3 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhức nhối và mệt mỏi, dư âm cuộc tình đêm ấy cứ đeo bám người dai dẳng mãi không dứt. Cảm giác tê buốt từ hông và tấm lưng hằn dài những vết cào đỏ ửng làm người khẽ thở dài trong mệt mỏi, từ hỏi liệu có phải mình đã lỡ vui vầy hơi quá trớn rồi không.

Ba giờ sáng, hay muộn hơn, người không biết. Bình minh vẫn chưa lên, chưa có tia nắng nào len lỏi qua khung cửa sổ kéo rèm. Màn đêm hoàn toàn tĩnh mịch, hay đầu óc người lúc này quá mụ mẫm để có thể nhận ra được bất cứ một chuyển động nào trong căn phòng nhỏ bị bóng đêm nhấn chìm. Nguồn sáng duy nhất là chút ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài hắt vào, bỗng chốc lại khẽ dao động do bị tấm rèm mỏng manh che khuất. Ấy là ánh trăng hay chỉ đơn thuần là ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường lẻ bóng ngoài phố rọi vào, người cũng chẳng biết nữa. Đầu óc đã mất hết khái niệm về thời gian, cơ thể lại nhức nhối khó chịu, mệt mỏi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ, người cảm thấy bồn chồn lắm, thế nhưng lại chẳng dám cựa quậy gì. Người sợ đánh thức em đang nằm gọn trong vòng tay trần trụi của người mà ôm chặt lấy.

Có lẽ thanh âm duy nhất người nghe được lúc này là hơi thở của em, khẽ vang lên bên tai người như thể tiếng thủ thỉ. Người ghé sát vào em hơn, lướt ngón tay cái trên hàng mi dài nhắm nghiền, trên cánh môi đào mà người say đắm bất kể ngày đêm, trên làn da trắng nhợt mỏng manh đêm nay nhẹ ửng hồng. Người ôm em vào lòng tựa như báu vật quý giá nhất của cuộc đời, tựa như đó là sinh mệnh duy nhất, tựa như muốn bảo vệ mình em cho dù thế giới đảo lộn. Người hôn em, đó không phải lần đầu tiên người hôn em như vậy, dịu dàng và đầy trân quý, môi người áp lên cánh môi em mà tận hưởng vị ngọt ngào, tựa như giây phút cuối cùng họ rời môi khi cuộc yêu đêm qua đã kết thúc, khi cơ thể cả hai đã mệt nhoài.

Em khẽ trở mình, rồi chớp chớp mắt. Người không cố ý làm em tỉnh dậy. Thực lòng, người ghét nhất trên đời là làm người thương thức giấc. Vì em ngủ không nhiều, người đã xót biết bao nhiêu mỗi khi thấy em thao thức bên bàn giấy suốt đêm. Mỗi khi người bế em vào giường, người nói em đi ngủ đi, em đều nhíu mày và nói rằng em còn nhiều việc phải làm lắm. Có lẽ em nói đúng, kẻ thao túng nhân gian như em có giây nào được yên giấc? Thế nhưng, người biết có lí do để em ngủ ít như vậy. Em ghét bản thân em lúc ngủ, em nghĩ trong trạng thái ngủ, con người trở nên yếu đuối. Thiếu vắng vòng tay chở che của người mỗi đêm, có lẽ em sẽ cứ thao thức như vậy suốt. Điều này em không nói với ai, kể cả Nikolai Gogol của em, nhưng người đọc được điều ấy trong mắt em mỗi khi em nằm kế bên người.

Nhưng đêm nay, người lại lỡ đánh thức em dậy mất rồi.

"Tôi xin lỗi." - người nói khẽ, hôn lên mái tóc em - "Xin lỗi vì đánh thức cậu dậy. Nào, ngủ tiếp đi, đừng thức nữa."

"Không phải chính anh mới là người đang thức đó sao?"

Người nghe tiếng loạt soạt của tấm chăn do em đang cố kéo nó lên để che kín khuôn mặt mình. Người mỉm cười, cố tình hất tung tấm chăn để được gần em hơn.

"Đừng..."

"Sao thế? Ôm tôi chặt hơn nữa xem nào..."

Người ghé sát mặt vào em, nhưng em né tránh ánh mắt của người. Em ném cho người một cái nhíu mày nhẹ, trước khi ôm chặt, nép đầu vào ngực người thương. Người dang tay đón em vào lòng, ôm chặt lấy em. Người lắng tai nghe hơi thở của em, tham lam tận hưởng hương thơm đáng yêu từ mái tóc của em. Trái tim người rung động, tựa như lần đầu ngỏ lời yêu em, tựa như lần đầu được ôm em vào lòng, tựa như giây phút này là lí do duy nhất để người được sinh ra, để người tồn tại.

Căn phòng nhỏ ôm trọn hai con người với trái tim hòa chung nhịp đập, như che chắn hai hơi thở khỏi mọi bão tố ngoài kia. Thế gian ngoài kia đang không ngừng xoay chuyển, có người đang rống lên thống khổ, có người đang cười lên vui sướng. Hai con người ấy, trái tim họ đang cảm thấy như thế nào, hạnh phúc hay buồn đau? Kẻ phàm nhân ngoài kia liệu có thấu hiểu được tâm tư của những con người tách biệt với xã hội? Chỉ biết rằng, em tựa đầu trên ngực người, với mái tóc được bàn tay người vuốt ve, vỗ về. Nhân gian dao động để lại hai con người lặng im ôm nhau như không hề có giông tố, như không hề có buồn đau.

Chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, cũng chẳng ai chìm vào giấc ngủ. Em nằm đó, trong lòng người, khẽ chớp mắt nhưng đến tiếng thở cũng trở nên nhạt nhòa, lặng im như thể đang cố lắng nghe nhịp tim người.

"Sao hôm nay anh khó ngủ thế? Chưa thỏa mãn à?"

"Ừ, muốn làm nữa..."

Người cúi xuống, hôn lên trán em. Bàn tay khẽ luồn lách trên chiếc áo sơ mi đã cởi cúc, chạm lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh trần trụi của em bị em chặn lấy. Em cáu kỉnh kéo tay người ra khỏi cơ thể mình, lắc đầu.

"Thôi đi."

"Tôi chỉ đùa thôi mà."

Nụ cười nhoẻn trên môi, người cúi xuống, hôn lên má em. Nụ hôn rơi vãi trên gò má ửng hồng rồi dần di chuyển xuống cánh môi đào. Em không né tránh, em để đôi môi mình bị người khóa chặt lấy. Ẩm ướt và nồng nhiệt, em vòng tay ra sau đầu tình nhân, kéo người vào nụ hôn sâu hơn, đắm đuối hơn, như thèm khát tình yêu, như hút sạch hơi thở. Mắt nhắm nghiền để tận hưởng nụ hôn, người đưa lưỡi vào sâu hơn, cuộn lấy lưỡi em, nút chặt, cuồng nhiệt, mê đắm. Cả đời này người sẽ chỉ làm vậy với mình em. Cả đời này người sẽ chỉ cho phép em làm vậy với một mình người.

"Anh hôn dở quá."

"Dos thích nó lắm mà, không phải sao?"

Nụ cười trêu chọc bỗng xuất hiện trên gương mặt phụng phịu giả vờ của người. Em lắc đầu, mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục thả lỏng cơ thể trong vòng tay người, để được người ôm chặt vào lòng.

"Mấy đêm liền rồi, anh đều thức như thế này."

Hàng mi của em dần khép lại khi em cảm nhận cái ôm của người đang siết chặt em hơn. Hai mắt của người cũng dần trùng xuống. Người rúc đầu trong mái tóc em, trong đầu bộn bề những suy ngẫm mơ hồ.

Đúng vậy. Tại sao nhỉ? Người là kẻ luôn bất bình khi thấy em thức khuya. Người là kẻ luôn dỗ dành em đi ngủ sớm dù bị em phớt lờ nhiều lần. Người là kẻ bế em vào giường mỗi khi em ngủ gục trên chiếc bàn giấy. Vậy mà giờ đây, người cũng thức khuya. Người không nhắc nhở em đi ngủ sớm nữa. Mỗi lần thấy em thao thức trên chiếc bàn gỗ, người cũng lặng im trên giường ngắm nhìn em rồi tự cười thầm một mình lúc nào không biết. Cho tới khi cả hai đã mệt nhoài, đến khi em tắt chiếc đèn bàn và nhường chỗ cho bóng đêm lộng hành trong căn phòng. Em bước lên giường, bước về phía người, để người ôm chặt em trong lòng, để người đặt lên môi em nụ hôn chúc ngủ ngon. Để rồi hai cơ thể lại quấn quýt lấy nhau không rời, để cả hai con người chìm dần vào giấc ngủ cho tới khoảnh khắc bình minh ló rạng.

Em nói đúng.

Dạo gần đây, người hay thức khuya.

Dạo gần đây, người thấy mình có gì đó khác lắm.

Dạo gần đây, người hay bắt gặp ánh mắt của em dành cho người có phần kì lạ.

Em thích nghịch mái tóc của người. Người yêu mãi cái cảm giác mười ngón tay em lướt trên mái tóc dài của người vào mỗi buổi sáng, để rồi bện chúng lại thành một dải bạc. Người hay bắt gặp nụ cười mỉm của em khi em bện xong tóc cho người. Những lúc ấy, trông em đáng yêu và kiều diễm biết nhường nào. Liệu em có biết mỗi buổi sáng ở bên em là khoảnh khắc người muốn mang theo kể cả khi có phải biến mất khỏi cõi đời này đi nữa hay không? Cái cảm giác khi chẳng ai nói lời nào nhưng hai trái tim vẫn thấu hiểu nhau. Lời yêu liệu có cần thiết khi cả hai cứ ở bên nhau trong mọi phút, mọi hoàn cảnh. Lời yêu liệu có cần thiết khi em đã biết hết mọi điều người muốn nói. Lời yêu thì người đã nói cho em nghe đến cả tỉ lần rồi. Em không mấy khi nói yêu người, nhưng có phải vì thế mà người không hiểu tình cảm của em? Chỉ cần em luôn ở bên người vào mỗi đêm, mỗi sáng là đủ. Chỉ cần em luôn ở bên người. Cảm giác ấy tuyệt hơn nhiều những lời yêu chóng vánh và sáo rỗng. Cảm giác ấy ngọt ngào và ấm áp hơn ánh nắng ban mai ngoài khung cửa kia nhiều...

Nhưng dạo gần đây, chẳng còn những buổi sáng em bện tóc cho người nữa.

Bởi vì người luôn cố dậy sớm hơn em và rời khỏi căn phòng ngủ của cả hai từ khi em còn chìm trong giấc mộng, từ khi mặt trời còn chưa lên cao.

Kể từ khi người phát hiện ra mái tóc của mình đã rụng đi nhiều...

Đơn giản là vì tóc người yếu đi, hay là do người đã suy nghĩ quá nhiều, hay là do...?

Người không biết, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa.

Em không hỏi người vì sao dạo này người dậy sớm như thế. Em chẳng bao giờ hỏi người bất cứ việc gì. Bởi em đã biết tất cả.

"Tôi..."

Người không hiểu vì sao những lời muốn nói lại đứt quãng đến thế. Tựa như những lời ấy từ một cõi xa xăm lắm vọng về. Người nhìn em, thấy ánh mắt em cũng đang dõi theo người. Bỗng nhiên người thấy bối rối lạ thường.

"Dạo này tôi suy nghĩ hơi nhiều thôi. Dos đừng lo lắng."

"Anh suy nghĩ á?"

Em nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, trong đôi mắt em ánh lên thứ cảm xúc gì đó lạ kì. Nửa như ngạc nhiên, nửa như đã biết hết từ trước rồi.

"Chẳng giống tôi chút nào nhỉ?"

Tiếng cười vang lên khô khốc bên tai em. Tiếng cười ấy có lẽ chẳng giống chút nào thứ thanh âm em vẫn thường nghe. Trước đây nó giòn tan, hào sảng, mặc dù nghe có phần điên loạn. Em không ít lần phát cáu lên khi người trêu chọc em mỗi lúc em không muốn bị làm phiền. Nhưng thanh âm ấy, thanh âm của người em yêu, thiếu nó rồi, người thắc mắc rằng liệu có phải trái tim em như đang có một khoảng trống vô tận chẳng thể lấp đầy hay không? Bây giờ đây, nó vang lên nhỏ nhẹ mà nhạt nhòa sáo rỗng. Người nhận ra cánh tay em đang ôm lấy người chặt hơn, tựa như em nhận ra rằng trong cơ thể mình đang cồn cào dấy lên cảm giác gì đó thật đáng ghét.

"Anh đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?"

"Chà, không có gì cụ thể hết, Dos à.

Chuyện của tôi, của cậu, của cả hai chúng ta."

Đã chẳng còn một gã hề vô lo vô nghĩ nữa.

Giờ đây ở bên em chỉ còn một gã đàn ông dần càng chìm sâu vào hố đen suy tư đầy sầu thảm, tuyệt vọng, không còn lối thoát.

Người nhận ra mình đang sợ chính bản thân của hiện tại, sợ những điều mình đang dự tính trong đầu, sợ cái cách mình đang nghĩ tới nó, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra sớm thôi...

Chưa bao giờ người nghĩ rằng sẽ có ngày mình suy nghĩ nhiều tới mất ngủ thế này. Vòng lặp hồi ức và suy tư như quay loạn trong đầu, nhốt con người nhỏ bé đứng trong mớ hỗn độn giữa quá khứ và thực tại.

Bởi có lẽ, khi đứng trước thời khắc chia li, con người thường hay nhớ tới những chuyện xưa cũ.

Những câu chuyện ấy, đã lâu lắm rồi người tưởng nó đã bị chìm vào quên lãng. Những mảnh kí ức vụn vỡ và nhạt nhòa của Nikolai Gogol chưa bao giờ được nhắc lại. Chuyện người đã lưu lạc tới mảnh đất này, đã ngày đêm kiếm tìm tự do, đã sa đà vào thú vui giết chóc, toàn là một mớ hỗn độn vô nghĩa, nhắc lại để làm gì kia chứ?

Tuy nhiên, may mắn rằng câu chuyện cuộc đời của con người ấy không hẳn là vô nghĩa - vẫn sót lại một ý nghĩa cuối cùng. Con người ấy biết yêu.

Người đã yêu cái cách em nhìn người, cái cách em mỉm cười, cái cách em nhìn sâu vào bên trong góc khuất tâm hồn của một gã hề lưu lạc. Người nhận ra rằng người đã say đắm không thôi cái cách em nằm gọn trong vòng tay người, cái cách em đón nhận nụ hôn của người, cái cách em để cơ thể mình ngoan ngoãn dưới thân người mỗi đêm.

Thực lòng, người đã say đắm em nhiều đến mức không thể dứt ra nổi nữa rồi.

Nhân gian này đây, sẽ có lúc phải biến chuyển. Hành tinh này đây, sẽ có ngày phải lệch khỏi quỹ đạo của nó. Chẳng biết là ngày nào, có thể là ngay ngày mai đây thôi, sẽ có những thứ phải thay đổi, sẽ có những con người phải biến mất. Bản thân Nikolai Gogol, kẻ bằng xương bằng thịt này, có lẽ sẽ tới ngày phải tan theo khói mây như chưa từng tồn tại. Ngày ấy sẽ tới, khoảnh khắc thế giới này suy đồi, khi nào sẽ tới? Nó sẽ tới sớm thôi... Người đã ngóng chờ cái ngày ấy, khi vạn vật biến mất, khi con người đã nằm im dưới đất sâu, linh hồn trở về với cõi tự do vĩnh hằng. Ngày đêm người đều nghĩ về cái ngày ấy, và người cá rằng em cũng vậy. Đó là cái ngày mà cả hai đều mong muốn nó sẽ xảy ra.

Nhưng thực lòng, người vẫn nuối tiếc rất nhiều điều.

Tiếc vì chẳng thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc thế giới lụi tàn, tiếc vì chẳng thể biết được sau này nhân gian sẽ đổi thay ra sao. Tiếc vì nhiều điều chưa thể làm được, chưa thể nói lời yêu thực sự với người duy nhất của mình, chưa thể quỳ gối trước người mà mình muốn ở bên cả đời, chưa thể nhìn thấy bóng hình mình luôn cất giấu trong tim với mái tóc đen ẩn dưới chiếc khăn voan trắng muốt...

Sau tất cả, một đám cưới có lẽ là tuyệt nhất.

Nhưng ngày ấy sẽ không tới đâu, nó chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của người, xảy ra rất nhiều lần trong ấy. Liệu em đã bao giờ mong muốn điều ấy giống như người? Liệu em đã bao giờ nghĩ về một ngày được về chung một mái ấm với người, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau khổ đau, cùng nhau già đi, suốt đời này?

Nikolai Gogol không tin vào Chúa hay thiên đàng. Nhưng giả sử, chỉ là giả sử thôi... Rằng cái nơi mộng tưởng xa xăm ấy, xa hơn cả những đám mây trên kia, xa hơn cả những gì con người có thể tưởng tượng, xa hơn cả tầm với của cánh chim tự do mà người đã khao khát từ lâu, thực sự tồn tại; và nếu như khi nhân gian này đã thay đổi, khi cỏ dại đã mọc xanh nấm mồ năm ấy, khi linh hồn này đã được Chúa thứ tha, liệu chúng ta có thể tìm ra nhau lần nữa hay không?

"Đến ngày ấy, đừng quên tôi nhé.

Đến ngày ấy, xin hãy gật đầu khi tôi quỳ gối trước cậu."

"Ngày nào cơ?"

Người chỉ mỉm cười. Em đâu cần phải giả vờ như không biết chứ? Mọi suy nghĩ của người, em đều nhìn thấu mà.

Nhưng đó là chuyện trong tương lai, còn bây giờ...

"Tôi bắt đầu hơi buồn ngủ rồi. Chúc Dos ngủ ngon."

Người cúi xuống, hôn lên trán em, trước khi người ôm em vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Xin hãy để Nikolai Gogol che chở cho Fyodor Dostoevsky những tháng ngày bình yên cuối cùng khi chiến tranh và sự suy tàn của nhân thế chia cắt cả hai, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro