Atsushi+Naomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nakajima Atsushi. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về buổi học gian nan đầy sóng gió của tôi.

Từ lúc tôi tỉnh dậy và bước ra ngoài thì mọi thứ vẫn còn bình thường lắm. Cho đến khi tôi thấy cầu thang di chuyển hơi hơi thấy có vấn đề rồi. Nhưng tạm thời bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt đấy đi, giờ thì chào mừng các bạn đến với tiết Thảo Dược học đầu tiên của tôi. 

Tôi và Naomi bước vào lớp học dưới con mắt tò mò của các học sinh, chắc với cái đầu trắng phớ của tôi và ngoại hình đậm chất người Phương Đông này đã làm bọn họ nổi lên hứng thú chăng?

Etou, dù sao thì những bạn học sinh đấy rất dễ thương, nhưng tôi thì vẫn chưa quen với việc nói tiếng Anh lắm, dù sao thì với con người không được ăn học đầy đủ còn xuất thân từ cô nhi viện như tôi thì đôi khi viết tiếng Nhật, tiếng mẹ đẻ của mình cũng là khó rồi.

Về phần Naomi thì tôi thấy em ấy rất phấn khởi chăng, em ấy hòa đồng rất nhanh và đã thu được số lượng bạn bè lớn ở nhà Gryffindor. 

Không thể phủ nhận rằng mọi người ở đây rất thân thiện, vui vẻ và trung thực, với tuổi cũ của tôi thì có thể gọi là 'những đứa trẻ đáng yêu và năng động'.

Giờ thì chúng tôi đang đứng trong nhà kính, chứa đầy các loài cây kì lạ mà tôi chưa từng thấy được. Còn có vài cây nấm sặc sỡ được trồng với số lượng khá nhiều nữa, nếu Dazai-san nhìn thấy thì sẽ vui lắm đây.

Người hướng dẫn cho bọn tôi là Giáo sư Sprout, một phụ nữ với chiều cao khiêm tốn và gương mặt phúc hậu. Qua lời nói của bà ấy, tôi biết được hôm nay chúng tôi học về loài thực vật có rễ như một em bé và có tiếng khóc có thể làm thủng màng nhĩ và có thể làm người ta chết khi nghe thấy nó.*

Một loài thực vật nguy hiểm, điều đầu tiên tôi nghĩ khi mà nghe thấy những mô tả của giáo sư. Nhưng Naomi có vẻ hưng phấn, làm sao tôi quên được rằng em ấy vẫn đang là học sinh cơ chứ, trí tò mò thật sự rất cao mà.

Ngay từ khi bước vào, tôi đã để ý đến một cái rổ đựng đầy bịt tai, thật sự rằng có vài cái màu hồng rất dễ thương, nhưng có vẻ cái phần lông ở bên ngoài, hơi xù ra một tí chăng. Những chi tiết này làm tôi nhớ đến một cô bé, à không, đàn chị có mái tóc rối mà tôi gặp được.

Đương nhiên là, với cương vị là người lớn, tôi phải nhường cho trẻ nhỏ, thế nên tôi đã lấy chiếc bịt tai cuối cùng còn sót lại, nó thật là một chiếc bịt tai màu hường đầy 'nam tính' .

Lúc nãy đi trên đường thì tôi có gặp Yosano-san, chị ấy đưa cho tôi một chiếc bình đựng chất lỏng nho nhỏ, nói là giảm thiệt hại khi ta làm điều gì mà không chắc chắn. Vậy nên lần này tôi sẽ thử hiệu nghiệm của nó vậy. Chứ khi tôi nhìn giáo sư thực hành vẫn còn thấy xót cho đứa bé lắm.

Tôi và Naomi thêm với hai học sinh nhà Hufflepuff nữa là một nhóm, kể ra thì tôi thấy hơi tiếc khi đã bỏ qua phần giới thiệu các nhà của nón phân loại. 

Naomi nhẹ nhàng bưng cái chậu đến chỗ chúng tôi, đặt lên bàn. Tôi không thể phủ nhận rằng Naomi rất khỏe. 

Đến khi đứa trẻ được đưa lên, tôi vẫn có thể nghe được tiếng khóc văng vẳng bên tai, vậy nên tôi không ngại ngần gì mà đưa chiếc bình đựng kia đến bên miệng đưa bé, dù bị nó cắn khá đau nhưng tôi đã thành công cho nó uống xong đám chất lỏng kia. Thật sự thì đứa bé này làm tôi nhớ đến có lần Trụ sở Thám tử được nhờ trông em bé, thật sự là lần đấy từ trên xuống dưới trụ sở đều náo thành một đoàn, còn hơn lần Mafia Cảng đến đánh nhau. Lần đấy Ranpo-san còn nằm lăn ra đất ăn vạ vì bị cướp kẹo, ôi, đúng là một thảm họa mà.

Nhưng chắc tôi không ngờ đến được, lần này cũng là một vài giây phút yên bình trước khi chuyện không bình thường diễn ra.

Em bé, à không, thực vật kia bắt đầu phình to lên, nháy mắt tiếng khóc của nó đã làm nổ tung vòm kính. Tôi tự nhủ rằng cái bịt tai này cũng thật tốt, giờ nghe mới chỉ như em bé khóc bình thường mà thôi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Naomi đang nhìn mình bằng ánh mắt buộc tội, tôi thật sự hối hận rồi, ai mà biết Yosano-san lại nguy hiểm như thế cơ chứ.

Bọn tôi bị đuổi ra khỏi phòng, chờ khoảng một lúc lâu sau đó giáo sư mới đi ra, cô nhìn liếc qua tôi, nhẹ nhàng buông một câu:

- Tám giờ tối nay, cấm túc.

Từ đó tôi rút ra một bài học là:

' Không nên dễ dàng tin tưởng Yosano-san.'

__________________________________________________________

Nhạt, siêu nhạt, super nhạt, cần ship muối gấp :v

Dạo này học nhiều quá giờ lú luôn rồi, trong đầu toàn enzim với bảng nguyên tố hóa học. Huheo QAQ

Quên chưa nói, cái phần * đấy là do mình quên tên loài cây đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro