùi này, mà là nó nồng nặc đến phát ớn luôn. 

Ngay sau đấy, một quý ông với nụ cười ngu si và mùi nước hoa nồng nặc tiến vào. Hắn có thể nghe thấy vài tiếng kêu phấn khích từ các bạn nữ xung quanh. Đây chắc hẳn là giáo viên, kinh khủng, đi dạy học mà cứ như đang biểu diễn trên sàn diễn thời trang.

Ông ta bước về phía một cậu bé bên bàn Gryffindor, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, nằm trong đám sách của cậu bé ấy, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa cuốn sách.

Ông ta chỉ vào bức chân dung của mình và nháy mắt:

- Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!

Ông dừng lại một chút để chờ học trò bật cười, thấy vậy, Dazai liền cho ông ta một nụ cười khinh bỉ. Hắn có thể nhìn thấy bản chất thật sự của ông ta, vậy nên hắn không hề muốn dính tới vị này một chút nào. Không những thế, hắn còn có linh cảm không tốt về chiếc lồng mà người đàn ông kia mang theo.

Ông ta bắt đầu nói tiếp:

- Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng đợi chút... có vẻ là hai bạn học sinh kia chưa có những cuốn sách của ta phải không? Sau buổi học này, ta khuyến khích các con nên đi mua trọn bộ sách của ta.

Dazai tỏ vẻ, hắn không cần biết nội dung trong sách có hay không, nhìn cái bìa sách là đã đủ khiến hắn không muốn mua nữa rồi. Nhìn sang Tanizaki đang ngồi bên kia, thấy cậu ta đã sắp bị mùi nước hoa nồng nặc làm ngất xỉu đi rồi. Chậc chậc, tội nghiệp.

Ông ta bắt đầu đi phát đề. Lúc đi qua Dazai thì ông ta nhẹ giọng nói thầm:

- Ta biết trò là học sinh mới đến, nhưng ta không tin là có đứa trẻ nào mà không hề biết về ta, vậy nên trò hãy tận dụng những kiến thức đấy để làm bài kiểm tra này. Mà ta phải nói, cách mà trò xuất hiện ở đại sảnh đường thật sự rất tuyệt vời, chính điều đấy đang làm trò trở thành người nổi tiếng. Chàng trai, ta mong sau buổi học này chúng ta sẽ có một bức ảnh chụp chung.

Sau khi nói xong, ông nháy mắt một cái, kèm theo đấy là nụ cười nhìn ngu si không tả nổi. Một màn này thành công khiến Dazai cảm thấy buồn nôn.

Dazai ngó xuống tờ giấy và bắt đầu đọc thầm:

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Sau khi đọc xong, Dazai trực tiếp để giấy trắng. 

Nửa giờ sau, ông ta đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:

- Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối.

Ông ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Giờ hơn phân nửa học sinh trong lớp đã bắt đầu ngó ông với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt. Chỉ riêng một cô bé bên bàn Gryffindor vẫn đang chăm chú lắng nghe từng lời ông nói, giật mình khi nghe thấy ông ta nhắc đến tên mình.

- ... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!... Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?

Ông búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Ông ta cười:

- Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!

Ông ta cúi xuống, nhấc một cái lồng đậy kín mít đặt lên bàn.

- Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi.

Dazai bắt đầu suy nghĩ các cách để trốn thoát, cũng đang nhìn chiếc lồng rung lắc dữ dội. Hắn chưa hiểu nhiều về thế giới này. Và với tình cách của ông thầy kia, chắc chắn sẽ chọn một loại sinh vật mà với độ tuổi của các học sinh ở đây, ít ai có thể đối phó được. 

Không chỉ riêng Dazai, Tanizaki cũng đã bắt đầu cảnh giác về chiếc hòm. Nếu có nguy hiểm gì, chắc chắn cậu sẽ dùng năng lực của mình giúp đỡ những học sinh đang ở đây.

Ông ta hạ thấp giọng:

- Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng.

Khi cả lớp đã im lặng, ông ta giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu:

- Vâng – Những con yêu Cornish vừa bị bắt.

Một cậu bé bên bàn Gryffindor cười lớn. 

Ông ta cảnh báo cậu nhóc ấy vài câu, rồi lại tiếp tục.

Sinh vật ở trong chiếc lồng là những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.

Bọn chúng bắt đầu làm rối loạn lớp học, ngay lúc đấy, những bông tuyết bỗng xuất hiện, khiến cho những con yêu đấy không nhìn thấy bất cứ ai cả. Ngoại trừ hai người, một cậu bé tóc xù cuốn băng đầy người và ông thầy kia.

Cũng ngay lúc đấy, Tanizaki dẫn tất cả học sinh của cả hai nhà đi ra khỏi phòng. Nhưng hình như cậu quên gì rồi. Thôi chết, Dazai-san! 

Tanizaki vội vàng quay lại, cố gắng mở ra cánh cừa vừa bị đóng lại kia.

Trong khi đó, đằng sau cánh cửa...

- Trò... trò kia, em mau làm gì đi chứ.

Giáo viên Lockhart đang trốn ở dưới gầm bàn hoảng loạn nói.

- Em đang làm mà, thầy thấy không, em đang tập hợp đám yêu lại để cho thầy dễ xử lý đây này.

Dazai khinh khỉnh đáp, đưa cho đám yêu nhí một chiếc túi, khẽ nói thầm:

- Này, quậy xong thì cho ông ta vào chiếc túi này, ném ra ngoài cửa sổ, hiểu chưa.

Đám yêu nhí bắt đầu tụ tập lại, đập nát gầm bàn nơi Lockhart đang trốn.

Dazai xoay chân, bước ra khỏi căn phòng, trước đấy còn không quên lấy chiếc máy ảnh từ dưới sàn lên, chụp một cái. Chẳng phải là ông ta muốn chụp ảnh chung với hắn sao, hắn cho ông ta toại nguyện.

Sau đấy, một vài học sinh kể rằng đã nhìn thấy một chiếc bao tải bị quăng ra ngoài cửa sổ gắn kèm theo tấm ảnh của ông thầy Lockhart cùng với lọn tóc nâu.

_____________________________________________________

Tạm biệt mọi người, đau tay quá đi ;<

Cảm thấy hơi thương vị giáo viên xấu số nào đó, nhưng xin lỗi, đây mới là mở đầu thôi, trò vui còn ở phía sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro