(AkAt) Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinko! Ngươi hẹn ta ra đây làm gì hả?" Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng hỏi.
Nakajima Atsushi bối rối. Anh không biết phải trả lời tên mafioso trước mặt như thế nào. Vì thực lòng, anh cũng không biết tại sao mình lại hẹn gã ra bờ sông Tsurimi làm gì.
"Tôi... Anh... Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có giữ lời hứa 6 tháng không thôi!" Atsushi chợt nhớ ra cái cớ tuyệt hảo.
"Gì cơ?!" Akutagawa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa (˘・_・˘). Jinko hôm nay làm sao thế (・Д・)?
Atsushi chợt bực tức. Anh không biết mình tức ai, tức gì nữa. Chỉ là đêm qua, khi trở về ký túc xá công ty, anh chợt nhìn thấy Akutagawa đang đi bên một cô gái trên vỉa hè. Đó là một Akutagawa hoàn toàn khác Akutagawa anh thường thấy. Gã mafioso trẻ mặc một bộ đồ thời thượng, thanh lịch, tuy không cười nhưng vẻ mặt gã thật dịu dàng và hoà nhã. Cô gái đi bên cạnh mỉm cười thật tươi tắn và hạnh phúc. Hai người trò chuyện thật vui biết bao. Sao mà Akutagawa chưa từng nói chuyện với anh như vậy ( *`ω') ?!!!!
Tức mình, Atsushi đột nhiên sấn đến bên Akutagawa. Akutagawa còn hoang mang hơn, gã phải kiềm chế dữ lắm mới không lôi Rashomoe ra thọc Atsushi vài nhát. Atsushi được nước lấn tới, túm lấy cổ váy, lộn, cổ áo khoác của Akutagawa vừa soi vừa hửi.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?!!!" Vẻ mặt Akutagawa vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt gã mở to tràn đầy hỏn lọn.
"Tôi đang kiểm tra xem có vết máu không thui mà." Atsushi bình tĩnh nói. Anh tranh thủ hít sâuuuuu một hơi.
Vết son, lộn, vết máu ❌
Mùi son phấn nước hoa, i mean... mùi máu ❌
Mùi trà houjicha ✅
Mùi sung ✅
Đây là mùi của Akutagawa... hương sung vừa đắng vừa ngọt, quyện với hương trà thanh dịu... mùi của Akutagawa...
"Jinko!" Akutagawa bối rối.
"..."
"Jinko!!!" Akutagawa đỏ mặt.
"..."
"JINKO!!!" Akutagawa bốc khói luôn rồi.
Có vẻ Atsushi vẫn đang ở trên cung trăng nào đó...
"Ngươi ngửi đủ chưa hả?!!!" Akutagawa thét lên.
Lúc này, Atsushi mới bừng tỉnh. Anh nhận ra mình vừa ngửi cổ áo Akutagawa tận 5 phút... Anh đỏ bừng cả mặt, đôi chân chợt hoá thành chân hổ, phóng vèo đi mất.
"RASHOMON!" Giọng Akutagawa vang lên phía sau.
Vừa chạy chưa được bao xa, Rashomon đã lao tới. Atsushi tưởng mình chết chắc rồi. Ai dè, con thú bóng tối chỉ cạp lấy cái đuôi thắt lưng của anh, lôi anh về phía gã chó dữ. Không kịp phòng bị, Atsushi đã bị ném vào lòng của tên cộng sự. Còn chưa kịp hoàn hồn, anh chỉ kịp túm áo gã. Giọng nói trầm nhưng không ấm của Akutagawa vang lên:
"Nếu chưa ngửi đủ thì ngửi tiếp đi." Akutagawa che miệng, khẽ ho.
"A... A!!" Atsushi giật mình, ngước mắt lên. Tên mafioso xấu hổ, che mặt quay đi, ho nhẹ mấy tiếng. Tên chó dữ của Mafia Cảng ngày thường lạnh lùng, dễ cáu với anh, nay lại đỏ mặt...
Atsushi ngẩn người. Anh cảm thấy mình bùng choáy lắm luôn rồi, sắp bốc hơi khỏi nhân gian đến nơi.
"Jinko... rốt cuộc ngươi bị gì vậy?" Akutagawa hỏi, nhưng ánh mắt gã trôi theo dòng Tsurumi.
"Tôi..." Atsushi không thể nói nên lời.
"Đừng bảo là không bị sao hết, ta phân biệt được lời nói dối đấy." Akutagawa nghiêm túc. "Ta thấy ngươi bất bình thường từ đêm qua rồi. Ngươi bị chập mạch hả?"
"Gì cơ?!! Anh thấy tôi từ đêm qua á?!!" Atsushi sửng sốt.
"Ừ, lúc ta đi về nhà cùng Gin."
"Gin...? Về nhà?" Lòng Atsushi chợt rối như tơ vò, cảm giác mênh mang trống rỗng không thể tả thành lời.
"Gin là em gái ta. Có chuyện gì sao? Ngươi dám tơ tưởng đến Gin hay gì?!!" Sát khí chợt toả ra, Rashomoe sẵn sàng!
"A... a!!! Không, không có gì đâu ahahaaa tôi nào dám tơ tưởng em gái anh ahahahaha tôi chỉ tơ tưởng anh thôi..." Atsushi hỏn lọn, cũng không biết mình đang nói gì.
"Hả... Rashomon!!! Renmon Agito!!!"
Atsushi vừa nghe tiếng, đã theo bản năng nhảy bật ra, phóng vèo đi mất tích. Lần này, không có ai chặn lại anh cả.
Và anh cũng không biết, ở phía sau anh, Akutagawa đang mỉm cười.
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro