1. say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mori Ougai sắp sửa say rồi.

Tuy y không biểu hiện gì ra ngoài, cũng không đỏ mặt, thậm chí còn đang thoải mái dựa vào tường mà tán dóc với mấy tên đối tác bảnh bao một cách say mê, nhưng Fukuzawa Yukichi có thể chắc mẩm mười phần mười rằng y sắp say rồi, và chỉ trong vài phút nữa, tên bác sĩ sẽ mềm oặt ra như một cọng bún.

Fukuzawa sốt ruột lách mình xuyên qua đám đông đầy nhóc những nhà chính trị và học giả, thân hình cao ngất cùng mái tóc ánh bạc của hắn nổi bật hẳn giữa những mái đầu lố nhố trong đại sảnh đường rộng thênh thang. Hắn rảo bước băng qua gian phòng rộng lớn rồi lẳng lặng đứng đằng sau tên bác sĩ áo trắng trong lúc y còn mải miết đắm chìm trong những cuộc trò chuyện không hồi kết.

"Mong các vị thứ lỗi." Mãi một lúc sau, hắn mới từ tốn đặt tay lên vai Mori, khẽ hắng giọng. "Đã đến giờ ta phải đưa thân chủ của mình về rồi."

Mori quay người nhìn hắn với một biểu cảm bất ngờ không thể khoa trương hơn được nữa, rồi trở tay lắc lắc li rượu mạnh đã vơi gần một nửa, thứ chất lỏng trong suốt vàng óng bên trong cũng theo đó mà nhẹ nhàng sóng sánh.

"Để ta uống nốt li này đã, Fukuzawa," y nhã nhặn mỉm cười, ánh mắt cong cong hướng về phía người đàn ông đứng đối diện. "Không thể chối bỏ tấm thịnh tình của quý ông đây được, phải không nào?"

Song, chưa kịp chạm môi vào vành cốc, li rượu trên tay y đã bị cướp lấy một cách lạnh lùng. Fukuzawa trừng mắt lườm y một cái, sau đó ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn sót lại. Mùi rượu mạnh nồng nặc tràn vào khoang miệng khiến hắn không tự chủ được mà khẽ nhăn mặt, so với thức uống thô tục này, hương rượu sake thanh thanh và dịu ngọt càng hợp với khẩu vị của hắn hơn.

"Ta bảo anh rồi mà, không uống được rượu thì đừng có cố." Mori Ougai ra vẻ cảm thông, lấy tay vỗ vỗ vài cái lấy lệ lên lưng hắn. Y chưa kịp khích bác thêm câu nào thì đã nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của tên vệ sĩ nhà mình, thành thử cũng rất biết thân biết phận mà ngậm miệng lại. Thấy vậy, Fukuzawa vừa lòng thả chiếc li trống rỗng lên chiếc khay thủy tinh, khẽ gật đầu chào với đám đông xung quanh rồi nửa dìu nửa kéo vị thân chủ bợm nhậu của mình ra khỏi đại sảnh tráng lệ.

Vừa bước ra khỏi cổng chính của khu biệt thự cao cấp, cái bóng mờ ảo của Elise đã vội vã hiện ra, những lọn tóc vàng óng ả bay phấp phới trong không trung; từ nãy đến giờ, cánh tay của con bé vẫn luôn khoác qua thắt lưng bác sĩ Mori.

"Rintarou nặng chết đi được, đã vậy còn nồng nặc mùi rượu nữa, khiếp quá mất thôi." Cô nhóc bẹp bẹp miệng, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà lấy tay che mũi, cất giọng ai oán.

Bác sĩ Mori oan ức mím môi, lí nhí cãi lại.
"Elise-chan, ít ra hãy giữ lại chút mặt mũi cho ta đi chứ, ta cũng đâu có say đến mức đó," Chưa đầy một giây sau, y đã vội vã trở mặt. "Nếu em cứ ngang ngược như vậy, ta sẽ không mua váy cho em nữa đâu!"

"Làm như người ta cần lắm vậy, Rintarou ngu ngốc," con bé tức tối bặm miệng rồi hầm hầm bước thẳng, còn không quên ngoái lại nhoẻn miệng cười với Fukuzawa. "Ông cố gắng xử lý đống lộn xộn này đi nha, ta chịu hết nổi với tên sâu rượu chết bầm này rồi."

"Quay lại đây coi, Elise-chan," Mori lo lắng gọi với theo, bước chân loạng choạng chực đuổi theo cái bóng đã xa tít tắp của cô nhóc, lóng ngóng một hồi lại vấp phải mũi giày của bản thân mà bổ nhào về phía trước. Mắt thấy mình sắp được âu yếm với mặt đường gồ ghề sỏi đá, y vội vã duỗi tay ra che mặt, trong lòng âm thầm chờ đợi đến khoảnh khắc chạm đất.

Thế mà cơn đau mãi chẳng ập đến, thay vào đó là chất vải mềm mại thoang thoảng hương hoa nhài cùng hơi ấm dễ chịu nơi đầu mũi.

Mori ngạc nhiên mở bừng mắt, ánh sáng chói lòa từ những cột đèn đường khiến mắt y hoa lên, phải mất một lúc lâu sau, y mới nhận ra gương mặt đen thui của Fukuzawa ngay trên đầu mình.

Fukuzawa chán ngán thở dài, bàn tay vốn đang đỡ sau lưng Mori lần vội lên cổ áo xộc xệch của y, sau đó nhấc bổng tên bác sĩ lên chỉ bằng một tay, lắc lấy lắc để.

"Tỉnh rượu chưa?" Hắn nheo mắt nhìn y, thấp giọng hỏi.
"Tỉnh thế quái nào được?" Mori ngơ ngác hỏi ngược lại; giờ đây, trước mắt y chỉ thấy muôn vàn vì sao lấp lánh. Rồi chợt nhận ra bản thân vừa buột miệng, y vội vã nói thêm hòng lấp liếm câu nói trước đó của mình. "Có say lúc nào đâu mà tỉnh?"
"Thật?"
"Thật."
"Không say?"
"Không say."
"Vậy xuống đi bộ." Fukuzawa lạnh lùng nói, bàn tay đang nắm lấy cổ áo blouse có dấu hiệu buông lỏng.

"Không được!" Mori cuống quít la lên, hai tay quơ quào trong không khí, cố tóm lấy ống tay áo dài thượt của Fukuzawa, sau đó bám chặt chẳng rời. "Chân ta đau, không đi bộ được."

Fukuzawa tức đến mức bật cười thành tiếng. Hắn không nói không rằng, chỉ nâng bổng bác sĩ Mori lên khỏi mặt đất rồi lại tiếp tục bước đi giữa đường xá heo hút không một bóng người.

"Anh điên rồi à, Fukuzawa?" Mori nhăn nhó mặt mày, hậm hực bĩu môi. "Anh nghĩ xem, có vệ sĩ nào lại đi ngược đãi thân chủ như vậy không?"

"Giỏi lắm, dám đối xử với thiên tài y học của tổ chức như vậy, để xem chủ tịch sẽ nói thế nào."

"Mà này, Ngân Lang kiếm sĩ cao to như thế, cõng con người tội nghiệp này một chút cũng có mất mát gì đâu?"

Fukuzawa mặc kệ những tiếng lải nhải của y, chỉ phăm phăm tiến về phía trước.

"Anh bị điếc à?"

"Fukuzawa Yukichi, nếu còn tiếp tục xách ta lên như vậy, ta sẽ tống cổ mấy con mèo của anh ra khỏi phòng khám đấy."

Gã vệ sĩ tóc bạc khựng lại một chút, cau có hừ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Fukuzawa tạm thời buông lỏng cổ áo của Mori, để y vững vàng đặt chân lên mặt đất, sau đó hơi khuỵu đầu gối xuống, đưa lưng về phía tên bác sĩ ngáo ngơ.

"Có lên không?"
Mori cười.
"Lên chứ. Dại gì mà không lên." 

Y đắc ý vênh mặt bò lên lưng hắn, chẳng hiểu thế nào lại lảo đảo bước hụt một bước sang bên trái mà ngã lăn ra đất, cuối cùng nằm bẹp thành một đống, không nhúc nhích thêm chút nào nữa.

Mori Ougai nằm sóng xoài trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự.

"Tự dưng từ đâu chui ra thêm một Yukichi nữa vậy?" Vừa dứt lời, y lại phè phỡn phe phẩy tay. "Mà thôi, sao cũng được, cứ lại đây đi, ông đây chấp hết."

Fukuzawa: "..."
Không xong. Chẳng những đang say mèm mà tên dở người này còn bị đá đập đến hỏng cả đầu rồi.

Hắn thở dài não nề, nhưng cũng chằng thể làm gì khác ngoài việc vác con người đang dở sống dở chết kia lên vai rồi cẩn thận choàng tay y qua cổ mình.

"Má ơi, còn êm hơn cả nằm trên giường nữa," Chưa đi được mấy bước, giọng nói lèm bèm của Mori đã cất lên sau lưng hắn. "Dễ chịu thật, tự dưng lại muốn ngủ một lát ghê."

Fukuzawa Yukichi từ trước đến nay vốn là người điềm tĩnh, thế mà trong một khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên loại xúc động muốn rút kiếm chém chết người đang nằm chễm chệ trên lưng mình.

Mori uể oải ngáp dài, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người hắn.

"Nếu lát nữa về đến phòng khám mà ta có ngủ quên thì anh nhớ đóng đèn nhé," y mơ màng lẩm bẩm. "Mèo thì không cần phải tắt đâu, với lại..." Chưa nói hết câu, y đã nấc cụt một tiếng rõ to. "Đừng quên cho cửa ăn nữa-"

"Ngưng lảm nhảm đi, Ougai." Fukuzawa nghiến răng nghiến lợi. "Bằng không ta quăng cậu xuống sông cho cá rỉa đấy."

"Thế thì kéo Fukuzawa-san xuống cùng là được." Y cười hì hì, đoạn luồn tay qua những lọn tóc mềm mại của hắn mà lôi kéo thoả thuê.

"Lớn tướng rồi còn làm những trò lố như vậy, cậu không thấy xấu hổ à?"

"Cái gì? Thành phố á?" Mori bối rối nheo mắt, sau đó chợt 'à' lên một tiếng. "Phải rồi, thành phố này đúng là đẹp thật. Nhưng Fukuzawa-san có biết ai còn đẹp hơn cả thành phố không?"

Chẳng hiểu sao, Fukuzawa bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Hắn hơi thả chậm bước chân, trầm giọng hỏi. "Người nào?"

"Là bác sĩ Mori Ougai ta đây chứ còn ai nữa?" y vênh váo hất mặt lên trời, giọng điệu không thể ngứa đòn hơn được nữa. Ở bên dưới, khuôn mặt vốn đã đen thui của Fukuzawa nay lại càng thêm âm trầm.

Thế nhưng, chưa để hắn kịp thất vọng, Mori đã lười biếng dụi cằm lên vai hắn, dịu giọng thầm thì.

"Ta đùa anh đó thôi." y vươn cổ, ghé sát miệng vào tai hắn mà khe khẽ lẩm bẩm. "Ở Yokohama này, có một người mà ta tình nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để chở che."

"Tiền bối của ta ấy à..." Mori kéo dài giọng, chậm rì rì nói. Fukuzawa vội dỏng tai lên nghe, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy động  tĩnh. Hắn nghi hoặc ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy tên bác sĩ đã gục đầu xuống mà ngủ ngon lành từ lúc nào.

Hơi thở ấm áp của người thanh niên mang theo chút men say mà hoà quyện với làn gió biển mát rượi, hương rượu cay nồng lẫn với mùi nước hoa sang trọng cứ vấn vít quanh chóp mũi ngài vệ sĩ chẳng ngừng; trong bóng đêm dày đặc, ở nơi Mori Ougai không nhìn đến, hai thính tai của hắn lặng lẽ đỏ bừng lên.

Là sao nhỉ.

-

Yokohama ấy à. Là một thành phố xinh đẹp.
Ở nơi đó có một người mà ta cam tâm đánh đổi cả sinh mệnh để chở che.
Cho dù là trong quá khứ, hiện tại, hay là dài thật dài những tháng năm ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro