Quán Bar Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wataru mở quán bar này, ông không thực sự quan tâm tương lai của nó sẽ như thế nào. Đây đơn giản chỉ là một chốn của riêng ông; là tất cả những gì ông muốn sau một ngày dài bị vắt kiệt sức lực bởi công việc.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp nửa thực nửa hư, tiếng ly rượu thuỷ tinh cụng vào nhau tạo thành thứ thanh âm trong trẻo, tiếng người rì rầm trò chuyện; nơi đây tựa như một thế giới tách biệt hẳn so với thực tại ngoài kia- một nơi sẽ tan biến, tựa như một giấc mộng đẹp, khi những náo nhiệt đầu tiên của buổi bình minh xuất hiện.

Ở chốn này, ai cũng đều phải gánh trên vai áp lực từ những thách thức trong công việc vào ban ngày, và đôi lúc là cả ban đêm. Nơi đây tựa như thuộc về một thế giới khác- ở ngay chỗ này thôi, song lại cũng như chẳng hề tồn tại. Khách hàng của ông thì đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. Họ rời xa màn đêm ngoài kia, dính chặt trên vai là thứ hình bóng của chính bản thân mình- thứ mà chỉ thôi không kìm hãm lòng họ nữa khi chúng tan biến dưới ánh đèn của quán Lupin. Ông không phải người nhìn thấu tấm lòng bọn họ, ông chỉ là một vị khán giả, quan sát mọi người từ xa.

Đó là lý do vì sao khi một cậu trai trẻ xuất hiện nơi cửa quán bar, trong khí chất thoáng dáng dấp của một vị tử thần, Wataru hoàn toàn có thể nhìn ra điều đó. Nếu một kẻ đã chai sạn đến mức có thể đoạt đi tính mạng của kẻ khác không chút do dự hay ăn năn hối lỗi, thì hẳn là mấy chuyện uống rượu như thế này cũng chỉ là xoàng thôi.

"Ông chủ! Thêm một ly nữa!", cậu trai nọ hô lớn, chất giọng đã thấm men say, giơ cao ly rượu cạn đáy lên không trung trong khi vị khách đi cùng cậu tiếp tục nhấm nháp thức uống của mình.

Wataru mỉm cười và với lấy chai rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro