#11.2: Sâu trong lòng đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá mà chàng chỉ là người thường, em sẽ chẳng phải khổ sở thế này.

Giá mà chàng chỉ là hoàng tử của em, chỉ cần của mình em.

Giá mà ngày hôm đó trời không bão, nhất định em cũng chẳng bị dồn bước đường này.

Giá mà...em có thể là cô dâu của anh.....

----------------------------------------

Lúc em tỉnh lại, thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dư âm của cơn đau chạy dọc cơ thể làm cho em không thể suy nghĩ được gì cả. Cảm giác khổ sở này chưa từng buông tha cho ta lấy một lần. Cố gắng đi từng bước một, cảm giác tê buốt đau nhói đó làm em không cách nào bước đi được. Ngã nhào ra sàn, em chỉ muốn bật khóc thôi, em đã không thể nói, cũng chẳng thể đi, làm cách nào để em xứng đáng đứng bên người chứ?!

Thì ra ông trời vẫn luôn chưa vứt bỏ em, dù cho kẻ đã rời bỏ quê hương của mình như em. Định mệnh đã cho em gặp anh, một lần nữa!

-Không sao chứ?

Người dịu dàng cúi người đỡ lấy em. Sững người, em vội lùi mấy bước, những câu từ đã chuẩn bị từ lâu vừa tới cổ họng liền bị chặn lại. Phải rồi, em là một con câm.

Chàng cứ như vậy mà nhìn em, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng...em lại chẳng thể nói, chỉ biết khua tay lung tung, mong sao người có thể hiểu. Chàng đột nhiên hỏi:

-Thực ra ngay từ đầu cậu đã không thể nói?

Nhìn chàng hồi lâu, ta chỉ bất lực gật đầu, nếu có thể nói thì thật tốt biết bao!

  ----------------------------------------

Gương mặt thon nhỏ, đôi mắt long lanh tựa như sao trên trời kia, mái tóc cam bồng bềnh tựa hoàng hôn, vẻ đẹp này đã vượt qua giới tính, bất kể là nam hay nữ đều bị thu hút bởi em, nhưng anh biết không, em đã luôn ghét gương mặt này. Vì gương mặt đã khiến mẹ bao đêm khổ sở, vì gương mặt này...mọi người đều chưa hề thấy những gì em làm, họ chưa bao giờ nhìn và công nhận em......vì em rất giống bố, nên dù có xinh đẹp hay tài giỏi đến chừng nào, sau lưng vẫn luôn là những lời thì thầm chưa từng dứt.....

Vì bố em là kẻ tội đồ, nên em cũng là kẻ mang tội....

Nhưng, chỉ duy có người chưa từng bận tâm đến gương mặt của em, cũng chưa từng bảo em ghê tởm, chưa từng vô cớ mắng chửi em.

Người chỉ đơn thuần nhìn em, và người bảo, em là em, chẳng phải ai khác. Em thực sự đã rất hạnh phúc.

Vì những ngày tháng dưới nơi tăm tối đó, những ngày tháng em chưa từng được thanh thản, người chính là ánh sáng duy nhất của lòng em.

Vậy nên, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện này!

--------------------------------

Lần này cũng đã tả rõ hơn về Chuu-chan. Cơ mà trình viết vẫn còn lè tè, nên là cảm thấy ko vừa lòng cho lắm.

Chap này là suy nghĩ và tâm tư của ẻm, cũng như để giải thích vì sao Dazai xưng hô với ẻm như vậy, vì ẻm đẹp phi giới tính nên Dazai đã nghĩ ẻm là géi.

Vẫn là cảm ơn vì đã đọc.




nếu như không có cách nào chiếm được tâm chàng, thì chỉ còn cách mang chàng nhấn chìm trong dòng nước lạnh lẽo kia cùng ta, và hai ta nhất định sẽ là tri kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bsd