(AkAt + DaChuu + FkMr) Story of Ocean (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần 1 là AkAt rùi, phần 2 này chủ yếu là DaChuu nhe, phần sau sẽ là FkMr maybe :} )

"Dazai chết tiệt!!!" Chuuya dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

"Thằng khốn Dazai!!!" Chuuya đập chai rượu xuống đất.

"Con cá thu đáng chết!!!" Chuuya lật luôn cái bàn.

"Hoàng- hoàng tử Chuuya! Ngài say rồi. Mong ngài về nghỉ ngơi." Hirotsu toát mồ hôi, cùng Tachihara mỗi người ôm một cánh tay của Chuuya, ngăn anh lật bay nóc đại sảnh hoàng cung.

"Tôi- tôi không say!!!!" Chuuya giận dỗi, vùng ra, quẫy đuôi vọt khỏi cung điện.

"Mau đuổi theo!" Hirotsu dẫn đoàn Black Shark phóng ra cửa, nhưng chỉ kịp thấy một chuỗi bong bóng.

———————————

Phóng một đoạn dài, Chuuya cũng tỉnh táo lại. Anh buồn bực bơi về phía rãnh Suribachi, nơi anh gặp Dazai lần đầu hồi 15 tuổi. Tên khốn đó luôn trêu chọc anh, cười nhạo anh, cãi nhau với anh. Vậy mà phụ vương Mori lại nghĩ là quan hệ của hai đứa thật tốt đẹp. Thật không hiểu nổi phụ vương nghĩ gì. Mỗi lần anh hỏi lại, vua Mori lại đưa mắt nhìn xa xăm, tựa như đang hồi ức về ai đó. Anh biết là ông đang nhớ mẫu hậu, hoàng hậu Yuki quá cố, mẹ của Dazai và Akutagawa. Anh chưa từng thấy bà ấy bao giờ, và cũng không biết bà ấy là ai. Akutagawa cũng vậy, nhưng thằng bé chẳng hề quan tâm. Chuuya nghĩ Dazai biết, tên khốn đó biết mọi thứ, nhưng gã chẳng bao giờ hé răng nửa lời. Con cá thu chết tiệt!!!

Chợt, anh thấy ánh sáng xanh lam đậm vụt qua trước mắt. Màu xanh này... là màu đuôi của Dazai! Chỉ Dazai mới có màu sắc đặc biệt như vậy. Vua Mori từng bảo, đó là màu của đại dương sâu thẳm, là vận mệnh đã an bài, rằng ngày nào đó, Dazai sẽ kế thừa ông, trở thành vua của biển cả. Dazai khinh bỉ lời này. Gã luôn thích chọc điên vua Mori, không chỉ ông, mà tất cả mọi người. Vừa nghĩ, Chuuya vừa đuổi theo.

Quả nhiên là Dazai! Tên khốn đó đứng ở trước cái hố nơi lần đầu hai người gặp mặt, đang mỉm cười khiêu khích nhìn anh. Trông gã vẫn vậy, thân trên quấn kín băng vải. Chỉ khác là gã không che luôn mắt như hồi trẩu nữa, lại đeo thêm chiếc dây chuyền ngọc bích. Chuuya cảm thấy bực bội. Từ ngày gã ra đi không lời từ biệt, anh luôn muốn tìm gã. Nhưng khi thực sự gặp, anh lại không biết phải nói gì. Anh nhìn gã, đột ngột xích lại gần, rồi đấm một cú vào cái mặt đáng ghét đấy. Nhưng gã vụt né thật nhanh.

"Ha ha ha!!! Chuuya, lâu rồi không gặp, cậu vẫn bạo lực và ngắn cũn như thế nhở! Chẳng lẽ cậu vẫn là trẻ con chưa lớn ư?!!" Dazai cười phá lên.

Chuuya tức giận cực kỳ. Không hiểu sao, từ hồi mới gặp, đuôi hai người còn dài ngang nhau, mà bây giờ, đuôi của Dazai đã dài ra gấp đôi anh, với những cái vây sắc bén và nguy hiểm.

"Giờ đuôi Akutagawa còn dài hơn cả cậu ấy nhờ! Ha ha ha!!!" Dazai ôm bụng cười sặc sụa.

Bốp! Chuuya tức giận túm dây chuyền ngọc bích của Dazai, liên hoàn đấm con cá thu tanh lòm trước mặt.

"Đồ phản bội chết tiệt!!! Ngươi có biết ngươi khiến phụ vương và Akutagawa đau khổ thế nào không?!! Ta nghe bảo phụ vương còn ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt đấy! Akutagawa cũng buồn rầu suốt đó! Ngươi biết thằng bé ngưỡng mộ ngươi thế nào mà!" Vừa đấm, Chuuya vừa mắng.

Dazai ngẩn người. Anh nghĩ đến Akutagawa, hơi áy náy chút về thằng bé. Nhưng nghe đến phụ vương, anh tí thì sặc cười, nhưng đụng đến vết bầm trên mặt, làm anh phải xuýt xoa lên tiếng.

"Đau! Đau!!! Thôi mà Chuuya, cậu đừng xoắn nữa. Ông già mà rửa mặt bằng nước mắt á? Có mà cười tí tởn cả ngày thì có." Dazai giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

Chuuya không trả lời. Anh biết Dazai nói đúng, nhưng anh vẫn muốn đấm con cá chếch tịt này.

"Vậy... còn cậu thì sao, Chuuya? Tôi đi thế, cậu có cảm xúc gì không?" Dazai đột nhiên hỏi.

"Ha! Ta mừng lắm, ta còn mở chai rượu quý nhất để chúc mừng cơ mà!" Chuuya cao giọng, như muốn che giấu điều gì.

Dazai chỉ mỉm cười nhìn anh. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc. Rồi, như đã hết kiên nhẫn, Chuuya buông cổ Dazai. Anh nhìn gã, hỏi:

"Rốt cuộc ngươi định làm gì? Tự dưng quay lại đây, chán mặt đất rồi hả?" Chuuya tỏ ra bất cần, nhưng trong lòng anh nhen nhóm một cảm xúc khó hiểu nào đó.

"Ủa, sao cậu không nghĩ là tôi nhớ nhà nên quay lại thăm ông già, thăm mấy cậu 'em trai' yêu quý nhờ?" Dazai nhấn mạnh từ 'em trai' làm Chuuya nổi cáu. Rõ là hai người bằng tuổi nhau, anh còn sinh nhật sớm hơn gã, vậy mà lại thành "em trai" tên khốn này.

"Hừ, ngươi làm gì chả có mục đích, không dưng quay lại đây làm gì hả?" 

"Tôi chỉ muốn thăm nhà thôi mà. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Akutagawa. Tôi còn mang quà cho thằng bé đấy. Mà chắc lúc này nó cũng nhận được rồi." Dazai chỉnh lại đống băng vải trên người. "Thôi đứng đây mãi cũng mệt, đi làm chén không?"

—————- còn tiếp —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro