6. say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mori Ougai đang uể oải ngả đầu trên đùi Elise, tay mân mê những lọn tóc mềm mại của cô bé khi chiếc điện thoại trên bàn làm việc của y đổ chuông liên tục. Chờ đến hồi chuông thứ sáu, y mới lười biếng duỗi lưng ngáp một tiếng dài, sau đó vươn tay ra nhấc máy, những ngón tay thon dài trắng bệch như đang phát sáng dưới ánh đèn vàng. Thấy thế, Elise cũng tò mò kiễng chân, nhanh như một con sóc nhỏ mà leo lên người y, tai ghé sát vào điện thoại hòng nghe lén. Thế nhưng, cô bé còn chưa kịp nghe hiểu được gì thì Mori đã ngắt máy cái rụp. 

"Đi thôi," Y bế Elise bé nhỏ lên, để cô ngồi chễm chệ trên vai mình, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài. 

"Rintarou, chúng mình đang đi đâu vậy?"

Mori khẽ nhướn mày.

"Đi đón chó cưng về cho Elise-chan nuôi, có được không?

-

Bóng lưng cao ngất của Fukuzawa chưa bao giờ khiến Mori gặp khó khăn trong việc kiếm tìm hắn giữa đám đông, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Hắn khoanh tay dựa lưng vào một gốc cây ven đường, đầu hơi cúi, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên khi chiếc xe sang trọng của y đỗ lại ngay trước mặt. Chỉ đến khi thoáng nghe mùi cologne quen thuộc và mũi giày đen bóng của Mori dần tiến vào tầm mắt hắn, Fukuzawa mới khẽ khàng nâng mi liếc y một cái. 

Mori đứng đó nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng đến rợn người. Dường như cảm thấy thích thú trước dáng vẻ trì độn khó có được của hắn, y hơi rướn người lên, chống tay vào sau lưng Fukuzawa, dùng thân mình ép sát hắn vào thân cây đằng sau. Tư thế này hẳn sẽ cướp đi trái tim của mọi thiếu nữ trung học mộng mơ, nhưng áp vào người Mori cùng Fukuzawa - người vốn cao hơn y non nửa cái đầu - lại có chút buồn cười. 

"Hư quá đi," y thở dài. "Trốn ta uống rượu có vui không, thống đốc?" 

Từ góc độ này, Fukuzawa có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn cùng đường cung nơi quai xanh của y. Hắn khẽ liếm môi, cổ họng trong phút chốc trở nên khô rát, mà lời nói của người trước mắt vào tai hắn cũng dần biến mơ hồ. Sau đó, chẳng hiểu thế nào, hắn chợt cúi xuống há miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo của Mori, rồi quen đường quen lối mò xuống cần cổ thon dài mà gặm cắn, để lại đằng sau một dấu hôn đỏ chót. Mori hơi run chân, dợm đẩy hắn ra, nhưng Fukuzawa đã ôm trọn lấy y từ lúc nào chẳng hay, cánh tay hữu lực đem y giam cầm trong lồng ngực rộng lớn của mình. Hơi lạnh ngoài trời khiến Mori giật mình, y chỉ vừa thất thủ giây lát mà cổ áo sơ mi cùng cà vạt đã sớm mở tung, bàn tay của ai đó cũng nhân cơ hội tiến vào mơn trớn hầu kết hơi nhô lên của y, đầu ngón tay buốt giá khẽ chạm vào xương quai xanh khiến y vô thức ưỡn ngực dính sát vào hắn. Lại thêm một nụ hôn nữa rơi xuống khóe miệng y, nhưng hơi rượu nồng nặc trong giây phút đã khiến Mori hoảng hồn thức tỉnh. Y lạnh lùng đưa tay lên bóp lấy mặt Fukuzawa, đoạn nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ra. 

"Vào trong xe đã," Mori ngoảnh mặt đi. 

Trong lòng y nghĩ, mẹ kiếp, rõ ràng là mình định chơi tên đần này một vố, thế quái nào lại bị chơi lại mới cay.

Fukuzawa đã sớm quay lại dáng vẻ  trì độn mơ hồ như lúc đầu, lông mi màu bạc hơi rũ xuống, môi mỏng hơi mím lại; nếu không phải y mới vừa chứng kiến dáng vẻ như lang như hổ trước đó của hắn chắc hẳn sẽ không thể nào tin rằng hai con người này là một. Và hắn vẫn cứ giữ nguyên nét mặt ngoan ngoãn vô hại ấy đến tận khi Mori dìu hắn về dinh thự riêng của mình, phảng phất như thể đã biến thành một tên nhóc to xác vậy. Mãi cho đến khi y bắt đầu cởi áo ngoài cùng chiếc khăn choàng dính đầy bụi bặm của hắn, Fukuzawa mới hơi phản ứng lại. 

"Làm cái gì đó?" Mori nhìn bàn tay to lớn đang gắt gao nắm lấy cổ tay mình, tức giận cười. "Ta cũng không có ý định sàm sỡ ngài." 

Y khẽ đảo mắt, cất giọng châm biếm. "Tất nhiên, nếu là người khác thì chưa chắc đã tốt bụng như vậy."

Thế nhưng, việc tiếp theo Fukuzawa làm đã khiến y choáng váng. Hắn kéo Mori ngồi xuống đùi mình, đoạn tựa cằm vào vai y một cách tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. 

"Cảm ơn." Fukuzawa nói. 

Mori trố mắt nhìn, đoạn sốt sắng đưa tay lên trán, lên cổ hắn, như thể lo rằng hắn có thể phát sốt bất cứ lúc nào. Fukuzawa để mặc cho y quậy, chỉ chăm chú dõi theo từng động tác của y; trái ngược với tròng mắt màu xám thép lạnh lùng, nét mặt của hắn rất mực nhu hòa.

Cuối cùng Mori cũng phải buông vũ khí đầu hàng. 

"Rốt cuộc làm sao lại say thành như thế?" Y bất lực ôm trán. 

"Đột nhiên cảm thấy bản thân quá già, nên muốn thử sức," Fukuzawa len lén nhìn lên, biểu tình y hệt một đứa nhỏ đang lén lút nhìn trộm phụ huynh khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của y, hắn khẽ mím môi, nói nhanh. "Sau đó Fukuchi thách uống." 

"Ồ," Mori híp mắt. "Sao cảm giác ngài thống đốc đột nhiên thành thật vậy nè." Y liếm liếm môi, đuôi mắt hơi cong lên, như thể vừa phát hiện ra một trò chơi thật thú vị. Y mềm mại ôm lấy cổ Fukuzawa, môi đỏ khẽ nở nụ cười. "Thống đốc có đang say không?" 

"Đương nhiên," Fukuzawa thản nhiên thú nhận. 

"Vậy...ngài có biết mình đang nói chuyện với ai không?" 

"Người mà ta chán ghét nhất trên đời." Fukuzawa nâng mắt, chậm rãi trả lời. Mori cắn môi nén cười, đoạn hỏi tiếp. "Vậy người ngài yêu nhất trên đời là ai?" 

"Tất nhiên là mèo rồi." Ngài thống đốc gật gù đáp lại, không hề biết rằng thảm họa đang cận kề. 

"Mẹ kiếp." Y nghiến răng nghiến lợi véo mặt Fukuzawa một cái rõ đau, rồi dúi đầu hắn xuống chăn, nói lẫy. "Ghét ta đến thế cơ à?"

"Đúng vậy, hết sức chán ghét." Fukuzawa mơ màng bắt lấy tay y, hạ xuống một nụ hôn. "Chán ghét đến mức, lúc nào cũng muốn bóp cổ đè ngươi xuống, tra tấn ngươi, làm đến khi ngươi phải van xin tha mạng, đến khi ngươi không thể làm gì khác ngoài việc vừa khóc vừa kêu thì thôi." Hắn chợt ngưng lại, vô tội chớp mắt. 

Mori cúi xuống hôn hắn, mười đầu ngón tay thoăn thoắt gỡ bỏ nút áo sơ mi, làn da bạch ngọc và vòng eo thon chắc thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo mỏng tang. 

"Lại đây, làm." Y cười.

-

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc khiến Mori phải lồm cồm bò dậy khỏi lồng ngực ấm áp của người tình, tiếng nói chuyện và la hét léo nhéo ở đầu dây bên kia không giúp y tươi tỉnh hơn một chút nào. 

Ông bắt cóc thống đốc của chúng tôi, ai đó đã nói như vậy. 

Mori đen mặt. 

"Đúng vậy, thì làm sao?" Y cất tiếng cười gằn, hoàn toàn nhập vai siêu phản diện độc ác. Chờ một lúc lâu, dường như đã hưởng thụ đủ sự hoảng loạn và hoang mang của những người ở đầu dây còn lại, Mori mới bâng quơ thốt lên. "Đem một tỷ yên đến đây, ta sẽ cân nhắc để lão toàn thây trở về." 

Nghe thấy tiếng oán thán ngập trời, Mori mới khoái trá cúp máy. Đúng lúc này, từ sau lưng y, một giọng nói lạnh nhạt cất lên.

"Quậy đủ chưa?"

"Cái gì?" y lơ đãng nghiêng đầu, nhưng chưa kịp nói xong đã bị một bờ môi ấm áp chặn lại.

Giữa cơn mê mang, Mori căm hận nghĩ, rõ ràng mình mới là người bị bắt cóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro