[DC] Một lời cũng không nói được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hít hà* trước khi vào truyện để tôi kể cho các cô nghe cái này, nó buồn đến mức tôi phải kéo lên tận trên đầu để kể mà không phải ở dưới cùng.

Chuyện là vầy, đỹ bạn chở tôi đi ăn và nó bỏ quên tôi ở quán xong nó về một mình :)

Mẹ kiếp, khốn thế chứ. Tôi cuốc bộ gần 2km như một con dở giữa đường má ... Vừa đi vừa viết cái chap culoz này...

*Khóc*

It's okay, tôi trầm kảm rồi, các cô kéo xuống đọc đi.
_________________________________
Chuuya bị nhiệt miệng.

Điều này cực kì CỰC KÌ thốn.

Phải rồi, ăn không buồn ăn, uống không buồn uống.

Đến cả nói chuyện cũng không muốn nói cơ mà.

Dazai không biết rõ nguyên nhân, cứ ngỡ là mình làm điều gì đó sai, khiến nam nhân tóc cam giận hờn.

Cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau Chuuya, lo lắng lắm. Chuuya định làm cái gì cũng có hắn làm hộ.

Kéo ghế cũng kéo, mở cửa cũng mở, đắp chăn cũng đắp, đến cả cởi đồ cũng... Erm...

Nói chung là Dazai tìm mọi cách để Chuuya nói gì đó với mình, hoặc bớt giận đi nếu có. Nhưng trái ngược với những gì Dazai mong đợi, Chuuya không mở miệng lấy một câu.

Tại sao chứ?

Mở miệng nói xót lắm luôn!

Ngay trong vành môi đó!!

Đau cực kì ấy nha!!!

Không những không mở miệng, cậu cứ thi thoảng lại nhăn mặt nhìn hắn, kêu rên ra vài thứ tiếng trời ơi đất hỡi quỷ thần cũng chẳng hiểu gì đó khiến hắn suy sụp cực mạnh.

Thật ra Chuuya muốn nói cảm ơn.

Nhưng mà, vẫn cái điều trên.

Mở. Miệng. Là. Hổng. Có. Được.

Ở nơi làm việc, Chuuya thường thường đã lặng thinh rồi nên cũng chẳng ai để ý gì. Mà nếu có hỏi thì Chuuya cũng chỉ nhăn mặt lắc đầu, ra vẻ: Hoy hổng nói đâu.

À nhầm.

Mà thôi.

Còn bên phía Dazai, hắn hoang mang mấy hôm rồi, tự tử cũng không buồn đi, sông đẹp cũng không muốn nhảy, nấm ngon cũng chẳng thích ăn, Atsushi còn lấy dây thừng thắt cổ Dazai, hắn vẵn tỉnh bơ chẳng nói gì.

Ranpo cũng chẳng thích điều tra lí do Dazai như vậy, cơ mà đúng hơn thì gần như mọi vấn đề với Dazai trừ khi là hắn cho biết, đều là một ẩn số.

Vậy nên không ai dám động đến Dazai trong thời kì này cả.

Tanizaki còn đùa:

- Trông anh cứ như mấy ông bạn trai bị người tình giận ấy, Dazai-san.

Chỉ được cái lúc đấy thôi, Dazai lao lên nhanh hơn cả Lightning McQueen, túm áo cậu anh trai tóc cam kia mà lắc:

- Thật đấy, thật đấy. NÓ LÀ SỰ THẬT ĐẤY!

- Cậu thì tình yêu tình báo với đống cá dưới đại dương ấy, quay lại làm việc đi Dazai.

Kunikida đẩy kính, không hết khó chịu khi nam nhân tóc nâu chẳng phá hỏng một tí xíu nào trong cái lịch trình lý tưởng của anh cả.

Ý anh là, nó không giống bình thường và thật khó chịu để làm quen với nó hay điều gì đó tương tự.

Dazai nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn xuống đất, chẳng ngừng thở dài.

"Mình làm sai cái gì à...?"

**

"Cạch"

Chuuya mở cửa. Chưa kịp tháo giày đã bị một vật, hay nói đúng hơn là một người nhảy bổ vào.

- Chuuya! Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai vậy! Chuuya, nói tôi nghe đi!! Đừng giận nữa mà!

Chuuya nhíu mày, sai là sai cái gì? Giận là giận như nao?

Chuuya đẩy đầu Dazai đang dụi liên hồi trên cổ mình ra, lấy điện thoại, khó khăn gõ chữ:

"Ta không nói chuyện được, chứ có giận gì đâu?"

- Sao Chuuya không nói chuyện được?

"Đau"

- Cớ gì mà lại đau?

"Nhiệt miệng .·´¯'(>▂<)´¯'·."

- Chuuya không giận tôi hả?

"Giận gì? Mà sao phải giận?"

- Tôi không có làm gì sai ư?

"Không... Ta nghĩ vậy"

Dazai nhăn mặt suy nghĩ điều gì đó trầm tư lắm, rôi bỏ Chuuya ra.

- Chuuya há miệng ra để tôi xem nào.

Nam nhân tóc cam lắc đầu: 'Hông!'

- Nào, aaah~

'Hông há đâu!'

- Chuuya, đừng bướng. Aahhh~

"Xoẹt"

- Câm miệng hoặc ta sẽ cắt đầu ngươi, thằng khốn... A đau...

Chuuya nói chưa hết câu đã phải bưng miệng vì đau, Dazai nhìn một lượt rồi chống cằm thở dài:

- Đó, tôi đã bảo rồi mà. Tôi nói là để-tôi-giúp-Chuuya.

Vừa than vãn, Dazai đưa tay lên nâng cằm Chuuya, mặt kề sát mặt.

Tóc đỏ giật mình. Đột ngột quá!

Phản ứng không kịp, Chuuya cứ theo phản xạ mà nhắm chặt mắt. Điều đó khiến Dazai không khỏi thoả mãn, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì hắn nghĩ cậu sẽ làm gì đó bạo lực hơn cơ.

Cái bộ dạng mắt nhắm chặt chẳng biết trời trăng, phụ thuộc này là muốn người ta hôn à?

Trời nghĩ còn chẳng bằng Dazai nghĩ, khi người ta suy tính đến việc một nụ hôn sẽ xảy ra thì Dazai đã cụng đầu Chuuya thật nhẹ, rồi cắn môi trên của Tóc đỏ một cách tinh nghịch.

Ui chao, nó đau, đau lắm đó.

Chuuya nhăn mặt, một cách dị hợm, cậu không thích cái này.

Không phải vì cậu bị hôn một cách bất ngờ, mà là cậu chưa hưởng trọn vẹn vị máu và sự yêu thương cùng một lúc.

Cậu kéo chiếc cổ áo đính viên ngọc lục bảo xuống sát ánh nhìn của bản thân, nghiến răng mà khó khăn nói:

- Hôn thì làm cho cẩn thận vào.

- Sợ Chuuya đau thôi.

- Điều vừa rồi ngươi làm còn đau hơn.

Thành thực mà bảo, Chuuya không ghét việc Dazai hôn hay ôm hay làm những điều sến súa với cậu, chỉ cần nó không phải nơi công cộng và không phiền phức là được.

Chuuya thích những lúc cười đùa trên nệm ấm mà dụi người vào nhau, hay những cái chạm môi phớt hồng hắn lén làm khi cậu đang bận bịu gì đó.

Nhưng hôm nay cậu không thích kiểu đấy nữa.

Mặc dù nó đau thực sự đấy, nhưng điều khó chịu của cậu còn cao hơn.

Chuuya khẽ giật mi trước những giây Dazai thích thú mà lướt nhẹ qua vùng đau đớn, nhưng cũng kéo nhẹ cổ hắn như một vài câu gọi mời.

Không khí xung quanh chẳng mát lạnh hay gì, nó thực sự nóng. Và với sự mệt mỏi sau giờ làm của Chuuya thì việc toàn bộ dưỡng khí của cơ thể bị rút đi dần dần đã khiến cậu như muốn gục đến nơi.

Dazai cũng muốn tiếp tục cái trò mình là kẻ bị động này lắm, nhưng có vẻ Chuuya không cho phép nữa rồi.

Hắn buông cậu ra với cái vẻ mặt yêu đời như thường ngày:

- Đau lắm không?

- Tấー a...

Đôi môi phớt hồng hàng ngày giờ đây thấm chút máu đỏ, Dazai thương thì có thương, nhưng tội thì lại chẳng tội. Chỉ kéo cậu vào lòng mà xoa đầu:

- Vì Chuuya không giận tôi, để tôi làm thứ gì đó dễ ăn cho em nhé.

Chuuya không an tâm lắm về điều đó. Nhưng vẻ mặt thành thật kia thì lại khiến cậu động lòng không thôi.

Nhìn Dazai đeo chiếc tạp dề, Chuuya lắc nhẹ đầu mà đặt mình xuống ghế sofa.

Nếu bạn là người hàng xóm ngay sát vách gia đình bạo lực này, bạn sẽ thấy hôm nay không còn tiếng cãi vã súng đạn nữa.

Thay vào đó là tiếng cười đùa vui tươi.

Như những cặp tình nhân thực thụ vậy.

Bạn tận hưởng nó, và mỉm một giây yêu thương cho khoảnh thời gian tĩnh lặng của mình.

Cho đến khi bạn nghe thấy tiếng xe cứu hoả và xe cấp cứu.

Chắc vẫn ổn thôi.
____________________________________
Thôi, giờ này tôi về nhà lâu rồi nhưng tôi vẫn đang crying.

Yeh... Nevermind...

15/8/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro