3, Nhà mới?( Gryffindor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các huynh trưởng dẫn các đàn em về phòng ngủ, người trong Trụ sở đang thở phào vì thấy đám trẻ này cũng không đến nỗi, chí ít là không tò mò mà hỏi họ đủ các thứ. Nhưng sự thật luôn làm ta mất lòng, đám động vật nhỏ chỉ không dám động bởi vì sợ các giáo sư trừ hết số hồng ngọc của nhà mình mà thôi. Và đây sẽ là những điều xảy ra khi đám động vật nhỏ đã về kí túc xá.

Đầu tiên hãy bước đến ký túc xá của Gryffindor, những bé sư tử/mèo con đầy nhiệt huyết/dễ xù lông!

Atsushi, đang cảm thấy quá chói mắt  vì cách trang trí của căn phòng. Màu vàng thì không nói, còn màu đỏ tươi rực rỡ và chói lóa kia mới là vấn đề, cách bày trí đồ đạc trong phòng thì mang cho cậu cảm giác ấm cúng nhưng mà không ai thấy nó hơi bừa bộn à (thật ra là rất bừa bộn, nhưng sau khi bé Jinko của Aku dọn phòng cho Dazai xong thì đây chưa là gì cả). Còn mấy người này sao lại bu quanh cậu như thế, dù sao cậu cũng lớn hơn đàn anh học năm bảy một tuổi lận đấy nhé, đừng xem cậu như mấy bé năm nhất mới vào học chứ!

E hèm, chả là các bé từ trụ sở thám tử của chúng ta đang bị các bé mèo vây quanh, hỏi một số câu như là:

- Atsushi, mắt cậu đẹp thiệt đó, là từ khi sinh ra đã có rồi à?

- Các cậu là dị năng giả đúng không, biểu diễn cho tụi này xem đi?

- Thế giới mà các cậu sống là như thế nào, có đẹp không? Có phù thủy không?

- Sao em lại có thể đáng yêu như thế, Kyouka!

- Nè Naomi, em với Junichiro là anh em thật à, sao chả giống nhau tí nào vậy?

... Im lặng, sau đấy là một khoảng lặng, bây giờ người của trụ sở thám tử ( trừ Naomi) chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu: Thôi toang thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Naomi cười, đưa tay túm lấy onii-chan đáng yêu của mình đang có ý định chạy trốn, nói:

- Thật sao, chúng tôi rất giống nhau mà~, nhất là ở chỗ này này...

_______________________________________________________________________________

Lúc đầu định gộp cả bốn nhà vào với nhau cơ, nhưng thôi.

Máy của Min đã sửa được rồi thế nên là lịch ra chap sẽ tiến hành bình thường nhé.

Cảm ơn các bạn đã chờ mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro