[DC] [AA] Kẻ mộng, kẻ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUHU TÔI CUỒNG VER AU QUÁAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA *FANGIRL SCREAMING*

Hmmm... chắc sẽ giống Kaichou wa Maid-sama...

Hm...

Chắc sẽ giống ỤwU9

Đối với ver AU thì sẽ là cả hai couple, thực ra còn tùy mà viết couple nào nhiều hơn. Nhưng do cũng có shipper dis shipper das, họ ngồi thuyền này nhưng không ngồi thuyền kia nên tôi vẫn đặt trên tiêu đề cả 2 cặp ỤwU

Nah, hiện tại thì là sàn diễn của DC...
________________________________

- Bây giờ, thầy sẽ đun nóng hỗn hợp trong ống nghiệm này, các em có thể thấy khói đen đặc thoát ra khi hỗn hợp đến nhiệt độ sôi.

Cả lớp chăm chú quan sát theo từng động tác của người trên bục giảng.

- Còn về phần dung dịch trong lọ, các em nên thật cẩn thận khi sử dụng nó. Theo như sách, các em cần 2 đến 3 giọt dung dịch, lần lượt nhỏ vào hỗn hợp đang sôiー

"ĐOÀNG"

Một tiếng nổ lớn vang lên.

- Mori-sensei! Thầy không sao chứ ạ?

- Sensei!

- Ta không sao, các em cứ bình tĩnh. Đây là chuyện bình thường mà.

- Nhưng sensei... - Cậu nam tóc nâu, ngồi bàn đầu hướng tay về phía thầy giáo - Tóc thầy đang cháy kìa.

- Đó là chuyện bình thường mà Dazai-kun... à ... khoan đã...

- Thật đấy, Rintarou, tóc ngài đang cháy kìa. - Trợ giảng Elise với mái tóc vàng nói. - Và không chỉ có thế đâu, bàn cũng vậy. Mọi thứ đều đang cháy.

**

- Chà, không thể tin nổi là Mori-sensei đốt cả bục giảng với một tiết học đấy!

- Đúng vậy ha!

- Ghê thật đó!

Chuông vừa reo, giờ ăn trưa đã tới, cả lớp dọn sách vở xôn xao bàn tán về tiết hóa học sôi nổi vừa rồi.

Nam sinh với mái tóc màu nắng chỉ mới gấp cuốn sách, ngoảnh mặt lên, đã chẳng thấy người cần tìm đâu. Cậu thở dài, khoác cặp lên vai, bước ra khỏi cửa.

**

Lang thang trên con đường nhỏ rợp vàng gió mát, cậu ngắm cỏ cây, nhẩm lại những điều cần làm.

Có lẽ cậu rất bận, hoặc lịch làm việc khiến cậu khó chịu hay chăng mà thi thoảng lại thấy cậu nheo mắt, phụng phịu thở dài.

Đôi lúc ta sẽ thấy dáng vẻ của cậu nam sinh này có phần yêu kiều, khi nắng nhẹ nắm lấy vạt áo hay làn tóc mềm mại và gió dịu dàng chạy quanh giúp mang theo chút phiền muộn tới nơi khác.

Đó là ai vậy? Nam nhân xinh đẹp ấy.

Là Hội trưởng Hội học sinh, đồng thời cũng là hội phó của câu lạc bộ Văn học, Nakahara Chuuya.

**

Nam nhân năm hai này vừa đặt chân lên cầu thang để tới phòng Hội học sinh thì chợt nghe thấy tiếng một nữ sinh phía dưới. Không gọi bản thân, nhưng cái tên mà nữ sinh ấy phát ra khiến cậu phải đứng lại nghe ngóng.

- D... Dazai-senpai, làm ơn... th... thả em...

Tiếng khóc thút thít xen lẫn lần thở dài vang lên.

- Đừng khóc, người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi bắt nạt em mất.

Chất giọng của nữ sinh năm nhất (?) ấy ngày càng thùy mị:

- S... Senpai... đây là trường học...

- Trường học hay nhà riêng, đối với tôi đều không quan trọng. Hỡi bông hoa bé nhỏ trong vòng tay tôi, liệu em có thể đồng ý tự tử đôi cùng tôi chứ?

Chuuya hơi nổi hắc tuyến, ghì chặt tay tự nhủ rằng khi nào hắn về phòng câu lạc bộ sẽ trừ khử "tên khốn" ấy.

Nhưng chuyện không được như cậu mong muốn.

- Senpai, k... không phải anh giờ này anh nên ở phòng họp câu lạc bộ sao...

- Thôi nào, để phục vụ bông hoa nhỏ bé đây, bỏ một buổi họp câu lạc bộ thì có làm sao chứ?

Máu dồn lên não, hắc tuyến từ "hơi" đã thành "cực mạnh", Chuuya nghiến răng:

- Này, tên khốn Dazai...

Cậu nghe tiếng hoảng hốt nhỏ ngay sau đó. Tiếng bước chân vội vã nữa.

Tất nhiên, kẻ được nhắc đến tên kia biết mình tới số (một lần nữa) thật rồi. Hắn dùng chất giọng cợt nhả gọi tên cậu:

- Chuuya~ ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta rồi.

- Kế hoạch cái đầu nhà ngươi. Ngươi có thể thôi việc dụ dỗ nữ sinh năm nhất và CHÚ TÂM VÀO LỄ HỘI TRƯỜNG CÙNG CÂU LẠC BỘ KHÔNG?

Dazai hắn bước lên trên cầu thang, đưa tay choàng vai cậu:

- Maa maa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chuuya sẽ hoàn tất mọi việc, đúng chứ?

- Tên khốn... - Chuuya nắm chặt tay - Hàng tá giấy tờ ở Hội học sinh, ngươi vẫn chưa động đến một chữ... Câu lạc bộ Văn Học vẫn chưa biết tổ chức sự kiện gì trong Lễ Hội Trường sắp tới... VẬY MÀ NGƯƠI TÍNH ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU TA?

- Chuuya~ bực bội nhanh già lắm đấy. Nào nào, về phòng câu lạc bộ thôi.

- Ta định tới phòng Hội học sinh.

- Ừ thì đến phòng Hội học sinh thôi!

Chuuya vừa đi vừa càu nhàu với trách nhiệm của Dazai đối với câu lạc bộ Văn Học cũng như công việc đối với Hội học sinh. Nhưng có vẻ Dazai chỉ quan tâm đến công cuộc trêu ghẹo Chuuya cùng cái mũ của cậu chứ lời than nhắc phiền thì bỏ ngoài tai.

"À, quên mất.

Dazai Osamu, Chủ tịch câu lạc bộ Văn Học, Phó hội trưởng hội học sinh.

Chức vụ của Dazai và Chuuya như được đổi cho nhau ở Câu lạc bộ và Hội học sinh.

Việc này cũng không có gì quá khó hiểu.

Trường cao trung Yokohama chỉ mới được xây dựng cách đây không lâu, thực ra là sau khi trường cao trung Port Mafia và ADA cùng cháy (không rõ lí do) Yokohama rơi vào tình trạng thiếu thốn cơ sở giáo dục mức tệ nhất, mọi học sinh ở thành phố cảng Yokohama đồng loạt đổ về trường tư thục Guild thành lập chưa đầy 6 tháng.

Ngay sau đó, Francis Scott Key Fitzgerald - Chủ tịch trường tư thục Guild đã chi một số tiền lớn hỗ trợ xây dựng trường cao trung Yokohama. Mặc dù điều ấy là hoàn toàn bất lợi, như cho đầu vào rọ nhưng Francis biết rõ, nếu không làm vậy. Trường tư thục Guild sẽ vì bị phá mà tàn lụi mất.

Facts: Thật ra đồng lõa đốt trường cao trung Port Mafia là Chuuya và Dazai, trường cao trung ADA là đàn em của hai người. Phá hoại tư thục Guild cũng là bốn con người này. Bị phạt và khiển trách (thậm tệ) kèm giám sát sau mọi chuyện may mắn đã có Mori Ougai - giáo viên ban tự nhiên trường cao trung Yokohama hiện tại và Fukuzawa Yukichi - giáo viên ban xã hội cùng trường xử lí.

Chúng ta sẽ nói về vấn đề ấy, nhưng là một ngày nào đó tôi rảnh.

À, tên tôi là Sakaguchi Ango. Tôi có trách nhiệm kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến quá khứ của các nhân vật. Đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi.

Do trường cao trung Yokohama mới thành lập nên việc đưa các học sinh được tín nhiệm (ở cơ sở giáo dục cũ hoặc con ông cháu cha) lên thay vào các chức vụ hiện có là điều khá dễ hiểu.

Hiệu trưởng ngôi trường - Natsume Soseki dựa vào năng lực của Nakahara Chuuya và Dazai Osamu, cùng với đàn em (trông có vẻ là ngoan hiền của họ) là Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi đã đề cử cả bốn người vào công việc ở hội học sinh, tuy việc đốt phá trường học, ông biết. Nhưng đành nhắm mắt cho qua và mong rằng mọi chuyện sẽ không tái diễn

Rồi đó, như hiện tại, Chuuya là Hội trưởng, Dazai là hội phó, Atsushi là thư kí và Akutagawa sẽ giữ nhiệm vụ thủ quỹ.

Còn về câu lạc bộ Văn học. Đó là một phần của việc quản lí: giám sát bộ tứ phá hoại này. Tất nhiên, cố vấn của câu lạc bộ ngoài Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi ra, còn ai khác chứ?"

**

Có vẻ hôm nay Dazai đã làm việc khá tốt, điều đó khiến tâm tình của Chuuya tươi lên hẳn.

Hay đó là điều ai cũng nghĩ vậy.

Chỉ vừa bước vào phòng Hội học sinh, Chuuya đã như hoa mắt xanh của mình với căn phòng sạch bong không chút giấy tờ, ít ra là trên bàn cậu và những bàn xung quanh. Sổ sách cũng được đặt trên kệ rất gọn gàng ngăn nắp. Cậu nhớ là hôm trước bản kế hoạch và đơn xin các kiểu còn chất đống tận núi cơ mà.

Nhìn sang ghế sofa gần đó, cậu bắt gặp bóng dáng của đàn em (có vẻ ngoan hiền) của mình.

- Chuuya-san, chào buổi chiều.

- Ừ, chào buổi chiều, Akutagawa.

- Akutagawa! Cậu và Atsushi đã vất vả rồi ha! - Dazai đi phía sau, uốn éo vui tươi như lươn sống.

- Vâng, Dazai-san.

Chuuya lúc bấy giờ mới thắc mắc. "Vất vả" là sao nhỉ?

- Akutagawa, cậu với nhóc hổ kia hoàn thành hết công việc của bọn anh à?

- Vâng, có một số bản kế hoạch về Lễ hội trường do hiệu trưởng đề ra, tôi đã để gọn trong ngăn kéo. Các đơn xin về quầy hàng lễ hội đều đã được xem qua và phê duyệt với đủ điều kiện, còn nữaー

- Ryunosuke... đừng lảm nhảm nữa...

Trong khi Akutagawa hàn huyên về những điều mình (và Atsushi) đã làm thì mái đầu trắng lơ mơ ngủ bên dưới vẫn nhăn mặt vì ồn ào.

Atsushi đúng ra chưa có ngủ hẳn, vì cậu nhóc và tên tóc đen chỉ mới xong việc chưa được bao lâu. Thành ra đang chuẩn bị rơi hẳn vào cõi mộng rồi lại bị sự ồn ào đánh thức.

Chuuya cảm phục hai đứa đàn em lắm, tâm tình nhờ Dazai mà xuống hố nay được tụi nhỏ đẩy lên vút trời cao luôn. Chuuya huýt sáo, nhộn nhịp hơn hẳn, cậu tiến tới xoa đầu hai đứa nhóc. Đầu tiên là Akutagawa đang ngồi đó, và Atsushi kê gối lên đùi bạn học tóc đen.

- Hai đứa giỏi lắm.

Akutagawa thì rất đón nhận cái xoa đầu kèm lời khen đó, Atsushi thì không. Cậu đang mệt, cậu muốn được yên ổn. Cậu nhanh chóng gạt tay Chuuya ra và gầm gừ vài tiếng như một loài động vật. Dazai thích thú lại gần gọi thành tiếng:

- Oiiiii~ Atsushi-kunnnnn~~ dậy đi nàooooo~ mặt trời đến eo rồi kiàaaaaaaa.

Atsushi tưởng chừng vừa an ổn thì lại bị phá bĩnh. Cậu khó khăn mở mắt sau thì quay qua lườm nguýt, ý định cào cào khi Dazai có suy nghĩ muốn chạm vào, miệng còn "gào" lên vài tiếng.

Đó là lí do mà ai cũng gọi cậu là "nhóc hổ" hay "người hổ". Khi ngái ngủ, hoặc say (?) Cậu hành xử chẳng khác gì một loài động vật ăn thịt cả. Cho dù là vậy, cậu vẫn rất đáng yêu (?!)

Một lúc cho Chuuya và Dazai xem lại mọi công việc nội bộ và nắm rõ tình hình. Xong xuôi đâu đó mới phủi gối tính rời khỏi.

- Akutagawa, cậu không đi hả? - Nam nhân tóc nâu đẩy cửa, quay lại nhìn

- Vâng, Dazai-san và Chuuya-san không cần phải để ý tới tôi.

Vừa nói, Akutagawa còn chỉ xuống cục bột trắng trên đùi.

Tất nhiên, Quấn băng và Tóc đỏ hiểu điều đó, họ cũng biết mà giữ im lặng khi ra ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ đóng lại rất nhẹ nhàng.

Cục bột trắng rung nhẹ vành tai, cất chất giọng mệt mỏi:

- Ryunosuke, không tới câu lạc bộ sao...?

- Con hổ ta nuôi còn ngủ ở đây, cớ gì ta có thể bỏ nó lại một mình chứ?

- Ta không phải thú cưng của ngươi...

Akutagawa cười nhẹ trong tiếng thở dài, một tay cầm giấy tờ, một tay đặt lên xoa nhẹ mái đầu bạc.

Gió nắng cũng như hiểu lòng người mà bớt hét gào gay gắt.

- Ngủ ngon, Jinko.

**

"Xoạch"

Chuuya đẩy cửa phòng câu lạc bộ, nghe tiếng huýt sáo cùng phong thái hoạt động hôm nay, ai cũng đoán ra là Chuuya đang vui.

- Nakahara-san, có chuyện gì sao?

Higuchi bưng khay trà, hỏi.

Dazai đi phía sau, khua khua tay làm bộ:

- Phải đó nha, hôm nay tâm trạng Chuuya cựcccccccccc kì tốt đó!

Chuuya có chút cao ráo khi được nói hộ lời.

- Đây là ngày đầu tiên Chuuya không cần phải giải quyết công việc của Hội đó nhaaaa~

- Tất cả là nhờ đàn em! Thật tốt khi có hai đứa nhóc ở bên!

Chuuya vỗ ngực, kéo ghế ra ngồi.

- Đàn em? À, mới nhớ, Akutagawa-senpai và nhóc hổ đâu ạ? Hai người không đi cùng ư?

Higuchi vẫn tiếp tục xếp chén.

- Akutagawa và Atsushi-kun cần thời gian riêng tư! Hôm nay họ sẽ không tới đâu! - Dazai phẩy tay, trả lời.

- Hả...?

- Cơ mà... Kunikida-kun đâu? Cả Tachihara, Ranpo-san, Yosano-san... Aaaa... mọi người vẫn chưa đến nhỉ...

- Kunikida-kun đến thì đến rồi, nhưng lại bị Yukichi-sensei gọi đi... Tôi vừa thấy Ranpo-san dưới canteen cùng Poe-san. Yosano-san có lẽ vẫn đang ở phòng y tế... còn Tachihara-kun...

Tanizaki xoa cằm, bên cạnh có Naomi chỉ chỉ làm hiệu.

- Tachihara-kun đang đứng phía sau anh đấy, Dazai-san.

Tachihara đau đớn khụy gối, mặc dù mình đã ở trong căn phòng ngay từ đầu, nhưng lại bị làm lơ như kẻ vô hình.

Chuuya có chút buồn rầu khi Kunikida không có mặt, cậu đã rất mong được gặp tên tóc vàng đó.

Nói thật là không phải Chuuya và Kunikida thân nhau hay có tình ý gì với nhau. Chỉ là cả hai đã lập lên một khối liên minh hùng mạnh, mang tên Liên Minh AntiDazai, cậu lần này muốn bàn chút chuyện về nội bộ khối Liên Minh cũng như những hành vi mà cậu đã thu thập được hôm nay của Dazai Osamu.

Vừa ủ rũ vừa nhấc chén trà, cậu chợt nghe thấy chuông điện thoại reo.

Rút điện thoại ra và tự lùi về phía góc phòng:

- Ane-san ạ? Có chuyện gì vậy?

"Chuuya à, xin lỗi nhưng bây giờ cậu rảnh không? Hôm nay Gin xin nghỉ, mà khách khứa lại đông quá..."

- À vâng, tất nhiên rồi ạ, tôi sẽ đến ngay.

"Liệu có phiền gì cậu không? Nếu bận quá thì bảo Tachihara đến thay cũng được..."

- Không sao, tôi tới ngay.

"Cạch"

Chuuya tắt máy, trở lại bàn:

- Này, Dazai. Ta có chút việc bận, đi đây. Mọi thứ giao cho ngươi xử lí đấy.

- À... ừ... nhưng ngươi đi đâu đấy? Này!!

Dazai gọi lớn nhìn theo hướng nam nhân tóc nắng ngoài cửa, nhưng Tóc Đỏ-kun lại chẳng hề màng đến hắn, kéo cổ áo kẻ suýt-bị-quên-lãng đi trong vội vã.

Kẻ suýt-bị-quên-lãng ở đây là Tachihara Michizou ấy.

Chuuya không ở đây thì Dazai cũng không có hứng làm gì nữa. Hắn phẩy tay giải tán buổi họp câu lạc bộ.

Và giờ hắn lại lang thang.

**

"Cạch"

- Ane-san, tôi tới rồi đây!

- Kouyou-san, chào buổi chiều.

- Chuuya, Tachihara, chào buổi chiều, mau mau thay đồ nào! Kyouka con bé đang hoảng loạn sắp khóc rồi kìa!!

Ozaki Kouyou, hay còn là chị nuôi của Nakahara Chuuya, hiện đang là chủ tiệm một quán maid cafe nhỏ. Nhân lực của quán không được nhiều lắm, quy mô nhỏ và tiệm cũng không ở ngoài mặt phố, nhưng vì sở hữu view ngoài ban công thoáng mát, view trong nhà ấm cúng, đồ ăn đồ uống vừa miệng dễ hợp khẩu vị cùng nhan sắc yêu kiều duyên dáng, hảo soái ôn hiền của các maid(s) và butler(s) nên ngày ngày, có rất nhiều người ghé thăm nơi đây.

Quả thực phải nói, nhan sắc nhân viên không tài nào chê được một lời, từ chủ quán - Kouyou trưởng thành quý phái, đến bếp trưởng - Hirotsu dày dặn kinh nghiệm.

Chuuya và Tachihara cũng là những tay không vừa, một là butler ôn hòa với khách, một là phụ bếp lanh lợi luôn khiến các gái nở nụ cười ửng hồng khi xuất hiện với vai trò bưng bê đồ ăn.

Còn có Kyouka và Lucy, hai nàng maid xinh xắn khiến người nhìn vào có cảm giác muốn ôm vào lòng, thực thể nhỏ bé càng gây mãn nhãn thực khách.

Tuy vậy, hai đứa cũng không phải dạng dễ nạt nạnh hay gì. Nhưng chuyện đó ta sẽ nói đến sau này.

Cuối cùng, là Gin và Atsushi.

Atsushi cùng với Kyouka, như hai anh em luôn quan tâm và để ý đến nhau, mọi cử chỉ hành động như lọt vào tầm ngắm của các nữ nhân nam nhân xung quanh, điều đó cũng một phần tạo ra những lời đồn thổi rằng nếu động vào Kyouka thì sẽ bị Atsushi dần cho đến mức sống chết bất định.

Fact: Đó không phải sự thật, người xử lí nếu có ai đó động vào Kyouka là Kouyou cơ.

Còn Gin, cô bé sở hữu nét dịu dàng, có chút bẽn lẽn. Khách quen ai nấy đều hiểu và thông cảm cho cô bé nếu cô bé có gì đó vô lễ.

Thực ra Gin chỉ chưa quen với công việc này.

Vả lại, luôn có một vị khách (mà người khác cho là) lạ mặt tỏa ra bốn bề sát khí khi kẻ gian hướng ánh mắt dâm tà đến Gin.

Fact: Là Akutagawa Ryunosuke.

**

Chuuya vừa thay đồ xong, Tachihara cũng vậy. Cả hai chào nhau rồi một ra ngoài, một vào bếp.

Nam nhân tóc đỏ với mái tóc đã được chải gọn vào nếp, phần đuôi tóc dài ra cũng đã buộc gọn lại phô ra phía trước. Cậu cầm lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút, bắt đầu công việc của mình.

Nhờ có Chuuya, mọi thứ đã dần đâu vào đó. Kouyou chỉnh lại vai áo cho Kyouka, rồi lại cười mỉm nhìn chàng trai đang hoạt động hết công suất phía trước:

- Nhờ có Chuuya mà mọi thứ mới vào đúng vị trí đấy.

- Kouyou-san...

Kyouka ngẩng đầu lên, cất chất giọng ngọt ấm.

- Kyouka cần gì sao?

- Dạ không - Con bé lắc đầu - Bao giờ đến ca của Atsushi ạ?...

- Atsushi hửm?... tầm tối. Kyouka muốn gặp Atsushi à?

Con bé không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lại chạy ra cửa khi nghe thấy tiếng chuông reo.

Kouyou quay về công việc pha coffee, vừa nói vừa thở hắt ra vài tiếng:

- Hai anh em nhà này thật là.

Thật ra thì Atsushi và Kyouka là hai anh em, không phải ruột thịt nhưng từ khi nhận thức được, Kyouka đã thấy mình sống cùng Atsushi và Atsushi cũng vậy, đã thấy mình sống cùng Kyouka rồi.

Cả hai được gia đình Izumi nuôi đến năm Kyouka được 7 tuổi, trong một tai nạn, ông bà Izumi mất, từ đó thì hai anh em đã tự chăm sóc cho nhau. Đều đặn hàng tuần, Kouyou sẽ đến để xử lí những vấn đề khác nhau như một người giám hộ cho hai anh em. Thi thoảng Chuuya cũng sẽ đi theo.

Lại nói đến Chuuya, cậu vừa mới bắt đầu công việc chưa được bao lâu, bộ đồ vest của cậu đã dính bẩn một cách tệ hại. Lí do là một khách nữ đã sơ ý làm đổ cafe lên áo cậu.

Tâm trạng cậu tụt xuống một chút.

Nó lại một lần nữa tụt đến đỉnh điểm tệ hại khi đó là bộ đồ làm việc duy nhất của cậu.

- Tệ thật đấy... Chuuya không thể mặc đồng phục học sinh để phục vụ được...

Lucy đi qua, tỉnh bơ đáp:

- Vậy thì cởi trần đi.

Hãy bỏ qua việc Lucy và Chuuya đang đánh nhau.

May mắn thay, Kyouka nghe được chuyện và con bé cũng còn thừa đồ.

Nhưng, vấn đề là...

- Không không không... Không đời nào tôi mặc cái váy đấy đâu...

- Thôi nào Chuuya, chúng ta đâu còn bộ vest quản gia nào, đúng chứ? Ý kiến của Lucy nghe khá ổn nhưng...

- ANE-SAN!!!

Mọi chuyện có vẻ hỗn loạn hơn một chút. Khách khứa bên ngoài ngày một đông và tất cả đều là những người vì Chuuya mà tới.

Nam nhân tóc nắng liệu có thể phụ lòng họ không?

Chuuya nghiến răng, chỉ về phía Tachihara và Hirotsu đang nấu nướng:

- Nếu tôi phải mặc thứ đấy thì họ cũng vậy!

Tachihara giật thoắng, cớ sao lại lôi cả bản thân vào? Hay đó là điều cậu nghĩ.

Lucy chống tay, dáng vẻ suy tư:

- Thông minh đấy... nếu họ cũng mặc đồ như chúng tôi thì hôm nay sẽ thành Maid Day...

Hirotsu không tán thành ý kiến đó lắm:

- Hãy để già này được yên. Tôi không có ra khỏi bếp đâu, bỏ qua đi.

- Vậy cứ thống nhất để Chuuya và Tachihara mặc đồ của nhân viên nữ. Lucy và Kyouka ra ngoài sửa lại bảng hiệu đi. Ghi thêm chữ "Maid Day" phía dưới nhé!

Kouyou lấy trong túi ra hộp phấn màu, đưa cho hai cô bé.

- Còn về phần hai nam nhân tóc cam đây...

Có vẻ Kouyou khá thích thú với điều này.

Thật ra thì... tại sao Chuuya biết Atsushi không ở đây mà lại không lấy đồ của nhóc hổ này mặc chứ?

Hừm...

**

Chuuya khá khó chịu khi mặc thứ này, Tachihara cũng vậy. Tại sao một kẻ cả buổi chỉ ru rú trong bếp cũng phải mặc?!?

Hirotsu may mắn hơn thế, ông không cần thiết phải nhét mình vào thứ đồ gái tính ấy. Nhưng lại bị Kyouka cài một chiếc nơ đen lên đầu.

Thôi không sao hết, con bé có vẻ thích thú với điều đó.

Chuuya gượng gạo trong cách bê đồ, đợi gọi món cũng như chào khách, vì sao?

Chưa bao giờ cậu khoe da thịt một cách không-phải-tại-bể-bơi-mà-lộ-liễu thế này.

"Leng keng"

- Mừng chủ nhân trở về... DAZAI?!

- Chuuya?

Oan gia ngõ hẹp, điều đó là sự thật.

Chiều sớm không phải ca trực của Chuuya nên cậu không biết, Dazai vẫn thường hay tới đây hàng ngày.

Chuuya hiện tại đang cực kì cực kì cực kì là xấu hổ, mà cũng không phải. Nó là nhục nhã. Một niềm nhục nhã khó tả.

Vả lại, đến giờ Kouyou mới biết là Chuuya và Dazai quen nhau. Phong thái quý ông của Dazai hàng ngày đã che lấp hết cái khả năng con người này chỉ mới lứa tuổi cao trung của nhân viên quán.

Thực ra Hirotsu và Tachihara có biết, nhưng không ai hỏi nên cũng không nói làm gì.

Chuuya cười đến méo cả miệng. Gằn từng chữ một:

- Mời ngươi... à ngài mau chóng gọi món rồi cút ra khỏi đây ạ.

Dazai hiểu điều này, hắn biết cậu đang cảm thấy cực kì cực kì nhục (hoặc ngượng) nên cũng không rề rà lâu la làm gì.

- Cafe của ngươi sẽ có ngay...

Chuuya sắp khóc đến nơi, cậu quay lưng bước về phía Kouyou, càng nhanh càng tốt.

Ấy nhưng mà, chưa đi được bước nào đã nghe tiếng gọi:

- À, Chuuya này.

- Cái m* gì nữa...

Chuuya tỏa ngút ngàn sát khí quay lại.

- Hôm nay ngươi trông dễ thương lắm đó nha!

(...)

- Chuuya!! Dừng lại!!!

- Cậu Chuuya!! Bỏ dao xuống!!

- Nakahara!! Suy nghĩ kĩ đi!! Khoan ra tay độc ác!!

- Anh Chuuya! Đừng giết người!

- Nakahara-san!! Hãy nghĩ đến câu lạc bộ và hội học sinh!! Làm ơn đừng giết Dazai-san!!

- Không, mọi người buông tôi ra, tôi phải giết tên khốn đấy... nhất định...

**

Chuuya đang rất khó ở.

Dazai hắn, gọi một tách coffee nhưng đã gần 2 tiếng rồi chưa thấy vác mặt đi. Nghe mọi người kể là hàng ngày, hắn chỉ sau 30' là rời khỏi...

Chuuya đang kiềm chế hết mức để không rút dao ra găm thẳng vào cổ của tên khốn đang nhìn cậu rồi cười cười ở bàn cuối quán.

Bưng đĩa Nama Chocolate cuối cùng ra bàn khách, cậu hạnh phúc vì cuối cùng mọi thứ đã kết thúc. Giờ thì Atsushi sẽ đến thay ca cho cậu. Cậu sẽ thoát khỏi ánh nhìn dò xét của kẻ cậu ghét kia.

Hay chí ít là cậu nghĩ vậy.

Cậu nghĩ cậu ghét hắn. Có lẽ vậy.

**

Chuuya vào phòng nhân viên, chợt thấy có cốc nước trên bàn. Đang khát, cậu tiện tay lấy uống luôn.

Nhưng chưa được một ít thì cậu phát sặc và suýt phun hết ra:

- Eo, gì đây? Rượu à?...

Thứ cậu cầm, là rượu thật.

- Ờm, ngon đấy.

Điều hiển nhiên là Chuuya sẽ uống hết.

Ngay sau ấy, Chuuya được Hirotsu nhờ đi vứt rác.

**

Ai cũng biết rằng tửu lượng của Chuuya rất thấp. Tuy cốc rượu hồi rồi Chuuya uống không nhiều, nhưng nó lại khá nặng. Cốc rượu ấy Kouyou định để ngâm thuốc, ai ngờ lại bị Chuuya tưởng đồ uống đem ra tu sạch. Báo hại giờ đây cậu đã lảo đảo tay chân. Đầu óc quay mòng mòng.

Mở cửa ra ngoài vứt túi rác, cậu suýt ngã khụy vì cơn đau đầu ập tới.

"Chết tiệt, có mỗi cốc rượu mà đã đau đầu thế này"

Dựa lưng vào tường, cậu xoa xoa hai thái dương, mong rằng nó sẽ đỡ hơn một chút.

Người ta vẫn thường nói trong cái may có cái rủi. Ngày hôm nay cậu may mắn được nhờ cậy vào Akutagawa và Atsushi trong việc ở Hội học sinh. Và để rồi những cái xui xẻo như gặp Dazai hay (...) ập đến với cậu.

Giờ đây chúng ta sẽ nói đến cái sau từ "hay" kia.

Cậu tưởng chừng sắp ngủ gục luôn ở đó đến nơi thì lại nghe một giọng nói.

Nó không khiến cậu đỡ hơn nhưng lại khiến cậu kinh tởm hơn.

- Ô? Chẳng phải đây là Hội trưởng đáng kính sao?

- Hội trưởng hội học sinh của chúng ta là nam mà phải không?

- Hội trưởng hội học sinh có sở thích bệnh hoạn gì thế này?

Đó là đám chuyên bắt nạt mang tên Nhóm Công Viên, đã mấy lần cậu đập cho lũ này nhừ tử vì đủ thứ chiêu trò bọn chúng gây ra.

Lần này cũng vậy. Nếu như hồi nãy cậu không uống cốc rượu đó.

- Tránh ra...

Cậu khó khăn phẩy tay. Mà điều đó chỉ làm cho chúng thêm phần thích thú. Hình như một tên trong đó còn lấy điện thoại ra chụp lại.

- Chà chà... nếu để cả trường biết hội trưởng hội học sinh đáng kính của họ như thế này... sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây...

Cậu hướng đôi mắt đã đôi phần mờ đi nhìn chúng, với đôi tay ra phía trước ý muốn giật chiếc điện thoại:

- Không... không được chụp ảnh.

Nguy rồi, cậu càng ngày càng mệt. Đầu càng ngày càng đau. Rốt cuộc thứ rượu đó là thứ rượu quái quỷ gì vậy?

Chuuya không làm chủ được bản thân nữa, cậu đứng không còn vững và bắt đầu nghiêng người, ngã ra phía sau.

"Chết tiệt..."

Cậu tưởng chừng trước khi mất hết ý thức sẽ chịu một cú đáp đất xót xa, điều đó có thể giúp cậu tỉnh táo hơn mà văng một cước vào giữa bản mặt đáo để của lũ đó.

Người tính, không bằng trời tính. Cậu không hề cảm nhận được một xíu nào máu me bụi cát hay cái xót nhói đau đớn, cái cậu cảm nhận được là một thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Một ai đó.

Một vòng tay?...

**

Dazai nghe rằng ca của Chuuya đã hết, hắn đành ngậm ngùi bỏ về. Hắn là người thứ hai sau Kouyou thích thú với việc này.

Đi qua con hẻm phía cửa sau quán, hắn chợt nghe thấy tiếng gì đó như "Hội trưởng hội học sinh"

A... đó đúng là Chuuya mà, Chuuya đang làm gì với lũ đó chứ? Nếu là Chuuya thì đáng ra phải tẩn cho lũ ấy một trận rồi chứ? (...)

Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu hắn như mấy dòng chữ trên tấm biển quảng cáo, không có dấu hiệu dừng lại.

Và rồi, hắn nhận ra Chuuya có lẽ đang say (?!) Hoặc sốt, ốm... cậu đứng còn không vững.

Hắn vội vã chạy lại khi thấy cậu có dấu hiệu hôn đất mẹ.

Ngay khi cậu tạo một góc nghiêng 60° với mặt đất, hắn đã đỡ được.

Tiện thể còn xoay gót, văng một đá vào đầu cái lũ có ý định chụp ảnh, dở trò biến thái với cậu.

Hắn khom tay và Chuuya ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn. Cánh tay này bế Chuuya rồi, tay kia tất nhiên dùng để đập bọn côn đồ đó rồi.

- Nhả chiếc điện thoại mà bọn mày vừa dùng để chụp ảnh ra.

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống lũ đang lom khom hoảng loạn.

**

Trên con đường rợp nắng hoàng hôn, ta có thể thấy hai con người, một nâu một cam, đang cõng nhau bước dạo.

Hắn thở dài, cậu lại uống rượu rồi. Miệng đầy mùi thế này. Đã yếu còn thích ra gió, tửu lượng đã kém còn thích uống rượu, hắn thực không hiểu nổi cậu luôn.

Tuy đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn khiến hắn thật bất ngờ với mọi hành động và dáng vẻ. Con người dễ đọc vị như hắn hoàn toàn bó tay bất lực trước cậu.

Mặc dù mọi động tác, thời điểm cậu ra đòn, phi cước,... hắn đều thuộc như một công thức, nhưng đó chỉ là việc đánh nhau. Cũng nhờ có vậy, hắn và cậu phối hợp phá hoại rất thành công.

**

Nhà cậu và nhà hắn cách nhau chỉ có chưa đầy 1 phút leo lan can. Hay nói cách khác là sát vách.

Hắn mở cửa, đưa cậu về nhà.

Cẩn thận đặt cậu xuống sofa, lấy cho cậu chén nước.

- Chuuya, nào Chuuya... dậy nào

- Ư... gì đấy...?

Cậu dụi mắt, cơn đau đầu vẫn chưa hết, cậu ôm mặt nhăn nhó:

- Tên khốn Dazai... ngươi làm gì ở đây...?

- Đưa ngươi về nhà, tất nhiên rồi. Chuuya không nhớ gì sao?

Sau cái câu "không nhớ gì sao?" Của Dazai, cậu mất ít nhất 3 đến 4 phút hồi tưởng lại mọi việc.

- AAAA!! Bọn ở nhóm Công Viên!?!?

- Phải, Chuuya không cần để ý đến nữa, tôi đã giải quyết xong xuôi hết mọi việc rồi.

Hắn đứng dậy, ấn đầu cậu. Cười tươi rói. Điều đó chẳng khiến Chuuya cảm thấy tốt hơn đâu, ngược lại là đằng khác.

Vậy ra người đỡ và bồng cậu lên lúc đó là hắn. Chết tiệt, nam tử hán đại trượng phu mà để bị xốc lên rồi quay mòng mòng như thế. Còn mặt mũi đâu chứ? May ở đấy không còn ai khác ... nếu để Ane-san nhìn thấy...

Cậu nghĩ vậy, trong cái rủi cũng có cái may.

Được một lúc, hắn đút tay vào túi rồi ý định rời khỏi phòng:

- Chuuya cứ nghỉ nhé, ta sẽ pha hộ ngươi cốc trà gừng.

Cậu gật gù rồi lại nằm phịch xuống, hai tay che mặt. Như muốn chui xuống đất vì nhục đến nơi.

Cơ mà... nhớ lại...

- Thằng khốn ấy... cũng ấm và thơm ra phết...

Dazai chưa ra khỏi phòng hẳn, lại nghe được những lời ấy, một loại cảm xúc khác lạ như bùng lên trong hắn. Hắn vẫn tự hỏi đó là gì.

Vui à?

Thoải mái à?

Ấm áp à?

Hạnh phúc à?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, nó cũng đều là cảm giác của con người ta khi bắt đầu biết "yêu"

Hoàng hôn buông dần, phủ lên căn nhà cái sắc vàng nhuộm. Len lỏi vào trong đó, ta sẽ thấy hai bóng người.

Hai bóng người thơm thảo được nắng ôn nhu tặng cho sự thương mến. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Khẽ chen vào ánh nhìn.

Mái tóc ấy, của kẻ mộng.

Ánh nhìn kia, của kẻ thương.

- Ngủ ngon nhé, Chuuya.

Cậu đã vất vả rồi.


_____________________________
Tôi đang kiềm chế hết mức để không viết là "Chuuya của hắn"

Vả lại, sao tôi cứ nhầm tên của Akutagawa với cụm từ Awataguchi nhỉ... *ôm đầu*

Huhu, hơn 5500 từ... huhu gần 5 tiếng cuộc đời...

1/7/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro