[AA] Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Atsushi's POV)

Lại một buổi sớm như mọi khi, khi nắng nhàn rọi nhẹ trên khuôn mặt, qua màn rèm, tôi nghe được tiếng chim hót và đôi khi là tiếng lá reo.

Tôi khẽ nheo đôi mi, nhíu mắt.

Aah... hắn vẫn đang ngủ.

Tôi ngước lên, thấy người ấy vẫn đang tựa đầu vào mái tóc trắng bạc của mình, nét mặt thư thái hết mức.

Lặng cười, tôi lại dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ tiếp.

(Akutagawa's POV)

Vậy đấy, Jinko dậy rồi lại ngủ tiếp, chẳng hay bao giờ mới tỉnh dậy. Dù phiền hết mực nhưng nào đâu thể từ chối việc kể chuyện hôm nay?

Tất nhiên bây giờ thì chẳng có gì cả, vì thật lòng chẳng muốn đi đâu. Đành hồi tưởng.

**

Đừng hỏi thêm về việc tôi và tên Jinko đó quen nhau ra sao, các người vẫn còn muốn sống, phải chứ?

Chỉ cần biết là chúng tôi hiện tại là như vậy, có thể sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

**

Căn bản tôi chẳng phải Jinko, chẳng thân thiện như tên ngốc đó để bình tĩnh nói ra từng dòng, tóm tắt thôi:

Vì muốn để lại dấu ấn, tôi đã xiên Atsushi aka Jinko 3 nhát vào bụng trong đêm khi hai chúng tôi đang nằm coi phim.

**

(Atsushi's POV)

Okay time to stop.

Tôi sai rồi, thực sai rồi. Đáng ra tôi không nên ngủ. Cách nói của Akutagawa mờ ám đến khó tin nổi.

Thực tình tôi không muốn kể chuyện này vì mỗi lần nói ra, bụng tôi có cảm giác râm ran gì đó..

Nhưng để không vậy thì không có ổn một chút nào hết.

Câu chuyện bắt đầu từ tối hôm ấy...

**

- Jinko...

- Sao?

Akutagawa gọi nhỏ.

- Vết sẹo này... là do ta à?

Hắn vừa nói, tay chỉ xuống vài vết sẹo dài quanh ngang vùng bụng.

Giọng hắn dường như có chút gì đó hối lỗi, tôi chẳng rõ mặt hắn như nao vì hắn ngồi phía sau, chỉ biết rằng hắn có vẻ bienthai tới mức tay cứ xoa đi xoa lại mấy vết sẹo ấy.

Tôi gạt tay hắn ra, kéo áo xuống, đính chính lại:

- Không, cái này ta có từ khi ở trại mồ côi. Mấy vết ngươi cho ta chẳng bao giờ để lại sẹo.

- Vậy à...

Hắn nghe xong, trả lời. Có gì đó mang sắc buồn.

Tôi định quay lại hỏi thêm vài điều, bất chợt bị hắn kéo ngả người, đè ra:

- Thật không?

Mặt đối mặt, câu đầu tiên hắn nói chỉ có vậy.

- Thật.

Chẳng ngần ngại, tôi đáp.

Hắn im lặng, vẻ không tin. Tôi bồi thêm câu nữa mà sau này tôi nghĩ lại, thấy ngu ghê hồn:

- Kiểm tra xem.

Vầy là hắn lột áo ra kiểm tra thật.

Chết, dữ tợn quá.

**

Sau vài lần sờ soạng linh tinh, hắn cũng phải tin vào mắt mình rằng không hề có vết thẹo nào do trận chiến để lại.

Thất vọng vô cùng.

Hay đó là những gì đó tôi nghĩ về hắn.

Thoạt, hắn đứng dậy, lại chỗ tủ lấy ra chiếc áo khoác đen dài mà tôi có cảm giác trông nó như của mấy tên hào hoa diêm dúa thời xưa.

- N... ngươi định đi đâu à?

Tôi hỏi.

- Không.

Hắn trả lời.

- Vậy mặc áo làm gì.

Tiếp tục hỏi

- Kệ ta.

Có gì đó bất ổn, hắn chỉ khoác mỗi cái áo đen phía bên ngoài bộ đồ ngủ.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút căm phẫn. Bộ tôi đã làm gì sai.

Sau đó thì dùng rashomon xiên cho tôi 3 nhát đúng vào 3 vết sẹo kia.

- Vậy từ nay mấy vết sẹo ấy là do ta để lại. Nhớ đấy.

Và bạn biết gì không? Hắn làm vậy chỉ vì muốn để lại "dấu ấn" trên cơ thể tôi. Lại còn nói bản thân chưa nung sắt dí người làm vết bỏng là may rồi.

Bộ tôi là thú vật của cậu à? Để cậu đem ra kí kiếc rồi đóng dấu như thế?

Tôi vẫn là chịu không nổi. Dù hắn có khi đáng yêu dễ thương thật.

À này đừng nói với hắn tôi bảo như vậy nhé. Bạn vẫn muốn tôi sống sót an nhàn mà, phải không?

**

- Dazai-san!!

Tôi gào lên trong vô vọng với người đang đọc sách bên cạnh

- Chuyện gì vậy, Atsushi-kun?

- Cho em sang sống chung với anh đi! Em không thể chịu nổi nữa rồi!

- Tất nhiên là được... nếu Chuuya cho phép...

Thật đấy à? Anh cũng đang ăn bám nhà người ta à?

Khoan, sao mình không thấy lạ với điều ấy nhỉ?

Ừ, kẻ vô công rồi nghề như anh ta đi ăn bám thì có gì trái quy luật đâu mà. Chừng nào Dazai-san chững chạc như Kunikida-san, khi ấy mới là có chuyện.

Vầy là đành vác mặt về với hắn vậy.

**


- Này, Akutagawa.

- Có việc gì?

- Để ta xiên ngươi 3 nhát đi.

Tôi điên thật rồi.

- Lại đây, nếu ngươi không chê thì cái thân tàn này là của ngươi a~.

Oh ****? Thật luôn?

Không không đừng tin. Tôi bịa ra đấy.

Còn khuya mới có vụ Akutagawa hắn nói vậy.

Hahaha...

Đừng kể với hắn đấy.

25/4/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro